Sắc Dụ

Chương 151: Anh Thương nói không được động vào cô



Khoảnh khắc tôi và Chu Dung Thành nhìn nhau dường như hồn bay phách lạc, ánh mắt ông quá hung dữ, rất sâu không thể thăm dò được, ánh mắt như muốn nhìn thấu tim gan tôi.

Cả người tôi cứng đờ, lưng áp sát vào cửa,dường như vừa trải qua một trận mưa lớn như trút nước, váy áo ướt sũng.

Nếu Thẩm Quỳnh Tư thực sự nắm được bí mật giữa tôi và Kiều Dĩ Thương, bà ta đã nói cho Chu Dung Thành rồi thì lẽ ra ông ấy đã phát điên từ lâu sẽ không từ bỏ bản thân để bảo vệ tôi trong thời khắc sinh tử. Sự khoan dung của người chồng đối với những nút thắt thầm kín của vợ sẽ bằng không, với một người quyền lực như Chu Dung Thành thậm chí còn tiêu cực hơn. Nếu ông ấy không bắn chết tôi thì cũng phải đánh tôi sống dở chết dở, chứ không thể vẫn chiều chuộng tôi y như trước đây.

Rốt cuộc là Thẩm Quỳnh Tư đang nói dối hay là cô ấy đang lừa dối tôi? Nếu cô ấy lừa tôi thì làm thế nào lại biết chi tiết như vậy, trước đây mỗi lần đi tìm Kiều Dĩ Thương tôi đều rất thận trọng, trước này đều không dẫn theo người của mình, cho dù cô ta muốn mua chuộc con chó con mèo bên cạnh tôi cũng không có.

Rốt cuộc vấn đề là ở đâu, tôi cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, nỗi tuyệt vọng và đau đớn long trời lở đất, cả đời này tôi không sợ bất cứ thứ gì, chỉ sợ chuyện này bị vạch trần trước thiên hạ, phải đối mặt với ánh mắt sụp đổ, đau buồn, phẫn nộ của Chu Dung Thành càng không dám nghĩ đến việc vì chuyện này mà đánh mất ông, tôi đánh cược tất cả vào ông, đặt cược vào cuộc hôn nhân này, tôi thực sự không nỡ thua.

Ông ấy nhìn tôi thật lâu qua trong bầu không khí im lặng và trong suốt, và sự hoảng sợ, tái nhợt và run rẩy của tôi đều rơi vào ánh mắt sâu thẳm của ông ấy.

Ông khẽ nở một nụ cười: “Sao lại bị dọa thành ra như này vậy, bên ngoài ầm ĩ gì vậy."

Tôi hít hai hơi thật sâu, cố gắng hết sức để giọng nói của mình không quá bối rối: “Thẩm Quỳnh Tư làm ầm lên muốn vào thăm anh, còn cào mấy cô y tá.”

Chu Dung Thành nói đây cũng không phải là chuyện gì to tác, sao lại không cho cô ấy vào.

Ngoại trừ chuyện với Kiều Dĩ Thương thì tôi đã kể nguyên văn mọi chuyện cho ông ấy, đặc biệt là phần liên quan đến Thẩm Quỳnh Tư định lợi dụng Chu Lâm, tấm lòng yêu thương con trai của ông lập tức rơi vào trầm lặng, một lúc sau ông mới nói cô ấy đã không biết ăn năn hối lỗi như thế thì sau này sẽ để người giúp việc chăm sóc cô ấy, khỏi phải đến đây quấy rầy.

Lòng bàn chân mềm nhũn đi, chân như đi trên mây, mọi thứ trước mắt lúc thì nhìn rất rõ ràng lúc thì lại mơ hồ, bình thường đi vài bước thôi cũng lắc lư phải nửa phút mới đi xong, tôi ngồi xuống ghế bên cạnh giường, Chu Dung Thành vô cùng cưng nựng đưa tay ra sờ mặt tôi, ông nói tôi gầy đi rồi.

