Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 121: Đừng sợ



“Các thủ vệ trong phủ thay phiên canh gác vào giờ Tý, trước giờ Tý một khắc, thủ vệ trực ca đêm gần hai canh giờ, cơ thể mệt mỏi rã rời, trời tối người lại yên, trong nhất thời cảnh giác bị buông lỏng.”

Thường Hỉ nhớ kỹ lời Miêu Tiểu Quang nói cho hắn biết, nắm chuẩn thời gian, chui vào từ lỗ chó phía nam viện.

Hắn lá Thái giám thân cận của Bùi Tiêu, cũng là thị vệ thân cận, biết chút võ nghệ, chỉ là ngày thường che giấu, không ai biết mà thôi. Sau khi lẻn vào nam viện, Thường Hỉ căn cứ theo sơ đồ bố trí phòng ở của Miêu Tiểu Quang đưa cho hắn, né trái tránh phải, cuối cùng cũng thoát khỏi thủ vệ tuần tra, ẩn nấp vào việc lạc của Bảo Ninh.

Đèn đã tắt, mọi thứ yên lặng như tờ, Thường Hỉ mặc y phục dạ hành, trước tiên đứng ở cửa sổ một lát, âm thầm nghe động tĩnh bên trong, thấy không có dị thường, hắn dùng dao nhỏ tuỳ nhân cạy khoá cửa, rón lén nhảy vào.

Bảo Ninh ngủ không quá an tâm, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng chuông gió trên trước cửa ở nội thất vang lên. Nàng chau mày, trong đầu mơ hồ nghĩ lần sau trước khi đi ngủ nàng phải đóng cửa sổ, nhưng nghĩ lại một chút, tối nay trước khi chợp mắt nàng thấy Lưu ma ma đã chốt cửa sổ, vậy gió ở đâu làm chuông gió rung.

Bảo Ninh bớt buồn ngủ, ngồi dậy dụi mắt, đột nhiên nhìn thấy có bóng đen đứng trước giường!

Lồng ngực nàng lập tức rung mạnh, Bảo Ninh vô thức sờ thanh đoản đao phòng thân dưới gối, Thường Hỉ bước vào kề lưỡi dao sát cổ nàng: “Đừng sợ, ta không có ác ý.”

Giọng nói người kia khàn khàn, là cố ý đè thấp, Bảo Ninh không vì lời của hắn mà bình tĩnh lại, nhưng cũng không có hành động gì, nghiêm nghị chất vấn: “Ngươi là người của ai? Đêm hôm dám xông vào Vương phủ, không biết đây là tội chết sao?”

“Vương phi đứng sợ, ta chỉ muốn nói với ngài mấy câu, nói xong lập tức rời đi.” Thường Hỉ thu lưỡi dao lại, lạnh nhạt uy hiếp: “Ngài tốt nhất an tĩnh lắng nghe, đừng tốn sức gọi mấy người trong phủ đến. Nếu không, chờ xem bọn hắn đến nhanh hơn, hay con dao của ta nhanh hơn.”

Bảo Ninh siết chặt tay, nàng vẫn ngạc nhiên và nghi ngờ như cũ, nhưng dưới tình huống hiện tại, tốt nhất vẫn nên nghe theo lời hắn, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất.

Bảo Ninh nói: “Ngươi nói đi.”

“Thời gian cấp bách, tiểu nhân sẽ nói thẳng.” Thường Hỉ nghiêng người tới gần nàng, “Vương phi vừa thông minh lại xinh đẹp, chỉ tiếc đi sai một bước đường, không biết nhờ vả minh chủ.”

“Mời chỉ giáo cho.” Bảo Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, “Ta nên nhờ vả ai?”

Tối nay trăng sáng, trong phòng có chút ánh sáng, nhưng người kia dùng vải đen che kín mặt, không nhìn ra dung mạo. Ánh mắt Bảo Ninh rơi trên lông mày của hắn, ánh mắt loé lên, nàng mím môi nói: “Ta hiểu ý của ngươi. Nhưng đây không phải nhờ vả, bọn ta là phu thê.”

“Vương phi nên đến học tỷ tỷ của ngài một ít, Quý đại cô nương thế mà mắt sáng tâm sáng, vào đúng thời khắc quan trọng chối bỏ Giả Linh, mới có phú quý như hôm nay. Dù sao phu thê vẫn là chim cùng rừng, chỉ là một cái tên tuổi thôi, tính là cái gì.” Thường Hỉ chậm rãi nói. “Hơn nửa lúc thành hôn cần tam thư lục lễ, hôn sự của các ngài cử hành qua loa, vốn không thể coi là thật.”

