Sát Thanh

Chương 38: Thời điểm giao dịch



Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Trong vòm kính, có thể thấy rõ được thân ảnh màu hồng kia — đó là một thằng nhóc tóc hồng vóc người gầy yếu, tối đa chỉ mới 20, đang dựa vào một góc chuối, nhe răng trợn mắt mà cầm một cây chuối tây chưa chín mà ăn, không hề phát hiện bản thân đã vào trong tầm bắn của một tên thợ săn.

Rio thả súng săn xuống, đi về phía xe mà dặn với bảo tiêu: “Đi thôi.”

Bảo tiêu do dự một chút, nhịn không được mở miệng hỏi: “Mr.Jan, suốt cả đường đi ngài đã thả 3 tên nhân thú rồi, bắt đầu từ hôm qua, ngài một súng cũng chưa bắn, lẽ nào ngài không thích dạng hoạt động săn bắn thế này sao?”

Rio cảnh cáo liếc mắt nhìn gã, dùng một loại mờ mờ ảo ảo không vui mà ngạo mạn trả lời: “Có một thành ngữ, chính là ‘Thà thiếu không ẩu’, có hiểu ý nó không? Tôi đã đồng ý với công tước Avdijia, vì hắn mang về một con hồ ly xinh đẹp nhất giảo hoạt nhất, lẽ nào mày muốn tao mang mấy con chuột gầy com ốm yếu đó đem tặng cho đủ quân số? Câm miệng mày lại đi, tao không thích mấy tên nói nhiều.”

Bảo tiêu lập tức không lên tiếng nữa, quy củ mà lái xe, đồng thời trong lòng bắt đầu suy nghĩ tới chuyện xấu giữa tên khách tuổi trẻ anh tuấn này cùng với tiểu công tước sinh hoạt đầy dâm loạn kia.

Rio nhìn cảnh tùng lâm trên đường dần lui về phía sau, trong lòng rơi vào lo lắng và khó xử: Anh tuyệt đối không thể bắn những người vô tội này được, nhưng lại không thể khiến cho bất kì tên nào ở đây hoài nghi, mà bên chỗ Avdijia kia, cũng cần phải có thêm cơ hội để tiếp cận … Anh phải làm thế nào đây, mới có thể vẹn toàn đôi bên mà hoàn thành được nhiệm vụ lần này?

Một tiếng súng vang lên cắt đứt sự trầm tư của anh.

— Gần đó có thợ săn đang đuổi bắt nhân thú. Rio rất nhanh nắm chặt nắm tay, móng tay cắm chặt vào da thịt, cố gắng áp chế không đành lòng và phẫn nộ cường liệt cuồn cuộn trong lòng ngực. Anh không thể, không thể vì xung động nhất thời mà ra tay, vậy sẽ hủy hoại toàn bộ kế hoạch! Hy sinh bản thân của mình thì không tính là gì, nhưng nếu kinh động tới công tước Avdijia, thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị diệt khẩu, mà tương lai vẫn còn tiếp tục có rất nhiều người vô tội bị hại, tiếp tục chết trong trò chơi săn bắn cực kỳ tà ác này!

Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải nhịn.

Lại một tiếng súng vang lên, tiếng rất gần, hẳn là trong cánh rừng ở bên đường kia.

“— Dừng xe!” Rio nhịn không nổi nữa mà nói với bảo tiêu.

Người sau cho rằng rốt cục anh cũng đã chịu không nổi mà muốn đi săn, không chịu ngồi xe hóng gió nữa, liền hưng phấn mà tắt máy xe, mang theo súng ống nhảy khỏi xe.

Rio cầm lấy súng săn, đẩy ra cành lá rậm rạp đi vào rừng rậm. Trên thực tế, anh hoàn toàn chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm gì. Lý trí cho anh biết đây không phải là một phương pháp xử lý tốt nhất, nhưng anh chỉ là một con người, không phải máy, không thể như cái máy vi tính mà dựa theo trình tự cố định mà cẩn thận tỉ mỉ chấp hành nhiệm vụ. Anh không thể mở to mắt mà nhìn người vô tội chết trước mặt mình, mà bản thân mình lại cứ dùng mấy cái lý do lãnh khốc vô tình mà rửa sạch, che giấu chuyện thấy chết mà không cứu — lương tâm anh không cho phép anh làm như thế!

