Quý Tộc

Chương 95



Ngày hôm sau, cũng chính là ngày 4/2 – ngày tổ chức hạng mục thứ hai của cuộc thi Tam pháp thuật. Từ sáng sớm, trong đại sảnh đã là một mảnh ồn ào náo nhiệt, đến cả đội ngũ Dumstrang rất ít khi lộ mặt cũng xuất hiện bên dãy bàn Slytherin —— may là học sinh Slytherin luôn có số lượng ít nhất, nếu không thì thật là đã không đủ chỗ ngồi rồi.

Các học sinh thoạt nhìn hưng phấn đến mức ăn sáng cũng không ngon, ai nấy cũng đều ghé đầu vào nhau thảo luận về nội dung hạng mục trận đấu thứ hai —— bởi vì vào sáng sớm, qua thông báo của tốp thủ lĩnh nam sinh nữ sinh đến các huynh trưởng, hiện tại tất cả mọi người đều biết, sau khi giờ ăn sáng qua đi thị họ phải đi lên khán đài chuyên dụng dựng bên hồ Đen. Phần lớn đều đoán đến chín mười phần —— chắc mẩm các dũng sĩ không thể không bơi đông một lần chỗ hồ nước lạnh băng ấy trong đầu xuân còn chưa ấm áp hẳn rồi.

"Làm phiền rồi, có thể đưa cho tôi thịt xông khói bàn bên đó không?" Âm thanh mang theo giọng mũi nồng đậm vang lên sau lưng Scorpio.

Scorpio ngẩn người, nhìn lại, phát hiện ra Raynold Dirgebrist – đội trưởng giáo đội Dumstrang – không biết đã đứng sau lưng từ khi nào, còn đang khẽ nhíu mày nhìn mình nữa. Slytherin năm hai có chút luống cuống vội gật đầu, đưa món thịt xông khói bên tay mình đẩy vào bàn tay rộng lớn kia, Raynold Dirgebrist không có quá nhiều biểu tình, anh ta chỉ gật đầu, trở về vị trí của mình.

Đương nhiên thiếu gia Malfoy đối với việc này từ chối cho ý kiến... Chỉ là một đĩa thịt xông khói thôi, vì thế mà đến mí mắt cũng không nâng lên chút nào, chỉ bình tĩnh xé ra một miếng bánh mì trong đĩa mình cấp cho Bích Thúy đang duỗi đầu chờ ăn —— rùa ta từ trước đến nay đều có thịt ăn liền rụt đầu biểu thị bất mãn khi bị nhét bánh mì vào miệng, động tác không tiếng động của chủ tớ hai người khiến Scorpio – người chứng kiến toàn bộ quá trình cảm thấy dường như mình đã làm sai chuyện gì đó, thế là bắt đầu bất an.

Krum chống cằm ở bên cạnh, mặt mày đại minh tinh Quidditch hôm nay vẫn u u như trước, ấy thế mà cắt ngang nói với Alpha: "Sao trước kia không thấy Raynold đặc biệt thích thịt xông khói thế nhỉ?"

Chẳng ai để ý đến anh ta, bởi vì Alpha đang bận cùng Pansy liếc mắt đưa tình.

Scorpio bĩu môi, nghĩ thầm: nhìn thấy thì sao, cũng không ai muốn để ý tới anh, hỏi cái gì mà hỏi.

...

Ăn xong bữa sáng, Scorpio ngáp dài đi theo nhóm Slytherin chậm rãi bê tha nán ở phía cuối, chậm rì rì đi về hướng khán đài phía bên kia. Dọc theo đường đi bắt gặp không ít hồn ma, bọn họ đang hướng về đài thiên văn, bởi ban ngày các hồn ma không thể tự do rời khỏi lâu đài do ràng buộc pháp thuật cổ xưa ở Hogwarts, mà đài thiên văn lại là nơi duy nhất có thể quan sát toàn bộ hồ Đen.

Đây là một hồi náo nhiệt mà ngay cả hồn ma cũng không chịu bỏ qua.

"Ấy thế nhưng tôi lại không biết có cái gì hay để xem đấy, bọn họ đều ở dưới đáy nước cả." Draco than thở oán giận, "Mà chúng ta thì chỉ có thể trừng mắt nhìn mặt hồ ngu người."

"Sẽ có cách khác để thấy thôi, Dumbledore cũng đâu phải kẻ ngốc." Scorpio nhắc nhở.

