Sắc Dụ

Chương 162: Anh Kiều cũng bị sát hại



Lời khen ngợi ý vị sâu xa của ông Thường khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi cười nói rằng làm sao tôi có thể yêu kiều được như hoa, chỉ có vợ lẽ của ông Thường mới xứng với lời ngợi ca này.

Nhắc đến vợ lẽ, vẻ mặt của ông ấy có chút tế nhị: “Cẩm Lệ và Kiều Dĩ Thương đang ở đặc khu, nếu bọn cô có gặp nó thì có nói với nó chuyện tôi mời đại sư không.”

Tôi thành thật trả lời, tôi chúc mừng trước cho ông ấy sớm sinh quý tử, bỗng nhiên ông ấy “hừ” lạnh một tiếng: “Trong nhà có nhiều vợ lẽ, nhưng chẳng có cái bụng nào chịu ngồi yên mang thai, cũng không biết có phải tuổi cao rồi nên không mang thai được hay không.”

Tôi nói cô vợ tư mới ngoài đôi mươi, với thể lực khoẻ mạnh của cô ấy thì chắc chắn có thể.

“Cô ấy không thể.” Ông Thường thở dài: “Trong nhà có nhiều đàn bà, các bà lục đục thế nào tôi đều biết rõ, tính cách của cô vợ tư rất lạnh nhạt, không tranh giành sủng ái, nên dù có thì cũng không giữ được.”

Ông ấy trầm ngâm nheo mắt: “Tuổi trẻ khoẻ mạnh, thông minh, nhanh nhẹn, có thể bảo vệ bản thân ở Thường phủ, lại bao dung, tôi rất muốn một người phụ nữ như vậy.”

Ông ấy nhìn tôi cười: “Chỉ là những người phụ nữ như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.”

Tôi cười không nói gì, tôi cảm thấy bản thân như bị ông già bảy mươi tuổi này nắm thóp vậy, dù là lời nói trong hay ngoài thì đều ám chỉ tôi, đúng là kiểu người cả đời đi chèn ép người khác, vợ nhà người khác cũng không tha.

Lần trước khi rời đi, Chu Dung Thành nói rằng những bà vợ lẽ trong nhà đều là do ông ấy cưỡng ép cưới về, lần đầu gặp ông ấy vợ ba vợ tư chỉ mới tuổi đôi mươi, đã có bạn trai phù hợp từ sớm, ông ấy cũng không quan tâm người nhà có tán thành hay không, giống như bắt buộc phải lên giường cùng ông ấy vậy.

Người nhà của vợ tư còn đến cục công an làm loạn, nhưng cục công an vừa nghe đến tên ông Thường là ra sức từ chối can thiệp, sự trong trắng của cô gái cũng bị chà đạp, ông Thường bằng lòng bỏ ra hàng chục triệu làm tiền sính lễ, cuối cùng người nhà cũng chỉ có thể bỏ mặc cô gái ấy.

Nhưng một cô gái không cam chịu bước chân vào Thường phủ ăn ngon uống đã, dù chỉ là vợ lẽ cũng vô cùng danh giá, ai lại nỡ từ chối một cuộc sống tốt đẹp như vậy chứ.

Tôi nâng ấm trà lên, đổ đầy nước vào cốc: “Ông nhất định sẽ gặp được, số phụ nữ hâm mộ ông Thường nhiều như vượt sông, ngài mà chọn là phải chọn người có đôi mắt hoa đào.”

Ông Thường nhìn sâu vào tôi: “Không biết có phải tôi may mắn gặp được người phụ nữ như cô Hà hay không, người có thể khiến các cô vợ của tôi đều bị lu mờ.”

Bị ông ấy nhìn khiến tôi mất tự nhiên, vừa cười vừa uống trà che mặt, bỗng có tiếng đón cửa ở tầng hai vang lên, guốc thuỷ tinh “cộc cộc” giẫm xuống sàn, mỗi lúc thêm gần chỗ này.