.. Trước tiên xem tình hình thế nào cái đã, sau đó tùy theo hoàn cảnh mà xử lý thôi, anh tự nói.

Neal từ cái xác của tên thợ săn thứ ba mà lục soát được mấy hộp đạn dự trữ, lấy được thêm hai cây súng ống giảm thanh, sau đó lấy vũ khí cùng quần áo của gã, nhét thi thể vào một đám lá khô, rồi kinh động đám kiến cùng côn trùng sâu bọ, làm chúng chạy trốn rồi sau đó chúng cũng sẽ trở về, hưởng thụ bữa ngon này.

Khi làm việc này, gã vui vẻ mà ngâm nga ca khúc được yêu thích vào 8 năm trước, máu cùng thân nhiệt của thi thể người mới chết khiến cho gã cảm thấy hưng phấn.

Lạc Ý vẫn lãnh đạm bàng quan. Nói thật, hắn không thích khí tức của tên này, từ trong xương cốt hiện ra một sự âm hiểm và độc ác của loài sài lang, mà nó cũng chỉ thỉnh thoảng mới lộ ra, tựa như biểu tình và ngôn ngữ của một đứa trẻ hoạt bát, chỉ bất quá là một cảnh đẹp không làm ảnh hưởng tới đại cục, tựa như trong một hang động của loài sài lang đang sinh trưởng một loài hoa dại vậy.

Hiện tại gã hiền ngoan tựa như con chó nhà, đó là vì hoàn cảnh này khiến gã như thế, mà bản thân hắn cũng mạnh hơn gã nhiều. Đợi khi gã cảm thấy bản thân đủ mạnh để có thể chống lại được sức mạnh áp bức hiện tại, sẽ theo bản năng mà vươn móng vuốt. Lạc Ý cực kỳ chắc chắn gã chỉ đang lợi dụng mình để thoát khỏi hiểm cảnh — thế nhưng bản thân hắn hiện tại cũng thế, đang lợi dụng gã để hỗ trợ săn bắn, hai người huề nhau.

Đang trong thời gian hủy thi diệt tích, Lạc Ý nghe thấy được tiếng bước chân rất nhỏ, cùng với tiếng lá khô bị đạp lên.

Có người tới!

Neal kinh hãi mà giật mình đứng lên, xoay người đưa ánh mắt nhìn hắn.

Hai người lập tức chạy tới phía sau một cây đại thụ.

Cành lá sum xuê che đậy đường nhìn, chỉ có thể từ bước chân mà đoán ra, ở phía trước đang tiến lại gần họ có 2 người. Bộ đồ tác chiến tùng lâm màu xanh lá cùng ống quần màu mê phục đã bại lộ thân phận 2 người đó — Một người là bảo tiêu do câu lạc bộ sắp xếp, một người là thợ săn.

Ra tay không? Neal nhìn Lạc Ý.

Chờ chúng tới gần chút nữa đã. Lạc Ý ra dấu.

Bọn họ kiên trì chờ đối phương đi tới phạm vi có thể giết được, ngay lúc chuẩn bị ra tay, nghe thấy hai người kia đang nói chuyện: “Chắc là gần đây, tôi ngửi thấy mùi máu tươi … Nhìn xem, từ đống cỏ kia có chân người, thi thể của nhân thú ở đằng kia!” Đây là một giọng nói hơi ồ, mang khẩu âm của người Nga.

Neal nắm chặt súng trường trong tay, ngón trỏ đặt vào cò súng, nòng súng từ giữa đám cây mà chậm rãi vươn ra.

“Đã chết … Đến chậm một bước rồi. Quên đi, đi thôi.” Một thanh âm đàn ông trầm thấp thuần hậu vang lên.

Thanh âm khiến cho Lạc Ý lập tức nhíu mày, ánh mắt tựa như làn mây đang tản chợt tụ lại. Ngay lúc Neal nhấn cò súng, hắn lập tức vươn ngón tay, chính xác mà xen vào khe hở của cò súng, ngăn cản gã bắn.