*Tam thư lục lễ: Tam thư gồm Sính thư, Lễ thư và Nghênh nhân thư. Lục lễ gồm Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp chinh, Thỉnh kỳ, Thân nghênh.

Bảo Ninh bật cười: “Làm sao, ngươi muốn dụ ta bỏ trốn.”

“Vương phi chớ nói đùa.” Thường Hỉ cũng cười: “Ta chỉ vô tình biết được một số việc, không đành lòng nhìn Vương phi bị che mắt, muốn nói cho ngài biết.”

Bảo Ninh nói: “Ngươi nói đi.”

Bây giờ nàng không lo lắng nữa, ý đồ của đối phương quá rõ ràng, nàng đã phát giác được, việc còn lại chỉ cần lượn quanh với hắn.

“Phùng Vĩnh Gia và Từ Nghiễm.” Thường Hỉ hỏi, “Vương phi còn nhớ hai cái tên này không?”

Bảo Ninh thản nhiên nói: “Chuyện đã qua lâu, sao ngươi biết được?”

“Từ Nghiễm có sầu oán với Tứ Hoàng tử, lại ngấp nghé sắc đẹp của Vương phi, cho nên xui Phùng Vĩnh Gia bắt cóc ngài, về sau ngài chạy thoát, Tứ Hoàng tử tìm được ngài. Thường Hỉ nhìn vào mắt Bảo Ninh, không nhanh không chậm hỏi, “Nhưng về sau hai người này đi đâu, ngài có biết không?”

“Ta biết chuyện này để làm gì?” Bảo Ninh cười nhẹ nói, “Có thể bị áp giải đến Hình bộ, vào nhà ngục, đã chết.”

“Ngài nên biết, bọn hắn đều vì ngài mà chết.” Thường Hỉ nói, bàn tay móc thứ gì đó từ sau lưng ra, “Từ Nghiễm bị hoả thiêu mà chết, trước khi chết, mắt trái của hắn bị một mũi tên xuyên qua, eo bị chặt một đao thành hai đoạn. Hắn không những chết vì bị chém ngang, còn vì bị lửa thiêu dụi, tiếng kêu kia quá thê thảm, nghe vào khiến người ta không thể say giấc.”

Thường Hỉ thoả mãn nhìn nụ cười trên mặt Bảo Ninh dần hạ xuống, giao đồ vật trong tay cho nàng: “Đây là kỉ vật ngày hắn chết, vải vóc từ quần áo của hắn, còn dính máu khô, ngài muốn sờ không?”

Hắn như vậy, Bảo Ninh cơ hồ ngửi được mùi máu tươi và mùi khét lẹt. Nàng hít sâu một hơi, đánh rơi cổ tay hắn: “Đến cùng ngươi muốn nói gì!”

“Đó là những gì ta muốn nói.” Thường Hỉ từng bước ép sát, “Ngài biết Phùng Vinh Gia chết như thế nào không, hoàn toàn khác biệt với cách chết bình thường, rất tàn hắn. Hắn bị trói tay trói chân, khi còn sống ném vào bãi tha ma, trước khi chết được ăn một bữa cơm no, chỉ để hắn sống lâu hơn một giây phút. Ngài biết trong bãi tha ma có gì không, cô hồn dã quỷ, chó hoang sói hoang, ngài nói xem hắn chết thế nào, là bị quỷ ăn, bị quái thú ăn, hay tự doạ chết chính mình?”

Bảo Ninh mím chặt môi, con ngươi trợn to, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Giọng nói Thường Hỉ khàn khàn, trong đêm yên tĩnh càng doạ người: “Ngài đoán xem những việc này do ai làm?”

“Có người mặt ngoài tỏ ra bình thường, còn đàm điếu, nhưng trong nội tâm lại tàn nhẫn như con rắn độc. Trên tay hắn dính nhiều máu tươi như vậy, ngài không sợ sao? Hắn ngủ bên gối của ngài, ngài không cảm thấy lạnh đến phát run sao? Nếu bây giờ trong lòng ngài hoảng sợ, sợ những người đã chết kia tìm đến lấy mạng ngài!”

Hai chữ cuối cùng hắn nhấn mạnh, Bảo Ninh như bị đánh thật mạnh vào đầu, rùng mình một cái.

