Sát Thanh

Chương 15: Đến từ địa ngục



Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Tầng ngầm B2 của tòa nhà FBI phân bộ Chicago.

Tiếng súng mãnh liệt không ngừng vang lên, trong không gian kín mít càng thêm quanh quẩn. Hình nhân người không ngừng xuất hiện từ trong góc tối, nhanh chóng di chuyển, trong tiếng súng liên tục, trên mỗi hình người xuất hiện chưa kịp 3s kia, ngay phần hồng tâm giữa trán đều xuất hiện một lỗ nhỏ, rồi ngã xuống phía sau.

Ở sau tấm màn che đột nhiên đồng thời xuất hiện 5 hình người, mang tốc độ khác nhau cùng quỹ tích khác nhau mà di chuyển, nhưng lúc này xạ thủ lại vừa vặn hết đạn, trong thang đạn chỉ còn lại viên cuối cùng, ngay trong lúc chớp mắt đó, anh liền đưa tay đẩy băng đạn rỗng kia văng ra ngoài, tay trái từ bên hông lấy ra một băng đạn mới nhét vào trong hộp đạn, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, chỉ mất có 0.5s! Lập tức bắn hạ được 5 hình người kia, tựa hồ là không kịp nhắm mà tiện tay bắn, nhưng đều ngay giữa hồng tâm, 5 hình người di động kia hầu như cùng thét lên rồi ngã gục.

Tiếng súng vừa dứt, thì một giọng nữ điện tử vang lên đọc báo cáo: “Kết thúc huấn luyện bia ẩn hiện di chuyển. Loại hình: Huấn luyện xạ kích chống bọn bắt cóc con tin. Sân tập: 1. Độ khó: Cấp A. Số mục tiêu bắn trúng: 38. Xác suất bắn trúng mục tiêu: 100%. Thời gian phản ứng trung bình: 1.39s. Điểm tổng hợp:A+.”

Toàn thân căng thẳng của Rio chậm rãi thả lỏng, buông súng lục, tháo tai đeo cách âm. Trên bàn kim loại hình trụ rất cao cách đó 1 thước, chính là máy vi tính mini có lưu trữ bảng thành tích của anh, trên bảng thành tích đó sẽ hiện lên thành tích mới nhất tốt nhất của anh. Rio không để tâm mà nhấn nút “Xóa”, sau đó cất súng quay người.

“Hey!”

Tiếng kêu lớn của một người đàn ông vang lên phía sau. Thanh âm này cực kỳ hùng hồn kháng lãng, tựa như trong lòng ngực đánh hơn trăm nghìn hơi rồi phá tan cổ họng phát ra, mang theo tiếng ồn như vang vọng.

Âm sắc của người đó, thực sự là … Chết tiệt, quá quen! Rio giả bộ như không nghe thấy mà hướng thẳng phía trước đi, cố ý gia tăng bước chân.

“Hey, hey! Tôi khẳng định em nghe được đó, ngựa chiến của tôi, ngựa chiến xinh đẹp, mạnh mẽ của tôi ~~~” Thanh âm kia vẫn không ngừng vang phía sau anh.

Rio không thể không dừng lại bước chân, mặt như sương lạnh xoay người, lạnh lùng nhìn người đàn ông đầu bóng lưỡng cơ thể vạm vỡ — 1.96m, 102kg, tựa như tháp sắt mà đứng sừng sững tại đó, cả cơ thể ẩn chứa lực đả kích và sức bật đáng sợ. Nhưng so với lực mạnh đáng sợ đó, thì y còn sở hữu kỹ thuật tay không đánh nhau kịch liệt mà có thể giết người, cặp chân một giây đá ra 4 cú, một cú có thể đá nát một cái chân thép đường kính 2.7 tấc Anh, trong trận thi đấu quyền anh ở chợ đêm đẳng cấp thế giới đá nát 157 cái xương sọ.

