Sau Ánh Bình Minh

Chương 60: "Đương nhiên là cần."



Trong hành lang vắng lặng yên ắng đến mức tựa như tách biệt với thế giới.

"...Lãng mạn sao? Tôi thấy ngốc quá."

Lê Lạc cười cười, trong đôi mắt ngược sáng tựa như có tia sáng nhỏ nhoi đang mờ mờ ẩn hiện.

"Quá ngốc rồi, tên ngốc đó."

Tô Chỉ cũng cười: "Thấy cậu ấy ngốc, thì để cho cậu ấy hiểu đi."

"Ừm, tôi biết mà."

Lê Lạc đi đến cửa phòng nghỉ ngơi, tay đặt lên tay nắm cửa, đột nhiên quay đầu lại: "Cô Tô."

Tô Chỉ: "Hử?"

Lê Lạc: "Xin lỗi."

Tô Chỉ ngây ra, sau đó bật cười: "Xin lỗi cái gì, hình cũng không phải là do anh đặt vào. Nếu như nhất định phải nói, thì nói tiếng cảm ơn đi, nếu như không phải là tấm hình của tôi che mất ở trên, mấy năm nay người phải chịu tội có lẽ là anh rồi."

Lê Lạc biết cô đang đùa, nhưng mà vẫn thật nghiêm túc trả lời: "Cám ơn cô, nếu như sau này có gì cần tôi giúp đỡ, thi tôi sẽ không từ chối."

"Đây là anh nói đó nhé." Tô Chỉ cười, "Nếu như tôi đến lúc đó bị chồng cũ hắt nước bẩn vu khống, anh nhất định phải chống lưng cho tôi đó."

Lê Lạc làm dấu tay ok: "Tôi chắc chắn sẽ để cho hắn ta biết được cô không phải là người phụ nữ mà hắn ta nên dây vào."

Tô Chỉ cười rất là thoải mái, tiếng cười vang vọng trong hành lang, rồi dần dần thấp xuống.

"Anh Lê, anh thật may mắn."

Khóe môi của Tô Chỉ vẫn nhếch lên, nhưng khóe mắt lại ửng đỏ.

"Tôi hi vọng biết bao, rằng giữa tôi và hắn ta, cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Lê Lạc nhìn cô, thấp giọng nói: "Cô Tô, tuy là nói như thế này nghe thì có vẻ rất là tùy tiện, nhưng mà tôi cho là, cô chắc chắn xứng đáng với một người tốt hơn."

Advertisement

Tô Chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà một lát, rồi lại cúi đầu xuống, mỉm cười với anh: "Tôi cũng cho là như thế."

Lê Lạc cũng cười: "Không hổ là cô Tô."

"Sự thực đã định sẵn, không nghĩ như vậy còn nghĩ được thế nào nữa chứ?" Tô Chỉ bất lực mà lắc lắc đầu: "Tôi phải đi rồi, anh Lê, chúc hai vị may mắn sớm ngày làm lành, đừng để tôi uổng công làm lá chắn cho hai người biết bao nhiêu năm qua."

"Nhất định nhất định." Lê Lạc cung kính lễ phép, "Đúng rồi, tôi còn có một chuyện cuối cùng muốn hỏi cô Tô."

"Chuyện gì?"

"Minh Dương hắn cười lên... trông như thế nào?"

Tô Chỉ nhớ lại một đoạn trong kí ức: "Rất sạch sẽ sảng khoái, cảm giác như trời vô cùng trong."

Lê Lạc gật đầu: "Vậy tôi hi vọng sau này, mỗi ngày của hắn đều là trời trong."

Tô Chỉ nhìn anh bước vào trong phòng nghỉ, đóng cửa lại, mới chầm chậm ngẫm lại, không nhịn được mà bật cười.

Có anh ở bên, đâu chỉ là trời trong mà thôi.

