Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 120: Quyết đoán



Mỗi ngày Như Ý lâu thu nhập không ít, nhưng Lật Hồ chỉ là huyện thành nhỏ, ít khách ghé thăm, nàng quản lý từ kinh thành cũng không tiện.

Bảo Ninh suy nghĩ có nên mở thêm chi nhánh ở kinh thành không, nhưng thời gian qua vừa dọn nhà nên nhiều chuyện, không để ý tới việc này. Bây giờ rảnh rỗi, suy nghĩ tổng thể lại, nàng nên đặt chi nhánh này ở đâu.

Chuỗi hạt tinh châu lách cách vang lên từ trong phòng, Bảo Ninh hết sức chuyên chú, Lưu ma ma gõ cửa lần thứ nhất nàng không nghe thấy, gõ lần thứ hai nàng mới ngẩng đầu, mờ mịt hỏi: “Sao vậy?”

Lưu ma ma nói: “Miêu Tiểu Quang tới, nói muốn gặp Vương phi.”

Bà sợ Bảo Ninh không nhớ rõ đây là ai, bổ sung thêm câu: “Hắn là tiểu đồ đệ của Miêu quản sự kia.”

Bảo Ninh “à” một tiếng, đóng sổ sách lại, căn dặn nói: “Cho hắn vào.”

Bảo Ninh cho rằng vì chuyện của Miêu quản sư, Miêu Tiểu Quang đến cầu tình, muốn hồi phủ, hoặc xin một ít tiền có thuốc men. Nhưng sắc mặt Miêu Tiểu Qang lúc bước vào cửa tựa như rất hân hoan, không có sầu khổ, con ngươi loé sáng, rất có cấp bậc lễ nghĩa quỳ xuống hành lễ. Hành động của hắn vượt xa sự đoán, Bảo Ninh nhìn hắn bằng ánh mắt thêm mấy phần thận trọng.

Sau khi mời đứng lên, Bảo Ninh ấm giọng hỏi: “Ngươi tới có chuyện gì, sư phụ ngươi xảy ra vần đề gì sao?”

“Sư phụ nô tài rất tốt.” Miêu Tiểu Quang làm y như những gì Thường Hỉ dạy hắn, nhìn thẳng vào mắt Bảo Ninh, “Lúc ở cửa phủ nô tài gặp được một người, nói muốn đưa tin cho Vương phi, nô tài đành giúp đỡ chạy đến đây một chuyến.”

Nói rồi, hắn lấy ống trúc trong tay áo ra, dâng hai tay lên cho Bảo Ninh.

Bảo Ninh nhìn cử chỉ của hắn bình tĩnh, không hoảng không loạn, nàng gật đầu. Lý do này còn nghe được.

Miêu Tiểu Quang thấy sắc mặt nàng như thường, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ đây là công việc tốt, không có gì nguy hiểm, còn kiếm được nhiều tiền. Sau này hắn chỉ cần làm chân chạy vặt, sớm ngày tích luỹ đủ tiền mua một toà nhà, không cần nhìn sắc mặt người ngoài để sống.

p/s: ngu dốt… tham lam…

Bảo Ninh kêu hắn đem đồ qua, vừa mở ra vừa hỏi: “Bức thư này ai đưa cho ngươi.”

Miểu Tiểu Quang buông lỏng cảnh giác, đáp: “Dạ là Thường Hỉ công công.”

Bảo Ninh dừng động tác trên tay lại, mặt cũng lạnh xuống.

Nàng vô cùng chán ghét hai người Bùi Tiêu và Thường Hỉ kia, nghe đến tên liền biết không phải chuyện gì tốt, cố ý dặn dò thị vệ canh cửa không được tiếp xúc với người của phủ Thái tử, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, Miêu Tiểu Quang này lại đưa thư đến.

Dưới ánh mặt ngạc nhiên của Miêu Tiểu Quang, Bảo Ninh giả bộ khép nửa ống trúc kia lại, đột nhiên ném bốp xuống đất, nghiêm nghị chất vấn hắn: “Thật to gan, rốt cuộc ngươi là ai!”

Miêu Tiểu Quang giật nảy mình, bịch một tiếng quỳ xuống, hắn không biết vì sao Bảo Ninh lại trở mặt, nhanh chóng cầu xin tha thứ: “Xin Vương phi minh giám, nô tài không có hai lòng!”

