Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 122: Dỗ dành



Chỉ với một câu nói, Bảo Ninh có thể nhận ra đó là hắn.

Mí mắt Bảo Ninh giật giật, chậm rãi mở ra, Bùi Nguyên vội vã trở về trong đêm, hai mắt dày đặc tơ máu, trên cằm cũng lú nhú râu xanh, nhìn vô vùng cẩu thả lôi thôi.

Bảo Ninh yên lặng nhìn thẳng hắn một hồi, đưa tay sờ gò má hắn, nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ là giờ gì? Không phải chàng đang tuần tra ở kinh thành và vùng ngoại ô sao, tại sao lại trở về?”

“Buổi trưa ta đang đi đường thì nhận được tin tức, nói có kẻ lạ mặt xông vào phòng nàng, ta vội vàng trở về.”

Bùi Nguyên rất bình tĩnh trả lời nàng.

Hắn ôm Bảo Ninh vào lồng ngực, bàn tay không ngừng vuốt ve cánh tay nàng, ôn nhu nói: “Do ta không tốt, ta ra ngoài để lại cho nàng lính canh không đủ tinh nhuệ, người không đủ nhiều, mới khiến nàng nhận phải kinh hãi. Vừa rồi làm sao vậy, mơ thấy ác mộng? Ta nghe Lưu ma ma nói, nàng không chịu ăn sáng, sao lại lười như vầy rồi? Ăn vài miếng rồi ngủ tiếp nhé, ta không đi đâu cả, ở nhà chăm sóc nàng.”

Hắn lặp lại: “Bảo bảo, ta không đi đâu cả, ở nhà chăm sóc nàng.”

Bảo Ninh cảm nhận lòng bàn tay nóng nóng bỏng của Bùi Nguyên, hắn líu lo không ngừng nhận sai, cúi đầu hôn lên mắt nàng.

Giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng có, hành động cứng nhắc chưa từng có.

Bảo Ninh hiểu rõ nhất cử nhất động của hắn, nàng nhìn thoáng qua đã có thể nhận thấy, vẻ bình tĩnh của Bùi Nguyên bây giờ chỉ là nguỵ trang. Hơi thở của hắn tiết lộ điểm này, khi lo nắng, hắn sẽ nín thở trong giây lát. Hắn nhất định từ miệng Ngụy Mông biết được Thường Hỉ đã nói những gì, hắn đang sợ.

Nếu không, với tính tình của hắn, hiện tại sẽ không ôn hoà mà kiềm chế như thế.

Hắn hôn lên môi nàng, không phải con mắt.

Bảo Ninh không nói gì. Nàng từ từ nhắm hai mắt tựa trước ngực Bùi Nguyên, nghe nhịp tim hắn, rất nhanh.

Tối hôm qua, tựa như Thường Hỉ dự đoán, hắn đã quậy sóng to gió lớn trong lòng nàng.

Vào thời điểm nửa mê nửa tỉnh, Bảo Ninh đang nghĩ, chờ Bùi Nguyên trở về, nàng nên dùng ngữ khí và sắc mặt như thế nào để đối mặt với hắn, còn có thể tự nhiên thân mật như trước kia không? Nàng không tìm được đáp án. Nhưng bây giờ Bùi Nguyên đã về, Bảo Ninh vẫn như ngày thường tựa trong ngực hắn, lại kinh ngạc phát hiện, nàng cũng không có mâu thuẫn hay cảm xúc khác, nàng vẫn nguyện ý ôm hắn, hôn hắn, không có khúc mắc.

Thường Hỉ nói Bùi Nguyên là người tàn bạo, có thể hắn đã nói đúng, nhưng Bảo Ninh không có chút sợ hãi nào.

Giống như một loại tự tin kỳ diệu, Bảo Ninh chắc chắn biết, Bùi Nguyên sẽ không khiến nàng tổn thương.