Bàn tay tôi và bàn tay ông đan vào nhau, mùi khói thuốc lá từ đầu ngón tay ông đã không còn nữa, chỉ còn lại mùi thuốc nước và mùi cơ thể về ông khiến tôi cảm thấy rất an toàn.

“Hà Linh San, anh không muốn em mỗi ngày đều vất vả như vậy nhưng nếu một ngày không nhìn thấy em, anh sẽ cảm thấy rất vắng vẻ và nhớ mong. Em nói xem giữa thương xót và nhớ mong thì anh nên bỏ cái nào.”

Tôi tội lỗi đến mức không dám nhìn ông, tôi luôn cảm thấy trong lời nói của ông có điều gì đó, hoàn toàn không phải nói về chuyện đó, mà là nói về chuyện tôi sợ nhất, tôi lập tức gục đầu vào trong vòng tay của ông ấy để che đi bộ dạng bối rối của mình. Ông ấy nghĩ rằng tôi đang làm nũng, vài tiếng cười vang lên trên phía đỉnh đầu tôi: “Càng ngày càng trẻ con. Sau này anh không ở đây, em như này làm sao mà được.”

Tôi hỏi anh tại sao anh lại không ở đây

Ông luồn ngón tay vào mái tóc bồng bềnh của tôi, cùng với chuyển động của ngón tay ông, một mùi hương hoa trà tươi mát tràn ngập trong không khí.

“Anh sắp già rồi. Anh hơn em mười tám tuổi. Anh không thể đi cùng em đến hết cuộc đời. Anh luôn phải đi trước một bước."

Cảnh sinh tự lại một lần nữa ùa về trong ký ức tôi, tôi ôm chặt eo ông: “Anh là người tốt, người tốt có thể sống lâu trăm tuổi, anh sẽ sống lâu hơn em, sau khi em chết sẽ gặp quả báo, sẽ bị Diêm Vương róc thịt lột da.”

Tôi vừa nói vừa cảm thấy buồn cười, ông cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tôi: “Anh không cho phép em tự chà đạp mình, em chưa nghe nói yêu quái sống ngàn năm sao, em là một cô yêu quái nhỏ?”

Tôi hơi uể oải nhìn chằm chằm vào hàng cúc trắng trên áo của ông: “Ngàn năm là quá dài, Dung Thành, em không tham lam như vậy, em chỉ cần năm mươi năm, em chỉ cần sống cùng anh năm mươi năm, và trong năm mươi năm đó chúng ta luôn yêu thương lẫn nhau, không có hiểu lầm hay tai họa gì hết, thời khắc đến thì chúng ta sẽ cùng đi với nhau, anh đừng bỏ em ở lại.”

Tôi dùng lực nắm chặt vạt áo ông, ông ấy cảm nhận được sự hoảng sợ của tôi, dịu dàng nói.

Y tá vốn định đi vào tiêm thuốc cho Chu Dung Thành nhưng nhìn thấy chúng tôi đang ôm nhau qua cửa kính, cô ấy cũng ngại làm phiền nên đứng ở ngoài cửa nói với cậu cảnh sát đặc nhiệm mấy câu rồi tiện để quầy y tá tìm cô ấy sau đó xoay người rời đi.

Sự dịu dàng và chiều chuộng của Chu Dung Thành đã mang lại cho tôi một chút can đảm, và tôi ngập ngừng dò hỏi ông ấy: “Thẩm Quỳnh Tư nói với em, khi chị ấy tỉnh lại anh luôn ở bên chị ấy.”

Ông “ừm” một tiếng: “Anh ở bên cô ấy hai ngày, sau khi cô ấy thoát khỏi cơn nguy kịch anh liền giao cho bảo mẫu chăm sóc lo liệu. Sau khi tỉnh táo, cô ấy đã nói rất nhiều với anh, lại còn lấy Lâm Lâm ra thề, mỗi chữ cô ấy nói ra đều rất thành thật, không hề bịa đặt.”