Cửa phòng nghỉ vang lên tiếng "lạch cạch", Đoạn Minh Dương đang đứng quay lưng lại với cửa mà nghe điện thoại, khoảnh khắc vừa nghe thấy tiếng động, hắn lập tức che điện thoại quay đầu lại ngay, đợi cho đến khi nhìn rõ người đến là ai, hắn lại thả tay ra tiếp tục nghe máy.

"Ừm, tôi biết rồi."

Lê Lạc đóng cửa lại, chốt khóa, nhẹ tay nhẹ chân đi đến sau lưng Đoạn Minh Dương, duỗi tay ôm lấy eo hắn, cằm gác lên vai hắn, cả người dán lên người hắn.

Hai người họ gần sát bên nhau, cho nên nội dung cuộc điện thoại anh có thể nghe rõ từng chữ một.

"Giám đốc Đoạn, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?" Là giọng nói của Kim Nhân.

Đoạn Minh Dương chần chừ một lát, cuối cùng nhấc tay lên, bao phủ lấy mu của đôi bàn tay đang đặt trên vòng eo hắn.

Chạm vào thật lạnh lẽo.

Hắn nhíu mày lại một cách khó mà thấy được.

"Đừng hành động tùy tiện, quan sát tiến triển của mọi việc thế nào trước, chuẩn bị sẵn công việc tuyên truyền bên ngoài."

"Được, vậy thì chuyện của cô Tô chỉ có vậy thôi." Kim Nhân tiếp tục nói, "Giờ tôi sẽ báo cáo với ngài về những hành động gần đây của anh Lạc."

Lê Lạc không nhịn được mà bật cười, rồi lập tức thu lại ngay, anh gục trên vai Đoạn Minh Dương không ngừng rung lên, nhịn cười đến mức sắp nội thương rồi.



Kim Nhân không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục báo cáo lại công việc: "Những nội dung khác tôi đã soạn thành tài liệu rồi, lát nữa sẽ gửi vào mail cho ngài, chủ yếu là báo cáo lại một chuyện: Hôm nay anh Lạc mặc rất mỏng manh, nói là phải để cho ngài đau lòng."

Nụ cười của Lê Lạc cứng lại.

Đoạn Minh Dương liếc xéo anh một cái, kéo phắt anh từ đằng sau ra đằng trước, đẩy nhẹ một chút.

Lê Lạc lùi về sau vài bước, lưng dựa lên trên tường. Cánh tay của Đoạn Minh Dương chống lên, trói chặt anh trong vòng tay và cái bóng của hắn.

"Để cho tôi đau lòng?"

Kim Nhân: "Đúng, anh ấy nói, khổ nhục kế khá là có hiệu quả với ngài."

Lê Lạc chớp chớp mắt, gương mặt vô tội.

Đoạn Minh Dương híp mắt lại: "Tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, trong phòng nghỉ nhất thời không còn ai lên tiếng nữa, yên lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

"Anh Lê, giải thích đi?"

"Không phải là cậu nghe thấy hết rồi à." Lê Lạc dán tay lên lồng ngực của hắn, "Hôm nay lạnh quá đi, Giám đốc Đoạn ủ ấm giúp tôi chút đi."

Đoạn Minh Dương rũ mi xuống, nhìn bàn tay thon dài dán trên lồng ngực mình, trên nền trắng bệch có chút ửng đỏ, chỗ khớp ngón tay rất là rõ ràng.

Hắn không hề do dự mà đẩy bàn tay đó ra.

Lê Lạc bĩu bĩu môi: "Hừ, vô tình."

Đoạn Minh Dương nhìn anh lạnh lùng, nhấc tay nhanh chóng cởi chiếc áo khoác vest xuống, huơ trong không khí, chiếc áo khoác dày ấm lại đáp xuống, cuối cùng che chắn hết bờ vai của anh.

Mang theo nhiệt độ cơ thể chưa kịp tan đi của Đoạn Minh Dương.

"Anh Lê, tất cả mọi người đều có thể nói tôi vô tình, chỉ có anh là không có tư cách này."

