Quý Tộc

Chương 94: Báu vật của các dũng sĩ



Scorpio đứng tại chỗ, nghiêm mặt nói: "Trước khi anh xác định báu vật của mình là gì, tôi phải cực kì nghiêm túc cự tuyệt việc anh dùng thứ ánh mắt nồng nhiệt này nhìn tôi, ngài Potter, bởi vì tôi phát hiện tôi không thể nào nảy sinh giác ngộ đồng sinh cộng tử cùng vinh cùng nhục với ngài cả."

Harry sửng sốt, thế nhưng không chịu thông qua đại não đã thốt ra: "Vì cái gì?"

Scorpio đặc biệt khinh miệt nói: "Bởi vì tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết."

"Được rồi đừng nói nhảm, đi nhanh lên, đừng để giáo sư Snape đợi lâu."

Draco ở một bên nhàn tản nói, cũng lười chẳng thèm cho nhóm Gryffindor một cái liếc mắt, kéo Scorpio bước đi, cây chổi của anh còn đang nhỏ nước, mà anh – thực hiển nhiên – không hề tính dùng một cái bùa gia tốc gì đối với cây chổi, bà Pince không biết từ đâu đến ló đầu ra sau cái kệ sách, trông cực kì tức giận khi thấy mặt sàn lưu lại một đường nước. Mà sau khi hai người rời đi, Hermione cũng bắt đầu chủ động thu dọn đồ đạc, Harry nhướng mày: "Cậu thì là vì cái gì?"

"Giáo sư McGonnagal hẹn gặp mặt tớ, tớ không biết là chuyện gì, có điều, " Hermione vuốt vuốt tóc, "Harry, chút nữa tớ về sẽ tìm cậu, tốt nhất là cậu cứ nán lại thư viện đi —— cho đến khi cậu nghĩ ra thần chú gì đó càng đáng tin hơn bùa đầu bong bóng kia, câu thần chú kia quá mức nguy hiểm, bọt khí pháp thuật nếu bị công kích sẽ lập tức tan biến, tớ không cho rằng lúc cậu vào hồ Đen chỉ là —— đơn giản như 'bơi tới trước mặt tộc mỹ nhân ngư'.... Đương nhiên, nếu như không có biện pháp nào khác, chúng ta liền bắt đầu luyện tập bùa đầu bong bóng."

"Hôm nay tất cả giống như đặc biệt vội vậy, Ron..."

"Tớ cũng phải đi." Ron đỏ mặt lên đứng lên theo, so với Harry cùng Hermione, đối với cậu em út nhà Weasley – chuyện bị viện trưởng tìm đến ngoài chuyện học hành thế này quả thật vẫn là lần đầu tiên, trên thực tế, cậu ta thoạt nhìn có hơi hưng phấn, còn là bộ dáng rất chờ mong.

"Chẳng lẽ trừ tớ ra toàn bộ Hogwarts tất cả đều phải họp hả?" Harry cảm thấy có chút khó chịu, vẻ mặt trào phúng hỏi.

"Nào Harry, cậu biết không phải như thế mà." Hermione buông túi sách, bất đắc dĩ nói, "Có lẽ giáo sư McGonnagal muốn bảo chúng tớ cho cậu hỗ trợ cho cậu ít nhiều, hoặc cũng có lẽ là chuyện bảo vệ quyền lợi cho gia tinh —— tóm lại, nếu là chuyện có thể nói cho cậu biết, tớ cam đoan là sẽ báo cho cậu trước tiên, được không?"

Harry thỏa hiệp, mệt mỏi khoát tay áo tạm biệt bạn của mình, nhưng mà, không thỏa hiệp thì có thể làm thế nào nữa chứ?

Bên này, đối mặt với việc bị viện trưởng gọi về, nhóm Slytherin ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Draco đi theo Scorpio cùng đến văn phòng giáo sư Snape, mà ngoài dự liệu, Sirius cũng đang ở đó, cợt nhả đứng bên cạnh bàn công tác của giáo sư độc dược, bộ dáng như hai người đang cãi nhau. Giáo sư Black hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, mái tóc đen mềm được buộc hờ bằng một sợi dây màu đỏ xen vàng —— Scorpio còn tưởng rằng giáo sư Snape sẽ không thích thứ đó.