Anthony Quirot, người Mỹ gốc Brazil, xuất thân trại huấn luyện Siberia, tên hiệu “Chiến xa Tử vong”, đã từng trong những cuộc thi đánh nhau “Vô quy tắc, vô hạn chế” ở chợ đêm nổi tiếng tròn 8 năm đứng ở vị trí dẫn đầu, chiến tích 199 trận thắng 198 trận, trong đó có 157 trận đánh chết đối thủ. Lần duy nhất cũng là lần cuối cùng thua, khiến cho hai tay, xương quai xanh, 3 cái xương sườn bị gãy cùng chấn động não mạnh. Lúc đó khi y hấp hối, ông chủ chợ đêm kia cho rằng y không còn giá trị nữa, thiếu chút nữa tự tay giết y, may là trong lúc đó được vài FBI tình cờ cứu thoát, mới may mắn nhặt được cái mạng, sau đó đưa vào bệnh viện tốt nhất điều trị. Cảnh sát hy vọng y có thể mở miệng khai ra con đường để phá nát hệ thống thi đấu chợ đêm kia, đáng tiếc y chỉ là một đấu sĩ, dù cho y có là quyền vương, thì y cũng không biết nhiều chuyện nội tình bên trong, cuối cùng chỉ có thể hỗ trợ phá được một lưới ở ngoài cùng của cả lưới bắt này thôi. Anthony dựa vào cơ thể mình cùng ý chí mà khôi phục nhanh chóng, dựa vào hiệp nghị của bộ tư pháp, nhờ khả năng phi thường của y cùng với kỹ thuật phong phú, liền được đưa vào phân bộ FBI New York trở thành huấn luyện viên bên thuật cận chiến.

Rio 3 năm trước khi vào tổng bộ, chính là ở ngay tại sân huấn luyện cận chiến của phân bộ New York, bị vị huấn luyện viên quyền anh xã hội đen này dằn vặt đau khổ. Kỳ thực cũng chẳng phải chuyện lớn, phải biết toàn bộ những đặc vụ đã từng giao thủ cùng y, thậm chí có những đặc công đã được huấn luyện, không ai không bị đánh thảm, quan trọng là, cái tên này là gay, hơn nữa vẫn luôn thể hiện “Thú tính” khác thường dành riêng cho Rio.

Sau khi vươn móng heo sờ soạn anh trong một lần huấn luyện, y đắc ý mà nói với Rio: “Không thoải mái phải không? Đáng tiếc, để có thể hoàn thành được chương trình học thuật cận chiến theo quy định, em chỉ có 2 lựa chọn, một, đánh bại tôi, hai, như một đứa đàn bà đi tìm sếp khóc lóc kêu gào bảo tôi quấy nhiễu tình dục. Em chọn cái nào?”

Kết quả của sự kiện quấy nhiễu tình dục đợt đó, chính là học viên bị đánh đến nứt ống xương chân, còn huấn luyện viên bị đá sưng một cục ngay mặt.

Hôm nay tên này lại xuất hiện ngay trên sân huấn luyện tầng hầm của FBI phân bộ Chicago, tuy rằng 8/10 là ngẫu nhiên, nhưng Rio vừa liếc thấy y, thì liền có xung động muốn đá mạnh một cước vào cái đầu sáng bóng kia của y.

Anthony dùng ánh mắt tràn đầy khiêu khích, nhìn từ khuôn mặt anh tuấn đầy phong tình của vị đặc vụ lai tóc đen, đến phần ngực rắn chắc cùng thắt lưng cân xứng dưới chiếc áo T-shirt ngắn tay bó sát người, sau đó đến quần quân cảnh dù cho rộng cũng không thể che giấu được cái mông căng tròn cùng đôi chân thon dài, rất “Cố sức” mà nhìn xuyên thấu 1 hồi, sau đó đầu lưỡi chậm rãi liếm môi: “Ba năm không gặp, em đã biến thành một Rio trưởng thành, càng thêm nóng bỏng … Đến đây đi, để tôi coi ngoại trừ bề ngoài nhìn đẹp ra kia, em có gì khác tiến bộ hay không?” Y hướng ngón trỏ thô to ngoắc về hướng Rio, bày ra tư thế khiêu khích “cưỡi ngựa tới đây” …

Rio diện vô biểu tình mà nói: “Thật tiếc, anh đã không còn là huấn luyện viên của tôi, mà tôi cũng không có nghĩa vụ làm hình nộm để thể hiện giáo trình theo chương trình học thuật cận chiến ở phân bộ Chicago nữa rồi.” Nói xong anh rất thẳng thắn mà quay đầu đi, ngay trong thời điểm vừa xoay người, thì đùi phải tung ra một cú, mang theo tiếng gió thổi đánh thẳng đến huyệt Thái Dương của Anthony.