Zabini đi ở giữa Goyle và Crabbe, anh hơi cau mày lại, phủi vụn bánh ngọt rơi trên vai Goyle: "Có thì có đấy, nhưng bình thường đều là loại phép thuật kính không gian cỡ lớn —— chúng ta không thể trông cậy vào độ sắc nét của loại phép thuật này được..." Anh đến đây thì dừng một chút, nhìn Scorpio muốn nói lại thôi, lắc đầu cắt đứt ý nghĩ của chính mình, "Cho dù là hiệu trưởng cũng sẽ không thể khiến phép thuật này trở nên hoàn mỹ."

Lúc này, Draco ở bên cạnh nói ra câu gì đó không rõ lắm, nghe như là "lão già điên" vậy.

Tốp Slytherin ra khỏi lâu đài, bước lên cầu thang hành lang đặc biệt dựng lên bằng gỗ thông lên khán đài —— khán đài vượt lên phía trên khắp cả hồ Đen, rất cao, dài và hẹp, đại thể cấu tạo làm Scorpio thấy có điểm giống nhà treo (nhà bắc trên mặt nước) của người Miêu ở Trung Quốc. Hành lang một đường hướng xéo về phía trước, bởi vì là dựng tạm thời, cũng không coi là chế tác tinh tế, dưới sự phụ trợ của lâu đài Hogwarts cổ kính, thoạt nhìn lại mang một nét phong vị khác hẳn.

Trên khán đài thanh âm ồn ã, rất nhiều học sinh đã lấy ra ống nhòm đa chiều mua ở Quidditch World Cup.

Zabini nói không sai, tại vị trí cách khán đài khoảng chừng mười thước, một thứ giống như màn chắn khổng lồ bằng phép thuật xuất hiện giữa không trung, mơ hồ có thể thấy được cảnh tượng dưới đáy hồ, có những con cá hình thù kỳ quái cùng cái tua của con mực khổng lồ, còn có một vài loại hải tảo loạn thất bát tao —— nhóm Gryffindor hàng năm luôn ở trong nhà tháp đều cảm thấy thực mới lạ, mỗi trò vui mới xuất hiện đều có thể làm cho bọn họ hưng phấn thật lâu, mà nhóm Slytherin đã quen nhìn những thứ này qua cửa sổ phòng sinh hoạt chung ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

"Màn hình lớn hơn nhiều so với anh tưởng tượng đó." Zabini có chút ngoài ý muốn nói.

Lúc này đây, đến Draco cũng không nói thêm gì.

Đây tuyệt đối là một thành công vĩ đại nữa của Dumbledore. Scorpio nhún nhún vai, thành thành thật thật ngồi xuống ở trên khán đài. Bầu trời bên âm u một mảnh, khắp nơi xung quanh đều ướt át và ẩm thấp, dọc đường đi đến đây vạt áo chùng không những bị ướt một đoạn mà còn văng không ít nước bùn, chỗ ngồi ở khán đài thì đều làm bằng gỗ, đặt mông ngồi xuống mà cứ như ngồi trên một khối bọt biển hút nước vậy.

Bích thúy ló đầu ra từ dưới áo chùng của Draco, thời tiết như vậy ngược lại khiến nó vui sướng chết được.

"Nhấc mông của cậu, đứng lên." Gần như là cùng lúc, giọng nói trách cứ của Draco truyền đến từ trên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lên, vương tử Slytherin đang giơ đũa phép của chính mình, bên chân của anh, chiếc ghế dựa bằng gỗ đã không còn là màu nâu sẫm ẩm thấp mà đã trở thành màu gỗ vàng sẫm chính hãng. Xem ra đó là công lao dùng bùa khô ráo gia đình của anh, mà hiện tại, anh đang định làm giống vậy với ghế dựa của Scorpio.

Scorpio vui vẻ đứng lên, nhìn Draco thấp giọng lẩm nhẩm trong miệng niệm thần chú làm khô lên chiếc ghế, hơi hậm hực sờ sờ mông của mình, không chút xấu hổ yêu cầu người ta tiện thể đem quần của mình làm khô luôn.

Vì thế bạch kim quý tộc nhíu mày, không vui mà ra lệnh: "Xoay qua kia, mè nheo cái gì."

