Quỷ Chủ Tránh Xa Ta Ra!

Chương 110: Ngươi là nữ đúng không?



"Thôi, dù sao hai người cũng mới tới đây, ta sẽ cho người dọn dẹp phòng, nghỉ ngơi tốt." Xuân Hoa Thiền được một tỳ nữ ở bên cạnh dìu đứng lên, đối với Bạch Dạ cùng Đế Vô Trần nói.

Nhưng cô lại hướng về phía Bạch Dạ vài điều "Có thể ở lại nói chuyện một chút được không?"

Bạch Dạ hơi đôi chút ngạc nhiên với lời đề nghị này của Xuân Hoa Thiền, mà lại nhìn về phía Đế Vô Trần đang dùng con mắt cảnh giác chằm chằm vào cô ấy. Nàng có hơi bất đắc dĩ, đối với Đế Vô Trần khuyên nhủ "Ngươi về trước đi, ta sẽ theo sau!" biết dạo gần đây tên này có vẻ để ý nhiều đến nàng. Dù gì thì hai bọn họ cũng đang trên cùng chiến thuyền, không thể không an ủi hắn một chút.

Hắn rất lo lắng cho nàng, nhưng nghe nàng nói vậy, hắn cũng buông xuống, lặng lẽ đi về phòng mình.

Hiện giờ trong căn phòng rộng lớn, chỉ có Bạch Dạ cùng Xuân Hoa Thiền, bọn họ ngồi yên lặng một lúc lâu.

"Cung chủ muốn nói điều gì với ta?" không nhịn được mở lời trước Bạch Dạ, cầm lên tách trà uống một ngụm.

"Trên giang hồ không ai không biết Hắc Dạ công tử, vị cung chủ sát phạt, quyết đoán lại tài giỏi." Xuân Hoa Thiền khẽ nhấp môi "Ta còn nghe nói ngài có tới mấy vị ca ca và một muội muội?"

"Đúng vậy!" Bạch Dạ không hề phủ nhận, gật đầu lấy làm thản nhiên thừa nhận chuyện đó.

"Các vị là huynh đệ ruột thịt?"

"Nếu phải thì sao? Mà không phải thì sao?"

Xuân Hoa Thiền cười khẽ "Nếu thật sự là huynh đệ ruột thì thấy cũng không hề sai, nhưng ta đang thắc mắc, liệu có phải trong tất cả các huynh muội của ngài, chỉ có một nữ nhi hay không?"

Dù hiểu ý tứ trong lời nói của Xuân Hoa Thiền nhưng Bạch Dạ lại lấy như làm không, đùa cợt "Cung chủ ý như vậy là sao, bản công tử chưa hiểu lắm?"



"Ý tứ gì? Ngài cũng phải tự hiểu chứ?"

Bạch Dạ khẽ cau mày, vô cùng khó chịu với cách nói chuyện của Xuân Hoa Thiền. Sự cảnh giác càng lúc càng tăng lên.

Xuân Hoa Thiền đứng dậy, đi vòng ra đằng sau Bạch Dạ, cố ý nhìn xa xăm rồi nói vu vơ "Nơi này hầu như đều là nữ giới, nên nếu muốn nhận ra một người nào đó có phải nữ nhi hay không, đều chỉ là qua một cái nhìn." sau đó khẽ đặt tay lên vai Bạch Dạ nói một câu "Ngươi là nữ đúng không?"

Lời của Xuân Hoa Thiền giống như một cú giáng thẳng vào đầu Bạch Dạ, đôi [đồng tử huyết] bắt đầu mở tròn kinh ngạc. Nhưng nàng là ai, đâu dễ bị người khác nắm thóp.

Nàng chuyển qua cười nhẹ một cái "Cung chủ có vẻ lầm rồi!"

Nhưng Xuân Hoa Thiền lại thở dài ra một hơi, vừa đi vừa nói rằng "Ngài không cần phải phủ nhận như vậy, cũng là nữ nhi, chẳng lẽ ta lại không biết." sau đó ngồi xuống trước mặt nàng "Ta không biết lí do gì ngài phải cải trang thành nam nhân như vậy nhưng trước mặt ta ngài căn bản không thể giấu nổi!"

"Hahaha!" Bạch Dạ bật cười lớn "Quả nhiên là cung chủ Tiên Loan Cung, cô thông minh hơn ta nghĩ! Vậy cô nhận ra ta là nữ từ bao giờ?"

Xuân Hoa Thiền lúc này mới thả lỏng cơ thể đáp "Từ lúc ngài cứu ta một lần ở Võ Lâm Minh Kỳ, ta đã biết!"

Hèn gì, khi Bạch Dạ xuất hiện thì Xuân Hoa Thiền lại chẳng có biểu hiện gì bất thường đối với nàng.

"Vậy tại sao cô không nói cho mọi người biết, ta là nữ nhi?" nàng nói, mà cười, khuôn miệng hơi mở rộng xinh đẹp, lại tà mị say đắm lòng người.

Nhưng Xuân Hoa Thiền lại chẳng mảy may quan tâm "Mỗi người đều có một bí mật của riêng mình, với lại, ta không thích bao đồng!" cô chỉ đơn giản là muốn xác nhận điều này chứ không phải là lấy nó để uy hiếp Bạch Dạ hay bất kì điều gì.

Vì đối phương cũng đã biết thân phận nữ nhi của Bạch Dạ nên nàng cũng không kiêng kị nữa, dần buông lỏng cảnh giác hơn.



"Ngươi bằng tuổi ta đúng không?" Xuân Hoa Thiền hứng thú hỏi.

"Ta không chắc lắm! Ngươi năm nay 17?"

"Phải a!"

"Vậy ngươi lớn hơn ta! Ta mới 15 thôi!"

"Hả?" Xuân Hoa Thiền hơi ngạc nhiên, ban đầu cô nghĩ Bạch Dạ bằng tuổi mình vì nhìn nàng rất chững chạc, dù thân thể có hơi nhỏ nhắn nhưng cũng không đến nỗi 15. Cô vậy mà lớn hơn hẳn người ta 3 cái thanh xuân.

Hai người khoảng cách lúc này dần ngắn lại, cuộc nói chuyện giống như hai người bạn thân thiết.

"Ngươi tại sao lại cải trang a?"

Bạch Dạ đôi mắt nặng xuống, dường như nhớ đến chuyện gì đó rất buồn. Xuân Hoa Thiền thấy không khí trở nên ảm đạm, hơi mất tự nhiên.

Đột nhiên thấy nàng mở miệng nói "Ta trước đây sống với phụ mẫu cũng các huynh muội....

Vì một thứ gọi là "bảo vật" mà gia tộc ta bị diệt sạch chỉ trong một đêm. Phụ mẫu ta ẩn thân chờ cơ hội trả thù nhưng vẫn bị bọn chúng tìm được và giết chết. Để lại một nỗi ám ảnh đối với huynh muội bọn ta.

Trong những năm qua ta xây dựng thế lực trên giang hồ, chỉ để trả thù bọn chúng và rửa oan cho gia tộc ta."

Xuân Hoa Thiền nghe mà cảm thấy thật tội nghiệp cho Bạch Dạ. Thật ra nếu biết đến đây ai cũng tự mường tượng được đó là Bạch gia, nhưng Xuân Hoa Thiền là thế hệ sau, lại được nuôi dưỡng ở nơi cách xa đế quốc nên một số chuyện không biết rõ. Chỉ đơn giản là cảm thương cho số phận của nàng.