Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 41: Tính toán



Hoắc Hoài Tín lê thân xác mệt mỏi về phủ, đi thẳng vào chủ viện. Nguyên thị hết sức phấn khởi dặn người đi chuẩn bị cơm, lại đi giúp Hoắc Hoài Tín thay y phục, "Lão gia mệt mỏi cả đêm sắc mặt cũng nghiêm trọng, cho dù là công vụ quan trọng cũng đừng liều mạng như vậy."

Hoắc Hoài Tín tức giận, "Bà biết cái gì, cả hai vụ án cũng liên quan đến An Dương Hầu phủ, bất cứ vụ nào không giải quyết tốt thì cũng đều gây ra ảnh hưởng rất lớn." Nói xong Hoắc Hoài Tín lập tức nghĩ đến Tần Hoan, sau đó lại càng bất mãn mà nói, "Hôm đó trong tiệc hỉ chẳng phải bà đã gặp phu nhân Hầu gia sao? Bà có biết người cứu mạng Thái trưởng Công chúa là ai không?!"

Nghe đến đây, ánh mắt Nguyên thị chợt lóe, "Nghe nói là Tần phủ."

Hoắc Hoài Tín nghiến răng, "Nghe nói cái gì? Ta không tin bà không biết..."

Nguyên thị có một khuôn mặt tròn giống trái đào, thân hình nở nang phúc hậu, mặt mày nhìn xa có vẻ tao nhã ôn hòa, nhìn gần lại thấy thông minh lanh lợi. Nghe đến đây bà bất đắc dĩ nói, "Được rồi được rồi, chỉ là Cửu cô nương Tần phủ thôi sao, hôm đó tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao về Tần phủ, nói vị Cửu cô nương kia chính là y tiên, nói Thái trưởng Công chúa chỉ triệu kiến một mình nó."

"Bà đã được nhìn tận mắt thấy Cửu cô nương chưa?"

Nguyên thị bĩu môi, vẻ mặt kiêu căng, "Nhìn thoáng từ xa."

Hoắc Hoài Tín thay y phục xong ngồi xuống ghế, "Vậy bà cảm thấy như nào?"

Nguyên thị vừa rót trà vừa khinh bỉ, "Cũng vậy thôi, ta đã nói với lão gia rồi, Cửu cô nương này ái mộ con trai chúng ta từ lâu rồi, nhưng dựa vào nàng mà đòi làm con dâu nhà Tri phủ chúng ta thì không có cửa đâu!"

Hoắc Hoài Tín đập bốp một cái lên bàn!

Nguyên thị bị dọa cho nhảy dựng lên, lập tức thu lại vẻ khinh bỉ trên mặt, cẩn thận hỏi, "Lão gia, làm sao vậy?"

Hoắc Hoài Tín trợn mắt nhìn, ông sực nhớ đến lời Giang thị dặn không được nói ra chuyện Tần Hoan biết nghiệm thi nên chỉ hừ nhẹ một tiếng, "Đúng là đồ phụ nhân ngu xuẩn vô tri, chỉ tin vào mấy tin đồn vớ vẩn bên ngoài mà suýt nữa thì bỏ lỡ mối hôn sự tốt của nhi tử!"

Nguyên thị trừng mắt, "Lão gia có ý gì?!"

"Đêm qua ta đến An Dương Hầu phủ thì Cửu cô nương Tần phủ đã ở đó. Thái trưởng Công chúa lại phát bệnh nên Cửu cô nương được mời đến ở lại mấy ngày để chẩn trị. Ta thấy Hầu gia và phu nhân cực kỳ tín nhiệm sủng ái Cửu cô nương, càng đừng nói đến Thái trưởng Công chúa."

Hoắc Hoài Tín hừ một tiếng lại nói, "Ta thấy tính tình và dung mạo Cửu cô nương còn hơn nhiều so với quý nữ trong kinh, ở Cẩm Châu chắc chắn không tìm ra được người thứ hai. Ta thực sự không hiểu được tại sao qua miệng bà lại biến thành không tài không đức không diện mạo vậy hả?"

Nguyên thị ngây người, "Lão gia nói... là thật sao?"