Neal đang vận sức chờ bắn thấy vậy chợt giật mình, lập tức quay đầu nhìn hắn, thấy hắn lắc đầu nhìn mình.

Vì sao? Gã dùng khẩu hình miệng hỏi.

Lạc Ý không có trả lời, chỉ là đẩy tay gã từ cò súng ra ngoài, thái độ kiên quyết, không cho thương thảo.

Neal nhìn lên trời mà trắng dã mắt. Có biện pháp nào khác chứ, tên này tâm tư thâm trầm, tự có chủ trương, nói là hai người hợp tác, nhưng có gì quan trọng mà hắn chịu nói cho mình biết đâu. Có thể vì đối phương vốn đã chẳng tin gã rồi … Suy nghĩ khiến cho gã tổn thương trong lòng.

Gã phẫn nộ mà rút nòng súng lại, động tác hơi lớn nên khiến lá cây ở đó lắc lư.

“—Ai? Tên đang trốn phía sau cây thụ, đi ra!” Tên đàn ông mang khẩu âm Nga quát lên. “Nhanh lên, bằng không tao bắn!”

Lợi thế bỗng mất.

Neal oán hận mà liếc mắt nhìn Lạc Ý, kéo cái mũ mê màu trên đầu xuống thấp 1 chút, mang theo súng từ phía sau đi ra. “Người một nhà, không cần khẩn trương như thế, cẩn thận cướp cò.”

Tên bảo kia thấy được trang phục của gã, liền thở dài, hạ súng xuống nói: “Anh em à, sao chỉ có mình mày, khách của mày đâu?”

Sếp của họ đã dặn rằng một tấc cũng không được rời khỏi hội viên của hội, đây chính là quy củ sống chết của câu lạc bộ. Gã vừa hỏi như thế, Lạc Ý cũng bước tơi, “Chuyện gì?” Hắn cúi đầu, giấu mặt của mình ở phía sau vành nón.

“Không, không có gì, chỉ là lo nó quên mất luật, để khách một mình đơn độc thôi.” Bảo tiêu có chút xấu hổ mà giải thích, đồng thời hơi nghi ngờ mà đánh giá Neal. “Tao thấy mặt mày hơi lạ? Gần đây hình như đâu có tuyển người mới đâu …” Gã cau mày suy tư, sau đó đưa ra dự đoán không ngờ được, cẩn thận nhìn lại Lạc Ý. “Anh là.. Không! Hoạt động lần này có tất cả 11 khách, tướng mạo của họ tôi đều nhớ kỹ, trong đó không hề có người da vàng nào cả! Mày không phải hội viên —“

Ngay giây phút gã giơ súng lên, trong nháy mắt, một viên đạn đã bắn ra trước kết thúc mạng của gã, ngay mi tâm là một cái lỗ đen phun đầy máu.

Chính là cây súng lục mà Lạc Ý đã rút từ phía sau lưng ra. Tốc độ rút súng kinh người của hắn là lợi thế nhanh chóng khống chế tình hình.

Rio đứng ở phía sau đối phương đang cùng hắn nòng súng giao nhau.

Cự ly gần như thế, uy lực đạn của súng săn còn mạnh hơn cả súng lục, anh có thể một súng khiến cả hai người đều bị thương. Nhưng Rio cũng không có ý định nổ súng, anh đã đoán được thân phận của hai người vàng thau lẫn lộn kia — Bọn họ rất có thể là người bị hại, là con mồi, được gọi là “nhân thú”, chính là mục tiêu mà anh đang nghĩ cách cứu viện.

Trong tình huống không rõ ràng này, nếu như anh không chủ động nói rõ thân phận, thì sẽ tạo thành hiểu lầm trí mạng cùng thương vong không cần thiết. Dựa theo quy định của nghề nghiệp, anh chậm rãi giơ tay lên, nói: “Đừng xung động, tôi là cảnh sát.”

