Sát Vương

Chương 387: Tiểu Triệu Thanh



Đường Tiêu vọt tới bờ sông quả nhiên phát hiện ở trong sông có một tiểu hài nhi bị rơi xuống nước khoảng chừng sáu bảy tuổi vẻ mặt ngây thơ khả ái có thể nhìn ra dáng vẻ của Triệu Thanh trong đó.

Tất cả mọi người không động đậy chỉ có tiểu hài nhi này giãy dụa ở trong nước. 

Đường Tiêu thả người xuống mặt nước đem hìa nhi kia ôm lên sau đó chuẩn bị nhảy lên thì phát hiện ra mình giống như bị mặt nước giữ lại căn bản không nhảy lên được.

Đường Tiêu đành phải cố gắng đi tới bờ bên cạnh, nhưng cũng chỉ có thể di động được nửa thước cách bờ vẫn còn xa tới hơn hai mét, nhưng Đường Tiêu vô luận thế nào cũng không thể lên được không chỉ có thể ở dưới mặt nước cơ hồ có hấp lực gì đó. 

Tiểu hài nhi ở trong ngực ôm chặt lấy Đường Tiêu, đôi mắt nhìn lên trên bờ lộ ra vẻ sợ hãi.

Đường Tiêu theo ánh mắt của tiểu hài nhi mà nhìn thì phát hiện ra ở đó có một bé trai đang nhìn chằm chằm hai tay vẫn đang làm động tác đẩy ra, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị.

- Là hắn đẩy muội xuống sao/

Đường Tiêu hỏi tiểu Triệu Thanh một tiếng.

Tiểu Triệu Thanh gật đầu trên khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi mờ mịt.

Đường Tiêu tiếp tục bảo trì thân thể ổn định dưới mặt nước sau đó lại nhìn bé trai kia ở trên bờ không biết vì sao Đường Tiêu cảm thấy thằng bé này rất quỷ dị, đặc biệt là ánh mắt của nó, có một cảm giác âm hiểm không hiểu nổi. 

Đây là trí nhớ chân thật của Triệu Thanh? 

Có thể tưởng tượng sợ hãi của Triệu Thanh khẳng định có quan hệ với việc nam hài này đẩy nàng xuống nước, sau đó nàng được người khác cứu đi, nhưng vẫn hình thành ác mộng cho tới bây giờ, nam hài đẩy nàng vào nước cũng trở thành ác mộng. 

Trong trí nhớ của Triệu Thanh, nước thật sự đáng sợ nàng muốn tiến tới cạnh bờ nhưng thế nào cũng không qua nổi, hiện tại mặc kệ Đường Tiêu cố gắng thế nào cũng không thể giúp nàng rời khỏi đây.

- Ngươi là ai?

Đường Tiêu hướng về phía bé trai ở trên bờ mà hét to một tiếng.

Bé trai kia một mực bất động tựa hồ đã có biến hóa nhỏ bé. Đặc biệt là ánh mắt của nó trở nên lập lòe bất định, mà ở trên bờ những hài tử khác không có biến hóa này.

- Ngươi nhất định phải chết.

Đường Tiêu lại hướng về phía bé trai kìa mà đe dọa thêm một tiếng nữa.

Bé trai lúc đó bỗng nhiên chuyển động, sau khi thanh âm của Đường Tiêu tan thành mảnh nhỏ, đã biến thành khói bụi biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Đường Tiêu nhíu mày bé trai này rõ ràng không phải là người thần bí xâm nhập nếu không thì sẽ không chịu nổi một đòn như vậy, một tiếng rống của hắn đã khiến cho bé trai chạy trốn Đường Tiêu vẫn không cách nào đem Triệu Thanh rời khỏi mặt nước trái lại lực hút ỏ dưới mặt nước ngày càng trở nên mãnh liệt cơ hồ khiến cho Đường Tiêu không thể ổn định cả thân hình. 

- Triệu sư muội tỉnh lại hiện tại không có nước ở đây đây chỉ là ác mộng.

Đường Tiêu dùng sức lay Triệu THanh lại, cố gắng khiến cho nàng tỉnh táo theo Đường Tiêu phỏng đoán sức hút của mặt nước này rất có thể quan hệ với sợ hãi trong lòng của Triệu Thanh.

Ánh mắt của Triệu Thanh trở nên mờ mịt, trên mặt sông rõ ràng xuất hiện mấy làn sóng.

Đường Tiêu suy nghĩ, mình lúc này gọi Triệu Thanh là Triệu sư muội thì sai rồi, cho nên Triệu thanh không có phản ứng với hắn.

- Triệu Thanh mau tỉnh lại.