Thương Hỉ lại hỏi: “À, còn có Chu Giang Thành, Chu tướng quân, hắn cũng đã chết. Hình như vì uống nhầm thuốc nên phát điên, hắn nhận nhầm người, vồ lấy thân thể ngài, muốn ôm chặt ngài? Thiếu chút nữa hắn chết rồi, Tứ Hoàng tử đâu chỉ chặt đứt cánh tay hắn, còn muốn lấy mạng hắn. Khâu tướng quân không đành lòng, một bát rượu độc giải quyết xong tính mạng hắn. Nhưng Khâu tướng quân cũng không có kết cục tốt đẹp gì, nữ nhi của hắn, Khâu Linh Quân, người còn có ấn tượng không?”

Bảo Ninh hít thật sâu, từ từ nhắm mắt hai lại, nghe hắn tiếp tục nói: “Khâu Linh Quân bị sắp đặt, cùng một gã sai vặt trong nhà thông dâm, danh tiếng mất hết. Khâu tướng quân phạt nàng ta tự suy nghĩ lỗi sai, nhưng vào đêm nào đó, nàng ta bị cắt mất mũi. Hình phạt cắt mũi đối với nữ nhân nghiêm trọng không khác gì luật hình, huống hồ Khâu lục cô nương xinh đẹp như hoa. Sau này nàng ta điên điên khùng khùng, bị người nhà đưa đến ni viện của sư cô. Khoảng nửa tháng trước nhảy núi tự sát.”

Thường Hỉ nhìn ngón tay Bảo Ninh đặt trên gối nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch, đắc ý mỉm cười.”

Hắn biết bây giờ trong lòng nàng nhất định đang lâm vào sóng to gió lớn, hắn cho nàng thời gian bình tâm.

Bảo Ninh đứng lên, dáng vẻ cứng đờ đi đến cạnh bàn, rót một chén trà.

Hô hấp của nàng bất ổn, tay cũng run dữ dội hắn, răng gõ vào cốc phát ra tiếng vang, sau đó đặt chén trà xuống bàn, nói: “Ta không tin.”

“Ta nói thật hay giả, chờ Tứ Hoàng tử trở về, ngài hỏi hắn một chút thì biết. Ta biết ngài hoài nghi lai lịch của ta, nhưng cái này không quan trọng, chỉ cần lời ta nói là thật, ai kể cho ta những lời này, ta nói vì mục đích gì, đều có quan trọng không? Thường Hỉ thản nhiên nói. “Nhưng cũng xuất phất từ tư tâm, Vương phi trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, vốn có tiền đồ tốt đẹp, tiểu nhân không nỡ nhìn Vương phi sống chung với hổ lang trong quãng đời còn lại.”

Hắn đến trước mặt Bảo Ninh, cúi đầu nhìn nàng, bờ môi Bảo Ninh khép mở, tái nhợt nói không ra lời.

Giọng điệu Thường Hỉ nhẹ nhàng chậm rãi, tiếp tục nói: “Hai chữ hổ lang, cũng không oan uổng cho hắn. Người bình thường sao có thể dùng thủ đoạn như thế này để giết người? Trong lòng hắn đã mục nát, hắn thậm chí đem chuyện này thành thú vui. Tất cả mọi người đều biết hắn là tên điên, chỉ có ngài mới tin hắn là người tốt.”

Bả vai Bảo Ninh run rẩy, lấy tay che mặt, nghẹn ngào một hồi, chợt ngẩng đầu lên nói: “Thật ra ta đã sớm chịu đủ!”

Thưởng Hỉ sửng sốt.

Bảo Ninh nói: “Ta từ lâu đã biết hắn không phải người tốt, lúc nào hắn cũng đánh ta, mắng ta, hắn không thả ta đi, cái gọi là ân ái, chẳng qua chỉ để cho người ngoài nhìn! Ta kiêng kị quyền thế của hắn, kiêng kị võ lực của hắn, chỉ có thể chịu uất ức ở lại đây… Lúc trước vì sao ta bỏ chạy khỏi Lật Hồ, là vì hắn uống rượu nổi giận, vô cớ trách phạt ta, phá hoại nửa đồ đạc trong phòng, ta mới hạ quyết tâm chạy trốn… Không ngờ vẫn bị hắn bắt được!”

Thường Hỉ nghiên cứu ánh mắt của nàng, nhừng lời này khiến hắn sợ ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên tin hay không.