Scorpio nhướng mắt, xoay người hướng lưng về phía anh, thân thiết lĩnh hội một bùa làm khô đối với quần áo ẩm ướt có ý nghĩa to lớn cỡ nào. Sau vài cái phóng xuống, Scorpio thấy cả người đều trở nên ấm áp, cong môi đang chuẩn bị nói cảm ơn rồi tâng bốc vài câu làm màu với Draco thì thình lình bị đánh gãy.

"—— Potter đến muộn."

Tiếng nói của Pansy hấp dẫn đi lực chú ý phần đông người, tất cả ngóng cổ nhìn theo hướng tay cô nàng chỉ tới, quả nhiên thấy quý ngài cứu thế chủ Gryffindor đang chật vật chạy hướng về phía giáo sư và các dũng sĩ tụ tập, cậu ta mặc một cái áo chùng đơn giản, bên dưới là quần bò cùng áo sơmi ——

"Chắc chắn anh ta không có soi gương trước khi rời cửa." Scorpio giật giật khóe môi, "Cái cách phối hợp này thật kỳ quái."

"Nếu cả cậu cũng thấy có vấn đề..." Draco thần tình châm chọc, "Tôi không thể không nói, thực dọa người."

Dưới đài, quý cô Fleur Beauxbatons vừa nhìn thấy Harry liền vươn tay kéo kéo áo chùng của mình, dường như những bọt nước bùn văng lên lúc Harry chạy tới đều bắn lên cả chiếc áo chùng màu lam nhạt của cô, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy tuyệt đối không thể gọi là vui vẻ gì.

Trận đấu đã sắp bắt đầu, tất cả tuyển thủ từng người một đều vào vị trí chuẩn bị sẵn. Draco thỏa mãn thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu lại, liền thấy Scorpio cầm trong tay một lá bùa màu tím, đang xếp đến vui vẻ, trò chơi dành cho bé gái này ít nhiều khiến cho bạch kim quý tộc có chút xem thường, anh thở mạnh, hạ giọng cùng Scorpio chán ghét nói: "Ngài Grater, ngài là ngại Potter dọa người không đủ, nên cấp cho hắn dệt hoa trên gấm(*) sao?"

(*)锦上添花 (cẩm thượng thiêm hoa): thành ngữ Trung, xuất phát từ 1 câu thơ của Vương An Thạch, ý tứ là đã hoàn hảo rồi vẫn còn làm hoàn hảo hơn, đã đẹp rồi còn làm đẹp hơn. Đa nghĩa, tùy theo ngữ cảnh mà có thể hiểu đó là khen ngợi hay chế nhạo, ở câu trên hiểu theo nghĩa thứ hai.

"Cái gì? Em không có." Scorpio vừa khẽ ngâm điệu hát dân gian vừa tấp tục gấp, nguyên một bộ vân đạm phong khinh trả lời.

Ngồi ở tại chỗ rãnh rỗi nhàm chán – Pansy rướn cổ lên, xen vào việc của người khác mà góp lời: "Hai người đang nói gì vậy —— wow~ Scorpio, đây là cái gì thế? Trông đáng yêu quá!"

Hiển nhiên là bị lời tán thưởng của Pansy lấy lòng, Scorpio cười đến híp cả mắt lại, đem giấy gấp trên tay đưa lên thổi thổi, phần thân tập giấy trong tay lập tức phồng lên một cái bụng nhỏ dạng cá vàng lập thể.

"Cho thêm cái bùa trôi nổi đi, please, hôm nay gió có hơi lớn." Scorpio ở dưới ghế đá giày Draco nói, "Coi như là anh đúng được chưa, chúng ta phải đưa nó xuống hồ Đen đúng lúc mới được."

Zabini hưng thú hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó chúng ta sẽ có một cái máy quay sắc nét tự do khống chế —— theo dõi toàn bộ hành trình của Potter, không buông tha bất cứ thứ mất mặt gì của anh ta dù chỉ là nháy mắt, " Scorpio dương dương đắc ý nói, "Thế nào, rất cám dỗ đi?" Nói xong, thấp giọng niệm vài câu chú ngữ tiếng Trung đơn giản, bé cá vàng con màu tím lập tức sống động giãy lên trong tay cậu, giống như đây thật sự là một chú cá bị mất nước vậy.

