Sau Khi Bị Cha Ruột Của Con Trai Tìm Tới Cửa

Chương 66



Cố Giai Mính vui vẻ quơ quơ tiền, trong vòng một buổi trưa, trừ tiền vốn và tiền công, cả nhà còn lời 4500 tệ, hoàn thành vượt mục tiêu.

Cố tiểu yêu xin chủ tiệm một cái bọc nilon màu đen, cất hết đống tiền lẻ vào, cầm lên coi, một bọc lớn. Cố tiểu yêu vui vẻ nhét bọc tiền vào túi Mặc tổng, vậy mới bảo đảm không mất!

Đáng tiếc, Mặc tổng không có cái túi lớn như vậy, nhét không vừa.

Cố tiểu yêu kéo áo Mặc tổng ra, nhét vào ngực thôi.

Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ lấy lại, cầm trong tay, đưa nước cho Cố Giai Mính, nhỏ giọng hỏi y: "Mệt không?"

Cố Giai Mính ngẩng đầu, nháy mắt vài cái với hắn, ánh mắt như đang nói anh hiểu mà, trong mắt đều là ý cười. Y một chiếc yêu tinh, sao mệt được?


Mặc Uẩn Tề nhìn gương mặt tươi cười của y, chỉ muốn sáp lại gần hôn một cái.

Thấy đông người, Cố Giai Mính thẹn thùng giơ tay ngăn lại, ánh mắt cảnh cáo hắn thành thật một chút, là một tổng giám đốc, dù có phá sản cũng phải dè dặt!

Nhưng ý đồ của Mặc tổng tất cả mọi người đều hiểu.

Camera man vừa quay vừa lau mồ hôi, hai vợ chồng này chắc không phải chỉ muốn ngọt chết một mình hắn, chiếu ra thì ngay cả người xem cũng phải bị thức ăn cho cún đập vào mặt.

Mặc tổng bế Mặc Trạch Dương đã chạy đến mệt mỏi ngồi trên vai mình, bàn bạc với Cố Giai Mính: "Còn chút thời gian, muốn đi dạo phố hay là ăn cơm?"

Cố Giai Mính nghĩ nghĩ, "Ăn cơm!"

"Vậy được, chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước." Cả nhà đi đằng trước, nhân viên công tác theo sau, nhìn động tác thành thạo của Mặc tổng, mọi người không thể không cảm thán, vừa nhìn đã biết Mặc Trạch Dương ngồi trên vai cha nhóc không ít lần.


Cả nhà này, ấm áp làm người ta không khỏi ghen tị, quá ấm áp.

Một nhà ba người đi ăn mì cắt bình bình thường thường, một người 8 tệ, ăn ngon cực kì. Cuộc sống của nhà giàu cũng chỉ như vậy, giá trị con người có cao bao nhiêu vẫn có thể ăn một tô mì bình thường với vợ con, Cố Giai Mính giành trứng gà của Mặc Uẩn Tề, bỏ tàu hủ ky qua tô của Mặc tổng, mắt cong cong, cười siêu ngọt.

Ăn cơm xong, sắc trời đã tối dần, Mặc tổng đưa cho Mặc Trạch Dương 500 tệ.

Cố Giai Mính cũng chưa từng cho Mặc Trạch Dương nhiều tiền tiêu vặt như vậy, Mặc Trạch Dương tay nhỏ bưng năm tờ tiền mặt ngốc ngốc, vì sao lại cho nhóc? Nhóc phải xài thế nào thế nào?

Mặc Uẩn Tề ôm nhóc trong ngực, chỉ vào chợ đồ chơi đối diện, "500 tệ này cho con làm vốn, dùng những gì hôm nay con học được thấy được, thử xem có thể tăng được số tiền này lên gấp đôi được hay không. Lời thì con có thể trả 500 tệ lại cho daddy, còn lại con để dành làm tiền tiêu vặt. Lỗ cũng không sao, daddy vẫn còn, tự tin làm đi."


Rèn luyện đầu óc làm ăn cho con từ lúc nhỏ, là phải cổ vũ con mạnh dạn tự tin bắt tay vào làm, không phải sợ lỗ vốn, phải động não tìm cơ hội làm ăn, hắn chính là hậu thuẫn của con hắn, lỗ vốn cũng không phải sợ.

Được cha ruột cổ vũ, Mặc Trạch Dương gấp tiền lại cất vào túi, ngồi trong ngực Mặc Uẩn Tề chừng vài phút, đột nhiên nhảy xuống.

Nhóc có ý tưởng rồi!

Cố Giai Mính vẻ mặt câm nín, con y thay đổi ngày càng nhiều, cách giáo dục của Mặc Uẩn Tề và y không hề giống nhau chút nào.

Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương vào chợ bán đồ chơi sỉ, mua sỉ 20 chiếc xe ô tô nhỏ, giá gốc 25 tệ, nhóc tỏ vẻ dễ thương trả giá với dì chủ, chém còn 23 tệ một chiếc, còn dư 40 tệ bỏ vào túi, cất thật kĩ.

Người của tổ chương trình nhịn cười hỏi nhóc: "Sao không xài 40 tệ còn lại luôn đi?"
Tiểu Mặc tổng rất nghiêm túc nói: "Daddy từng nói, dù kinh doanh cái gì cũng phải để lại đường lui, lỡ lỗ thì sao?"

Nhân viên công tác: "......"

Cách giáo dục của nhà giàu, bọn họ thật sự không hiểu nổi, ngay cả một đứa bé còn để lại đường lui cho mình!

Mặc Trạch Dương nhờ các ba ba giúp đỡ, mang đồ chơi đến quảng trường tập hợp, giờ đúng là lúc đông ngược, đặc biệt là giờ nhảy quảng trường, rất nhiều trẻ em cũng theo tới chơi. Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương bày hàng vỉa hè, một chiếc ô tô nhỏ 30 tệ, một chiếc nhóc lời 7 tệ.

Lợi dụng sự dễ thương của mình, Tiểu Mặc tổng hơn 4 tuổi kiếm được xô vàng đầu tiên của mình, 140 tệ.

Muốn đi mua về bán thêm, kết quả người của chương trình về hết rồi, không đủ thời gian.

Tiểu Mặc tổng ôm cổ ba ba nhóc, tâm trạng siêu buồn bực, "Hỏng có gấp đôi được!"
Kiếm ít quá, quá đau lòng _(:з" ∠)_

"Con của ba cũng tuyệt vời lắm rồi!" Cố Giai Mính ôm Mặc Trạch Dương xoay vòng vòng, "Lúc daddy con bằng tuổi con chỉ biết ăn thôi, không biết kiếm tiền đâu!"

Chỉ biết ăn · Mặc tổng: "......"

Mặc Trạch Dương không vui chút nào, "Nên bây giờ daddy mới nghèo như vậy, không mua nổi gấu trúc, cũng không mua nổi con cá mập hổ nhỏ xíu chỉ dài được 5cm."

Rất nghèo · Mặc tổng: "......"

Cố Giai Mính gật đầu vuốt lông cho con trai, "Đúng vậy đúng vậy, daddy nghèo như vậy, quá thảm, sau này con nhất định phải thiệt nhiều kiếm tiền, nuôi ba ba daddy!"

Mặc Trạch Dương lập tức có ý chí chiến đấu, nắm tay nghiêm túc nói: "Yên tâm đi! Chờ ba ba daddy già rồi con sẽ nuôi hai người đến trắng trẻo mập mạp!"

Cố Giai Mính nhìn Mặc Uẩn Tề, tưởng tượng dáng vẻ hắn trắng trẻo mập mạp, "Phụt!"
Mặc tổng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cưng chiều trừng y một cái, "Em nhây đi!"

Cố Giai Mính thả Mặc Trạch Dương xuống, tiếc nuối nói: "Hình như hôm nay em chưa làm gì hết, cũng không kiếm được tiền, còn không bằng bé con nhà chúng ta." Sau này y sẽ biểu hiện thật tốt!

"À không, em ăn nhiều," Mặc Uẩn Tề mỉm cười nhắc nhở y: "Lúc bán gà rán không phải miệng em luôn có đồ ăn sao? Cái bụng của em, cất ở đâu rồi?"

Cố Giai Mính nắm lấy cái tay đang sờ bụng y, nhảy ra sau lưng Mặc Uẩn Tề, ôm cổ hắn, nhỏ giọng cảnh cáo, đừng quậy! Ở đây có nhiều người nhìn lắm đó, sau này còn chiếu trên TV!

Không ngờ hành động quen thuộc và thân mật của y, càng làm cho người ta chú ý đến quan hệ của hai người. Con trai đã lớn đến vậy mà vẫn giống như đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, hai anh là gia đình thật, thật đến không thể thật hơn được nữa!
Camera man quay lại cảnh này, vẻ mặt chết lặng, sau khi quay bọn họ một ngày, đột nhiên phát hiện cơ thể mình đã sắp hình thành kháng thể, thức ăn cho cún gì đó, ăn nhiều thì mùi vị cũng như vậy mà thôi.

Cuối cùng tổ chương trình tổng kết, nhà Cố Giai Mính kiếm được nhiều tiền nhất. Hai nhà khác cũng không biết làm sao mà tụ thành một tổ, thuê hai chiếc xe đẩy nhỏ, một xe bán bánh rán, một xe bán bánh kẹp thịt, cũng kiếm đủ 2000 tệ.