“— Đánh bất ngờ, chiêu này dùng hay đó!” Anthony vừa nói vừa ngã người ra phía sau, đơn giản tránh khỏi cước đá mạnh đó.

Rio một kích chưa trúng, theo quán tính cơ thể mà xoay một vòng ngay sau đó đùi phải nâng lên đá góc, hướng thẳng về phía trái của đối phương mà xuất chiêu — cú này nếu thực sự đá thật, cho dù là một người đàn ông cường tráng như Anthony cũng phải gãy mất hai ba cái xương sườn. Y không thể không chéo hai cổ tay, chặn lại trước cú đá đó, sau đó lập tức quỳ gối về phía sau, thắt lưng, cúi người ra phía sau né qua chân trái đá ra của Rio.

Ngay khi vặn người chuẩn bị phản kích, thì đối phương liên tiếp như điện sấm đánh không ngừng tới, khiến cho Anthony không kịp thở dốc phải lần thứ hai khom lưng về phía trước né tránh, cuối cùng phải ngã xuống dưới ngay mặt đất mà lăn, mới có thể né được cú đá ở phía dưới. Công kích và phòng thủ liên tiếp này, trước sau chỉ có 5s, Rio đã ra liền 5 cú, phạm vi công kích từ phần đầu đến chân, bằng những cú đá kỹ thuật như mưa rền gió dữ của y.

“Tốt lắm!” Anthony hét lớn một tiếng, cơ bụng cường tráng co rút lại, bắn người lên, còn Rio vì phải cúi người đá phần dưới của y, hai tay chống trên mặt đất còn chưa kịp thu hồi. Y cực kỳ đanh đá chua ngoa mà bắt được nửa giây trống đó, một quyền đầy lực đánh thẳng hàm dưới của đối phương. Quyền đánh ra khá hời hợt, nhưng Rio có thể cảm giác được phần xương của mình truyền đến một cơn đau nhức, anh liền lảo đảo hai bước, xoang mũi đau xót, khiến anh nước mắt lưng tròng hầu như tràn mi.

Phản kích của huấn luyện viên quyền anh kia cũng không chỉ một quyền, y nhảy người lên, từ đầu đến chân ở không trung tạo một đường thẳng, xoay tròn 360 độ, thân thể khổng lồ mang động năng thật lớn, đôi chân dài như phủ thiết mà nhắm thẳng tới mặt của Rio! Khó có thể tưởng tượng Anthony to con như vậy, lại có thể sử dụng chân pháp tinh diệu hoàn mỹ như thế — cả người y xoay trong không trung đá ra, lần thứ hai trúng ngay hàm dưới bên trái của Rio.

Một bụm máu phun ra, mặt Rio bị đá nghiêng hẳn qua 1 bên, trong miệng tuôn ra mùi máu tươi, dưới chân thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước, đến tận khi thắt lưng chạm vào cái bàn kim loại đặt ở bên sân huấn luyện bắn súng.

Anthony nâng người lên, tựa như cao thủ võ lâm mà nhảy lên, chân trái đạp thẳng vào ngực trái của anh, mũi chân phải hướng thẳng cằm anh, mượn lực lộn ngược ra sau một vòng, vững vàng đáp xuống sàn nhà.

Một cước đó chỉ là nhẹ, không có tạo thành thương tổn gì lớn với Rio, nhưng ý tứ hàm xúc uy hiếp tràn đầy trong đó. Không hề nghi ngờ, nếu người đàn ông đầu bóng lưỡng thực sự đá, thì với lực đùi 560kg của y, thì đối thủ nếu không lập tức bị mất mạng, thì chí ít cũng bị chấn động não lớn.