Lê Lạc hơi ngây ra, sau khi nhận ra được hàm ý trong câu nói này là gì, anh liền lập tức mượn tư thế này mà nép vào trong lòng Đoạn Minh Dương, vòng lấy eo hắn, hai lồng ngực dán vào nhau, che hết mặt mình: "Vậy thì cậu cho tôi nhìn thấy tình yêu cậu dành cho tôi đi."

Nhưng Đoạn Minh Dương lại chần chừ không chịu ôm anh: "Tôi nói rồi, tôi không dám cho nữa."

"Cậu chắc chưa?" Tay của Lê Lạc không hề ngoan ngoãn, mò mẫm trên người hắn một hồi lâu, cuối cùng, đầu ngón tay anh chạm đến một vật cứng rắn trong túi áo hắn.

"Còn bảo không dám, đây là cái gì?" Anh nhanh chóng lấy đồ trong đó ra, đưa đến trước mặt Đoạn Minh Dương, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, "Cái ví tiền này là cái bị dơ của tôi lần trước nhỉ? Chả trách màu sắc chỗ đậm chỗ nhạt... Nghe nói, bên trong có ảnh của tôi?"

Sắc mặt Đoạn Minh Dương khẽ thay đổi, đưa tay giật lại.

Lê Lạc lập tức quay người, trên tay nhanh chóng mở ví tiền ra, lấy hai tấm hình kẹp ở bên trong ví ra ngoài.

Đoạn Minh Dương ép anh vào tường, gần như là ôm chặt lấy anh từ sau lưng, nhưng lại chẳng thể nào lấy lại hình được, hắn trầm giọng: "Đừng làm loạn."

"Sao nào? Xấu hổ hả?" Lê Lạc rút tấm hình ở bên dưới ra, cười hi hi mà giơ lên, "Không phải chỉ là một tấm hình——"

Tự Lê Lạc ngậm miệng lại.

Trong đầu anh đã tưởng tượng ra vô vàn tấm hình được chụp lén trong đủ mọi trường hợp rồi, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý để nhìn thấy tấm hình không được đẹp lắm của mình nữa.

Nhưng mà anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ là, tấm hình mà Đoạn Minh Dương giấu trong ví tiền, trân trọng cất giữ mất năm, lại là tấm hình chân dung.

Chính là tấm hình anh được chọn thành top 10 anh chàng đẹp trai nhất trường, đăng trên bảng thông tin khi anh còn học Đại học.

Lúc đó anh bị một đám bạn bè tạp nham năn nỉ đi nhận giải, anh liền thoải mái mà đứng trước tấm phông màu trắng, làm chữ V trước ống kính của phóng viên trường, cười không tim không phổi, khóa chặt khoảnh khắc kiêu ngạo nhất thời thanh xuân ngay tại nụ cười đó.

Tấm hình không được in bằng giấy ảnh, mà giống như là cắt từ một trang báo nào đó xuống hơn, màu sắc cũng đã bởi vì thời gian lâu mà phai đi bớt, một trang giấy mỏng manh, chỉ cần hơi dùng sức thì có thể xé rách ngay.

"Sao lại là tấm này..." Lê Lạc thắc mắc, "Nếu như đã giữ, tại sao không giữ tấm hình chụp chung của chúng ta?"

Đoạn Minh Dương đang dán sát sau lưng anh, tựa như là từ bỏ việc giật về, chỉ là ôm lấy anh, im lặng vài giây, nói: "Xóa rồi."

Lê Lạc ngây ra: "Hả?"

"Tất cả những gì liên quan đến anh, ở ngay ngày mà anh bảo tôi cút đi, đều xóa sạch hết rồi."

"... Tại vì giận tôi hay sao?"

"Không phải."

"Vậy thì là vì cái gì?"

"Bởi vì ngày đó, cũng là ngày mà tôi đồng ý về nhà họ Đoạn với ba tôi." Đoạn Minh Dương chỉnh chỉnh lại chiếc áo khoác trên người anh, không để cho nhiệt độ tản đi, rồi ôm chặt lấy anh lần nữa, tựa như đang bảo vệ thứ bảo vật quý giá nào đó, "Tôi không thể để họ phát hiện ra sự tồn tại của anh, anh Lê."

