Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa

Chương 13: Kiều là một sát thủ nghĩ thoáng



Đã nghĩ thông suốt vậy liền an tâm, cậu tùy ý cào cào tóc, thoải mái nằm xuống giường, đón nắng bình minh bắt đầu giấc ngủ ngày.

Hợp Thời Tuyển tỉnh lại đã sáu giờ tối, rèm cửa dày che kín không kẽ hở. Chế độ sinh hoạt bất thường nhưng hắn cũng ít khi ngủ đến giờ này, quả thật là gần mực thì đen, hắn và hàng xóm đúng là càng ngày càng hợp.

Mấy ngày nay thời tiết dễ chịu, hắn mở cửa, ánh chiều tà hắt vào phòng khách, cửa sổ sát đất đem lại không gian khoáng đạt bao la.

Từ đây nhìn ra có thể thấy rõ phòng Kiều, nhưng cửa sổ sát đất đối diện bị rèm che khuất, không thấy được chút gì bên trong. (vừa ngủ dậy đã bắt đầu rình coi vậy má Tuyển._.)

Rèm cửa màu trắng chỉ che được cảnh trong phòng nhưng không ngăn được ánh nắng hắt vào, Hợp Thời Tuyển cơ hồ có thể tưởng tượng ra trong gian phòng kia cũng tràn ngập ánh chiều tà hắt vào, chắc hẳn rất ấm áp.

Hợp Thời Tuyển đi dép lê bằng bông đứng tại cửa sổ sát đất, thân thể bị nắng chiếu lên vàng rực đến phát sáng, hắn dường như hiểu được phần nào vì sao hàng xóm lại ôm chấp niệm sâu sắc với ánh nắng.

Nhìn ngôi nhà im ắng kia, hắn mỉm cười, gọi điện cho quán ăn hắn thường ghé, chọn chỗ ngồi sớm, suy nghĩ một chút, lại gọi cho Dương Viên.

“Thế nào rồi?” Dương Viên hẳn đang bận, tiếng bàn phím tạch tạch vang lên.

“Phòng sát vách kia còn dùng được internet không?”

Dương Viên suy nghĩ một chút, “Lâu rồi chưa đóng tiền, đóng tiền là được.”

“A, được.” Dứt lời Hợp Thời Tuyển cúp máy, vậy cũng đừng đóng.

Rửa mặt cẩn thận lại xem đồng hồ chọn giờ sang nhà hàng xóm, mặc một bộ vest hưu nhàn được may đo, ai sành sỏi chỉ cần liếc quá là biết người này ăn mặc có bao nhiêu tinh tế.

Bên kia Dương Viên nhìn nhìn điện thoại, đoán là biệt thự bên kia mất mạng, đang bận bịu cũng cố dành thời gian cực kỳ tri kỷ gọi cho trợ lý, “Ngươi xem mấy phòng của ta có cái nào quên đóng tiền net mà mất mạng không, có thì đóng trước giúp ta.”

Chủ nhà tri kỉ thế này đúng là hiếm có khó tìm.

Kiều nằm trên giường đợi cửa phòng mở (má nó mi cứ như thái hoàng thái hậu í nhờ =)) ). Gần đây mỗi tối đúng 8h Hợp Thời Tuyển sẽ mang cơm tối cho cậu, nhưng sáng nay người kia nói vậy, khiến cậu có chút để ý. Trong phòng đồng hồ mới chưa tới bảy giờ, cậu lại có chút chờ mong.

Hợp Thời Tuyển không khiến cậu thất vọng.

Kiều nghe thấy tiếng cửa phòng mở vừa định đi ra thì lại nhớ tới chưa rửa mặt, im lặng đi WC rửa mặt, hàng xóm ở ngoài kiên nhẫn gõ cửa.

Cũng may cậu là một sát thủ hiệu suất cao, phương diện nào cũng vậy.

“Chào buổi tối.” Hợp Thời Tuyển trên mặt mang ý cười, đối với việc gõ cửa hồi lâu không ai thưa cũng không hiểu là đã quen hay là dung túng, không có chút nào không vui. (có khi má Tuyển còn nghiện luôn cảm giác gõ cửa chờ mong cũng nên =)))

Kiều lãnh đạm gật đầu, hiếm thấy chịu đáp lại lời chào của hắn.

“Có lẽ phải ra cửa, ngươi thấy ổn chứ?” Hợp Thời Tuyển chỉ chỉ xe thể thao đỗ cách đó không xa.