“So với trước đây kiên trì hơn 9s rồi.” Ngón tay Anthony lướt qua phần máu tươi chảy ra từ miệng của Rio, đưa đến bên môi dùng đầu lưỡi liếm, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược mang khoái cảm phát tiết bạo lực, không ngừng dao động trên người vị đặc vụ tóc đen: “Đừng chán nản, con ngựa chiến nhỏ của tôi, đây là thành tích rất tốt rồi. Phải biết rằng, lúc trước Jakobson được xưng “Máy xay thịt”, dưới chân tôi 53s thì đã nấc cục, cho dù là “Quái vật” Horen, cũng chỉ kiên trì được có 15’42s.”

Mu bàn tay Rio cố sức gạt vết máu ngay khóe môi, lạnh lùng trả lời: “Vậy cũng thật tốn thời gian rồi, ai chẳng biết anh dưới tay ‘Ma vương’ Elam chỉ kiên trì được có 18’54s đã bị thua, đúng không?”

Người đàn ông đầu bóng lưỡng kia lập tức trầm sắc mặt. Trận đánh mà y lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thua đó, chính là vết sẹo cùng sỉ nhục lớn nhất trong lòng y. Tổn thương nhất là y muốn quay trở lại sàn đấu để cùng Elam lần thứ hai quyết chiến, thì cái tên ‘Ma vương’ quyền anh luôn am hiểu lợi dụng sai lầm nhỏ bé của đối phương mà chiến thắng, sau 2 năm lại bị chính cái thủ đoạn đó của mình quật lại, bị cái tên hiệu là ‘Chiến hổ’, Alex hạ gục.

Có thể đây chính là số mệnh của tay đấm bốc quyền anh chợ đêm —- vượt mọi khó khăn gian khổ mà huấn luyện đem bản thân rèn thành một cỗ máy giết người, không ngừng đá nát đầu người khác, dùng sinh mạng để làm tiền đặt cược cho chiến thắng cùng tài phú, sau đó đợi một ngày nào đó — có thể ngày tiếp theo của chiến thắng, cũng giống như bại tướng dưới tay mình, biến mình thành một thi thể huyết nhục không rõ.

Thừa dịp y thất thần, Rio liền bỏ mặc y mà xoay người rời đi, lại bị một cánh tay cứng rắn tựa như sắt thép đúc kim loại mà kìm chặt ở phía sau.

Cánh tay kia không dùng sức, Rio cũng không cần giãy dụa vô ích, tùy ý dựa vào thân thể đàn ông khôi ngô cường tráng phía sau, cảm nhận hơi thở nóng hổi phà ngay vào ót anh.

“199, đây là số liệu ghi nhận thi đấu chính thức, nhưng chúng nó chỉ chiếm 1/3 toàn bộ trận đấu của tôi. Em có biết, trong suốt 8 năm tôi làm tay đấm bốc đã buôn bán lời được bao nhiêu không … hơn 1.060.000.000 dolla Mỹ, hiện đang ở trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Còn tiền lương một năm của em là bao nhiêu? 700 triệu? 800 triệu? Sau khi trừ thuế chắc cũng cỡ này đi? Sao nào, cân nhắc đề nghị của tôi chút đi, tôi sẽ đem 1/3 — không, 1/2 tiền gửi ngân hàng đó cho em.” Đầu lưỡi Anthony nhấm nháp phần mồ hôi ngay cổ của anh, tràn ngập ý tứ hàm xúc tình dục mà chậm rãi liếm, thanh âm trầm thấp hùng hồn quanh quẩn bên màng tai anh: “Suy nghĩ lại đi nào, 800 triệu đô la, em có thể tiêu xài thoải mái, cuộc sống còn hơn cả một vương tử …”

Rio biết đề nghị của y là gì. Nhưng thề có chúa Jesus ở trên, cho dù đối phương đem toàn bộ 1.060.000.000 đô để trước anh, làm cả sàn nhà biến thành một hầm vàng sáng chói, thì anh cũng không hề hứng thú với cái đề nghị chết tiệt này, thậm chí vừa nghĩ tới đã thấy phản cảm. Cũng không phải do tính hướng của Anthony, mà chính là bản thân anh — anh không thể chấp nhận vụ giao dịch tình cảm khinh nhờn tôn nghiêm thế này, cho dù sau này một nửa còn lại của anh không phải dị tính mà là đồng tính, thì cũng tuyệt đối không thể là tên đồ tể tay đầy máu tanh này!