"Aha, hai đứa tới à!" Sirius mặt mày kinh hỉ, cứ như Scorpio tiến vào đây hoàn toàn là chuyện trùng hợp, mà hắn cũng vô cùng thích thằng cháu họ ngoài nhà Malfoy đi theo sau Scorpio dường như.

"Đừng có ngu xuẩn nữa, Black." Snape ở sau bàn làm việc phun ra hơi thở, "Là anh yêu cầu tôi gọi bọn nó đến phòng làm việc của tôi một chuyến."

Sirius lập tức chuyển tầm mắt đặt trên người Snape: "Là Dumbledore, honey."

Scorpio muốn xoay người tông cửa xông ra.

Merlin ở trên, cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi sự thực đập vào mặt cậu vẫn không thể tiếp thu được việc một ngày nào đó giáo sư Snape bỗng nhiên biến thành "honey" của kẻ kia.

Cứu với, đây thật sự là đáng sợ mà.

Quay đầu lại cẩn thận dùng khóe mắt liếc Draco, Scorpio lại thất vọng phát hiện vương tử Slytherin thoạt nhìn không hề có quá nhiều biểu tình dư thừa, như tượng trung cho sự bình thản đến vô cùng của anh đối với tin tức cha đỡ đầu của mình cùng cậu ruột chân thật ở cùng một chỗ. Giờ khắc này, đôi mắt màu xám bạc của người ấy có vẻ khuyết thiếu tình cảm, anh chỉ lẳng lặng đứng ở cạnh cửa, nâng hàm dưới thành một độ cung cao ngạo.

"Trước khi chính thức đến phòng hiệu trưởng, ta nghĩ chúng ta cần phải nói rõ về hạng mục thứ hai, trò Grater." Giáo sư Snape hiển nhiên không phát hiện ra Scorpio khác thường —— hoặc là nói ông căn bản không thèm quan tâm, viện trưởng Slytherin – với một thân áo chùng đen hơi nghiêng về phía trước, ngữ điệu mềm nhẵn như tơ lụa.

Tóc thì...sạch sẽ mềm mại buông xuống, xuôi theo hai bên má có chút nhợt nhạt như sáp lúc trước... Ôi trời, giáo sư Snape giống như đã gội đầu vậy ...

"—— Trò Grater, tôi giả thiết trò còn đang nghe tôi nói chứ?" Không có được câu trả lời nên có, Snape nhướng mày, trầm thấp nói.

Sirius: "Em quá nghiêm túc, Severus."

Snape: "Thu cái chân chó của anh lại, Black."

Scorpio: "Con có nghe, thưa thầy."

"Con rất nghi hoặc, giáo sư." Draco Malfoy lười biếng đánh gãy đối thoại cứ như là đang hát kịch của ba người, "Con thiết nghĩ hạng mục thứ hai cuộc thi Tam pháp thuật thì có can hệ gì đến quý ngài Grater đây?"

"Trên thực tế, là có." Sirius nặng nề nói, "Đó cũng là lí do Severus giận dỗi với ta, bọn nhỏ."

"Dừng cách gọi tôi như vậy đi, xuẩn cẩu."

Sắp xếp lại mỗi từ của ngài viện trưởng Slytherin vĩ đại sáng suốt, kể cả dấu chấm câu. Scorpio rốt cục tìm được nguyên nhân khiến mình nổi da gà đầy người, cậu nhận ra mình không hề muốn nhìn cái bộ dạng liếc mắt đưa tình của hai vị trưởng thành một chút nào luôn —— nói thật chứ, bộ dạng dựng lông, rồi rút ra đũa phép, rồi tùy thời chuẩn bị chọc chết đối phương mỗi khi đụng mặt nhau của hai người họ trước đây thích hợp hơn nhiều ấy.

Scorpio lắp bắp mấy trận rồi mới có thể chậm chạp nói: "Con nghĩ rằng anh Draco nói đúng, giáo sư, con không nghĩ ra, rốt cuộc việc này thì có gì liên quan đến con ạ?"