“Mùi thơm gì đây, ông chủ lại mang phụ nữ về đấy à?”

Dường như người phụ nữ vừa ngủ dậy, giọng nói vang lên mang theo chút lười biếng, cùng với một tia ghen tuông, tôi thuận mắt nhìn sang thì thấy một thân hình cực kỳ đầy đặn đang uốn éo đi xuống cầu thang, đây đúng là cực phẩm hiếm thấy trên thế giới, tròn trịa thông suốt, ưỡn lên căng đầy, nhiều một chút thì khoẻ quá, ít đi một chút thì lại gầy quá, bước đi rất hút hồn.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy ngủ lụa màu trắng sữa, tôn lên dáng vẻ lung linh như ẩn như hiện, dùng dáng người này trên giường tuyệt đối có thể khiến đàn ông say như điếu đổ.

Người phụ nữ vừa vuốt ve mái tóc dài, vừa nhìn quanh phòng khách với vẻ mặt nịnh nọt, cô ta thấy tôi ăn mặc chỉnh tề, dáng ngồi đàng hoàng, giữ khoảng cách khá xa với ông Thường, cô ta hiểu ra tôi không phải vợ lẽ mới, lập tức nở nụ cười: “Ông chủ, khách tới à.”

Ông Thường hỏi sao mà cô ta ngủ trưa lâu như vậy.

Cô ta uể oải ngáp một cái: “Gần đây em mệt rã rời, cũng lười nữa. Ông chủ đừng trách em, chẳng phải chỉ cần buổi tối em hầu hạ ông chủ chu đáo là được rồi sao.”

Cô ta vừa nói xong, cô vợ hai đầu cuốn đầy lô lặng lẽ đẩy cô ta ra rồi bước xuống, khiến vợ ba sợ mất mật, mặt tái mét vuốt ngực.

Cô ta kỳ kỳ quái quái nói rằng đây là bà vợ của cục trưởng Chu, đừng có đứng đó mà khoe khoang lẳng lơ thất lễ, đàn ông còn nguyện ý nhìn cô nhiều hơn một chút, chứ chẳng có tác dụng gì với phụ nữ đâu.

Cô vợ ba tức giận: “Ồ, đây chẳng phải là cô vợ hai trăm công nghìn việc sao, vợ cả bị bà chèn ép đến nỗi không muốn ra khỏi phòng, nhưng mà tôi rất lễ độ cung kính nha, vẫn là không chứa nổi tôi mà.”

Cô vợ hai lạnh lùng cười ai không chứa nổi cô, cô là người kiêu ngạo nhất cái nhà này.

Cô vợ ba khoanh tay, vênh váo nói: “Vậy thì tôi chọc tức cô rồi, lần sau cô mà còn nhúng tay vào thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ, tôi đã chặn cái những lời hay ý đẹp từ cái miệng của cô rồi, nếu không phải đang có khách, lần này đừng hòng tôi bỏ qua cho cô.”

Nói xong, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lộ ra một nụ cười thanh tú: “Chẳng phải tối qua ông chủ ngủ ở trong phòng tôi sao, trông cô có vẻ tức giận nhỉ. Vậy chẳng phải do ngài ấy tự đến sao, tôi không có mất liêm sỉ như cô, người đâu rình rập khung cửa để cầu xin người ta, nhưng đừng có ôm thù hằn gì với tôi.”

Cô vợ hai đảo mắt không thèm để ý, lúc đi ngang qua tôi còn chào hỏi, nũng nịu nhào vào vòng tay của ông Thường, hỏi ông ấy hôm nay có rảnh không, cô ta muốn ra cảng ăn đồ nướng trên du thuyền.

Ông Thường nói rằng thịt nướng khiến thân thể bị tổn thương.

“Ôi chao, có thể dùng bếp điện mà, ăn một ít đồ chay nữa, ngài nhìn dáng vẻ đáng thương của em đi, ngài thực sự không muốn chiều em nữa sao.”