Trong tiếng hô to gọi nhỏ "nhanh nhanh lên không cá mất nước chết mất á" của Scorpio, Draco không tình nguyện dùng vài bùa trôi nổi, đưa con cá vàng nọ bình yên vô sự tiến vào trong hồ Đen. Đồ giấy mà còn có thể chết ư? Draco có phần không cho là đúng.

Giống như là nhìn thấu ý nghĩ của Draco, Scorpio lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Vừa rồi chính là một chú cá vàng sống sờ sờ mà."

Draco liếc mắt nhìn cậu: "Cặp mắt của tôi chưa bị hỏng đâu.". Truyện hay luôn có tại ++ t rùmtruуện.V N ++

"Nó chỉ là bề ngoài bằng giấy thôi, " Scorpio nâng cằm, "Em chỉ là muốn thử một chút, xem ra là có một học sinh nào đó trong Hogwarts mới nuôi một bé cá vàng, nếu không thì pháp thuật này sẽ không thể thành công —— đơn giản mà nói chính là đem linh hồn của chú cá vàng còn sống ở phụ cận tạm thời đặt vào trong bé cá vàng giấy dùng một lúc, nhìn thấy chứ, lá bùa màu tím ấy —— chuyển hoán linh hồn không phải là phép thuật dễ đâu, lúc nãy em đã phải hạ cả vốn gốc ra đó."

Draco tựa hồ có điểm hứng thú: "Nếu con cá giấy kia chết thì sao?"

Scorpio nghĩ nghĩ, có phần do dự hơi chần chờ nói: " Đại khái là con cá trong bể kia cũng sẽ chết đi?"

"Đại khái? Được rồi, tôi bỗng nhiên cảm thấy cái này nghe chẳng giống như là một phép thuật thân thiện như dự định ban đầu." Bạch kim quý tộc co rút khóe miệng nói.

"Hiện tại em cũng như vậy cảm thấy thế, " Biểu tình mờ mịt ban đầu của Scorpio dần trở thành nghĩ lại mà sợ, cậu lè lưỡi, "Đây là lần đầu tiên em làm như vậy —— cả học kỳ này, em cũng chỉ mang theo một lá bùa màu tím như vậy thôi. Được rồi, mọi người phải cam đoan là không nói việc em làm cho giáo sư Văn Tín nhá, nếu không nói không chừng sẽ bị đánh đó."

Vừa nói xong, đối diện chỗ ngồi của nhóm Slytherin quả nhiên xuất hiện một khối hình ảnh dạng tròn.

Lúc đầu thì hình ảnh còn khá mơ hồ như đang phủ một tầng sương mờ, sau đó dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng, màu sắc cũng trở nên sống động tươi đẹp hẳn lên —— so với chiếc của hiệu trưởng Dumbledore, nó không chỉ nhỏ hơn mười lần, nhưng lại thắng ở độ rõ nét đẹp đẽ, đến cả chú tôm trong suốt phủ cát mịn đang di chuyển trong cát, cũng có thể thấy rõ mồn một.

Chiếc màn hình nhỏ nọ kéo đến không ít sự chú ý của người khác.

Scorpio bị truy hỏi đến phiền, đành phải nhắm mắt nói cho bọn họ "Đó chỉ là một mánh khóe nhỏ không đáng kể đến thôi".

Đến cuối rồi vẫn có người hỏi, cậu nói toẹt luôn: "Draco dạy em đó —— hử, anh muốn học? Hỏi ảnh ý, chính em cũng không rành thì làm sao mà dạy người khác được."

Nhìn nguyên cặp mắt chó chớp chớp đầy chân thành của Scorpio, lại xoay mặt nhìn xem thiếu gia Malfoy mặt mày không đổi sắc ngồi ở một bên, đại đa số đều nhún vai không thú vị mà rời đi, chuyện này cũng không có gì kì lạ, trong mỗi một gia tộc lâu đời đều sẽ có một vài thần chú lưu truyền trong gia tộc... nếu nói Draco Malfoy có bản lĩnh mà người thường làm không được, nó lại càng không đáng để ngạc nhiên.

Mọi người rất nhanh lại đem nhiệt tình đầu nhập vào trong trận đấu, bởi vì các tuyển thủ đã bắt đầu xuống nước. Ngoại trừ một cô bé Ravenclaw —— đừng hỏi tại sao Scorpio sẽ chú ý tới cô, ngoài việc trên người có dũng khí và sự tò mò quá mức, cô còn đeo một sợi dây chuyền làm từ những nút chai bia bơ khiến người ta phải ấn tượng sâu sắc. Cô ngẹo đầu, giống như đang tìm thời cơ để hỏi một câu về cái màn hình nhỏ nọ.

