Quỷ Ấn

Chương 90: Phá trận



Thầy Lương nhìn ba người còn lại rồi khẽ nói tiếp :

-- Nếu như mọi người sợ, tôi sẽ làm một mình. Dù sao chúng ta mới chỉ bắt đầu đặt chân vào “ cấm địa “. Ai muốn quay trở lại, bây giờ vẫn còn kịp. Bởi đi tiếp, đồng nghĩa với việc, chúng ta sẽ đương đầu với quỷ dữ.

Nghe thầy Lương nói, lão Xèng cầm con dao quắm rồi đứng dậy, Thước thấy vậy ú ớ :

-- Ơ kìa, lão Xèng…..Lão định cứ thế mà đi thật sao…?

Lão Xèng đáp :

-- Chẳng lẽ các cậu định dùng tay để đào đất à…?

Bảo khẽ mỉm cười, Bảo nói :

-- Xưa nay tôi không tin vào những chuyện tâm linh, bùa phép, ma quỷ…...Vậy hãy cứ để tôi được mở mang tầm mắt một lần xem sao. Để tôi đi phụ lão Xèng một tay, sau đó làm gì tiếp theo, thầy cứ sai bảo.

Bảo cũng đứng dậy, còn lại Thước, khác với 2 người kia, Thước là người đã từng chứng kiến những hành động man rợ, kinh dị, tàn ác của mo Chốc. Những ám ảnh kinh hoàng ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu của Thước. Cảm xúc của con người là thứ không thể nói dối, cho dù Thước đã nhiều lần hạ quyết tâm, nhưng nỗi sợ sâu thẳm bên trong Thước cứ mỗi lần nhắc đến mo Chốc lại trỗi dậy.
Thầy Lương nói với Thước :

-- Ta biết cậu rất sợ, phải tận mắt chứng kiến bạn bè của mình chết trong đau đớn thật không dễ dàng gì. Bản thân cậu cũng giống như từ cõi chết trở về, đi cùng ta đến tận đây đã là một cố gắng rất lớn. Không cần miễn cưỡng, chỉ cần dừng lại ở đây, cậu vẫn có thể quay trở lại.

Thước nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy, cúi mặt xuống, mồ hôi khẽ lăn trên gò má, Thước không nói gì. Phía đằng sau, lão Xèng và Bảo đang đẽo nhọn những đoạn cây để làm dụng cụ đào bới. Thầy Lương nhìn lên bầu trời rồi khẽ đưa tay lên bấm độn, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến 12h đêm. Để cho Thước bình tâm ngồi đó suy nghĩ, thầy Lương tiến lại chỗ lão Xèng và Bảo.

Lão Xèng nói :

-- Đã xong rồi đây, bây giờ thầy muốn chúng tôi làm gì…?
Thầy Lương đáp :

-- Tạm thời hai người lui về sau đống lửa, nhớ kỹ, lát nữa có nghe thấy gì cũng phải nhắm mắt, bịt tai lại thật chặt. Quan trọng nhất chính là phải vững tâm, không được để nỗi sợ làm lung lay ý chí. Bởi vong linh bị trấn ở đây không phải hồn ma bình thường, bên cạnh đó, trận đồ ta tạo ra chỉ đủ pháp lực khống chế ác linh trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, không những không phá được trận, ngược lại chúng ta cũng sẽ khó lòng để đi tiếp.

Thầy Lương đưa mắt nhìn sang Thước, từ nãy đến giờ có vẻ như Thước vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Không gian đêm tối, trong khu rừng chết chóc, ám ảnh về mo Chốc vẫn khiến Thước run rẩy, rùng mình. Bảo với lão Xèng đã sẵn sàng, thầy Lương nói với Thước :

-- Chỉ cần cậu gạt bỏ đi sự sợ hãi trong đầu, chúng ta sẽ ổn thôi.
Thước vâng dạ gật đầu, thầy Lương đi ra phía trước gốc cây lớn, ngồi xếp bằng. chụm tay lại, đưa hai ngón tay chạm vào ấn đường, khẽ nhắm mắt lại, thầy Lương lẩm bẩm đọc mật chú.