“Hả?” Neal phá ra tiếng kêu quái dị, kinh ngạc nói. “Cảnh sát? Lại thêm một tên nằm vùng?” Gã lập tức gọi ngược lại tên đi cùng mình. “Bộ hai người là đồng nghiệp hả?”

“Đồng nghiệp?” Ánh mắt nhạy cảm của Rio lập tức phân tích khuôn mặt được ẩn sau cái mũ của thanh niên châu Á kia, vùng xung quanh lông mày theo thói quen mà hơi nhíu. “Tôi chưa từng gặp anh, anh thuộc bộ phận nào vậy?”

Lạc Ý chậm rãi ngẩng mặt lên, con mắt hổ phách thâm sáng sủa mà phong duệ nhìn thẳng anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. “Hello, Rio, gặp lại rồi.”

Cơ thể Rio như bị điện giật mà giật mình. Anh kinh dị mà cảnh giác nhìn kỹ khuôn mặt của người trước mặt mình, dường như đang cắt bỏ đi lớp ngụy trang thiên y vô phùng của đối phương, sau vài giây trầm mặc, từ miệng anh phun ra 1 cái tên. “K.Green!”

“Thực ngại quá, lại chung case với anh rồi.” Thanh niên Hoa kiều kia không có chút thành ý mà nói. “Tuy rằng không trông cậy sẽ cùng anh cùng giải quyết, nhưng tôi nghĩ mình cũng phải tôn trọng đối phương 1 chút ý mà, tựa như hai võ sĩ quyền anh trước khi đánh nhau cũng sẽ cúi đầu chào nhau ấy: anh thấy đó, trong chuyện này trong 2 ta phải có một người rời đi, tôi hy vọng người đó là anh, được không?”

“Không có cửa đâu.” Vị đặc vụ liên bang cứng rắn từ chối.

“Được rồi, tôi biết vốn sẽ thế mà, anh chính là dạng ngoan cố như thế.” K.Green giả bộ thở dài. “Không thể làm gì khác hơn là đem anh trói lại, chờ tôi giải quyết hết chuyện ở đây rồi, sẽ thả anh đi. Cho anh 1 lời khuyên, đặc vụ của tôi à, đừng có phản kháng quá. Tuy rằng tôi chưa từng ra tay với những ai nằm ngoài mục tiêu của mình, nhưng gã thì —” Hắn nâng cằm nhìn tên đàn ông tóc vàng nâu đứng bên cạnh. “Gã xuất thân là tên bỏ mạng mafia, giết người không chớp mắt — Đúng không, chó săn của tao?” Nửa câu sau hắn như rất thân thiết mà nói với Neal.

Neal không có chút hảo ý mà nhìn vị đặc vụ tóc đen, vừa trong lòng suy xét thân phận thực sự của Lạc Ý, cùng với thái độ chuyển biến đến bất ngờ kia. Nói thật, với thân phận của hắn gã cũng chẳng mấy giật mình — trong ngục giam rất buồn chán, xem báo chính là một trong những cách để tiêu khiển. “K.Green”, tin của người này lại cực kỳ nóng hổi, chính là vị sát nhân sát nhân liên hoàn tiếng tăm lừng lẫy. Tuổi trẻ, nam, châu Á, am hiểu ngụy trang, thân thủ cao, chuyên hạ thủ với những sát nhân liên hoàn … Còn có ai khớp với nó hơn người thanh niên đang đứng bên cạnh mình nữa đâu?

Điều khiến cho gã không hiểu được là — Lạc Ý, à không, là K.Green — thái độ đột ngột vừa rồi. Hắn với mình tựa như pho tượng nghiêm nghị không thể phạm được, đụng tới là sẽ giết, nhưng vì sao vừa thấy tên cảnh sát này, tựa như phá vỡ lớp băng đá kia? Thực sự là quỷ mà, sát nhân cùng cảnh sát, không phải trời sinh chúng chính là đối thủ một mất một còn hay sao, vừa chạm mặt sẽ lập tức máu chảy thành sông? Nhưng lúc này lại có cái bầu không khí quái dị không rõ kia, đến tột cùng là ý gì?