"Tôi có thấy con cá vàng kia, ôi, nó thật sự rất thần kỳ." Giọng nói của cô nàng mờ ảo... Được rồi, trên thực tế, là cả người cô ta đều mờ ảo hết, tựa như tùy thời đều sẽ phá kén thành tiên khi đất bằng sấm dậy (...).

Scorpio cười gượng hai tiếng, nhìn Potter vui vẻ bỏ vào miệng ăn hết thứ gì đó, liền nghĩa bất chấp(*) lao vào trong nước.

(*) Nguyên gốc 义无反顾地 (nghĩa vô phản cố): nghĩa là làm việc nghĩa thì không được chùn bước; đạo nghĩa không cho phép chùn bước

"Chẳng lẽ anh ta hỏi mượn nhân ngư trầm hải châu sao?" Scorpio cười nhạo.

Goyle cùng Crabbe thì không chút khách khí cất tiếng cười to, còn giống như mấy tên lưu manh mà huýt sáo vài cái.

Draco hơi gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười xấu xa đầy châm chọc.

"Trầm? Đó là thứ gì vậy?" Cô gái Ravenclaw kia hỏi —— hiện tại cô là người duy nhất còn có ý nghĩ không thực tế định bụng để ý đến cậu, Scorpio cảm thấy có chút bi ai. Vì thế lắc đầu, ôn hòa cười cười: "Một loại ngọc của nhân ngư trong thần thoại Trung Quốc, có thể giúp con người hô hấp ở dưới nước, dễ dàng đi xuống đáy biển. Nghe đồn các nhân ngư nguyên bản đều là con dân của một dân tộc cổ xưa, cũng sinh hoạt trên đất liền giống chúng ta, khi họ vô tình lấy được thứ này, đã đem nó ngậm vào trong miệng, vì thế mới có thể sinh hoạt ở dưới nước."

"Ở nước Anh, mỹ nhân ngư chính là mỹ nhân ngư, bọn họ từ trước đến nay đều một loại động vật ma pháp sinh hoạt ở dưới nước —— tuy rằng chị và cha mình cũng không nghĩ là như vậy, hai cha con chị đã từng đăng tải lên nguyệt san ở nhà mình một bài luận văn về mỹ nhân ngư, nó thuyết minh rõ ràng rằng nhân ngư kỳ thật không thể xem như là động vật ma pháp, bọn họ phải là hậu duệ của con người và loài cá, một loại sinh vật ma pháp tiến hóa thất bại." Luna Lovegood dùng âm thanh linh hoạt kỳ ảo của mình chậm rãi nói.

Ít nhất hiểu biết của cô ấy về sinh vật ma pháp và động vật ma pháp tương đối sâu sắc, ừ, Ravenclaw mà! Scorpio có chút xấu hổ gật đầu... Hoàn hảo lúc này ở khu vực tuyển thủ vào sân dưới chân, phép thuật bến hình Animagus(Phù thủy hóa thú) hoàn mỹ của Victor Krum chiếm được sự reo hò của cả khán đài, Scorpio tượng trưng cùng nhóm Dumstrang vỗ tay hô hào một tiếng —— tuy rằng đổi lại là sự xem thường của Draco, nhưng tốt xấu cũng không cần vắt óc tiếp tục nói chuyện với cô nàng Ravenclaw bên cạnh.

Thứ mà Fleur Delacour trường Beauxbatons sử dụng vừa vặn là bùa đầu bong bong mà Scorpio đã nói, cùng một loại với Cedric, đeo thứ từ bên ngoài nhìn vào có thể trông như mặt người kéo dài ra thậm chí biến đổi thành hình bong bóng, hai người trước sau lần lượt tiến vào trong nước.

"Ý, mau nghe, đó là tiếng gì vậy?" Crabbe ngừng cười, hưng phấn lôi kéo tay áo Goyle.

Scorpio cẩn thận nghe kĩ, quả nhiên nghe thấy nhạc điệu đau thương tuyệt diệu truyền ra từ tấm màn hình lớn của hiệu trưởng Dumbledore, Scorpio thề rằng mình chưa bao giờ nghe được âm thanh như thế trước đây, nhưng điều đó cũng không cản trở nó trở thành bài hát hay nhất mà Scorpio từng nghe trong lòng cậu.