Mặc Trạch Dương cất bước chân như một vị vua ngẩng đầu ưỡn ngực dạo một vòng rồi một vòng quanh bé sói trắng, chỉ vào đầu mình, giọng điệu không khác gì Mặc Uẩn Tề nói với nhóc con: "Động não! Cậu phải động não!"

Nhà vua miệt thị trần trụi!

Bé sói trắng ghét bỏ ngước mặt nhìn chú nhóc, nếu ba nhóc ở đây thì chút tiền đó đã kiếm được từ lâu rồi, ngày nào chú cũng chỉ biết ăn ăn ăn, động não! Chú phải động não! Có mất mặt sói không? Chú thua một con hồ ly!
Bé hồ ly nghênh ngang đi qua trước mặt bọn họ, ưỡn bụng nhỏ, siêu khí phách!

Bạch Kỳ Quân tính tình trẻ con, lập tức bị Mặc Trạch Dương dời tầm mắt, không quan tâm chú nhóc nữa, kêu Mặc Trạch Dương đi chơi.

Mặc Trạch Dương không muốn chơi với nhóc, ghét bỏ xì!

Bé sói trắng bắt đầu nịnh nọt bé hồ ly, khen nhóc biết kiếm tiền, giỏi quá ~

Tiểu Mặc tổng bố thí cho nhóc con ánh mắt xem như cậu thức thời, miễn cưỡng chơi chung một lát.

Mặc tổng →_→

Lúc này tổ chương trình mới nói ra mục đích kiếm số tiền này, ngày mai bọn họ phải dùng số tiền này đi mua đồ, đến viện dưỡng lão thăm những ông bà cụ cô đơn. Hôm nay về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, 8 giờ sáng mai mọi người tập hợp ở bãi đổ xe, cùng đi mua sắm.

Sau khi về khách sạn, Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương hai ba con lao vào giường ngay, Mặc tổng rửa mặt đơn giản xong, phát hiện hai bé hồ ly đã lăn long lóc trên giường.
Tuy Mặc Trạch Dương chỉ có một cái đuôi, gần đây cũng không có dấu hiệu mọc ra thêm đuôi khác như ba nhóc, nhưng màu lông lại có chút thay đổi.

Trước kia là trắng như tuyết, tựa như một quả cầu lông, bây giờ đuôi lông lưng đã hơi biến thành màu bạc.

Chỉ là một đuôi lông nho nhỏ, bình thường không nhìn kĩ cũng không nhìn ra, giờ này trăng lên cao, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào người hai bé, màu sắc trên người Mặc Trạch Dương mới khác nhau. Mặc tổng đi qua, nằm xuống giường, một tay ôm một con, sờ sờ bụng nhỏ.

Kết quả, Mặc tổng bị hai cái đuôi quất đánh một trận!

Hai ba con đều phản đối hành vi sờ bụng của hắn!

Làm vậy có vẻ như bọn họ ăn nhiều lắm vậy đó!

Thú hai chân này chắc chắn là ghét bỏ bọn họ béo!

Dùng cân nặng áp đảo!

Hai bé hồ ly cùng nhảy lên người Mặc tổng, cái bụng đè mặt hắn!
Bị chôn dưới cái bụng lông xù xù · Mặc tổng: "......"

Thật ra, hơi nặng thiệt ▼_▼

Mặc Uẩn Tề lại bắt đầu nằm mơ, sau lần trước mơ thấy hai người xa nhau hắn không còn mơ thấy hai người bọn họ nữa, giờ đột nhiên lại mơ thấy một cuộc chiến lớn.

Nói đúng ra, cảm giác chân thật này, đã không còn nghĩ là một giấc mơ nữa, mà là ký ức.

Không biết hai người làm sao để về bên cạnh nhau nữa, "Nếu trời đất bất dung, vậy ta lật đổ trời đất này. Nếu tam giới này không có nơi cho chúng ta đặt chân, vậy giữ lại cũng không có nghĩa lý gì, ta đành lật đổ tam giới, lục đạo này vậy." Người đứng trên không vung trường kiếm, hất bỏ máu đỏ tươi trên kiếm, giọng điệu nói chuyện vẫn không nhanh không chậm, lại làm đám người đuổi gϊếŧ bọn họ biến sắc, "Muốn động đến y, các ngươi bước qua thi thể ta trước đã."
"Phản đồ!"

"Sắc mê tâm khiếu*!"

*sắc đẹp làm mờ mắt người

"Đồ điên!"

Đối mặt với lời nói của những lão giả đối diện, người đàn ông chỉ khẽ cười, lười trả lời.