Lê Lạc quay đầu lại: "Sự tồn tại của tôi, không phải là bọn họ biết rất rõ sao?



"Tôi nói là——" Mặt của Đoạn Minh Dương cách anh rất gần, nhưng lại bởi vì con ngươi quá sâu lắng, tựa như là anh và hắn cách rất xa nhau, "Sự tồn tại của anh trong lòng tôi."

Nháy mắt, trong phòng nghỉ tựa như lắng đọng lại.

Lúc này Lê Lạc mới nhận ra rằng, người nên hiểu ra không phải là Đoạn Minh Dương, mà chính là bản thân anh.

Đoạn Minh Dương quả thực là người lãng mạn nhất trên thế gian này, cũng vẫn luôn làm chuyện lãng mạn nhất thế gian.

Là anh không hiểu được, hiểu sai ý của sự lãng mạn này.

Đoạn Minh Dương tiếp tục nói: "Chỉ khi nào xóa hết đi những vết tích của anh trong quá khứ, Đoạn Hưng Diệp mới tin là lúc đó tôi và anh, chỉ là chơi đùa mà thôi."

"Nhưng mà sau khi tất cả những chứng cứ anh từng đến gần tôi bị xóa mất, thì đến cả bản thân tôi cũng không dám xác định, từng chuyện giữa chúng ta, có thật là đã từng xảy ra hay không."

"Đến cả sau này, tôi nhìn ảnh của anh, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng, tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi."

"Anh vẫn là Đại thiếu gia nhà họ Lê cao ngạo chói lóa kia, còn tôi, chỉ là một người bình thường trong đám người bình thường khác, nhìn anh được mọi người vây quanh mà thôi."

Mặt của Đoạn Minh Dương chôn sâu vào hõm cổ anh, làn da nóng bỏng dán cần cổ hơi lạnh của anh, truyền nhiệt độ qua cho anh.

"Anh Lê, anh trời sinh đã kiêu ngạo tự tin, cho rằng mình chủ động đi theo đuổi một người khác đã là hạ thấp mình lắm rồi, tưởng rằng chỉ cần được anh theo đuổi, thì nhất định một ngày nào đó tôi sẽ đồng ý với anh. Cho dù là anh từng yêu tôi, cho dù là đã từng xảy ra chuyện như thế, nhưng mà đổi một hoàn cảnh khác bắt đầu lại, anh vẫn có thể thoải mái tiêu sái như vậy."

"Còn tôi thì không được."

Đoạn Minh Dương nhấc tay, đặt lên hõm cổ anh, trượt thẳng xuống dưới, mân mê đến chiếc choker của anh, rồi đến sợi dây chuyền, cuối cùng là chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền.

"Tất cả những gì trong quá khứ không ngừng cuộn sóng trong đầu tôi, tôi tự mình ngẫm nghĩ lại tất cả từ đầu đến cuối, mất ngủ suốt cả đêm. Nhưng mà trừ kí ức ra, tôi không còn chứng cứ gì cả. Mà đến cả kí ức rõ ràng trong đầu tôi cũng dần trở nên nhạt nhòa, đáng nghi theo dòng chảy của thời gian."

"Tôi chưa bao giờ nhận được cảm giác an toàn ở anh cả, cũng giống như anh vậy."

Đoạn Minh Dương vuốt ve chiếc nhẫn đó một lát liền buồng tay, cũng giống như lúc từng mặc kệ chiếc nhẫn của mình rơi xuống ngày hôm đó vậy. Sau đó hắn lùi về sau nửa bước kéo giãn khoảng cách ra:

"Tôi nói những lời này không phải là có ý trách anh, anh Lê. Tôi rất thích sự kiêu ngạo của anh, cũng rất thích sự bướng bỉnh của anh, nhưng mà người có tính cách đa nghi như tôi đây, không xứng——"

Lê Lạc nhanh chóng xoay người lại, giật phắt lấy cổ áo hắn, trong nháy mắt vị trí của hai người liền thay đổi, anh ấn Đoạn Minh Dương vào tường thật mạnh!

