Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 29: Tủi thân chít chít



Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xòei

***

Chương 29: Tủi thân chít chít

***

Vì sao điện thoại của Trương Nhai lại gọi tới chỗ Chu Trạch An... Chính cậu cũng suýt quên mất, mấy hôm trước đánh pháo ở nhà Chu Trạch An xong, cậu ngốc ngốc ngu ngu chờ điện thoại đến nỗi lòng ngứa ngáy khó nhịn, bèn cài đặt số của Chu Trạch An thành số ưu tiên hàng đầu thay cho Tiêu Mục, có thể nghe gọi bất cứ lúc nào.

Kết quả là hôm nay lúc gọi điện thoại cầu cứu, cậu tưởng bấm số điện thoại ưu tiên khẩn cấp cho Tiêu Mục. May mà Chu Trạch An nghĩ cậu lên cơn rồi bỏ mặc cậu! Bằng không có lẽ thật sự cậu sẽ chễm chệ trên bản tin tức xã hội -- Vì sử dụng công cụ tình dục quá đà, thanh niên sống một mình đã kiệt sức mà chết/ mất nước mà chết/ tinh tẫn nhân vong...

Chu Trạch An tắt công tắc, một tay luồn qua nách Trương Nhai, tay kia nâng đầu gối ôm lấy cậu, nhấc khỏi cỗ máy, đang định thả lên giường.

"Khoan khoan khoan khoan!" Trương Nhai vội vã ngăn cản hắn, "Đừng làm bẩn giường, vừa đổi ga giường và vỏ chăn xong. Anh ôm tôi đến phòng tắm được không?"

Chu Trạch An nghe lời ôm cậu vào phòng tắm, bên bồn tắm còn đặt gậy ngọc cỡ lớn cậu dùng tối qua. Chu Trạch An không biết thứ đó, chỉ nghĩ là chày thủ dâm thông thường.

"Đồ chơi của cậu nhiều ghê."

"Trời sinh thể chất đã như thế, tôi biết phải làm sao." Trương Nhai cũng tủi thân lắm chứ, nghĩ bụng anh chưa nhìn thấy mấy cái hòm dưới gầm giường của tôi đâu, "Đã không ra ngoài tìm đàn ông, còn không cho tôi tự nghịch nữa à..."

Trương Nhai không biết hai câu này vô tình đã giải đáp thắc mắc của Chu Trạch An -- Liên quan đến chuyện vì sao Trương Nhai dâm dật như thế nhưng vẫn là nhóc xử nam.

Chu Trạch An bỏ cậu vào bồn tắm, thuận tay mở nước ấm lên: "Còn cần giúp gì không?"

Trương Nhai đã oải nhừ người, khó khăn nghiêng người đưa lưng về phía hắn, thảm thương nói: "Anh nhìn thử giúp tôi xem, có phải phía sau không khép lại được không... Mông tôi mất cảm giác rồi...."

Chu Trạch An nhìn lỗ nhỏ giữa hai phiến mông mọng nước, quả nhiên tạm thời không khép lại được, thịt mềm non hồng trồi ra ngoài, nhìn qua vừa dâm đãng vừa đáng thương. Lại nhìn dáng vẻ tả tơi thảm thiết của Trương Nhai, mặc dù biết là do cậu tự chơi quá đà, nhưng Chu Trạch An vẫn khá là thông cảm: "Cậu đúng là có bản lĩnh, làm tôi bị thương như thế không nói, đây ngay cả bản thân mình cũng không buông tha."

"Tôi đâu có ngờ cái máy đó sẽ mất khống chế!" Trương Nhai vừa tủi thân vừa chột dạ. Thật ra cái máy lên cơn hoàn toàn do cậu tham quá, đổi chế độ liên tục khiến máy móc xảy ra vấn đề. Lúc đầu nghĩ chỉ chập cheng một lúc là ngừng, cậu nhịn một chút là qua, ai ngờ dương vật giả càng đâm càng hăng, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí sau một lần cao trào, cậu còn bị đâm chọc cho bắn cả nước tiểu.

Sấp sấp ngửa ngửa bị máy móc chơi cả một đêm, Trương Nhai cảm thấy mình mà không kêu cứu chắc chắn sẽ bị chịch đến chết, nên cậu mới gọi điện thoại cho Tiêu Mục... Nào ngờ người tới lại là Chu Trạch An!