“Đi thôi.” Kiều nhìn bên đó, tiến lên một bước, vừa ra liền thuận tay khóa trái cửa.

Hợp Thời Tuyển mặc dù đã sớm đoán hàng xóm sẽ không cự tuyệt, nhưng thấy hắn không nhiều lời như vậy lại cực kỳ thích, nhất thời tâm tình thư sướng, đứng ngắm bóng lưng người kia cười một hồi. (thì ra má Tuyển đã mắc hội chứng sợ hãi hội chị em mồm loa mép nhảy =)) ai bảo đào hoa cho lắm vào giờ chỉ có thể đi trồng cây si con hàng im thít như hũ nút kia)

Người kia đi hai bước liền dừng lại, quay đầu nhíu mày nhắc, “Cơm tối.” 

Hợp Thời Tuyển ý cười càng sâu, “Yên tâm, ta mang ngươi đi ăn ngon, so với đồ ăn ta làm không thua kém, nơi đó cũng không đông người.”

Kiều lại gật đầu, trực tiếp đi ra xe, không cần chờ Hợp Thời Tuyển đã tự giác ngồi xuống ghế phó lái.

Đi mua máy tính chỉ là mượn cớ, hiện tại đâu cần phải ra ngoài mới mua được, nhưng Hợp Thời Tuyển muốn nhân cơ hội này thăm dò xem có thể dẫn Kiều tới nơi nào. Hắn muốn biết ranh giới cuối cùng của cậu, để sau này khỏi vượt quá giới hạn, cũng đỡ phải ở nhà mãi.

Khoảng cách cũng không gần, mặc dù đối phương không tỏ vẻ đói bụng, Hợp Thời Tuyển vẫn quyết định dẫn người đi ăn cơm trước. (má Tuyển đúng là thiện giải nhân ý =)) )

Nhà hàng kiểu Tàu trang trí văn nhã tinh xảo. Bên ngoài là phong cách Trung Hoa cổ xưa, nhưng đúng giờ cơm nước, người đến người đi rất náo nhiệt.

Vừa tới cổng Hợp Thời Tuyển liền cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của Kiều.

Kiều bất mãn.

Không đông?

Hợp Thời Tuyển thấy thế, hơi suy nghĩ, nắm lấy tay cậu, “Đi bên này.” Nói liền kéo cậu đi hướng khác.

“Hợp thiếu gia, ngài sao lại đến nơi này?”

Đầu bếp giật mình, công việc trên tay lại không hề ngừng lại chút nào.

“Lý Thúc.” Hợp Thời Tuyển chào, kéo người đi vòng qua sau bếp, quen cửa quen nẻo tiến vào phòng.

Lý Thúc từng là đầu bếp riêng của nhà hắn hồi họ chưa đi định cư, chứng kiến Hợp Thời Tuyển từ nhỏ lớn lên. Hắn khi đó không tính học nấu ăn, nhưng trời sinh cái gì cũng tò mò, đứng xem Lý Thúc nấu nướng một thời gian nên cũng gần như là đệ tử. Trù nghệ hiện giờ của hắn hơn phân nửa là nhờ công Lý Thúc mưa dầm thấm lâu.

Vào trong phòng Kiều mới giũ ra bàn tay kia, chính cậu cũng không ý thức được sao lại để hắn nắm tay nãy giờ.

Kỳ quái là cậu cũng không quá phản cảm. Nhớ lại tình cảnh lần đầu đụng phải đôi tay này, trông vậy mà hắn lại có thể làm ra mỹ thực mà mình không có cách nào làm ra được, nghĩ đến đây Kiều lại nhìn cái tay kia, ngón tay rất dài, da trắng nhưng không trắng bằng mình.

Cậu nhìn tay mình, thứ trước giờ cầm nhiều nhất là súng, tiếp đó đến chủy thủ, cậu rất ít khi tay không tấc sắt mà hành động, như thế quá mệt lại thiệt..

Ngẫm lại dường như đã thật lâu chưa làm những chuyện như vậy, nhưng cậu một khắc cũng chưa từng quên loại cảm giác này, không cố gắng nhớ, cũng không cố gắng quên.

Những thứ đó tựa như là khắc sâu trong đầu.

“Làm sao vậy?” Hợp Thời Tuyển thấy cậu đứng yên bất động, cũng không để bụng vừa rồi bị hất tay ra, lại mặt dày nắm lấy.