Khuỷu tay ở phía sau thúc mạnh, Rio giãy thế nào cũng không thoát ra khỏi gông cùm xiềng xiếc này, liền quay đầu lại trả lời lạnh lùng: “Đem toàn bộ 1.060.000.000 đô của anh xuống địa ngục hết đi!”

“Xuống địa ngục sao?” Ánh mắt Anthony thoáng chốc trở nên dày đặc mà thâm trầm, phảng phất tựa như nhớ tới tầng băng lạnh cùng gió lạnh gào thét ở Siberia, nhất là trại huấn luyện ma quỷ cực đoan máu tanh tàn khốc kia. Một đám thanh niên đến từ khắp nơi trên thế giới, từ ngày đầu tiên gia nhập vào trại huấn luyện đó, thì đã lập tức đối mặt với tuyệt cảnh không đường về, làm sản phẩm của trại huấn luyện, ngày nào mà không đạt được đạt tiêu chuẩn khảo hạch sẽ lập tức bị phá hủy. Bọn họ dùng tay không mà đánh đấm với bạn bè mình, cùng bầy sói, gấu xám, dã thú mà ẩu đã, cùng huấn luyện viên cầm trong tay vũ khí mà đánh nhau, dưới nhiệt độ thấp đến mức âm kia, bản thân đã trải qua huấn luyện địa ngục, không ngừng tranh đấu, không ngừng bị thương, không ngừng chết đi. Chỉ có 1/3 người ở đó mới có thể còn sống mà ra khỏi trại đó, mà họ, chính là những con dã thú lãnh khốc hung mãnh nhất, cũng chính là cỗ máy giết người hiệu suất nhất.

“Không cần phải tới đó, tôi chính là từ đó mà ra …” Anthony hờ hững nói nhỏ, nhìn theo bóng lưng Rio biến mất ở ngay thang máy.

XXXXXXXXXXXX

Tắm nước lạnh rồi, thay bộ âu phục quân phục xong, tâm tình kích động của Rio mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Lúc trước dưới sự kích thích của huấn luyện viên đấm bóc kia, bản thân anh đối với thuật cận chiến bằng tay không đã luyện được một kỹ năng khá tốt. Nhưng sau đó không lâu sau, anh liền nhanh chóng ý thức được, dù cho thuật đánh nhau hay Anthony, cũng không phải một phần trong cuộc sống của anh, nhiều lắm cũng chỉ là dùng để tăng cường thể năng cùng kỹ xảo vật lộn, sau đó thì lướt qua xem như người đó chưa từng tồn tại, không đáng vì người đó mà tiêu hao thời gian. Tập trung cho công việc là được rồi.

Vuốt cây súng Glock 18, đường kính 9mm, 17 viên đạn đen bóng trơn tuột, mang theo xúc cảm nhẹ nhàng cùng tính năng ổn định, hỏa lực mạnh, hình thức tự động 1 phút 1200 viên, tốc độ bắn tương đương với tiêu chuẩn của súng tự động … Một cảm giác thân thuộc trổi dậy trong lòng: “Bayby, mày đáng tin hơn bất kì thứ gì khác.” Đặc vụ tóc đen nói xong, nhét súng vào trong bao ngay bên hông.

Trở lại văn phòng trên lầu, vừa đẩy cửa ra nhìn thấy người đang ngồi trên sofa, Rio giật mình, theo thói quen mà nhíu mày hỏi: “Cậu sao lại ở đây?”

Lý Tất Thanh thu hồi bàn tay trên bàn cờ vua, nhìn anh cười: “Báo cáo của tôi viết xong rồi, đem tới đây đưa anh.”

Rio đảo mắt nhìn Emily: “Cô rất rảnh?”

“Không không, tôi chỉ đến đây đưa cà phê thôi …” Cô thiếu nữ người da đen phụ trách cần vụ luống cuống tay chân mà đứng dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp mắt to và cằm nhỏ tràn đầy bất an, sau đó cúi đầu lướt qua người anh mà đi ra ngoài.

“Cậu lên bằng cách nào?” Rio hỏi.

