Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 87: Chó trung thành



***

Chương 87: Chó trung thành

***

Buổi tối đầu tiên ở chung với nhau, Tiêu Mục căng thẳng vô cùng. Cậu đã dọn phòng xong, Lang Thiên trực tiếp kéo vali vào ở , vừa vào nhà là đưa vòng cổ do liên minh yêu quái đặc chế cho cậu. Tiêu Mục nghĩ nghĩ một lát vẫn quyết định để Lang Thiên làm người đàng hoàng, mỗi ngày tan làm xong phải đổi tới đổi lui thật phiền toái. Với lại, lần trước ở hình chó mới mất khống chế.

Lang Thiên dọn đồ mình mang tới, cả buổi tối hai người cũng coi như bình an vô sự. Lang Thiên dọn dẹp một hồi đầu đầy mồ hôi, Tiêu Mục bèn để gã tắm trước.

Đến khi đến lượt cậu vào phòng tắm, Tiêu Mục mới phát hiện cậu quên cất gel bôi trơn và mấy món đồ chơi nhỏ Trương Nhai tặng, không biết Lang Thiên có nhìn thấy không. Dù gì cũng là người từng lăn giường với mình, bị nhìn thấy những thứ này thì không chỉ xấu hổ mà còn xấu hổ vô cùng.

Tiêu Mục tắm xong, cũng không biết có phải tâm lý ảnh hưởng hay không, màcậu càng nhìn càng cảm thấy hình như gel bôi trơn bị đụng vào. Không hiểu sao hơi hơi khẩn trương, hi vọng đêm nay thiêu thân không lao đầu vào lửa.

Nhưng định luật Murphy - cho rằng càng sợ điều gì thì điều đó sẽ xảy ra - một lần nữa chứng minh hiệu ứng tâm lý học của nó. Tiêu Mục đâu ngờ được, chuyện tối nay lại xảy đến nhanh như vậy.

Cậu vừa ra khỏi phòng tắm về phòng, đã thấy giường của mình bị bá chiếm.

Lang Thiên toàn thân trần trụi quỳ sấp trên giường cậu, bờ mông săn chắc dỏng cao, huyệt thịt màu sáng giữa đùi hẳn là đã được gã khuếch trương, hiện ra ánh nước lấp lánh của gel bôi trơn, lộ trong không khí khẽ mở khẽ đóng.

Dáng người của Lang Thiên rất vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng. Tiêu Mục thì thật sự không có tí ti hứng thú nào với mông của trai cơ bắp. Cậu và Trương Nhai là 0 thuần, Trương Nhai thì trời sinh dâm đãng, còn cậu thì nếm thử một lần nằm dưới vừa tốn ít sức vừa sung sướng, nên sau đó không muốn cày cấy nữa, muốn phía trước thoải mái thì để người ta khẩu giao cho là được.

Cho nên với tư thế này của Lang Thiên, Tiêu Mục nhìn ngoài cay mắt ra thì hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác.

Tiêu Mục đen mặt lại, kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho gã: "Anh ngủ ở giường tôi đúng không? Vậy tôi sang phòng bên ngủ."

Hiển nhiên EQ của Lang Thiên không đủ để hiểu đây là Tiêu Mục đang tìm lối thoát khỏi tình cảnh lúng túng trước mắt này, gã xốc chăn lên, đưa mông ra trước mặt Tiêu Mục, vẻ mặt còn thấy chết không sờn: "Tới đi, em đè tôi đi!"

"Trời ơi..." Tiêu Mục dở khóc dở cười lắc đầu, "Tôi đè anh làm gì?"

"Em đè tôi, là hai chúng ta hòa nhau, sau đó có thể bắt đầu lại từ đầu." Lang Thiên nói rồi muốn kéo tay Tiêu Mục sờ lên mông mình, "Tới đi, tôi khuếch trương xong rồi, em coi tôi là cốc thủ dâm, thọc một hồi bắn ra là xong. Cúc hoa tôi là xử nam đó, em không bị lỗ đâu."

Tiêu Mục không nhịn được chỉ muốn phá lên cười. Tên yêu tinh chó này sao lại thiểu năng quá vậy, không trêu không được: "Ồ, nhưng tôi thì không phải xử nam, cũng không biết anh là người thứ bao nhiêu đè tôi, tính như vậy thì anh thua thiệt đấy."

Lang Thiên nghe cậu nói vậy thì không vui. Gã cũng biết thứ tự trước sau, nhưng vẫn hơi ấm ức vì mình chậm chân.... Nhưng cái này không thể trách Tiêu Mục.

"Không sao! Sau này em chỉ nuôi mình tôi là được."

Tiêu Mục thở dài, chú chó này thật ngốc nghếch. Cậu ngồi xuống giường, Lang Thiên cũng ngồi dậy.

"Những gì tôi nói tiếp theo có thể hơi đạo đức giả, nhưng tôi đoán anh không bận tâm." Tiêu Mục để mặc cho Lang Thiên dán chặt lấy cậu, "Tôi ấy mà, chính là một người một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, sau một lần bị lừa dối, thì sẽ rất khó tin tưởng một ai khác."

"Tôi biết. Thằng bạn trai cũ rác rưởi của em. Tôi tìm yêu tinh chuột cho thằng đó một bài học rồi!"

"Sao anh biết?"

"Bảo chuột đi hỏi thăm, chuyện gì trong thành phố bọn nó cũng dò ra được."

"Chậc... Vậy anh dạy dỗ tên kia thế nào?"

"Bảo yêu tinh chuột cắn nát dây mạng và dây điện nhà thằng đó."

"Ồ." Chuột tinh vạn năng, "Nếu anh đã biết, vậy tôi cũng không nhiều lời. Ừm... Cho nên... Thật sự bây giờ tôi không tin tưởng để bắt đầu một mối quan hệ mới với một ai đó, cũng cảm thấy làm bạn giường với người quen rất dễ bị liên lụy, phiền phức."

"Nhưng tôi không phải người mà!" Tiêu Mục chưa kịp phát tấm thẻ người tốt cho Lang Thiên đã bị đẩy trở lại.

Lang Thiên xoay vai Tiêu Mục lại để cậu đối mặt với gã, gương mặt anh tuấn của gã lúc nghiêm túc thì không hề có chút ngốc nghếch nào, ánh mắt kiên định và chân thành nhìn thẳng vào mắt Tiêu Mục: "Em phải tin tưởng độ trung thành của một chú chó."

Hết chương 87.