Những tiếng rì rầm phát ra từ miệng thầy Lương khiến Thước nổi da gà, ngay lập tức, bốn bề im lặng, một tiếng lá cây rung động cũng không có, lửa vẫn cháy, Bảo có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của Thước vừa phát ra. Lão Xèng cũng nghe thấy tiếng tim của mình đang đập trong lồng ngực. Nhớ lời thầy Lương dặn, cả ba người nhắm mắt, sự tĩnh lặng càng lúc càng khiến con người ta hồi hộp, bởi lúc này, chỉ cần một thứ gì đó khẽ chạm vào người thôi cũng đủ hồn bay phách lạc.

Và rồi, khoảng không gian im ắng ấy đã bị phá vỡ. Gió bắt đầu thổi….

“ Ù….Ù…..ù…...vù….”
Càng lúc thầy Lương càng đọc mật chú lớn hơn.

“ Phật…..Phật….Phật “

Lều bạt phía sau bị gió thổi phần phật, trong tiếng gió, Thước, lão Xèng, Bảo vô hình chung đều nghe được một âm thanh gai người :

“ Hú…...hú…..hú….”

“ Hư….ư….hư…..hư…”

Tiếng gió hú nghe như tiếng người đang đang rêи ɾỉ,ai oán, đau khổ. Gió mỗi lúc một thổi mạnh hơn, đống lửa trước mặt gần như sắp bị gió tạt tắt.

Trước mặt thầy Lương, những sợi chỉ đỏ đang lay động, kèm theo đó là tiếng chuông bạc vang lên :

“ Leng...Keng….Leng...Keng….Leng...Keng “

Từ phía cái cây lớn, cành lá xào xạc, một âm thanh ma mị, gai góc rít trong tiếng gió :

“ Két….Két….Ngéc…..Ngéc “

m thanh đó khiến Thước, lão Xèng và Bảo phải nổi da gà.

Thầy Lương nói :

-- Ta đến đây để cứu giúp linh hồn ngươi thoát khỏi cảnh bị trấn giữ bởi tà thuật. Nỗi oán hận của ngươi ta có thể cảm nhận được, hãy để ta giải thoát cho ngươi.
Những sợi chỉ đỏ quây quanh gốc cây lớn bỗng chốc như bị kéo căng, tuy mỏng manh, ấy vậy mà lại không bị đứt. Tất cả những đồ vật của thầy Lương đều đã được trì chú, lúc này cả chỉ, cả những lá bùa đều phát ra ánh sáng.

m thanh gai người vẫn phát ra từ phía cái cây lớn :

“ Ngéc…..ngéc….ngừ…..ngừ..”

“ Kẹt….kẹt…..kẹt….kẹt “

Tiếng kẽo kẹt vang lên trên những cành cây, kèm theo đó là một giọng nói u uất :

“ Các….ngươi….đều….phải...chết “

“ Hư….ư…..hư….hư….”

Thầy Lương tiếp tục đọc chú, tiếng chuông bạc vang lên bốn phía quanh gốc cây :

“ Keng...Keng...Keng “

“ Leng...Keng….Leng...Keng….Leng...Keng “

Lão Xèng cùng với Bảo bắt đầu cảm thấy một áp lực đang đè nặng lên cơ thể của họ, cứ mỗi tiếng kẽo kẹt vang lên, họ lại cảm thấy khó thở. Trong đầu họ văng vẳng tiếng nói như từ lòng đất vọng về :
“ Các...người….sẽ….phải...chết “

Lão Xèng dù đã bịt chặt tai, nhưng giọng nói đó mỗi lúc một rõ hơn, một đáng sợ hơn. Tất nhiên, những gì lão Xèng đang phải chịu đựng thì Thước và Bảo cũng như vậy.

Đặc biệt là Thước, thứ áp lực khủng khϊếp này giống hệt như những gì Thước đã từng trải qua khi đối diện với mo Chốc. Trong lúc hai người kia vẫn đang cố gắng chịu đựng thì Thước dường như đã đến giới hạn của sự sợ hãi.

Thước nghiến răng, Thước ôm đầu gục xuống bởi những âm thanh ghê rợn đang vang lên trong tâm trí :

-- Tha….tha….cho...tôi…..hư….hư…...hư….