Hoắc Hoài Tín lại vỗ bàn một cái, "Là kẻ nào nói bậy nói bạ với bà?"

Nguyên thị siết chặt khăn tay, "Nhưng... nhưng cho dù có sủng ái thì nó cũng không phải Quận chúa của Hầu phủ, phụ mẫu nó đều mất, thái độ của Hầu phủ đối với nó thì ngài cũng biết rõ ràng, cho dù nó có thích con trai chúng ta, nhưng... nhưng Ninh nhi sau này phải cưới một nhà danh gia vọng tộc mới tốt. Có như vậy, không chỉ tốt lão gia mà còn có sự trợ giúp cho con đường làm quan của Ninh nhi..."

Hoắc Hoài Tín nghiến răng, "Đúng là tầm nhìn hạn hẹp! Cả nhà An Dương Hầu phủ đều là người có đức có tín, Cửu cô nương đã cứu mạng Thái trưởng Công chúa nhiều lần nên bọn họ chắc chắn sẽ mang ơn. Đêm qua ta thấy phu nhân Hầu gia đã coi Cửu cô nương như một nửa nữ nhi ruột thịt của mình rồi, sau này thì càng không cần phải nói. Mà Cửu cô nương bất kể hoàn cảnh gì thì cũng xuất thân từ Trung Dũng Hầu phủ, lại là con vợ cả, hiện giờ trong triều Trung Dũng hầu cũng đang nắm quyền với thanh danh rất tốt chuộng người tài đức hiền minh. Cũng chính vì đã mang danh này nên hắn nhất định sẽ không bỏ mặc Cửu cô nương."

Hoắc Hoài Tín lại chau mày, "Nếu không tính đến những điểm này, chỉ dựa tài năng và tính cách của Cửu cô nương thôi cũng dư sức phối với Ninh nhi rồi!"

Nguyên thị muốn nói lại thôi, đang định nói tiếp thì có một nha hoàn chạy vào bẩm báo, "Lão gia, phu nhân, thiếu gia đến rồi."

Hai phu thê liếc nhau, Hoắc Hoài Tín nói, "Bảo thiếu gia vào đây."

Mành được vén lên, Hàn Nguyệt mặc hoa bào màu xanh nhạt bước vào, "Phụ thân? Nghe nói chuyện của Nhị công tử đã giải quyết xong rồi?"

Hoắc Hoài Tín nghiêm mặt, "Xong rồi, lần này suýt nữa thì gây ra đại họa, may mắn có Cửu... May mắn phát hiện kịp thời điểm đáng ngờ nên đã tra rõ lại một lần." Hoắc Hoài Tín suýt nữa thì nói lỡ miệng, tự nhiên căng thẳng hẳn lên.

Hàn Nguyệt vui vẻ nịnh bợ, "Phụ thân quả nhiên anh minh, nhi tử biết ngay án gì cũng không thể làm khó được phụ thân!"

Hoắc Hoài Tín vừa ngượng vừa giận đỏ mặt, nếu không vì nước da vốn đã đen thì có lẽ đã bị phát hiện ra. Ông ho nhẹ một tiếng rồi chuyển đề tài, "Ngươi tới đây làm gì? Hôm nay không đi học à?"

Hoắc Ninh lắc lắc đầu, "Phụ thân, đêm qua nhi tử có xem hồ sơ trong thư phòng người."

Hoắc Hoài Tín nhướn mày, trợn mắt về phía Hoắc Ninh, "Ngươi nói án tử của tiểu thư Tống gia?"

Hoắc Ninh gật đầu, "Phải, phụ thân, nhi tử muốn giúp người cùng phá vụ án này!"

Hoắc Hoài Tín nghi ngờ không thôi, ông biết tính tình nhi tử nhà mình, mặc dù thiên phú hắn không tệ nhưng bao năm qua bị Nguyên thị chiều chuộng quá mức nên ngoài mặt thì hùng hổ nhưng trong đầu lại rỗng tuếch, "Ngày trước ta đã cố tình để cho ngươi rèn luyện, nhưng ngươi không có hứng thú, nói kiến thức tao nhã mới là chuyên môn của ngươi. Hôm nay uống nhầm cái thuốc gì mà lại thay đổi tính tình?"