Bảo Ninh hỏi: “Vậy tại sao người gác cổng không đưa thư vào, hết lần này tới lần khác là ngươi. Ngươi có quen biết với Thường Hỉ công công sao, hay là người kết giao với Thái tử điện hạ?”

Thực ra Bảo Ninh đã không vui từ lúc Miêu Tiểu Quang vừa bước vào cửa,. Nàng cho rằng việc đuổi Miêu quản sự ra khỏi phủ đã xong, lại quên mất hắn còn có đồ đệ. Miêu Tiểu Quang không phạm sai lầm, nàng không có lý do để đuổi ra ngoài, nhưng để trong phủ lại thấy trướng mắt, không vừa lòng. Thừa dịp chuyện này, vừa hay xuống tay luôn.

Miêu Tiều Quang đầu váng mắt hoa, không nghĩ tới Bảo Ninh lại chụp mũ cho mình, nhanh chóng dập đầu nói: “Nô tài oan uổng! Nô tài không có quan hệ cá nhân với Thường Hỉ công công, chỉ vì Thường công công là bạn tốt của sư phụ nô tài, mới nhờ nô tài đưa tin, không ngờ khiến Vương phi không vui…”

“Ngươi cảm thấy sư phụ của ngươi là chính nhân quân tử?” Bảo Ninh chất vấn hắn, “Ông ta mọc đôi tai thính, đi đâu cũng muốn nghe lén, tay thấy hắn được Thánh thượng đưa tới, không muốn trách cứ, không ngờ tới ông ta lại vô liêm sỉ như vậy! Ngươi về nói cho ông ta biết, bị chó cắn thì nghỉ ngơi cho tốt, quan tâm chuyện thiên hạ, ông ta không thấy mệt à? Cho dù từ miệng chó may mắn thoát nạn, sớm muộn cũng tự làm mình mệt đến chết! Còn ngươi, ngươi ngược lại có lòng nhiệt tình giúp đỡ người khác, nếu ngươi rảnh quá không có gì làm, đi vẩy nước quét nhà xí đi!”

Bị mắng một phe, Miêu Tiểu Quang như bị tạt gáo nước lạnh, hắn không dám giải thích gì, vâng dạ đã hiểu.

Bảo Ninh chỉ bức thư trên đất, nhìn hắn nói: “Tình ngay lý gian, thư này ta sẽ không xem, muốn tránh hiềm nghi. Tốt nhất ngươi cũng tránh hiềm nghi, sau này đừng vụng trộm đưa tin, nếu để người của ta bắt được, nói ngươi là gian tế, ta cho người đánh gãy chân ngươi.”

*Tình ngay lý gian: ý nói bị oan uổng, bản chất không phải vậy, nhưng chứng cớ chỉ rõ tội trạng.

Mặt Miêu Tiểu Quang xám như tro, dập đầu nói dạ.

Bảo Ninh lạnh lùng nói: “Ra ngoài đi.”

Miêu Tiểu Quang nghĩ mãi không ra, đến cùng hắn đã làm gì sai để việc ra nông nỗi này, ban đầu không phải rất tốt sao, tự dưng chuyển biến đột ngột, hắn còn bị mắng một trận?

Hắn ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, trong đầu suy nghĩ không biết nên nói thế nào với Thường Hỉ, mà không biết Bảo Ninh đã chú ý đôi giày của hắn rất lâu.

Trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, Bảo Ninh bỗng nhiên nói: “Ngươi đứng lại.”

Sau lưng Miêu Tiểu Quang đổ mồ hôi lạnh, vội vàng dừng chân, đáy lòng thầm than khổ.

Trước kia hắn cảm thấy Vương phi mỹ mạo ôn hoà, Thái giám cũng thích mỹ nhân, Miêu Tiểu Quang luôn muốn tìm cơ hội trò chuyện cùng nàng. Nhưng bây giờ, thanh âm của Bảo Ninh dường như bùa đòi mạng.

Bảo Ninh lại nói: “Ngươi quay lại.”