Nhưng sắc mặt Bảo Ninh hoảng hốt, mặt mày đau thương, nước mặt nơi đầy mặt! Thường Hỉ nhìn dáng vẻ của nàng ôn nhu yếu ớt, chớp mắt mềm lòng, cảm thấy nữ tử này sẽ không diễn trò gạt người, nhưng nhớ tới tin tức hắn thu thập được, lại chần chờ.

Bảo Ninh âm thầm liếc hắn một cái, lại nặn ra vài giọt nước mắt, bỗng nhiên đứng lên, giống như nóng nảy mất bình tĩnh nói: “Ta muốn đi, ta muốn rời khỏi nơi này, ta không muốn bị hắn thao túng! Chỉ cần ta có thể đi, ta nhất định sẽ tìm cách giết hắn, ta biết tất cả bí mật của hắn!”

Nghe lời này, trong lòng Thường Hỉ giật nhìn, ánh mắt nhìn nàng càng thêm thận trọng.

Bảo Ninh đứng vững, lại rơi lệ, che mặt nói: “Chỉ là ta không thể đi, những thân binh kia, đều do hắn phái tới trông coi ta, mỗi ngày ta bị cầm tù trong viện tử này…”

Nàng như nhìn thấy cứu tinh, túm tay áo Thường Hỉ, khẩn cầu nói: “Ngươi, ngươi có thể dẫn ta đi không?”

“Không được.” Trong lòng Thường Hỉ rối bời, bị quấy nhiễu thành đoạn chỉ thắt nút, nhưng vẫn từ chối nói, “Bây giờ đi quá dễ thấy, phải từ từ chuẩn bị.”

“Ta biết rồi, do ta không có đủ thành ý, đúng không?” Dáng vẻ Bảo Ninh càng thêm lo lắng, này đi lại tại chỗ vài vòng, bỗng nhiên vỗ tay nói: “Ta có tiền, ngươi đứng đây chờ ta, ta đi tìm tiền cho ngươi! Tất cả tiền của ta đều cho ngươi, ngươi nhất định phải dẫn ta đi đấy!”

Ánh mắt Thường Hỉ phức tạp nhìn nàng, phản như vậy không giống giả bộ, hắn tin tưởng phân nửa, thậm chí cảm thấy Bảo Ninh có phần đáng thương.

Nàng mảnh mai thuần thiện như này, nhất định bị tên Bùi Nguyên không phải người kia tra tấn!

p/s: đúng :))

Trong miệng Bảo Ninh vừa lẩm bẩm “Ta tìm cho người”, vừa tìm kiếm bốn phía, ném hòm trang sức đáng tiền của mình lên bàn, Thường Hỉ nhìn mà trợn tròn mắt.

Bảo Ninh nhớ tới gì đó, hai mắt sáng lấp lánh nói: “Thứ này không đáng giá, ta có thứ đáng giá hơn, nhưng giấu rất kỹ, ta tìm cho ngươi!” Nói rồi, nàng đi ra gian ngoài.

Thường Hỉ nhờ ánh trăng, nhìn châu báu trang sức rực rỡ sắc màu trên bàn, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Hắn đi qua Bùi Tiêu lâu như vậy, thấy qua vô số đồ cổ quý hiến, nhưng hiếm thấy đồ trang sức của nữ tử, bây giờ xem xét lại, tất cả đều rạng rỡ phát sáng, chẳng trách các nữ tử đầu yêu thích vật này như mạng.

Bảo Ninh vội vàng rời khỏi nội thất trong lúc hắn ngây người, không có chủ ý, qua hai cái thở dốc, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, chết tiệt!

Hắn sợ bản thân bị lừa!

Thường Hỉ nắm chặt thanh đoản đao trong tay, đuổi theo sát bước chân Bảo Ninh, nhưng đã quá muộn, gian ngoài chợt vang lên tiếng mở cửa, sau đó tiếng khoá rơi xuống. Bảo Ninh chớp thời cơ chạy ra ngoài, khoá cửa lại, lớn tiếng gào thét: “Có trộm đột nhập, người đâu, mau tới đây! Mau tới đây!”

Thường Hỉ tức giận mắng to, hắn như con ruồi không đầu tìm đường ra, ngắm chuẩn cửa sổ, chạy gấp muốn tháo cửa sổ bỏ trốn. Nhưng thân vệ sớm hơn hắn một bước, ngay chớp mắt hắn phá tan góc cửa sổ lao ra ngoài, một tên thân binh bây đến đạp hắn một cước quay lại! Thường Hỉ bị rơi xuống đất, lồng ngực cuồn cuộn sóng nhiệt, phun ra ngụm máu.

