Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 86: Đền bù



***

Chương 86: Đền bù

***

Trương Nhai cũng đâu ngờ, rõ ràng mình muốn giúp Tiêu Mục xả giận, lại vô ý giúp Lang Thiên một tay, tức chết! Cậu quên cân nhắc đến tính cách luôn suy nghĩ cho người khác xưa nay của Tiểu Ma. Lang Thiên chạy tới giả bộ đáng thương, sao Tiểu Ma có thể cứng rắn mặc kệ đây.

"Yêu quái mấy anh sao gian manh xảo trá quá vậy!" Trương Nhai đọc tin nhắn của Tiêu Mục, giận chó đánh mèo, trái lo phải nghĩ đành bỏ bộ anime định xem tối nay, tới chỗ Tiêu Mục xem thế nào.

Đang ôm máy tính làm việc bên cạnh - Chu Trạch An - không hiểu sao nằm yên cũng trúng đạn, hắn cũng rất vô tội, níu Trương Nhai đang định đứng dậy lại: "Em đi đâu vậy?"

"Đến nhà Tiêu Mục!"

Đã nghe toàn bộ quá trình, Chu Trạch An ngăn người lại: "Không xảy ra xung đột gì, chuyện của họ để họ tự giải quyết đi."

"Không được! Nhỡ Lang Thiên lại bắt nạt Tiêu Mục thì sao!"

"Gã không dám đâu. Em thấy Tiểu Hắc bắt nạt em bao giờ không?"

Trương Nhai nhìn cún con đang ngoan ngoãn úp sấp chỗ cửa phòng, bản chất trung thành của chó khiến cậu cảm thấy Chu Trạch An nói cũng có lý.

Chu Trạch An kéo cậu qua ngồi lên chân hắn, kiên nhẫn dỗ dành: "Em đừng quan tâm. Ở phương diện này, Tiêu Mục hiểu chuyện hơn em."

Trương Nhai sững sờ, định phản bác "Sao em lại không hiểu chuyện", song ngừng lại. Bởi vì nói câu này ra miệng thì đúng như thể mình không hiểu chuyện thật.

Nhất thời không biết nói gì cho phải, Trương Nhai dứt khoát dúi đầu vào ngực Chu Trạch An: "Hừ! Yêu quái các anh chỉ biết bắt nạt người khác!"

Chu Trạch An vuốt vuốt đầu Trương Nhai, lúc đầu hắn định khuyên người ở nhà rồi tiếp tục công việc, nhưng khổ nỗi Trương Nhai dính trên người hắn không chịu xuống, vừa lẩm bẩm "Là anh mời gọi em.", vừa bám chặt cổ Chu Trạch An không buông.

Chu Trạch An muốn đẩy tay cậu ra, Trương Nhai bèn hôn hắn, vừa hôn vừa sờ soạng. Chu Trạch An sợ cậu ngã xuống, đành phải nâng mông Trương Nhai lên. Hai người dính lấy nhau đùa giỡn một hồi, Trương Nhai sờ cánh tay rắn chắc và cơ ngực vạm vỡ của Chu Trạch An, lắc mông bắt đầu hứng tình, mông thịt không ngừng cọ bẹn đùi của Chu Trạch An.

"Em muốn ~"

Chu Trạch An cười khổ: "Thật sự bây giờ không chiều em được. Hai phương án này anh phải xét duyệt cho xong, ngày mai khách hàng sẽ tới sớm."

Trương Nhai nhìn màn hình máy tính lít nha lít nhít chữ, tay vẫn móc trên cổ Chu Trạch An, lo lắng không biết rốt cuộc mình nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, không quấy rầy công việc của ông xã, hay là nên cởi quần ra ngồi vững ở danh hiệu Trương quý phi...

"Đại Hoa đã phải nói chuyện rất lâu với hai khách hàng lớn này." Chu Trạch An bổ sung thêm.

"Dạ được rồi." Trương Nhai nghe thấy Long Thanh Hoa, ngay lập tức ngoan ngoãn leo xuống khỏi người Chu Trạch An. Tâm huyết của tiểu tỷ tỷ không thể bị hủy bởi cậu được.

"À, thư ký tỷ tỷ bận việc gì vậy anh?"

"Người ta chặt đứt đuôi của y, giờ đang nằm viện."

"Hả?!" Trương Nhai quên kéo cái quần vừa nãy bị tuột xuống nửa mông, kinh ngạc trừng mắt nhìn Chu Trạch An, "Tiểu tỷ tỷ để người ta chặt á?!!"

Chu Trạch An thấy Trương Nhai sốc như vậy, vội giải thích: "Không phải chuyện to tát gì, nhưng nói ra hơi dài dòng. Anh đối chiếu hai phương án này xong sẽ nói kỹ cho em."

"Thư ký tỷ tỷ có cần hỗ trợ không? Có ai chăm sóc anh ấy khi nằm viện không? Anh ấy đẹp như thế liệu có người phát rồ ức hiếp không!!!"

"Không sao, y không cần chúng ta quan tâm đâu."

"Lão Chu! Sao anh lại máu lạnh như vậy hả? Em không nói chuyện với anh nữa!"

Rốt cuộc ánh mắt của Chu Trạch An cũng rời khỏi màn hình, không hiểu cho lắm nhìn Trương Nhai tức giận phì phò nhào lên giường tự nghịch.

Sao cơ? Hắn đúng là động vật máu lạnh mà.

Hết chương 86.