Miêu Tiểu Quang cứng đờ quay người, Bảo Ninh cẩn thận nhìn đôi giày của hắn, ngẩng đầu hỏi: “Giày của ngươi ở đâu ra?”

Trong lòng Miêu Tiểu Quang lộp bộp một tiếng, cà lăm nói: “Dạ, Mới___ mới vừa mua.”

“Lấy tiền ở đâu?” Bảo Ninh nghi ngờ nhìn hắn, “Ngươi trộm tiền thuốc của sư phụ ngươi?”

Miêu Tiểu Quang kêu oan nói: “Nô tài không dám!”

Bảo Ninh hiểu rõ nói: “Ta đã hiểu, chắc chắn Thường Hỉ cho ngươi tiền, ngươi nhận hối lộ!”

Không đợi Miêu Tiểu Quang giải thích, Bảo Ninh khua tay nói: “Gọi người vào, lục soát hắn ta!”

Lưu ma ma đi ra ngoài, vừa qua một hơi thở dốc, vài đại hán vạm vỡ xông vào phòng, đè Miêu Tiểu Quang xuống đất, bàn tay lục soát trên dưới một lần, quả nhiên lấy ra một túi tiền, giao cho Bảo Ninh.

Bảo Ninh ước lượng, nghiêng đầu hỏi: “Sư phụ ngươi nghèo rớt mồng tơi, nếu không phải Thường Hỉ đưa ngươi, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đừng nói với ta trên trời rớt xuống thỏi bạc, vừa hay rơi trúng đầu ngươi!”

Mặt Miêu Tiểu Quang xám như tro.

Hắn chưa từng gặp phải trường hợp này, lưỡi bị thắt nút không nói ra lời, chỉ cảm thấy nếu biết trước đã không làm, chỉ dập đầu khóc rống lên: “Vương phi minh giám, nô tài thật sự không có ngoại tâm! Chỉ nhất thời bị ma quỷ ám, mới nhận tiền của Thường Hỉ công công, còn chuyện khác chưa từng làm…”

“Ta không tin ngươi.” Bảo Ninh ném túi tiền lên cái bàn bên cạnh, nhấp một ngụm trà, “Sư đồ các ngươi tâm nhãn bất chính, ta không dám giữ lại. Chờ Vương gia trở về, ta sẽ kêu chàng tấu lên Thánh thượng, các ngươi thích đi nơi nào thì đi, đừng quay lại.”

Miêu Tiểu Quang quá sợ hãi, còn muốn nói gì đó. Bảo Ninh liếc mắt một cái, hai thân binh cắm thanh đao sát cằm Miêu Tiểu Quang, kéo vai hắn lôi ra cửa.

Trong phòng an tĩnh lãi.

Xảy ra chuyện như vậy, Bảo Ninh không còn tâm tình xem sổ sách, nàng lấy chày cối giã thuốc ra, lấy những bông hoa mới hái buổi sáng, rồi thản nhiên làm thuốc theo công thức có sẵn. Đơn thuốc này nàng tìm được trong cổ thư, nói khi ăn vào cơ thể sẽ toả ra mùi hương, ăn trong một thời gian da thịt còn trắng nõn, Bảo Ninh muốn thứ xem.

Lưu ma ma rót cho nàng ly trà, cười nói: “Mới qua non nửa năm, Vương phi đã thay đổi thấy nhiều. Nhớ ngày đầu tiên nô tì gặp người ở phủ Tướng quân, người không có quyết đoán như này.”

Bảo Ninh cười hỏi: “Do ta dứt khoát mắng chửi người khác sao? Ở lâu cùng Vương gia, mưa dầm thấm đất, ta học được mấy phần tính khí của chàng.”

Lưu ma ma nói: “Người ngay các văn nhã, không nói lời thô tục.”

Bảo Ninh nhớ tới Bùi Nguyên. Tính hắn nóng nảy, không có phong thái của Hoàng tử, thằng ranh con, đồ đầu dê, động vật gì hắn cũng mắng ra mắng vào, bên chân cũng đá người. Nếu so sánh, nàng đúng là văn nhã.”

Bảo Ninh nói: “Người đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ta cũng muốn học cách trở thành Vương phi tốt.”