Mặc Uẩn Tề có thể cảm nhận được loại khinh thường này sâu sắc, ta nghe lời các ngươi đứng bên trong cung điện cao cao tại thượng, vậy ta là thần của các ngươi. Hiện giờ ta muốn sống vì mình, vậy là phản bội các ngươi, nói đến cùng, đám già này cũng chỉ nghĩ cho mình mà thôi. Trời đất này, tam giới này, lục đạo này, giữ lại có nghĩa lý gì?

Hình ảnh thay đổi, Cố Giai Mính cầm một viên thuốc, nghi ngờ hỏi: "Đây là thuốc gì? Ngon không? Mấy thứ như đan dược này không có tác dụng gì đến thân thể ta, ta ăn chỉ để nếm vị thôi, có thơm, có ngọt, có đắng, có chát, viên này có vị gì?"
"Đừng ăn!"

Hắn không ngăn cản động tác của y, trơ mắt nhìn y nuốt đan dược xuống, bất đắc dĩ nói: "Đây là dựng tử đan, ngươi muốn sinh một con tiểu hồ ly, hay là sinh tiểu tiên đồng?"

"Cái này...... Chắc không có tác dụng gì với ta đâu, ta thường xuyên ăn đan dược như ăn kẹo mà, không sao đâu!"

"Ngươi ăn mấy viên?"

"Không biết nữa, lần này có rất nhiều viên, ta ăn hết rồi, ăn xong rồi đi cướp tiếp, dù sao trên người bọn họ cũng mang theo nhiều lắm." Cố Giai Mính hoàn toàn không quan tâm mình ăn cái gì, nằm sấp trên lưng hắn, ôm eo hắn, không yên tâm dặn dò lại lần nữa, "Nói rồi đó, ngươi không thể bỏ ta lại một mình, muốn chết cũng phải chết cùng một chỗ."

Hắn cười vỗ vỗ tay trên eo: "Yên tâm, ta sẽ không để tương lai của chúng ta chấm dứt trên tay bọn họ, ta sẽ tìm một nơi không ai tìm thấy chúng ta, mãi mãi mãi mãi ở bên cạnh ngươi."
Về phần sau đó đã xảy ra chuyện gì, Mặc tổng còn chưa kịp nhớ ra, bởi vì Mặc tổng bị một gót chân nhỏ thịt mum múp đạp trúng cằm, một chân đá thức luôn.

Mặc Trạch Dương chơi xấu, đêm nay không muốn ngủ một mình, nên ngủ lại trên giường lớn của bọn họ, kết quả thằng nhóc này ngủ không yên, còn múa mộng quyền.

Nhìn tmột lớn một nhỏ ngủ đến ngon lành, sắc mặt Mặc Uẩn Tề dịu lại, ôm cả hai vào lòng, lặng lẽ cảm nhận giây phút bình yên này.

Vì sao thằng nhóc trong lồng ngực không được sinh ra từ bệnh viện, hình như đã tìm được nguyên nhân rồi.

Mặc Uẩn Tề nhìn dấu ấn trên tay mình, theo thời gian dấu ấn này ngày càng rõ ràng, hình dạng giống như miếng ngọc mình mang trên người. Nhìn lại miếng ngọc đeo trên cổ, màu sắc càng lúc càng nhạt dần, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Tại sao ký ức trước kia của hắn lại ở trong miếng ngọc này, rồi tại sao miếng ngọc này lại ở trong tay Cố Giai Mính, rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì? Điều gì làm Cố Giai Mính mất đi ký ức trước trước, những thứ đó vẫn còn là câu hỏi. Hắn chỉ biết rõ, bảo bối lớn và bảo bối nhỏ của hắn đều ở đây, hắn phải bảo vệ bọn họ, chỉ có mình mới có năng lực bảo vệ bọn họ cả đời.

Mặc tổng nhìn nhìn lôi quang nhảy ra từ đầu ngón tay mình, tuỳ tiện biến thành hình dáng bé hồ ly, một lát sau khoé miệng giật giật, hoàn toàn vượt khỏi phạm trù con người rồi.

Cố Giai Mính híp mắt, "Tối rồi mà không ngủ, anh đang làm gì đó?"

Lén nhìn em thật lâu!

Mặc Uẩn Tề nhỏ giọng nói: "Nghĩ xem lúc về có nên đi khám sức khoẻ không."

Cố Giai Mính câm nín, không ngờ Mặc Uẩn Tề cũng có lúc con nít như vậy, nửa đêm không ngủ lén chơi loại trò chơi này, chậc chậc ~
Không đúng, cái gì trên ngón tay đó?!

Cố Giai Mính ngồi bật dậy, "Anh biến thành như vậy từ lúc nào?!"

Lén giấu giếm mình nhớ ra rất nhiều rất nhiều chuyện · Mặc tổng: →_→

.

.

....................