[Bạn chỉ có một tiếng đồng hồ,

Phải tìm và giành lại vật chúng tôi lấy đi,]

"Là tiếng ca của nhân ngư." Draco lười biếng nói, "Tiếng ca của nhân ngư ở một mặt nào đó còn có khả năng mê hoặc, ở Bắc Âu, vào đêm trăng tròn, nhân ngư sẽ ngoi lên mặt nước cất tiêng hát trong hải vực tự do sinh hoạt của mình, tiếng ca sẽ hấp dẫn thủy thủ trên bong thuyền vào nước, kéo bọn họ xuống đáy biển cùng bọn chúng giao phối sinh ra hậu đại."

Scorpio nghĩ tới lão Hagrid đáng thương, vỗ vỗ ót: "Sao lại giống hải xà thế nhỉ? Sinh vật ở biển đều thích chơi trò này à?"

"Cho nên chúng chỉ có thể là động vật ma pháp."

... Hóa ra vừa nãy lúc vị Ravenclaw kia nói kỳ thật anh cũng có nghe à. Scorpio bừng tỉnh đại ngộ.

Draco lãnh đạm liếc mắt nhìn cậu: "Cậu nhìn như vậy rất ngu ngốc đấy, quý ngài Grater."

Scorpio hướng anh giả cười: "Cám ơn đã nhắc nhở, thưa thiếu gia Malfoy."

Draco hừ một tiếng không tiếp tục để ý đến cậu, phần lớn Slytherin đều đi đến phía trước, so với màn hình lớn của giáo sư Dumbledore, bọn họ càng thích xem cái của Scorpio —— vì để công bằng..., màn hình lớn cách năm phút sẽ thay phiên chuyển cảnh chú ý đến một tuyển thủ một lần, mà cái của Scorpio, lại chỉ tập trung theo dõi toàn bộ hành trình của Harry Potter.

Mặc dù mong muốn ban đầu của bọn họ cũng không hoàn mỹ như thế —— nhưng chẳng ai lại bằng lòng bỏ qua đoạn Potter (Gryffindor) xấu mặt cả.

Giờ phút này Potter đang di chuyển xuyên qua những lá rong biển đen tuyền chốc chốc dao động —— hắn đã không còn mang bộ dáng vốn dĩ, trông khá là kỳ quái, từ dưới cổ của hắn nứt ra hai khe hẹp mỏng, tự động quạt, giống như mang cá vậy. Mà khe hở giữa ngón tay và ngón chân của hắn cũng mọc ra màng thịt mỏng. Nó giống cánh dơi, tương tự như thuần túy đã tồn tại ở đó.

"Vừa rồi thứ anh ta vui sướng nhai trong miệng chính là cỏ mang cá —— em hiện đã biết vì sao ngày đó ở thư viện Potter lại dùng ánh mắt nóng bỏng như thế nhìn mình rồi." Scorpio khô cằn nói, "Cuối cùng vẫn là anh nhắc nhở anh ta đó, Draco, giờ em không thể không hoài nghi anh đối với Potter rốt cuộc là hận hay là yêu rồi."

Draco không để ý tới cậu.

Scorpio cười tủm tỉm, mắt mị thành một vầng trăng khuyết, tiện hề hề mà dùng cánh tay khửu tay thọt thọt cậu ấm bên cạnh: "Nè, nói đi mà."

Draco sắc mặt lạnh lùng, đẩy tay cậu ra, không thèm để ý tới cậu.

Scorpio không được đáp lại liền không ngừng cố gắng, hơn nữa còn được một tấc tiến một thước: "Đem đầu từ nơi này vươn ra đi, phía dưới chính là hồ —— ài, anh có thể nhảy đó."

"Câm miệng, Grater."

Lần này đến cả "ngài" cũng không có, trực tiếp biến thành "Grater" rồi phải không? Vì thế Scorpio cười hớn hở ngậm miệng.

"Potter quả là đầu óc có vấn đề mới chui vào trong đống rong biển đó." Zabini lắc đầu không đồng tình nói, "Bèo rong hỗn độn sẽ cản trở đường đi phía trước, hơn nữa trong bèo rong trong luôn sẽ có vài thứ kì cục ——" lời anh ta nói còn chưa dứt, từ trong lớp rong liền duỗi ra một cái móng xanh lè, giữ chặt lấy mắt cá chân của Potter, Zabini nhún vai, lộ ra biểu tình "Cậu xem đi".