“Ở dưới tôi gặp Robert.” Thanh niên người Hoa có chút buồn bực nói. “Anh đừng có dùng khẩu khí như đang thẩm vấn tội phạm được hay không, tôi bất đầu khẩn trương rồi này …”

Rio đáy lòng mềm nhũn, vô ý thức mà hòa hoãn ngữ khí: “Xin lỗi, thói quen nghề nghiệp.” Anh đi tới bên cạnh sofa, cầm lấy ly cà phê còn dư vẫn còn ấm lên uống, dường như đang che giấu nét mặt không được tự nhiên chợt thoáng qua, sau đó cầm lấy tờ giấy mỏng mà Lý Tất Thanh đưa qua. “Tôi sẽ đưa cái này tới văn phòng điều tra phân tích hình sự, cậu chờ đây một chút đi … Nếu cần ăn gì uống gì thì tự mình đi lấy đi, đừng có bắt chuyện với mấy cô gái ở đây.”

“Vì sao?” Lý Tất Thanh mang con mắt ngây thơ mê man hỏi.

“Cô ta là song tính luyến, hơn nữa cùng với tiền nhiệm trước đây đã từng dây dưa không rõ. Tôi nghĩ cậu sẽ không mong bỗng nhiên xuất hiện một tình địch là nữ sĩ quan cao to hộ pháp, tính tình nóng nảy phải không? Hôm qua cô ta đã từng chạy thẳng vào văn phòng chúng tôi nháo loạn đó.”

Lý Tất Thanh rút cổ lại, lập tức tỏ thái độ: “Tôi cùng cô ta chỉ là quan hệ người nhận cà phê và người rót cà phê thôi, chuyện khác chẳng hề có quan hệ gì cả.”

“Vậy thì được rồi.” Rio khẽ gật đầu, cầm lấy bài báo cáo phân tích tâm lý phạm tội của cậu đi ra khỏi văn phòng.

Lý Tất Thanh thở dài 1 hơi, một lần nữa ngồi xuống sofa, bắt đầu đưa trận đánh dang dở trên bàn vào tàn cục.

Robert đi ra từ phòng vệ sinh cá nhân sau bàn làm việc ra, hai tay lau nước, lộ ra nét mặt cực kỳ đồng tình cùng Lý Tất Thanh: “Tôi quên mất không nhắc cậu, tên kia có tham vọng kiểm soát người khá mạnh đó, nhất là với người mà anh ta đặc biệt coi trọng.”

Lý Tất Thanh suy xét phân lượng thực tế của “người mà anh ta đặc biệt coi trọng” trong câu từ của y, một lát sau lần thứ hai ngây thơ mê man trả lời: “Có sao? Tôi nghĩ anh ấy chỉ là có ý thức của việc bảo vệ người nhà mà thôi, đương nhiên, sau này tôi sẽ là anh rể của anh ta đó.”

Một quyền đánh thẳng vào cây bông mềm mại, cảm giác bị đè nén khiến Robert hầu như muốn thổ huyết, vô lực mà nói: “Được rồi, tôi sai rồi, tôi không nên xen vào chuyện của người khác.”

Thiếu niên người Hoa kia mạc danh kỳ diệu nhìn y 1 cái rồi lại hỏi: “Anh biết chơi cờ vua không?”

“À, cũng chút.”

“Thật tốt, vậy chơi cùng tôi đi!” Lý Tất Thanh kéo y tới sofa, hăng hái bừng bừng mà dọn quân cờ ra.

“Kỳ nghệ của anh tệ lắm, sợ rằng chưa được vài bước đã bị thu tướng đó.” Robert có chút thẹn thùng.

“Không sao, dù sao cũng chỉ là chơi cho vui mà —” Lý Tất Thanh đột nhiên ngừng nói, ngay sau đó nói: “Vài bước? Vài bước … Đúng vậy, sao lúc đó mình lại không nghĩ ra chứ! 1,8,3, thì ra là ý này!” Miệng của cậu lẩm bẩm những từ ngữ không ai nghe hiểu được, ôm lấy cánh tay Robert. “Văn phòng điều tra phân tích hình sự ở đâu? Tôi muốn tìm Rio!”

“Ở tầng 8.” Robert nhìn bộ dạng bức thiết của cậu, nhịn không được đứng dậy nói. “Có chuyện khẩn cấp à? Anh đi cùng em.”