Gã dùng ánh mắt giả mù sa mưa thụ sủng nhược kinh, đáp trả lại tiếng kêu thân thiết tràn ngập lợi dụng của K.Green, sau đó đầy sát ý mà nói với Rio. “Đặc vụ? FBI? Khác gì nhau, cũng là cảnh sát thôi — Tao ghét cảnh sát!”

“Trực tiếp giết là được rồi, giữ lại làm gì để phiền toái.” Gã oán hận nhìn người thanh niên bên cạnh.

K.Green nhìn gã đầy băng lạnh mà mỉm cười 1 chút, Neal đột nhiên cảm thấy gió lạnh thấu xương, phản xạ có điều kiện co rúm vai lại, chỉ có thể đè mạnh cảm giác bất mãn này xuống dưới.

“Xin lỗi, nhưng tôi không có dự định đưa tay chịu trói.” Rio nghiêm mặt nói, ngón tay vẫn đặt ngay cò súng, dưới thân từ từ lùi về phía sua. Tên đàn ông tóc vàng nâu kia là đồng bọn của K.Green sao, bọn họ nhìn qua không giống cùng 1 loại người … Đây cũng không nói là K.Green trong lòng anh chính trực được bao nhiêu — Anh đã đuổi bắt tên thanh niên Hoa kiều này đã được 1 năm trời, hắn chính là một phạm tội giết người không thể cãi lại. Thế nhưng, so với một tên hung đồ toàn thân lộ ra một cổ miệt thị mạng người, tàn bạo máu tanh kia — bọn họ, sao có thể phát sinh mối quan hệ thân mật như thế được? Đáng chết, K.Green, bộ đầu của hắn nhúng nước rồi à? Lẽ nào hắn nhìn không ra, tên đó chính là một con bò cạp đuôi độc, con rắn độc, con sài lang, mà hắn lại có thể ám muội gọi gã là ‘chó săn’? À, thấy đầu của hắn hư luôn rồi đó!

Một sự phẫn nộ cùng thất vọng không rõ bỗng nhiên dâng trào trong đáy lòng vị đặc vụ tóc đen, khiến cho anh gần như liều lĩnh mà hướng Neal nhấn cò súng — nhưng anh không thể làm vậy, cự ly của hai người kia quá gần nhau, đạn này lại có lực sát thương quá lớn, hơn nữa Neal cũng chỉ là uy hiếp miệng, vẫn chưa thực sự ra tay — anh thực hy vọng gã có thể hành động thực tế 1 chút, để anh có thể đương nhiên phản kích.

“Anh không quyền phát ngôn đâu, Rio, hiện tại chúng ta là 2 chọi 1.” K.Green nhún vai, nói. “Anh có thể hướng bất luận ai trong số 2 chúng tôi mà nổ súng, sau đó lại bị người còn lại hạ gúc, như vậy chính là lưỡng bại câu thương, bị thương hoặc chết 2. Còn lại 1 người khó mà đơn độc hành động, nói không chừng sẽ may mắn mà một mình đào tẩu. Sau đó bọn thợ săn kia vẫn tiếp tục lấy nhân thú mà săn bắn cho vui, những tên ở phía sau vẫn tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật — Được rồi, đây chính là kết cục mà anh mong muốn sao? Nếu anh muốn thế thật, thì nổ súng đi.”

Rio khổ não cau mày — K.Green, hắn luôn có cách nói chuyện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dùng những lời ngụy biện ba hoa chích choè, hết lần này tới lần khác khiến người khác khó mà cãi lại, hoàn toàn là một nét bút nghiêng đầy sắc bén.

Trên thực tế, bản thân anh trong nhất thời cũng chưa nghĩ ra được cách giải quyết tốt nhất. Anh cùng với K.Green tranh chấp đã lâu, dù cho bên nào chiến thắng, đều là thắng thảm, với mục tiêu chung là câu lạc bộ Nguyệt Thần của họ mà nói, đều là chuyện may mắn. Nếu đã vậy, sao họ không thử hợp tác 1 lần đi — Dù sao cũng không phải lần đầu.