Trong giây lát, mười mấy binh sĩ cầm đao kiếm trong tay xông vào, trói tay hắn lại, bắt giữ ra ngoài cửa.

Lưu ma ma tỉnh giấc lao vọt ra, nhiền thấy tình cảnh này liền đoán chuyện gì cảy ra, tự trách muốn chảy nước mắt.

Bà cởi áo choàng khoác lên vai Bảo Ninh, lo lắng hỏi: “Phu nhân, người không sao chứ?”

Bảo Ninh chưa hoàn hồn, lắc đầu nói: “Không sao.”

Ngụy Mông nghe được cũng chạy tới, xấu hổ quỳ xuống thỉnh tội, Bảo Ninh cho hắn đứng lên, ánh mắt rơi vào Thường Hỉ bị áp giải quỳ gối trước chân nàng.

Binh sĩ bên cạnh giật miếng vải đen trên mặt hắn xuống, lộ ra một người lạ mặt, Bảo Ninh nhìn hắn một hồi, cau mày nói: “Không đúng, không phải gương mặt này.”

Ngụy Mông hỏi: “Vương phi có ý gì?”

Bảo Ninh nói: “Không phải gương mặt này, hắn hẳn là Thái giám hầu cận của Bùi Tiêu tên Thường Hỉ, chuyện gì xảy ra? Một người có thể có hai tấm da mặt sao?”

Thường Hỉ nghe vậy, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Ninh. Thân binh áp giải Thường Hỉ cũng không hiểu, Ngụy Mông nhíu mày một lát, nghĩ thông suốt, tiến một bước đến trước người Thường Hỉ, tay mò xuống cằm hắn, gảy gảy cạy cạy, một lát sau quả nhiên kéo xuống một lớp da, đúng là mặt nạ.

Thường Hỉ đau đến cắn chặt răng, mặt bị kéo đến đỏ bừng, ánh mắt Bảo Ninh loé sáng lên, chỉ vào hắn nói: “Lần này thì đúng, chính là tên tiểu nhân bẩn thỉu này!”

Bảo Ninh khép chặt vạt áo, cả người có chút lạnh, thâm âm khàn khàn, nhỏ giọng khinh bỉ hắn: “Ngươi cho rằng che mặt lên là xong sao, lông mày bên trái ngươi có nốt ruồi son, ta nhìn một cái đã nhận ra ngươi.”

Thường Hỉ nhìn nàng nói: “Ngươi gạt ta…”

Không đợi hắn nói xong, Ngụy Mông chặn miệng hắn, phân phó binh sĩ: “Trói hắn lại, canh chừng thật tốt, chờ ngày mai Vương gia trở về xử trí!”

Nói xong, Ngụy Mông nhìn sắc trời một chút, hướng Bảo Ninh hành lễ nói: “Sắc trời đã muốn, mời Vương phi đi nghỉ trước, sáng sớm ngày mai, Ngụy Mông đến nhận tội với người!”

Nhà chính bị lộn xộn, Lưu ma ma đỡ Bảo Ninh thiên phòng nghỉ ngơi. Bà ở bên cạnh chăm sóc, bị Bảo Ninh khuyên can, nói nàng muốn ngủ.

Lưu ma ma đốt huân hương trợ ngủ cho nàng, lại dịch chăn, ở với nàng một lúc rồi cáo lui.

Bảo Ninh nhắm chặt mắt, trong lòng rối bời, không buồn ngủ. Những lời Thường Hỉ nói, Bảo Ninh tự biết đó là thật. Nàng nghĩ không thèm để ý, nhưng những hình ảnh kia không tự chủ mà đâm sâu vào tâm trí nàng, đẫm máu, còn giống như chó sói đang gào gọi. Bảo Ninh kéo chăn lên, che kín mũi, ép buộc mình phải nhanh chóng ngủ, không được suy nghĩ nữa.

Nàng đã gặp ác mộng.

Giấc mơ u ám, tối tăm, không có một hình ảnh gì, ngẫu nhiên một tia máu xoẹt qua, ập đến giống như đao kiếm bổ vào mặt. Vào thời khắc cuối cùng, lưỡi đao kia kề sát trước mắt nàng, Bảo Ninh bị doạ hét lên, tay chân lạnh ngắt, ngay sau đó nàng được ôm vào một lồng ngực rộng lớn.

Có người kề bên tai dỗ nàng, giọng nói âm ấm nhẹ nhàng vang lên: “Bảo bảo đừng sợ, ta về rồi.”