Không ngờ cũng không bị ghét bỏ, Kiều thuận theo đi theo hắn ngồi vào ghế. 

“Nhà hàng này có mấy món tủ hương vị không tệ, có vài món trong cuốn sách “Ẩm thực Mãn Hán” ngươi mua, ta gọi cho ngươi nhé?” Hợp Thời Tuyển rót nước cho cậu, tự quyết định nhưng vẫn giả dối tỏ vẻ hỏi một câu như vậy.

Quả nhiên Kiều gật đầu, không ý kiến gì, Hợp Thời Tuyển nghĩ, thực là dễ nuôi. (toàn cho ăn sơn hào hải vị thì chả dễ nuôi à, chẳng nhẽ đòi ăn ánh trăng mới gọi là khó chiều hả má, con một chút cũng không thèm gato =.=)

Phục vụ nối đuôi nhau bưng đồ lên, mỹ thực bày đầy cả bàn, tốc độ nhanh chóng, Kiều còn chưa kịp tỏ vẻ bất mãn với cảnh ra vào nườm nượp này thì bọn họ đã đi rồi. (không đi nhanh ở đấy chờ ăn đạn chắc =)))

Tới tận lúc này Kiều mới từ hồi thần lại từ những ký ức đã lâu không nhớ tới kia.

Món nào trông cũng ngon. Kiều vui vẻ, mắt sáng lên. (em nó như đèn tín hiệu ý nhờ, cứ thấy đồ ngon là sáng lên  )

Hợp Thời Tuyển nhìn người nọ cuối cùng đã khôi phục tâm trạng bình thường, nhẹ nhàng thở phào. Vẻ mặt Kiều thậm chí chưa từng thay đổi, nhưng thật sự hắn cảm thấy tâm trạng cậu từ lúc vào đây tới giờ mới có biến đổi.

Bất giác đã dịu bớt đi hàn ý.

Hắn biết người hàng xóm này có chút thần bí, ngày thường cậu luôn lạnh lùng vô tâm. Nhưng vừa rồi, vẫn là người này nhưng cảm giác không phải là cậu vô tâm, mà là nặng nề, giống như một kẻ bị quên lãng dưới vực sâu xa xôi.

Cậu một thân lạnh lẽo, cô đơn độc hành.

Hắn có chút đau lòng.

Hợp Thời Tuyển nhìn ánh mắt háo hức không chờ không kịp kia, hắn lại không nhúc nhích, chắp đũa giới thiệu với cậu.

“Đây là tôm phù dung, thịt rất non, không biết ngươi đã nhìn thấy trên cuốn sách kia chưa? Đây là một món khá ngon trong ẩm thực Mãn Hán.” Hợp Thời Tuyển nói, gắp một con tôm cho cậu, nhìn cậu ăn, cười hỏi, “Thế nào.”

Kiều gật gật đầu, “Ăn thật ngon.”

Hợp Thời Tuyển lại giới thiệu một món khác, cứ vậy ăn hết một vòng, mới đổi đũa, bắt đầu tự mình ăn.

“Thích nhất món nào? Ta đi tìm Lý Thúc học trộm rồi về làm cho ngươi.”

Đây thật là một câu hỏi khó xử, nhưng Kiều thật nghiêm túc chọn một hồi, cuối cùng chỉ vào sườn kho đã bị ăn gần hết.

“Cái này ngon nhất.”

Hợp Thời Tuyển không ngờ cậu nghiên cứu hết ẩm thực Mãn Hán, cuối cùng lại chọn một món ăn phổ thông như thế, nhất thời dở khóc dở cười.

Aiz, không biết người này hai mươi năm nay lớn lên kiểu gì. Hồn nhiên lại đáng yêu. (chỉ có thứ hàng M đến chết như má mới thấy nó đáng yêu thôi má ơi)

Máy tính gần như đi cho biết, Hợp Thời Tuyển đã sớm chọn trước rồi, chẳng qua là đến nhận hàng.

Sau đó hai người cũng nên trở về.

Hợp Thời Tuyển nhìn người nọ đi trước, đã đứng bên xe thể thao chờ hắn, cả người mặc một cây đen, thân hình cao gầy thẳng tắp, phối hợp với xe thể thao màu bạc, tuấn tú không chịu nổi. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi một câu, “Ngươi biết lái xe không?”