Từ trong ánh mắt của K.Green, có thể thấy được thái độ dịu đi của vị đặc vụ tóc đen, hắn cực kỳ vui vẻ mà đem củi bỏ thêm vào. “Ngoại trừ lưỡng bại câu thương, còn có một biện pháp khác rất tốt nữa đó — Hai ta ai đi làm chuyện của người đó, ai cũng không cần ngại ai. Tôi đoán nhiệm vụ lần này của anh chính là nằm vùng tìm chứng cứ, bắt tên chủ mưu đứng sau chuyện này ra công lý, còn tôi, dự định giết chết hết toàn bộ đám người dám lấy việc săn người làm niềm vui kia, anh thấy đó, chúng ta một chút mâu thuẫn cũng không có — Anh không cảm thấy toàn bộ đám cặn bã đó đáng xuống địa ngục hết sao?”

“Bọn chúng quả thực đáng chết, nhưng cậu không có tư cách chấp pháp.” Rio kiên trì nói.

“Vì sao? Vì tôi thiếu một cuốn sách cùng một bộ âu phục đen sao? Thôi đi, Rio, chúng ta lại quay trở về chủ đề đó rồi, lặp đi lặp lại bao lần chẳng lẽ không ngán sao?” K.Green không nhịn được mà nói. “Chúng ta nói đến chuyện thực tế đi — Anh là muốn đánh với tôi, hay là chúng ta cùng nhau đi tìm tên BOSS biến thái lấy giết người làm niềm vui mà cùng đánh?”

“Chúng ta không thể cùng nhau.” Nét mặt Rio lãnh tĩnh úc trầm. “Nhớ lại vụ án cờ vua kia đi, cậu ở ngay giữa các cảnh sát không coi ai ra gì bắn nát đầu nghi phạm, sao tôi có thể tin cậu không phá hư chuyện của tôi?”

K.Green nở nụ cười, mang theo sự đắc ý bỡn cợt tính trẻ con. “Hey, còn ghi hận vụ đó sao, tôi không biết thì ra anh là dạng đàn ông hay để ý vậy đó nha … Thế nhưng anh yên tâm, lần này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nói thật cho anh biết luôn, tôi biết tên đứng phía sau là ai, cũng biết ý định tới đây của anh, anh có thể tiếp tục cố gắng tìm chứng cứ, tôi đảm bảo sẽ không ra tay với mục tiêu của anh, vậy được chưa?”

Trong cục nhất định có gián điệp của hắn! Rio oán hận suy nghĩ. Tuy rằng anh không thể không thừa nhận, lời nói của K.Green rất có sức mê hoặc, cũng là phương pháp phá được cục diện giằng co lúc này, nhưng anh vẫn cảm thấy không cam lòng, vì sao quyền chủ động lại rơi vào tay đối phương rồi? Đây không phù hợp với phong cách làm việc của anh, anh đã quen chuyện gì cũng nắm rõ thế cục trong tay.

“Anh còn do dự cái gì, Rio? Anh biết đây chính là phương pháp tốt nhất mà.” K.Green mỉm cười làm ra bộ dáng lắng nghe. “Nghe kia — tiếng súng. Trong lúc anh cứ khăng khăng không chịu thay đổi kia, thì có một mạng người bi ~~~ thảm ~~~ mà biến mất đó.”

Rio với cách nói hài hước tràn đầy kéo dài kia mà hận nghiến răng, cuối cùng ra quyết định: “Vậy như cậu nói đi, nước giếng không phạm nước sông, nhưng đây không phải là hợp tác, chỉ là một giao dịch.” Khi nói ra từ này, một kế hoạch trong đầu anh bỗng nhiên mông lung mà hình thành, anh phát hiện mình đã tìm ra được cơ hội để tiếp cận Avdijia rồi.

Kế hoạch càng thêm rõ ràng, thì vùng xung quanh lông mày Rio dần giãn ra, nói với vị sát nhân liên hoàn kia. “Nếu như tôi là cậu, sẽ hành động nhanh hơn, nếu không bầu trời tối đen rồi, câu lạc bộ sẽ phát hiện có hội viên mất tích, lúc đó bọn chúng sẽ đem cả cái đảo này mà lục tung lên, hai người chắp cánh khó thoát.”