***

Cho dù ngày thường nàng không tập trung suy nghĩ, nhưng qua từng việc nhỏ, nàng phải biết Bùi Nguyên là người như thế nào, và đã tiếp nhận hắn từ lâu. Hai người sống cùng nhau đã hơn nửa năm, trải qua nhiều chuyện như vậy, sự tin tưởng và hiểu biết về nhau không nên bị mấy câu nói dối của người ngoài, mấy câu gọi là bí mật đã có thể đánh vỡ.

Nàng không phải kẻ ngu, sao lại cho rằng Bùi Nguyên là khối ngọc trắng thuần khiết không tì vết, nàng chưa từng chờ mong hắn như vậy. Có thể lúc mới bắt đầu nàng đã kháng cự, nhưng qua thời gian, kháng cự đã tan rã.

Nàng yêu Bùi Nguyên, nguyện ý cùng hắn sinh hoạt, không phải vì hắn thiện lương, hay hoàn mĩ, chỉ vì hắn là đúng người, có thể cùng nàng hiểu lòng nhau, trong bóng đêm tiến đến, đi cả ngày lẫn đêm, cùng hội cùng thuyền. Về phần hắn đối xử với người ngoài như thế nào, Bảo Ninh nghĩ, nàng quá ích kỷ, Phùng Vĩnh Gia và Từ Nghiễm chết như thế nào, mắc mớ gì đến nàng, chỉ cần Bùi Nguyên đối xử lốt với nàng là đủ.

Cho đến bây giờ nàng vẫn như vậy, không muốn làm Bồ Tát phù hộ chúng sinh, tình thương yêu của nàng chỉ có chút ít, đủ chia cho người nhà của nàng và chính bản thân.

Nhưng Bùi Nguyên dường như không biết.

Lòng bàn tay hắn đã đổ đầy mồ hôi.

***

Bùi Nguyên bất giác dùng thêm sức ôm chặt Bảo Ninh, hắn bối rồi đến kịch liệt, chỉ có thể nói không ngừng để phân tán lo sợ.

Hắn nuốt ngụm nước bọt, miễn cường cười rồi nói với nàng: “Bảo bảo, sáng nay lúc ta trở về, đi qua phố tây, lại thấy cửa tiệm bán sủi cảo kia, lần trước ta từng nói qua với nàng, nàng có nhớ không? Ta thấy trước cửa tiệm có hai con mèo hoang, trong lòng cảm thấy chúng ô cùng khả ái, liền nghĩ sẽ mang về cho nàng chăm sóc, ta cho chúng nó một chút thức ăn. Còn có, ta thấy trước cổng thành rất nhiều tên ăn xin, có lẽ chạy nạn từ phía nam đến, ta kêu Trần Già cho bọn chúng ít tiền. Còn có, lúc tuần tra ta tình cờ phát hiện một ổ chim én ở góc thành, mấy tân binh còn trẻ tụ lại một chỗ muốn lấy trứng chim, bị ta quát lớn…”

“Chim nhỏ rất dễ thương đấy, ta rất thích chúng, dê của nàng, chó của nàng, ta cũng thích.” Bùi Nguyên chạm trán với Bảo Ninh, hỏi nàng: “Bảo bảo, thực ra đáy lòng ta cũng rất mềm mại, đúng không? Người sẽ thay đổi, ta cũng sẽ thay đổi.”

Bùi Nguyên không dám trực tiếp nói đến chuyện tối hôm qua, hắn sợ nhận phải ánh mắt chán ghét của Bảo Ninh, nhưng không thể không nói đến. Bây giờ hắn chỉ muốn nói cho Bảo Ninh biết, hắn không phải kẻ dùng thủ đoạn cực đoan, tàn bạo, tội ác tày trời. Hắn giống như trước đây, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nói xong những lời kia, Bùi Nguyên lại hối hận, ý đồ của hắn hình như quá rõ ràng.

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Ninh, nhẹ nhàng nhấc nàng đặt lên chăn bông êm ái, bàn tay đưa vào ngực lấy thứ gì đó, miệng nói: “Trên đường về ta thấy hoa dại mọc ven đường, ta hái một bó tặng cho nàng.”

