Quỷ Chủ Tránh Xa Ta Ra!

Chương 109: Độc dược hạnh phúc



"Rất hạnh ngộ gặp mặt Tiên Loan Cung cung chủ, ta là Hắc Dạ công tử, còn vị này là Quỷ Vực Quỷ chủ." Bạch Dạ ra dáng dấp của một vị công tử phong nhã, điềm đạm, trên miệng treo ý cười tà tứ. Bản thân nàng không cần thiết phải hành lễ với bất kì người nào, cho dù đó là Đế Vô Trần, chỉ coi là gật đầu cho qua. Ở tại đế quốc này hay ở nơi nào cũng vậy, chỉ cần là có quyền lực lẫn địa vị thì sẽ không quan trọng tuổi tác.

Xuân Hoa Thiền dẫn theo hai người đi vào từ lối cửa chính, một đường đi thẳng nhiều thứ khiến Bạch Dạ để ý nhiều. Tiên Loan Cung năm xưa nàng đã từng tới một lần, nhưng không được nhìn hoành tráng như bây giờ. Có lẽ là do cung chủ mới lên đã thay đổi khá nhiều thứ.

Người dân ở đây tuy không có nam nhân, nhưng cuộc sống sung túc, ấm no, lại đoàn kết. Họ xem cung chủ là người tối cao và nhất mực nghe theo.

Cuộc gặp mặt lần này là bàn bạc giữa Bạch Dạ, Đế Vô Trần và Xuân Hoa Thiền nên sẽ không có sự tham dự của các trưởng lão.

Nói đến đây cũng phải kể, trưởng lão ở Tiên Loan Cung rất ít khi lộ diện, chỉ khi có những trường hợp khẩn cấp hoặc cần quyết định những vấn đề quan trọng mới thấy. Tiên Loan Cung đã tồn tại lâu hơn so với Lăng Thiên Cung cùng Quỷ Vực vì trước đó đã có một đời cung chủ. Những trưởng lão có người xuất hiện từ đời trước, có người mới gia nhập. Nhưng điểm chung là đều có quyền lực và địa vị rất cao.

Tiên Loan Cung quả không hổ danh là thế lực nữ phái, chỉ cần tùy tiện tìm một người cũng là mỹ nữ. Vì không có nam nhân nên lính canh gác hay ám vệ đều là nữ, có thể trụ vững tới bây giờ cũng đều do một thân võ nghệ cao cường. Hoạt động trong giới giang hồ này, nếu không có võ nghệ thì chỉ có làm mồi cho những thế lực khác.

"Hai người lặn lội từ xa tới đây ắt hẳn là vì chuyện đó" Xuân Hoa Thiền ngồi trên ghế cao nhìn xuống nhưng không hề kiêu ngạo hay siểm nịnh, chỉ đơn giản là bình thản nói "Gần đây ta cũng đã cho điều tra nhưng hầu như gặng hỏi đều mất hết đầu mối."

Bạch Dạ lúc này cũng không cấm suy tư nhiều chút. Tiêu Ngọc phái buôn lậu hoa anh túc, cố tình thả ra nhiều như vậy chắc chắn có mục đích khác chứ không chỉ là muốn có lợi đơn giản như vậy.

"Có thể bọn chúng muốn uy hiếp!" Đế Vô Trần ngồi hồi lâu lên tiếng nói.

Rất có thể! Cả Bạch Dạ và Xuân Hoa Thiền đều đồng thanh nghĩ tới. Chúng thừa biết thế lực được xây dựng lên cũng phải dựa vào nhiều người hợp sức tạo thành. Chỉ cần lấy nó ra uy hiếp thì người đứng đầu không thể không hợp tác.

"Vậy có nghĩa là bọn chúng có thuộc giải sao?" Xuân Hoa Thiền ngạc nhiên hỏi.

"Cũng chưa chắc, có thể đây chỉ là một trong những chiêu trò của chúng. Lừa rằng có thuốc giải để uy hiếp người đứng đầu."

Bọn chúng thật quá đáng! Ngay cả mạng sống của con người cũng có thể đem ra đùa giỡn.

Tính cách tàn nhẫn và máu lạnh của Bạch Dạ và Đế Vô Trần ắt cũng hiểu rõ nhưng là nếu như đã muốn giết thì một đao một phát cho nhanh gọn. Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ họ tàn nhẫn. Làm như vậy còn đỡ hơn là khiến cho sống không bằng chết cảm giác.

Lí do mà hoa anh túc được xem là "độc dược hạnh phúc" vì ban đầu người dùng sẽ cảm giác được như đang ở trên thiên đường, nhưng sẽ vì thế mà lệ thuộc, không dùng sẽ khiến họ phát điên, lâu dần, chúng sẽ ngấm vào trong cơ thể và phá hủy từ bên trong mà bản thân người đó không hề biết. Muốn dừng cũng không thể dừng được.



Nếu có nhiều người xảy ra tình trạng như vậy, cả đại lục sẽ trở nên hỗn loạn.

Điều này càng lúc càng trở nên rắc rối.

Hoa anh túc, một loại chất độc khiến cho con người quên đi những phiền muộn, chìm đắm trong cơn hạnh phúc mà ảo giác tạo nên. Có khi, một số người cũng không tình nguyện dùng nó nhưng để vơi đi những đau khổ ở hiện tại mà sẵn sàng tìm đến thứ gọi là "hạnh phúc" đó.

Bạch Dạ càng nghĩ càng thêm đau đầu. Nàng nghĩ rằng, chỉ cần báo thù rửa hận cho gia tộc, phụ mẫu là có thể bình yên sống hết phần đời còn lại, còn những thứ như đế quốc, người dân gì gì đó, nàng chẳng mảy may quan tâm.

Nhưng lại cứ nhớ đến lời phụ thân dặn khi xưa, Bạch Dạ lại không thể không để tâm được.

"Cho dù con có làm ra chuyện gì, thì hãy nhớ, không được đánh mất đi phần lương thiện trong người con. Hãy bảo vệ đại lục này!"

Tại sao người lại muốn con bảo vệ chúng chứ? Không phải chính họ đã đẩy gia tộc chúng ta đến bước đường cùng hay sao?

Nhưng khi nhìn người dân đau khổ, nàng lại không kìm lòng được mà muốn cứu giúp cho họ. Đã tự hứa với lòng, rằng trong đầu không được nghĩ đến điều gì khác ngoài "báo thù". Vậy mà.....

Bỗng nhiên, Bạch Dạ lại muốn nghĩ tới chuyện tương lai sau này. Nàng sẽ thành thân với người mà nàng yêu, tìm một nơi rừng sâu nước lặng, ẩn cư độ nhật sống hạnh phúc hết phần đời còn lại.

Nếu như không có "báo thù" thì sẽ khác.......

____ngoài lề____

Rất cảm ơn đại gia đã quan tâm đến bộ tiểu thuyết của mình trong thời gian qua. Những bộ khác hiện tại mình đang drop, nhưng nếu có cơ hội chắc chắn mình sẽ viết tiếp để không phụ sự mong mỏi của mọi người!

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đọc giả rất nhiều!

????