Đó là một con Grindylow đầu mọc sừng, Harry giãy dụa rút ra chính mình đũa phép, tất cả mọi người thấy từ mũi đũa phép của hắn phun ra một đường nước không giống tầm thường, Grindylow bị đốt đỏ bừng nhanh chóng buông lỏng tay ra, Scorpio nhận định đó có lẽ là thần chú sôi trào gì đó, a, từ "máu sôi trào" thấy vậy mà lại bắt nguồn từ một pháp thuật đen cổ xưa đấy.

Thời điểm trước mặt Potter ngày càng có nhiều con Grindylow nghênh diện đánh tới, bỗng nhiên từ phía sau họ lướt qua một bóng đen thật lớn —— tốc độ di chuyển của cái bóng đen đó rất nhanh, gần như là lập tức đã hoàn toàn biến mất sau lớp bèo rong dày đặc... Chờ đến khi Harry kịp phản ứng thấy không thích hợp muốn quay đầu nhìn lại, phía sau không hề có bất cứ thứ gì.

Scorpio ngẩng phắt đầu lên, trên màn ảnh ma pháp của giáo sư Dumbledore đang truyền phát tình hình thực tế của Krum.

Scorpio cười khan hai tiếng, bất chợt hỏi: "Mọi người có ai còn nhớ rõ kết cuộc cuối cùng của con hải xà của giáo sư Hagrid là như thế nào không?"

Zabini nói: "Nghe nói được giáo sư Hagrid đem đi mai táng trong vườn bí đỏ."

"Hửm, không phải nói cấp cho giáo sư Snape làm tài liệu độc dược sao?" Draco lười biếng hỏi.

Crabbe nhướng mày: "Không phải đi, lúc đó tớ bị cấm túc, dụng cụ đựng thịt hải xà trong văn phòng viện trưởng còn tích bụi mà."

Scorpio: "..."

Draco: "..."

Zabini: "..."

Scorpio hắng giọng một cái: "Em chợt nghĩ mình hình như đang nghĩ đến một điều tồi tệ."

Draco co rút khóe miệng: "Không, ngừng nó ngay đi, không có khả năng —— nó, đã, chết, rồi,!"

Zabini: "Anh cũng bắt đầu đồng tình với Potter rồi, kỳ thật cậu ta thật sự có chút xui xẻo đúng không?"

"Chưa chắc đâu."Đang ngồi ở một bên cạnh nghịch móng tay Pansy kiêu ngạo nói, khi thành công thu hút lực chú ý của mấy chàng trai đến trên người, cô nàng kiêu kì dùng cằm điểm điểm hướng màn hình lớn, "Đấy, nhìn đi, cái bình hoa Beauxbatons kia đã muốn tuyên bố rút lui rồi."

Mọi người thoáng kinh ngạc mà ngẩng đầu, quả nhiên thấy một nhóm tung thần chú không thấm nước, nhân viên công tác dùng bùa bong bóng xuất hiện tại giữa màn hình, chú ngữ pháp thuật bắn ra bốn phía, cưỡng chế di dời một đám Grindylow đang vây quanh một thứ gì đó, yêu tinh nước màu xanh lập tức giải tán, lộ ra Fleur Delacour đã lâm vào hôn mê ở bên trong.

Bà Maxime ngồi ở vị trí giám khảo, vẻ mặt vừa lo lắng vừa căm tức không tính là tốt đẹp.

Dumbledore cúi đầu nói nhỏ với bà ta một lát, sau đó liền đứng lên đi về hướng bờ hồ, đến lúc này, ban giám khảo mới tuyên bố, tuyển thủ đầu tiên chính thức tuyên bố từ bỏ hạng mục thứ hai, họ sẽ căn cứ vào biểu hiện của nửa trận đấu trước để tiến hành chấm điểm —— đương nhiên, bởi vì giữa đường rút lui, nên điểm của cô chắc chắn sẽ không thể cao hơn tuyển thủ có thể kiên trì đến cuối cùng.

Một tuyển thủ đã bỏ cuộc —— mà người lâm hoàn cảnh giống như cô – Harry đã thành công thoát khỏi Grindylow, đang dự định tiếp tục tiến về phía trước.