Lúc này đây, giáo sư Black rất nhanh liền tiếp lời —— trước khi giáo sư Snape mở miệng: "Biết đâu nhóc có thể làm bảo vật Harry sắp sửa tìm kiếm?"

Bị ngắt lời – giáo sư độc dược nhìn qua cực kì khó chịu, ông trầm mặt xuống, cặp mắt màu đen sắc bén nhìn chòng chọc vào Black*, giống như đang cảnh cáo kẻ kia, mỗi câu nói trước khi phun ra khỏi miệng đều phải cân nhắc.

*Ở đây bản raw là Scorpio nhưng cá nhân mình nghĩ phải là chú Black bị trừng mới hợp lý, có gì mọi người hãy góp ý.

Scorpio phản ứng phi thường trực tiếp —— cậu kinh hãi lui về phía sau một bước, đụng vào Draco, người sau hết sức tốt bụng đỡ giúp cậu một phen, thế nhưng Scorpio đến việc nói cảm ơn cũng không quan tâm nữa, cậu dùng vẻ mặt sợ hãi đề cao giọng the thé nói: "Giáo sư, có phải mọi người hiểu lầm cái gì không!?"

Sirius cười hì hì trêu chọc, thật giống như hắn cái gì cũng hiểu được vậy: "Đến đây đi, bé con, hai đứa đều đã cùng nhau tham gia vũ hội rồi —— "

"Tôi không thể không cảnh cáo anh, Black ——" Giáo sư Snape ngồi tại chỗ, không hề nhúc nhích cứng ngắc nói, "Nếu anh lại dùng loại ngữ khí không phù hợp này nói chuyện với học trò của tôi, tôi sẽ không chút do dự đá văng anh ra khỏi hầm."

"Potter hiện tại còn chưa nghĩ ra nên dùng cách gì để tự do hít thở dưới nước —— tôi mới không muốn đi chịu chết đâu." Scorpio đặc biệt thản nhiên nói.

"Đừng lo lắng đứa nhỏ, Dumbledore như thế nào để mấy đứa gặp nguy hiểm được—— đó chẳng qua là bài đồng ca lừa phỉnh trẻ nhỏ thôi, để các tuyển thủ dốc hết sắc mình ấy mà."

"Ồ, như thế ngược lại không tệ ha, " Cậu nhóc Slytherin năm hai sắc mặt đổi đổi lộ ra một chút ý cười, hai giây sau thu lại nụ cười quyết đoán nói, "Ông đây cũng không đi."

Những Slytherin còn lại ở đây nhìn qua đối với câu trả lời kiên quyết này vô cùng vừa lòng.

"Tôi không muốn mỗi ngày rời giường đều phải lo lắng '《Nhật báo tiên tri 》hôm nay sẽ biên soạn mình như thế nào' đâu, dính líu tới một Potter chính xác không phải là chuyện tốt." Scorpio thần tình trào phúng, "Chuyện này tôi làm không được, trên thực tế, tôi với Potter giống như người qua đường vậy —— ông xem, anh ta còn gọi tôi là Grater, còn tôi gọi anh ta là Potter đấy thôi."

"Cái này không nói lên điều gì cả, nhóc xem, Severus cũng vẫn luôn gọi tôi là 'Black' đó." Vị trợ giáo phòng chống nghệ thuật hắc ám vẻ mặt ngọt ngào.

Scorpio giật giật khóe miệng: "Tóm lại chính là không được, quan hệ của tôi với Potter không tính là quá tốt, nói không chừng anh ta sẽ vì để thế giới thiếu đi một cái Slytherin mà vứt cúp trực tiếp tuyên bố muốn từ bỏ hạng mục thứ hai thì sao? —— tôi đều có thể tưởng tượng trên 《Nhật báo tiên tri》ngày hôm sau sẽ viết tôi thành một thằng ngốc bị vứt bỏ như thế nào."

"Cái gì? Sao bọn họ dám!" Sirius oai oái kêu lên, ít nhất trông ổng thật sự rất tức giận... Có lẽ là bắt nguồn từ hành vi bảo hộ chủ theo bản năng, "Bọn họ không thể viết nhóc như vậy!"