Đường Tiêu hướng về phía tiểu hài nhi mà quát to một tiếng.

Tuy nhiên ánh mắt của Triệu Thanh ngày càng trên xa cách, mặt nước càng lúc càng rộng hơn, bầu trời cũng tràn ngập mây đen tiếng sấm cuồn cuộn.

- Thanh nhi tỉnh lại ta nhất định sẽ cứu muội.

Đường Tiêu lại thay đổi cách xưng hô.

Triệu Thanh cuối cùng cũng có phản ứng, nàng quay đầu nhìn lại Đường Tiêu, nhưng lại nhíu mày đại khái cảm thấy hắn rất lạ mặt.

- Thanh nhi bây giờ muội rất an toàn, đây chỉ là ác mộng mà thôi, chỉ cần trong lòng muội không sợ hãi thì ác mộng lập tức biến mất.

Đường Tiêu dùng một loại ngữ khí ôn nhu an ủi Triệu Thanh. 

Câu nói này khiến cho Triệu Thanh một mực chăm chú nhìn Đường Tiêu, nhừng nàng vẫn như ở trong mộng ánh mắt vẫn hoảng hốt. 

- Chúng ta lên bờ thôi có ta ở đây muội không bị sao đâu.

Đường Tiêu lại an ủi Triệu Thanh một câu. 

- Huynh là ai?

Triệu Thanh cuối cùng cũng mở miệng theo tâm tình yên tĩnh của nàng mặt nước trở nên bình tĩnh không còn xao động mãnh liệt nữa.

- Ta... ta là người sẽ thủ hộ muội cả đời.

Đường Tiêu dùng ngữ khí ôn nhu tránh cho Triệu Thanh sinh lòng cảnh giác.

- Thật không, huynh cam đoan sẽ không giống nhẹ mẹ muội bỏ muội lại chứ/

Cảm xúc của Triệu Thanh dường như hơi chấn động bầu trời cũng lại trở nên u ám.

Đường Tiêu nhanh chóng lấy từ trong đầu Tôn Văn một số tư liệu Triệu Thanh lúc trước đúng là đã nhắc qua thân thế của nàng tuy nhiên không nhiều lắm. 

Đại khái Triệu Thanh xuất thân trong nhà quyền quý ở Huyền Vũ đại lục, phụ thân làm quan, mẫu thân là chính thê nhưng năm Triệu Thanh bốn tuổi, mẫu thân lúc sinh đệ đệ vì khó sinh mà tử vong, về sau phụ thân của nàng lập chính thê khác, nhưng người kia lúc trước một mực bất hòa với mẹ của Triệu Thanh mà phụ thân của nàng thường không ở nhà cho nên Triệu Thanh ngay cả bữa cơm cũng thành vấn đề.

Đường Tiêu phỏng đoán chuyện bị đẩy xuống nước rất có thể là do con của kế mẫu nàng ta làm ra, về sau may mắn có người cứu nàng cho nên nàng mới sống tới bây giờ, nhưng vẫn ảnh hưởng trong lòng Triệu Thanh thật lớn.

- Ta cam đoan đời này kiếp này cũng không vứt bỏ muội.

Đường Tiêu vuốt ngực hướng về phía Triệu Thanh mà cam đoan.

Tâm tình của Triệu Thanh cuối cùng cũng buông lỏng, mây đen trên trời cũng tan đi, khôi phục lại yên lặng, con suối nhỏ cũng đã trở nên bình thường.

Đường Tiêu dịu dàng an ủi vuốt ve Triệu thanh, sau đó đi tới cạnh bờ, lúc này thì đã lên được.

Sau khi lên bờ Đường Tiêu vô thức nhìn vào trong mặt nước.... hắn liền nhíu mày.

Trên mặt nước có cái bóng không phải là Tôn văn mà là bản thân Đường Tiêu.

Đường Tiêu suy nghĩ thần hồn sau khi thoát ly khỏi thân thể thì sẽ ngưng tụ bản thể của chính mình, cho nên bây giờ thân thể của Đường Tiêu hiện ra cũng không có gì là lạ. 

Vấn đề là làm thế nào để mang Triệu Thanh rời khỏi nơi này để cho thần hồn của nàng về với bản thể?

Đường Tiêu giương mắt nhìn lên trên bầu trời, hắn cũng không nhìn thây quang đoàn theo lời của Áo Bỉ lão ma.

- Muội không thích ở đây muội muốn rời khỏi.

Triệu Thanh ở trong ngực của Đường Tiêu khẽ cất tiếng.

- Ừ chúng ta rời khởi đây.

Đường Tiêu gật nhẹ đầu sau đó ngưng khí hóa điêu mang theo Triệu Thanh rời đi.