"Xứng hay không xứng, không phải một mình cậu nói là xong."

Đầu mũi của Lê Lạc đè lên đầu mũi hắn, nhe răng.

"Tôi thật sự là chịu hết nổi rồi."

Hốc mắt anh dần dần đỏ lên: "Cậu tưởng là tôi không có tim sao? Không biết đau lòng hay sao?"

"Mấy ngày nay tôi mới biết được con mẹ nó việc mà tôi hiểu lầm cậu không phải là do clip đó, mà là tôi đã hiểu lầm cả con người cậu, tôi đau lòng cho cậu đau lòng đến sắp chết rồi, cậu hiểu không?"

Đoạn Minh Dương im lặng nhìn anh, nhấc tay lên, nắm chặt lấy bàn tay anh.

"Tôi hiểu."

"Buổi tối nhìn thấy đoạn clip đó, tôi mới biết được, anh không hề vô tình tùy tiện như tôi đã tưởng, anh không hề cố ý vứt bỏ tôi. Mà tôi lại cứ mang thái độ như vậy với anh... tôi rất đau lòng, cũng rất áy náy."

"Nhưng mà cậu vẫn không tin tưởng tấm chân tình của tôi." Năm ngón tay Lê Lạc siết lại, "Nếu như cậu thấy nghi ngờ, thì chính mình xác nhận lại, thấy tôi bướng bỉnh, thì chính tay cậu xử lí tôi."

"Trước kia không phải là cậu rất bá đạo với tôi sao? Không phải là vẫn luôn dạy dỗ tôi sao? Sao nào, biết là hiểu nhầm tôi thì bắt đầu mềm lòng rồi?"

"Tôi nói cho cậu biết Đoạn Minh Dương, cái gì tôi cũng có thể chịu đựng được, đừng có đau lòng cho tôi, đừng cho là rời xa tôi thì mới có thể khiến cho tôi được an toàn."

Lê Lạc nắm lấy tay hắn, giơ chiếc nhẫn trên cổ mình lwn, chính tay đeo lên ngón tay trống trơ trọi hiện nay của Đoạn Minh Dương.

"Bắt đầu từ khoảnh khắc mà tôi biết được sự thật, tôi cũng giống như chiếc này vậy, là thứ ỷ lại vào cậu, bám chắc lấy cậu. Tuy là tôi quả thực cảm thấy theo đuổi cậu rất là hạ thấp mình, nhưng mà tôi không hề cảm thấy ấm ức. Tôi cũng thực sự cảm thấy sớm muộn gì cậu cũng đồng ý với tôi thôi, bởi vì tình yêu của cậu cho tôi sự tự tin."

Lê Lạc nhấc tay ôm lấy cổ hắn, hôn thật mạnh lên gương mặt của Đoạn Minh Dương:

"Cho nên còn đắn đo cái quái gì nữa, dù sao thì tôi tính tình thế nào cậu tính thế nào, cậu cũng đều yêu tôi, sẽ không yêu ai khác nữa, không phải sao?"

Đoạn Minh Dương nhìn chiếc nhẫn bị ép đeo trên tay mình: "... Đến cả nhẫn anh cũng có thể tự mua cho mình, còn cần đến tình yêu của tôi sao?"

"Đương nhiên là cần."

Lê Lạc buông tay ra, trượt xuống, hai đầu gối quỳ dưới đất.

Chiếc choker màu đen tựa như trở thành một sợi dây xích, trói chặt sự tự do của anh. Sợi dây thon dài kéo dài đến trên ngón tay của Đoạn Minh Dương, tựa như anh bị hắn khống chế.

"Cái gì tôi cũng có rồi, chỉ thiếu mỗi tình yêu của cậu thôi."

Lê Lạc ngẩng mặt lên nhìn hắn, sáng trong và lấp lánh.

"Thuộc về tôi đi, hoặc là, để tôi thuộc về cậu đi, Minh Dương."