Hoắc Ninh hất hàm cả khuôn mặt đầy vẻ cao ngạo, "Án tử lần này không đơn giản, nhi tử thứ nhất là muốn san sẻ với phụ thân, thứ hai quả thật cũng muốn rèn luyện một chút, thứ ba nhi tử thực sự muốn làm được việc gì đó khiến cho người khác không nghĩ nhi tử chỉ là một tên mọt sách chỉ biết ngâm thơ viết văn!"

Có trí tiến thủ là tốt, thế nhưng Hoắc Hoài Tín nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không đúng ở đâu đó, "Người khác... là ai?"

Hoắc Ninh hơi chột dạ thế nhưng vẫn ương ngạnh, "Những kẻ coi thường nhi tử!"

Hoắc Hoài Tín quan sát Hoắc Ninh một lúc, chỉ cho là lúc Hoắc Ninh ngâm thơ viết văn bị người ta chê cười, ông suy nghĩ một chút rồi dứt khoát mặc kệ hắn, "Đây chính là ngươi chủ động yêu cầu, đến lúc đó đừng có than mệt kêu khổ."

Hoắc Ninh thẳng lưng, "Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên không sợ!"

Hoắc Hoài Tín cười rộ lên hài lòng, "Được, vậy ngươi chuẩn bị một chút, chiều nay đi cùng ta đến nghĩa trang."

Hoắc Ninh mặt mày phấn khởi, vui mừng "Vâng" một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.

Hoắc Ninh đi rồi Nguyên thị nhìn bóng lưng hắn tự đắc, "Lão gia thấy chưa, nhi tử chúng ta luận nhân phẩm hay tướng mạo đều xuất sắc cỡ này, lại còn biết cầu tiến, nếu như có thể kết thân với quý tộc trong kinh thì tương lai nhất định có thể thăng tiến nhanh..."

Chữ 'chóng' còn chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt sắc bén đầy phẫn nộ của Hoắc Hoài Tín chặn lại.

Hoắc Hoài Tín nghiến răng nghiến lợi, "Bà, chuẩn bị lễ vật chiều nay đến Tần phủ tạo quan hệ đi!"

Nguyên thị há hốc mồm hoàn toàn không tình nguyện, Hoắc Hoài Tín lại đứng dậy, "Ta tự có tính toán, nếu bà lại có suy nghĩ vớ vẩn gì làm hỏng chuyện của ta thì chớ trách." Ông nói xong không cho Nguyên thị có cơ hội mở miệng, bước nhanh ra ngoài.

Hai canh giờ sau, Yến Trì vừa mới quay về An Dương Hầu phủ, Bạch Phong liền bẩm báo, "Hôm nay lúc Hoắc Tri phủ đến liền đặc biệt mời Cửu cô nương đến nghe án, sau khi hồi phủ không lâu thì Tri phủ phu nhân lại mang lễ vật đến Tần phủ."

Yến Trì đang cởi miếng giáp trên cổ tay ra, nghe thấy thế liền chau mày, ánh mắt trở nên sắc bén.

Bạch Phong chần chờ nói, "Điện hạ có dự tính gì?"

Yến Trì hoàn hồn, tiếp tục cởi giáp trên tay ra, "Đồ bảo ngươi chuẩn bị đã làm xong chưa?"

Bạch Phong vội vàng gật đầu, "Chuẩn bị xong rồi, là thợ thủ công tốt nhất ở Vệ thị Giang Châu."

Yến Trì 'Ừ' một câu nhưng nét mặt đột nhiên lại trở nên lạnh lùng.

Bạch Phong cũng nghiêm mặt, "Vậy phía phu nhân Tri phủ..."

Yến Trì cười lạnh, mặc dù không nói chuyện nhưng chỉ cần cái nhếch mép cùng với sự lạnh lùng đáng sợ trong đáy mắt cũng đủ làm cho Bạch Phong liên tục rùng mình. Ngày trước lúc còn ở Sóc Tây, mỗi khi Thế tử Điện hạ của bọn hắn lộ ra vẻ mặt này chính là lúc bên phía Nhung địch sắp phải nhận một thất bại thảm hại máu chảy thành sông!