Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 28: Người định mệnh



Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xoèi

***

Chương 28: Người định mệnh

***

Hồ ly tinh ngồi sau sạp hàng run lẩy bẩy. Hai chân nó quặp chặt lấy chân bàn, sợ xà yêu trước mắt này một giây sau sẽ lật tung sạp hàng của nó. Đại Lang Cẩu bảo muốn giới thiệu người quen đến chỗ nó coi bói, chứ có nói giới thiệu Sát Thần đâu đệt mợ!

Chu Trạch An nhìn nó chằm chặp, hít sâu một hơi, rít từng chữ từng chữ qua kẽ răng: "Cậu lặp lại mấy lời vừa rồi lần nữa..."

"Nhân loại kia, hẳn là... Khả năng... Có lẽ... Nói không chừng là người định mệnh trong 1% xác suất nhân duyên của anh." Hồ ly tinh nói xong lại vội vàng bổ sung, "Cái gọi là mệnh số này cũng không hẳn là cố định, tôi nói cũng chưa chắc đã đúng. Nếu sai thì ngài chớ để ý! Tôi không thu tiền, thời tiết hôm nay không tốt lắm tôi dọn quán về trước!" Hồ ly nói rồi cuốn chiếu chuồn lẹ.

Chu Trạch An nhìn thoáng qua ánh nắng sáng rỡ, mặt càng đen hơn. Dậy rõ sớm để đi coi bói, cuối cùng kết quả lại thế này.

Xà tinh cưa cưa bày tỏ mình không thể chấp nhận nổi.

Sáng sớm nay hắn đi coi bói là bởi đêm qua ngủ không ngon, suốt cả đêm trong mộng toàn là Trương Nhai chổng mông lên cười lả lơi, nói "Đêm nay em sẽ không tha cho quả dưa chuột bự của anh đâu!" Doạ cho hắn ẩn náu khắp nơi, sợ bị Trương Nhai bắt được sẽ đập dưa chuột của hắn thành dưa chuột bẹp.

Tỉnh lại phát hiện ra chỉ là ác mộng, dưa dưa của hắn vẫn lành lặn hoàn haor, khôi phục rất tốt, đã có thể cương cứng vào buổi sáng. Trương Nhai cũng thật sự có bản lĩnh, có thể doạ cho yêu quái sống hơn trăm tuổi như hắn nằm mơ thấy ác mộng, nghĩ đến đây Chu Trạch An càng thấy việc đi coi bói không thể trì hoãn.

Nhưng hắn mà biết bói ra kết quả như thế, thì chi bằng không tới làm gì!

...

Chu Trạch An bực bội quay về nhà, đang lái xe, điện thoại di dộng vang lên. Cúi đầu nhìn màn hình: Trương Nhai.

Xoắn xuýt một hồi lâu, Chu Trạch An vẫn nghe máy.

Trong tai nghe truyền đến một tràng kêu la oa oa quác quác: "Hu hu hu Tiểu Ma ơi mau tới nhà cứu tớ! Tớ sắp chết rồi ư a a a... Mau tới cứu tới... A!!!"

Sau một tiếng la sợ hãi là một đợt binh binh bang bang, sau đó điện thoại cúp, nghe có vẻ là điện thoại rơi xuống đất.

Cuộc gọi ngắn ngủi mấy chục giây khiến Chu Trạch An nhíu mày. Cú điện thoại này là Trương Nhai muốn gọi cho mẹ của cậu ấy? Gọi kiểu gì nhầm sang số của hắn?

Xem ra thật sự gặp chuyện gì rồi, nhưng nghe tiếng thì...

Chu Trạch An chỉ có thể nghĩ đến khả năng duy nhất: Trương Nhai bị hiếp.

Mà càng nghĩ càng thấy chuyện này có khả năng xảy ra thật, dù sao dáng vẻ Trương Nhai vừa đẹp đẽ lại vừa lẳng lơ như thế!

Chu Trạch An quay xe, đi về phía nhà Trương Nhai.

Dựa theo sự dẫn dường của chim sẻ và chuột, tìm được nhà Trương Nhai, lúc lên tầng, tiếng rên rỉ thống khổ của Trương Nhai truyền vào tai hắn.

Chu Trạch An đạp một cước văng cánh cửa, không đoái hoài đến con chó đen nhỏ đang vây quanh người hắn sủa ầm ĩ, đi một mạch vào căn phòng tận trong cùng tìm Trương Nhai.

Trong phòng có một mùi tanh nồng đậm, trong không khí toàn là mùi tinh dịch, còn kèm theo mùi nước tiểu.

Hai chân Trương Nhai tách rộng ngồi trên một chiếc ghế da màu đen, ghế da đang chấn động lắc lư trên dưới, cậu rên rỉ đứt hơi. Chỗ giữa đùi Trương Nhai và ghế rối tinh rối mù, hỗn hợp đó có tinh dịch và nước tiểu, trên đùi có rất nhiều tinh dịch khô cạn.

Chu Trạch An xem qua là hiểu, đại khái đây là chơi đến mất hồn.

"Sao người tới là anh?" Giọng Trương Nhai lạc đi, cũng không thèm hỏi nữa, vội vã kêu cứu: "Công tắc ở phía sau, anh mau giúp tôi tắt nó đi QAQ."

Hết chương 28.