"Thực sự thì bọn họ đã làm, cám ơn." Draco kéo dài âm điệu, ở Scorpio phía sau lười biếng cất tiếng, "Tôi vừa khéo nghe nói ngài là đần...à...là cha đỡ đầu của Potter, thưa ngài, có lẽ ngài sẽ nguyện ý đảm nhiệm làm người ở dưới đáy nước một giờ kia chăng?"

"Nếu Scorpio không đi, tôi đương nhiên sẽ đi —— hoặc là Ron, cậu biết, thằng bé là bạn tốt nhất của Harry."

Snape vừa lòng đứng lên, sửa sang lại cổ áo trường bào, sau đó là cổ tay áo, từ phương diện nào đó mà nói, Draco có lẽ đích thực được truyền thụ từ giáo sư Snape, ví dụ như ở mặt cao ngạo ra lệnh cho người hoặc là chế ngạo người khác, chỉ nghe giọng nói mang theo khí âm mềm nhẵn của viện trưởng Slytherin truyền vào lỗ tai mỗi người ở đây: "Hiện tại chúng ta đã quá rõ rồi, lựa chọn của đề mục này chỉ có A: trò và B: Ron Weasley, không có chọn lựa C, giáo sư Black."

Sirius thì trông cực kì uể oải.

Cuộc nói chuyện này rất nhanh đã kết thúc —— cho dù dưới cái nhìn của Scorpio, nó – chết tiệt đúng là phi thường kinh tâm động phách.

"Thế giới quan giống như hoàn toàn bị điên đảo ấy." Đứng ở lối vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, khi Draco nói ra khẩu lệnh để cho hai chú rắn trông cửa trượt ra, Scorpio buồn bực nói.

"Cậu đang nói chuyện của cha đỡ đầu và cái kia xuẩn cẩu sao? Ba của tôi khi biết chuyện này cũng suýt phát điên." Draco xoay người đi vào, lãnh đạm nói, "Có điều mẹ của tôi lại rất cao hứng —— tuy rằng bà không có biểu hiện quá rõ ràng, nhưng là làm một trong hai Black tự do ngoài Azkaban may mắn còn tồn tại..."

Cặp mắt Scorpio sáng ngời: "Nghe nói nhà cũ của Black đã muốn hoang phế phải không ạ?"

Bước chân của Draco hơi khựng lại: "Nếu Sirius Black không có ngày hôm nay mà dự định cả đời vượt qua ở Azkaban, quyền kế thừa nhà Black sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay tôi —— năm tôi mười hai tuổi Gringotts đã đem chiếc chìa khóa của căn nhà cổ ấy giao cho tôi rồi, như thế nào, cậu muốn đi xem?"

Đương nhiên muốn đi rồi."Có thể chứ?"

Trong phòng sinh hoạt chung không có bao nhiêu người, phần lớn mọi người đều đang lên lớp hoặc là làm việc. Draco ngồi trở lại trên ghế sa lông ở phòng nghỉ, hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc mới nói: "Nếu Sirius Black không khiếu nại hoặc chính thức phát công văn đòi lại chìa khóa nhà cổ Black từ tôi, tôi nghĩ tôi sẽ có được quyền bày bố nơi đó."

"Ông ta sẽ làm thế sao? Hẳn là không thể đâu —— "

"Rất khó nói, cậu không biết đâu, người của Dumbledore vĩnh viễn đều nghèo rớt mồng tơi."

"Dumbledore?" Slytherin năm thấp hồi lại một vẻ mặt mờ mịt, liên quan gì đến ông già kia a.

Trong nháy mắt như vậy, Scorpio cảm thấy Draco đã để lộ cái gì đó. Mà bạch kim quý tộc hiển nhiên đã quen ứng phó với những việc như thế này, anh lập tức khôi phục biểu tình bình tĩnh, cực kì không quý tộc mà nhướng mắt: "Ờ, được rồi đó nhóc con, tóm lại chính là thế, cậu không cần hỏi nhiều như vậy —— nếu có cơ hội, tôi sẽ dẫn cậu đi, coi như là vì cậu cũng thức thời, không đáp ứng chạy tới làm cái chuyện mất mặt – 'vì Potter chôn trong nước một giờ'."