“Chuyện này không cần anh quan tâm.” K.Green bình thản ung dung trả lời.

“Còn một việc cuối cùng,” Rio bỏ lại súng săn trong tay. “Phiền cậu bắn một phát vào cánh tay trái của tôi — Đừng trúng ngay khớp xương là được.”

K.Green giật mình một chút, không hiểu rõ lắm nhưng cười cười. “Yên tâm, tôi sẽ không thừa dịp mà đưa anh vào quan tài có quốc kỳ đâu.” Sau đó hắn thẳng thắn giơ lên súng lục, tựa như tiện tay mà bắn, không hề nhắm vào, đạn bắn ra.

Rio đưa tay phải che tay trái kêu lên 1 tiếng đau đớn, máu tươi từ các kẽ tay mà phun ra. “Cám ơn, còn nữa … Tự giải quyết cho tốt …” Anh nói xong, xoay người rời đi.

“— Rio!” K.Green đột nhiên mở miệng gọi lại bóng lưng của anh, lúc đối phương dừng lại bước chân, thì lại do dự 1 chút, cuối cùng nói rằng. “Xin lỗi.”

Tôi cũng vậy. Trong lòng Rio âm thầm trả lời, không hề quay đầu lại mà rời đi.

Giao dịch giữa hai người họ đã định trước không có khả năng đáng tin tưởng, luôn có một bên muốn phản bội — Hoặc là cả hai bên. Nhưng hiện tại, ai cũng không muốn lật ngửa bài ra, vạch trần giao dịch giả dối kia.

“Cứ vậy mà thả nó?” Neal không thể nhịn được mà hỏi K.Green, đồng thời càng thêm phát sinh nghi ngờ và khó chịu với biến hóa kỳ lạ trong mối quan hệ hai người họ. “Chúng ta sao không trực tiếp giết chết nó như giết đám thợ săn đi, dù sao cũng không ai biết, FBI cũng sẽ không gây phiền phức cho chúng ta nữa. Giữ nó lại, lỡ như nó hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng, thuận tiện diệt trừ cả hai chúng ta thì làm sao? Tôi không tin cậu lại tin nó … Tôi nói này — Hai người chắc không cùng 1 phe đâu ha?”

K.Green phì cười 1 tiếng. “Tao đương nhiên không tin anh ta, đồng thời, anh ta cũng sẽ không tin tao. Tiếp theo chỉ là chờ ai nhanh tay hơn ai mà thôi, là chúng ta đối phó xong đám thợ săn này trước hay là anh ta sẽ xử lý được tên boss phía sau trước.”

“Thế nhưng tên đó nói đúng, khi trời tối bọn chúng sẽ phát hiện có người biến mất, thi thể cũng khó mà tìm được.”

“Cho nên chúng ta càng phải mau hơn, trước khi chúng lùi về ổ, phải giết thêm mấy tên nữa.”

“Lúc nào? Giờ chúng chắc đã rải đầy người trên đảo tìm chúng ta rồi, với lại đảo này cũng đâu có lớn.”

“Tao tự có chủ ý.” K.Green nói. “Mày có thể chọn rời đi, hiện tại còn kịp.”

Neal thở dài nói. “Tôi bây giờ còn có thể lùi được sao? Là trở lại tiếp tục làm một nhân thú tùy thời chờ chết, hay là ôm khúc cây phiêu bạt giữa Thái Bình Dương? Tôi thà rằng theo cậu — dù sao cậu cũng là K.Green đại danh đỉnh đỉnh, chắc sẽ không đem cái mạng mình vứt trên đảo này đâu ha.”

“Tùy mày. Nhưng tao có 1 yêu cầu: Đừng có chủ trương phá hỏng chuyện của tao, bằng không —” K.Green để lửng nửa câu sau, ý tứ hàm xúc uy hiếp ẩn chứa không cần ngôn ngữ.

“Yên tâm, dù sao tôi cũng không đánh lại cậu.” Neal buồn bã ỉu xìu mà nói.

“Đi thôi.”

“… Tôi có thể hỏi câu cuối không?”

K.Green nhíu mày.

“Hai người các người — thực sự không cùng 1 phe?”