Bảo Ninh ôm đầu gối ngồi ấy, lẳng lặng nhìn hắn.

Áo giáp quá cứng, trên đường lại xóc nảy, hoa của hắn đã nát thành bãi bùn loãng. Sắc mặt Bùi Nguyên lộ rõ phiền muộn.

Bảo Ninh mỉm cười.

Bùi Nguyên nhìn qua mặt nàng, hắn ngay ngẩn trong giây lát, trong đầu hiện lên hàng vạn ý nghĩ, nhưng nhất thời lại không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Nàng không tức giận? Không căm ghét? Hay nụ cười này còn ẩn ý sâu xa gì, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì? Tối hôm qua có phải nàng diễn một vở kịch cho Thường Hỉ xem, chẳng lẽ bây giờ cũng diễn kịch với hắn sao, muốn đánh lừa hắn, sau đó tìm cách hoà ly?

Bùi Nguyên chợt nghĩ lại, trong tay Bảo Ninh vẫn còn giữ trong tay cuốn sách hoà ly chết tiệt kia!

Hắn hất tay lên, ném bó hoa héo nát xuống đấy, khóe môi gấp gáp an ủi nàng: “Bảo bảo, nàng đói bụng rồi đúng không. Ta gọi Lưu ma ma mang bữa trưa tới cho nàng.”

Nói xong, Bùi Nguyên lập tức đi ra ngoài, bước chân hắn vội vàng, nghĩ lại xem sách hoà ly kia bị giấu ở đâu, lẽ ra phải trong phòng chính, hắn tranh thủ thời gian tìm ra, xé nát!

Bảo Ninh gọi hắn: “Chàng còn mặc quần áo bẩn, chạy khắp nơi làm gì, mau quay lại đây.”

Trong giây lát, Bùi Nguyên đã vọt tới cửa, nghe tiếng nói vang lên sau lưng, bước chân hắn dừng lại, hắn đang suy nghĩ lên nghe theo lời Bảo Ninh hay không, lại nghe được một câu.

“Mặc dù ta không để ý trước kia chàng đã làm gì, nhưng từ nay về sau, ta không muốn chàng làm như vậy.”

Bùi Nguyên nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác đứng đấy.

Bảo Ninh đeo giày xong, chậm rãi đi ra sau hắn, cười nói: “Không phải chàng là đại nam nhân sao, dáng vẻ luôn luôn uy phong lẫm liệt, vừa rồi tâm tình lại mẫn cảm như tiểu cô nương. Ta còn chưa nói một câu, trong lòng chàng đã bách chuyển liên hồi lượn qua bao nhiêu ngõ rẽ rồi? Chàng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ sợ ta đi báo quan bắt chàng?”

Tim Bùi Nguyên nhảy thình thịch, hắn hít sâu một hơi, quay người đè lại bả vai Bảo Ninh, nhẹ giọng hỏi: “Nàng không để ý?”

Bảo Ninh hỏi lại hắn: “Chàng biết vì sao ta thích nuôi chó không?

Bùi Nguyên lắc đầu.

Bảo Ninh nói: “Bởi vì chó bảo vệ thức ăn, ta bao che khuyết điểm.”

Một lúc lâu sâu, Bùi Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm như được giải toả sức lực. Tiến lên một bước ôm chặt Bảo Ninh, vùi đầu xuống hõm vai nàng, lẩm bẩm nói: “Doạ ta sợ…”

Bảo Ninh nói: “Sau này chàng đừng làm như vậy.”

“Sẽ không.” Bùi Nguyên nói, hắn khom lưng vòng tay qua hai chân nàng, ôm Bảo Ninh đi về hướng giường, cởi giày của nàng, đắp kín chăn: “Nàng phải ăn cơm.”

Môi hắn khô khốc, nhẹ nhàng dán lên trán Bảo Ninh một lúc: “Nàng ngồi đây chờ ta trở lại.”

Bảo Ninh nhìn hắn vội vàng đi ra ngoài, vẫn quên chưa tháo áo giáp, một thân phong trần. Một lúc sau lại đi vào, mang theo một khay thức ăn thanh đạm, còn có trứng gà luộc chưa bóc vỏ.

