Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 30: Nghiệt duyên



Tác giả: Bất Tiêu Hồn

Editor: Xòei

***

Chương 30: Nghiệt duyên

***

Chu Trạch An xách theo chít chít bé bự cứng ngắc rời khỏi nhà Trương Nhai, cũng rất thất vọng. Mặc dù kỳ phát tình đã qua, nhưng hình như hắn đã không có cách nào khắc chế dục vọng của bản thân đối với thân thể Trương Nhai. Thân là động vật, có bị như vậy thì cũng bó tay. Có rất nhiều nguyên nhân hình thành nên phản xạ sinh lý có điều kiện, có thể bởi vì Trương Nhai quá dâm, cũng có thể bởi vì Trương Nhai là đối tượng đầu tiên phát sinh quan hệ với hắn...

Trước khi cũng có không ít đàn ông con trai loài người quyến rũ hắn, nhưng ngay cả cương hắn cũng không thèm cương, chứ đừng nói là phang nhau.

Ngẫm kỹ lại, có lẽ Trương Nhai thật sự là kiếp nạn trong sinh mệnh của hắn. Hôm đó xe hỏng nên hắn mới đi tàu ngầm. Kết quả là gặp phải Trương Nhai, còn bị cám dỗ đến nỗi không cưỡng lại được.

Chu Trạch An lại nhớ về con hồ ly trắng lúc sáng coi bói, vừa thấy hắn là nó hỏi có phải chuyện của hắn liên quan đến loài người đúng không. Hắn gật đầu một cái là hồ ly ba la ba la nói đó là người định mệnh của hắn, không cho hắn chút giảm xóc nào.

Nghĩ về cuộc sống đang yên ả thì bị Trương Nhai đảo loạn, Chu Trạch An cảm thấy cần cấp bách giải quyết vấn đề này.

... Thế nên hiện tại có một màn Lang Thiên và Long Thanh Hoa ngồi trong phòng khách nhà Chu Trạch An ba ông dòm nhau.

Hai người họ cũng hơi ngơ ngác, bị gọi tới gấp gáp, nghe xong câu chuyện mê tín coi bói đoán mệnh, sau đó hắn bảo họ giúp đỡ nghĩ cách giải quyết.

Long Thanh Hoa không chịu nổi cảnh lúng túng trầm mặc này, mở miệng: "Cái chuyện sửa đổi mệnh số này ý mà, tôi là một yêu quái ngoại quốc di dân tới nên không biết gì đâu, các ông là yêu quái bản địa, thương lượng với nhau cho tốt."

Qủa bóng bị đá về phía Lang Thiên, "A Trạch, không phải ông và chị dâ... và người kia đang rất tốt đẹp à? Sao không cần đoạn nhân duyên này nữa?"

Chu Trạch An bị hai chữ "nhân duyên" doạ cho rùng cả mình, sửa lại: "Nghiệt duyên."

Long Thanh Hoa nghĩ thầm, tôi thấy yêu quái thiên triều mấy ông mê tín quá thể. Không phải chỉ là cách thức Trương Nhai xuất hiện hơi kỳ quái thôi sao? Đủ loại chuyện xảy ra sau này chỉ xem như trùng hợp? Chủ yếu là do cậu ấy phá vỡ quy luật sinh hoạt của Chu Trạch An, nên hắn mới cảm thấy con người này khắc mình.

Nghĩ đến đó, Long Thanh Hoa trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu với Lang Thiên, muốn từ bỏ thì tự tìm cách đi bro.

Nhưng Chu Trạch An cho rằng Long Thanh Hoa không có lời nào để nói. Dù sao ông bạn này cũng là yêu quái sau khi thành tinh thì thông qua tổng cục di dân, di cư từ rừng mưa nhiệt đới đến đây.

Nhưng Lang Thiên thì không giống thế. Mặc dù tuổi gã không lớn bằng Chu Trạch An, nhưng số năm thành tinh lại dài hơn nhiều.

Nên hiện tại Lang Thiên bày vẻ nhấp nha nhấp nhổm, muốn nói lại thôi, khiến Chu Trạch An và Long Thanh Hoa cảm thấy quái lạ vô cùng.

Lang Thiên là một chú chó ngoan ngoãn ngay thẳng, không chịu nổi ánh mắt tò mò nghiên cứu của hai người, dứt khoát vò đã mẻ không sợ nứt, bàn giao sạch sành sanh suy nghĩ của mình.

"Lỡ đâu Trương Nhai đụng phải tường nam ở chỗ ông, rồi cậu ta quay lại cặp kè với Tiêu Mục thì chết dở!"

Lang tổng thanh tra cũng sầu lắm nghen, đêm đó lật qua lật lại gặm sạch Tiêu Mục, giày vò suốt cả đêm, kết quả gã vừa mở mắt ra, nào thấy bóng dáng của Tiêu Mục đâu nữa.

Chu Trạch An, Long Thanh Hoa: "... Mẹ nó đồ thiểu năng."

Lang Thiên: "???" Nội tâm kinh ngạc, cái gì tôi cũng nói với mấy ông mà mấy ông còn mắng tôi?

Long Thanh Hoa tỏ vẻ 'Tao không có loại con giai ngu si như mầy', mở miệng nói: "Tiêu Mục và Trương Nhai đều nằm dưới..."

Lang Thiên: "Thế thì sao? Mà hình như trước kia ông từng nói với tôi, cái gì mà hai công gặp nhau tất có một thụ, hai thụ gặp nhau..."

Long Thanh Hoa: "Chỉ có thể làm chị em bạn dì."

Đột nhiên ngộ ra, Lang Thiên vui sướng nhảy cẫng lên, lo lắng nhiều ngày qua được quét sạch sành sanh.

Hoá ra Trương Nhai và Tiêu Mục chỉ đơn thuần là bạn tốt! Tình địch giả tưởng đã biến mất, Lang Thiên không giấu được niềm vui trên mặt, kéo bả vai Chu Trạch An qua: "A Trạch! Ông chờ chút! Tôi sẽ đi tìm Tiểu Bạch nghe ngóng xem cắt nghiệt duyên cho ông kiểu gì."



Hết chương 30.