Nhưng trong kẽ hở bèo rong phía sau cậu, bỗng nhiên mơ hồ lộ ra màu vảy xanh lam thô ráp, nước gợn lên chớp động, một cái đuôi dài đầy gai ngược nhoáng vụt qua.

Lúc này nếu còn không thể xác định đó là cái gì, chỉ có thể là mắt của kẻ đó bị mù. Scorpio chần chừ đứng lên.

Draco mặt không đổi sắc nói: "Đi đâu? Ngồi xuống."

"Hải xà tuyệt đối không nằm trong phạm vi kế hoạch của Dumbledore —— bọn họ sẽ không đem cuộc thi Tam phép thuật thiết kế thành hiện trường... ách, phim người lớn."

Draco chậm rãi híp lại đôi mắt màu xám bạc: "Gấp cái gì, tiếp tục quan sát đã."

Scorpio lắc đầu nói: "... Còn tiếp tục quan sát thì Potter sẽ bị con rắn cái kia tha đi mất —— em phải khâm phục Hagrid, ổng nghĩ hồ Đen là cái gì? Hang cá nhỏ sau sân vườn sao? Như thế nào cái gì cũng bỏ vào bên trong hết vậy!"

"Ai nấy đều cho rằng con hải xà kia đã chết." Zabini thoáng trào phúng nói, "Nhưng giáo sư chăm sóc sinh vật huyền bí của chúng ta lại cứu nó... Nói ra là thì lão quả thật có bản lĩnh đúng không? Còn đem hải xà bỏ vào trong hồ Đen mà không ai biết—— khó trách Greens từng thấy một sinh vật có vảy lớn bên cửa sổ... Lúc ấy cậu ta còn kiên trì nói đó là rồng." Zabini lắc đầu, "Bọn anh vẫn nghĩ rằng cậu ta nói bậy."

Scorpio phẫn nộ thở phì phì: "Anh ta đúng là bậy bạ, đấy không phải là rồng —— anh xem rồng Trung Quốc đi! Mới không lớn thành cái dạng đó! Đó là một con hải xà —— vậy mà khi thấyHagrid đã mặt mày hồng hào ngay ngày hôm sau sau khi con hải xà chết em còn nói ổng không có lương tâm! Căn bản là nó không hề chết! Còn tự do khoái hoạt mà sống trong hồ Đen chứ đâu!"

"Ôi Scorpio, honey của chị, chị nghĩ em quá mức kích động rồi." Pansy ngọt ngào nói.

"Đó là đương nhiên, em cảm thấy mình bị lừa gạt." Scorpio bĩu môi, ngồi xuống, khoanh tay ngồi đó như ông lớn mà nói, "Được, tốt thôi, em không xen vào chuyện của người khác, dù sao cứu thế chủ Gryffindor xảy ra chuyện, mọi người nhớ đi nhắc nhở Dumbledore, ai mới là đầu sỏ gây tội."

"Không cần phải nhắc nhở, Dumbledore khẳng định biết việc này." Draco than thở, "Ông ta luôn thích giúp đỡ quái vật khổng lồ kia làm điều xằng bậy."

Hiện tại trên màn ảnh dùng chung đang truyền phát hình ảnh của Krum —— là một con cá mập, miệng rộng dài, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Dọc theo đường đi anh ta nuốt vô số cá nhỏ cộng thêm hai con Grindylow, lúc ấy Crabbe còn đặc biệt hâm mộ hỏi Goyle, không biết Grindylow có ăn được không, Scorpio thiếu chút nữa đem bữa sáng cùng dạ dày mình nôn ra cả.

Còn Cedric, phần lớn thời gian anh ta có có đều dùng để chữa trị và phục hồi cho bùa đầu bong bóng của mình, giống như Hermione đã từng nói, bùa đầu bong bóng quá mức yếu ớt, nếu không làm thần chú đặc biệt cải biên, thời gian duy trì của nó sẽ rất ngắn, hơn nữa còn đụng một cái là vỡ —— có đôi khi vài loài cá khá lớn bơi qua cũng sẽ trở thành chướng ngại của Cedric —— anh ta không thể không đổi lộ tuyến tránh chúng nó.

Màn hình chuyển tới bên Harry —— quả nhiên, hiện tại, hắn đã rút ra đũa phép, đang cùng một con hải xà cơ khát đối chiến.

____________