“ Phựt “

Ngay sau khi Thước gục xuống, một sợi chỉ bao quanh gốc cây đã bị đứt.

“ Ngéc…..kéc….ngừ….ngừ…”

Thầy Lương cau mày, mồ hôi trên trán khẽ lăn xuống, phía sau lưng thầy Lương, Thước đang tự dập đầu xuống đất, miệng gào thét :
-- Đừng….nói nữa…...đừng...nói nữa…..Tha….cho….tôi…hu...hu….hu…

“ Phựt “

Tiếp tục thêm một sợi chỉ khác bị đứt, hai hàng chỉ buộc vào 4 thanh tre quây 4 hướng quanh gốc cây lớn giờ đang bị đứt đoạn.

Thầy Lương lẩm bẩm :

-- Chưa được, ta cần thêm một chút thời gian nữa…...Thước, giọng nói của ma quỷ đang khiến cho cậu sợ hãi, nếu cậu cứ như vậy, tất cả chúng ta sẽ chết ngay tại đây.

Những đường chỉ phát sáng còn lại mỗi lúc một bị kéo căng ra, sau khi Thước không còn giữ vững được tâm trí thì dường như, trận đồ của thầy Lương đang dần mất đi tác dụng. Giờ đây, chỉ cần thêm một sợi chỉ trong hai hàng đã bị đứt đi 1 đoạn tiếp tục đứt, lúc đó mọi thứ sẽ xôi hỏng bỏng không. Thầy Lương không thể rời khỏi vị trí bởi thầy Lương vẫn đang đọc chú duy trì trận đồ.
Nhưng may thay, trong lúc tình thế nguy cấp ấy, đã có một người ra tay kịp thời.

“ Hự “

Trước khi kịp gào thét thêm lần nữa, thầy Lương, Bảo, chỉ còn nghe thấy một tiếng “ hự “ phát ra từ Thước.

“ Bịch “

Thước đổ người xuống đất rồi nằm im bất động. Đó là vì lão Xèng vừa ra một đòn tay chặt ngay đúng vào phần gáy của Thước. Chỉ một đòn đã khiến Thước bất tỉnh nhân sự. Có vẻ như trong hoàn cảnh này thì đây là việc làm mang tính hiệu quả nhất.

Thầy Lương không còn mất tập trung nữa, tiếp tục đọc chú, mặc cho những âm thanh gai người vẫn đang vang lên, mặc cho giọng nói u uất vẫn đang nguyền rủa cái chết đến với tất cả mọi người, sau cùng, khẽ mở mắt, thầy Lương đứng dậy, bước đến sát thân cây lớn. Lấy ra một lá bùa màu đỏ hình vuông, to bằng bàn tay cùng 1 cây đinh bằng bạc, nhặt hòn đá rồi ghim định bạc xuyên qua lá bùa, cắm thẳng vào thân cây. Lập tức, gió ngừng thổi, cây cối ngừng xao động, những âm thanh kỳ dị, ghê rợn cũng biến mất.
Đống lửa trước mặt lão Xèng và Bảo đang dần cháy trở lại, không còn nghe thấy giọng nói ma quái vang lên trong đầu nữa, hai người khẽ mở mắt.

Họ nhìn thấy thầy Lương, chỉ tay xuống dưới, thầy Lương nói :

-- Mau đào chỗ này lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Bùa chú của ta chỉ phát huy được trong nửa canh giờ mà thôi. À mà trước đó, phiền hai người đưa cậu Thước vào trong lều cái đã.

Để tiện cho việc đào bới, Bảo đốt thêm lửa quanh khu vực gốc cây lớn. Lúc này, nhìn vào lá bùa thầy Lương ghim trên thân cây, Bảo thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ phần đinh bạc, thứ nước sền sệt giống như nhựa cây, nhưng nó lại có màu đỏ như máu.

Bảo rùng mình quay đi, lão Xèng đang ra sức đào đất, vừa đào lão Xèng vừa hỏi :

-- Rốt cuộc dưới này có chôn thứ gì vậy…?
Thầy Lương đáp :

-- Phải đào lên thì mới biết được…...