Ngay lúc chuẩn bị mở cửa văn phòng ra, thì Lý Tất Thanh bỗng dưng chần chờ, chậm rãi rụt tay lại. “Không được, vậy vẫn chưa rõ ràng, xác suất chắc chắn còn chưa được 50%, còn phải tiếp tục phân tích lại nữa …” Cậu tự mình nhắc nhở, ánh mắt nhìn thẳng vào bàn cờ bất động đang nằm yên trên bàn.

“Chờ gì cơ?” Robert không giải thích được hỏi.

“Chờ quân cờ tiếp theo, một quân, hay là hai quân..” Lý Tất Thanh lẩm bẩm nói.

Robert nhìn bàn cờ trắng đen kia, quân cờ nhiễm máu nằm trong túi đựng vật chứng hoảng động trước mắt y, mang theo kinh khủng của con ngươi chết không nhắm mắt của người bị hại … Y bỗng nhiên nhận ra được ý tứ của đối phương: cũng như giữa điểm này và điểm kia trên con đường, phải tìm cho ra được quy luật của nó, điểm càng nhiều, thì đường nét càng hoàn thiện, quy luật càng thêm rõ ràng. Nhưng điểm này không phải quân cờ, hay là số liệu, mà lại một mạng người. Lý Tất Thanh muốn đợi người bị hại, hoặc là hai người bị hại nữa, như vậy mới có thể vạch rõ ra được quy luật của biểu đồ này, tiếp cận được chân tướng sự thật — phán đoán phân tích lý tính mà lãnh tĩnh như thế, quả thực đã đạt tới lý tính tuyệt đối, lãnh tĩnh tới mức lãnh khốc luôn rồi!

Y kinh ngạc mà nhìn người thanh niên người Hoa trẻ tuổi trước mặt mình, nỗ lực tìm kiếm từ khuôn mặt thanh tú cùng cử chỉ nhã nhặn của đối phương, cùng với khí tức ngôn ngữ băng lãnh khiến người khác sợ hãi đó điểm tương đồng, nhưng y thất bại rồi, khuôn mặt đang rơi vào trầm tư của đối phương trước sau như một vẫn ấm áp mà mềm mại, không có chút bóng ma, tựa như đang suy nghĩ tới một đề toán không quan hệ tới cuộc sống, bình thản mà thuần lương.

Ngay trong nháy mắt này, phảng phất có một cảm giác khiến người khác khó chịu thoáng qua, bướm đêm bay khắp trời, tựa như vậy mà khẽ run, chờ y muốn bắt, trong đầu lại biến thành một tàn ảnh rồi hoàn toàn tiêu thất vô tung, không để lại chút gì. Đây là gì, ảo giác chăng? Kỳ quái, không rõ, ngắn ngủi lại khiến người khác mờ mịt.

Robert chớp chớp mắt cùng nhíu lại lông mi cong của mình, không tự giác mà lắc đầu, y khẳng định là do tối qua do “High” quá mức ở trong quán bar, nên tới hôm nay khiến cho tinh thần có chút hoảng hốt. Chỉ là vụ án trong tay đã khiến y phiền muốn chết rồi, mắc gì lại đi tìm thêm phiền toái cho bản thân mình làm gì? Y nhanh chóng bỏ qua cảm giác không hài lòng này, hỏi: “Có phải em phát hiện được điểm gì có liên quan đến hung thủ hay không?”

“Vẫn chưa rõ. Chỉ là đang suy đoán thôi.” Lúc này điện thoại di động trong túi liền vang lên, Lý Tất Thanh cầm lấy lấy điện thoại cầm tay ra ra nghe xong hai câu, sau đó đưa ra cho Robert một khuôn mặt tươi cười: “Rio gọi cho tôi xuống kia, phỏng chừng rất thú vị đấy.”

Robert giật mình một chút, tựa như bị nụ cười đột ngột của cậu ập tới, càng khẳng định cảm giác hồi nãy là di chứng say rượu, liền có chút hổ thẹn gãi gãi tóc: “À, đương nhiên, ngay cả bác sĩ cũng khen ngợi cậu ở phương diện này có thiên phú mà, huống chi cái đám gà mờ chỉ qua được 1 đợt huấn luyện BAU ở dưới kia. Đi thôi, tôi đưa cậu tới đó.”