“Người đã rất tốt.” Lưu ma ma nhìn mặt nàng, có chút ít cảm thán nói. “Tiểu tỳ thật hâm mộ dáng vẻ của người, cũng may mắn mới được hầu hạ cho người.”

Bảo Ninh hỏi: “Vì sao?”

Lưu ma ma nói: “Không thấy mệt chút nào.”

Bảo Ninh ngượng ngùng mỉm cười. Nàng không tiếp lời, tiếp tục làm tiểu hương đan, đến lúc đó cho Bùi Nguyên thử trước. Mỗi lần từ bên ngoài trở, cả người hắn nhễ nhại mồ hôi, mùi khó chịu, da còn phơi nắng nên ngày càng đen. Thử xem viên thuốc này có ích hay không, Bùi Nguyên ăn vào, dù cả người đầm đìa mồ hôi nhưng da vẻ vẫn trắng nõn như đại mỹ nhân!

***

Một hẻm nhỏ hẻo lánh trong kinh thành, Thường Hỉ chỉ vào mũi mắng Miêu Tiểu Quang: “Ngươi quá ngu xuẩn, kêu ngươi làm chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được, hỏng kế hoạch lớn của ta!”

Mũi Miêu Tiểu Quang hồng hồng, cúi đầu chịu mắng, trong lòng uất ức không thôi, lại không dám cãi lại.

Hắn nghĩ thầm, do Vương phi không chào đón các ngươi, chuyện này đâu liên quan đến ta! Còn liên lụy ta! Đợi chút nữa nên nói thế nào với sư phụ… Hắn lại bị mắng chửi. Tiền bị lấy đi, Vương phi không trả hắn.

Thường Hỉ không ngừng chửi mắng, Miêu Tiểu Quang nghe không lọt tai, không nhịn được nữa nói: “Nếu không ngài tự đi gặp Vương phi đi.”

Thường Hỉ tức giận đạp mạnh vào chân hắn, nói: “Nếu ta vào được Vương phủ, ta tới tìm ngươi làm gì?”

“Nô tài biết trong Vương phủ có một lỗ chó chui.” Miêu Tiểu Quang nói, “Ngay bên cạnh chuồng gà ở nam viện, bình thường không ai qua lại, ở góc tường nô tài còn đào một cái hố giấu bạc.”

Thường Hỉ híp mắt hỏi: “Ngươi giấu bạc trong tường?”

“Nô tài giấu bên cạnh bức tường, vùi trong đất.” Miêu Tiểu quang khua tay với hắn, “Vương phủ được bảo vệ nghiêm ngặt, nô tài sợ ngày nào đó bị đuổi ra ngoài, tiền giấu bên trong không lấy được, đành đào một cái lỗ bên tường. Dù nô tài không vào được nhưng móc tay vào cũng có thể lấy bạc ra.”

Thường Hỉ cười mắng hắn: “Ngươi ngược lại rất thông minh, nghèo nhưng thông minh.”

Miêu Tiểu Quang do dự nói: “Thế nhưng, công công… Vương gia có binh quyền, trong phủ đều là thân binh, ngài không sợ bị bắt sao?”

Thường Hỉ phất ống tay áo một cái, thề son sắt nói: “Muốn phú quý phải đi vào nguy hiểm, làm người bên cạnh Thái tử, mấy phần can đảm này chẳng lẽ không có sao?”

Sắc mặt hắn thay đổi, vỗ vai Miêu Tiểu Quang nói: “Nói thời gian thị vệ tuần tra thay phiên canh gác cho ta, ta cho ngươi năm mươi lượng bạc, có đủ không?”

Ánh mắt Miêu Tiểu Quang lóe sáng: “Đủ! Đủ!”

Dáng vẻ vội vã như này, đúng là quỷ nghèo. Thường Hỉ có phần căm ghét nhìn hắn: “Mau lên.”

Nói xong, hắn phủi tay áo rời đi, lưng eo thẳng tắt. Thường Hỉ tự tin, hắn nắm trong tay thứ khiến thái độ Bảo Ninh chuyển biến lớn! Để nàng biết người bên gối thật ra là con lang hổ, là tên điên, máu những người hắn giết chảy thành sông, nhưng hắn vẫn luôn lừa gạt nàng…

Nàng sẽ không sợ, không hận, không tức giận sao?