Sau lần play trước gương nọ, một lần nữa Trương Nhai cảm nhận được sự xấu hổ tột cùng, trong nháy mắt nhìn thấy Chu Trạch An, cậu hận không thể hôn mê bất tỉnh luôn trên cái sex machine.

Cũng may Chu Trạch An không nói lời gì quá đáng, cảm giác xấu hổ của cậu mới chậm rãi lắng xuống, rồi da mặt lại dày lên ngay tắp lự, hỏi đối phương có thể làm người tốt đến cùng, tắm rửa cho cậu được không.

"Cậu nói cái gì?" Chu Trạch An tưởng mình nghe lầm.

"Tôi bị khoá chặt cả đêm, tay chân thật sự không nhấc lên được." Trương Nhai thành khẩn nói, "Anh làm người tốt đến cùng đi mà, không thì coi như quan tâm nhân viên là được?"

Có lẽ nhìn tay chân Trương Nhai bị siết thành từng vết xanh tím nhìn quá thảm, chứ không còn lâu mới có chuyện Chu Trạch An tự mình tắm rửa cho nhãi con này.

Nửa người trên thì đơn giản, xoa xoa bông tắm hai lần là được, chủ yếu là vùng đùi và giữa hai đùi dính bẩn, cần rửa ráy sạch sẽ.

Không hề ngoài ý muốn, Chu Trạch An tắm a tắm, cương luôn.

Trương Nhai rủ rỉ rù rì kệ cho Chu Trạch An kì cọ, một nửa là bởi vì toàn thân đau nhức, nửa còn lại là mang theo chút nũng nịu yếu mềm. Tốt xấu gì Chu Trạch An cũng là đối tượng khiến cậu rung rinh, dù sau khi phát hiện mạch não của người này không cùng đường với mình, lý trí răn đe bản thân cậu rằng người đàn ông này không phù hợp, nhưng khi hắn ở trước mắt, cậu vẫn không nhịn được muốn ghẹo ghẹo.

Biết đâu Chu Trạch An cũng có tình cảm với cậu thì sao... Dù sao Chu Trạch An hàng to quất giỏi, ngày nào cũng được sống cuộc sống không cần xấu hổ không cần thẹn, nghĩ tới mà không khép được chân!

Chu Trạch An ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, ánh mắt Trương Nhai vừa vặn dán vào đũng quần nhô ra của hắn.

Mặt mũi Trương Nhai kinh ngạc vô cùng: "Chỗ đó của anh khỏi nhanh vậy á?!"

Trong tình huống hiện tại dù có bị nhìn đũng quần Chu Trạch An cũng không thấy xấu hổ, "Cậu không mong tôi khỏi?"

"Không không không, tôi chỉ cảm thán tốc độ khôi phục của anh chút thôi, quả nhiên là thân thể cường tráng!"

Bốn chữ "thân thể cường tráng" Trương Nhai nhấn mạnh cực kỳ.

Chu Trạch An nghe được ý tứ của cậu, lườm cậu một cái: "Cậu cứ như vậy thì bao lâu nữa mới khôi phục được."

Trương Nhai lại ỉu xìu.

Chu Trạch An lau dọn thoả đáng cho cậu, tắm sạch lau khô thả lên giường, đắp chăn dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Lúc sắp đi hắn bị Trương Nhai gọi lại: "Đợi đã, một vấn đề cuối cùng..."

Chưa gì Chu Trạch An đã đáp: "Chưa từng yêu."

"Nói nhảm gì vậy, tôi đâu có hỏi cái đó." Trương Nhai bật cười, Chu Trạch An cũng biết nói đùa cơ đấy, "Sếp à, anh sẽ không sa thải tôi chứ?"

"Tôi sẽ không tuỳ tiện sa thải nhân viên có năng lực." Chu Trạch An bỏ lại câu này rồi đi về.

Trương Nhai nằm trên giường, không buồn ngủ chút nào.

Hơi tiếc nuối, vừa nãy không khí giữa hai người rất tốt, nhưng kết thúc quá nhanh.

Câu nói cuối cùng của Chu Trạch An có ý gì? Sẽ không sa thải cậu? Vẫn để cậu an phận làm một nhân viên?



Hết chương 29.