Bùi Nguyên đặt lên cái bàn nhỏ trước mặt nàng, đồ ăn đã dâng lên tận miệng, còn không cho nàng động đũa.

“Ta đã rửa tay, không bẩn.” Bùi Nguyên xoè mười nhón tay ra lắc lắc trước mặt Bảo Ninh, sau đó đập vỡ vỏ trứng gà, lột sạch, trứng gà mềm trượt xuôi xuống đáy bát. Hắn bưng bát, múc một muôi cáo, đưa lên môi thử lạnh nóng, lại đưa đến bên môi Bảo Ninh, “Há miệng.”

Hắn lại chơi trò như trước kia: “Xe vận chuyển lương thực đã đến, ngay trước cửa thành, mời Tướng quân mở cửa cho đi!”

Bảo Ninh ngoan ngoãn hé miệng, Bùi Nguyên gắp cho nàng một ít thức ăn, lại múc muôi tiếp theo.

Có cháo dính bên môi, không cần Bảo Ninh nói, hắn tự mình lấy khăn lau sạch cho nàng, đến khi Bảo Ninh nói không muốn ăn nữa hắn mời dừng lại. Bùi Nguyên chuyển chén đũa đi ra ngoài, lại bưng chén canh lên, không hề than phiền phiền đút từng ngụm nhỏ cho nàng, cẩn thận từng li từng tí, như muốn sắp xếp mọi thứ ổn thoả.

Bảo Ninh không quen nhìn Bùi Nguyên như vậy, nhưng nàng nhìn ra bất an trong lòng hắn, nếu như vậy giúp hắn an tâm, nàng sẽ thuận theo hắn.

Sau bữa ăn, Bùi Nguyên tự vào phòng bếp ăn qua loa vài miếng, lại lập tức chui về phòng. Bảo Ninh kêu hắn đi tắm rửa, đầu tiên hắn không chịu, lề mề thật lâu mới đồng ý, điều kiện là Bảo Ninh phải ngồi trong phòng tắm cùng hắn. Bảo Ninh đành chấp thuận, ban đầu còn có chút không được tự nhiên, nhưng sau đó cũng quen, dù sao nàng đã quen thuộc thân thể hắn, nhìn lâu còn có chút nhàm chán.

Bùi Nguyên không dùng bồn tắm, hắn cởi sạch sẽ, múc nước dội, lộ toàn bộ thân thể trước mắt Bảo Ninh.

Hắn cố gắng khoe cơ bụng với nàng, dòng nước chảy qua, cho nàng thấy cơ bắp cuồn cuộn thế nào, nhưng hơi nước trong phòng ấm áp, Bảo Ninh mơ mơ màng màng sắp ngủ.

Bùi Nguyên nhụt chí hất nước vào xô, lau sạch thân thể mấy lần, im lặng ôm Bảo Ninh vào phòng trong.

Bảo Ninh bừng tỉnh, nàng phát giác được ý đồ của Bùi Nguyên, cuống quít chống tay trước ngực hắn: “Được rồi, được rồi, giày vò vẫn chưa xong đâu, chàng nháo đủ chưa? Ngụy tướng quân vẫn chờ chàng đấy, Thường Hỉ đâu rồi?”

Bùi Nguyên đặt nàng lên giường, vừa đẩy chăn sang một bên, vừa nói câu: “Chắc bị treo lên nóc nhà.”

Bảo Ninh nói: “Ta cảm thấy, bây giờ chàng nên đi xem hắn một chút.”

“Đừng lo lắng.” Nhắc đến Thường Hỉ, trong mắt Bùi Nguyên hiện lên một tia âm tàn, chẳng mấy chốc bị ham muốn thay thế, hắn nhắm mắt lại, cúi người nhẹ nhàng ngậm môi Bảo Ninh, dịu dàng nói, “Ta đang rất bối rối, nàng chăm sóc ta, ta mới tốt lên, nếu không, độc trong người ta sẽ phát tác.”