Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 178: Gương



1.

Người ta nói rằng bên trong chiếc gương tồn tại một thế giới song song.

Thế giới của loài ma quỷ.

Chúng chậc chờ bên trong, sẵn sàng túm lấy bất cứ kẻ nào có thể giải thoát cho mình.

Bởi vậy nên.

Đừng bao giờ làm ra bất cứ chuyện gì.

Khiến bản thân bị sự phản chiếu của chính mình nuốt chửng.

2.

Tôi là minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất thời điểm này.

Những bộ phim tôi đóng đều có doanh thu cao khủng khiếp.

Vẻ ngoài điển trai của tôi đã đốn mất trái tim của biết bao nhiều thiếu nam thiếu nữ.

Người người ngưỡng mộ tôi.

Ghen tị với tôi

Bọn họ không biết được.

Đằng sau ánh hào quang ấy.

Là những gì.

3.

Tôi ngồi dưới mặt đất, trên người khoác áo choàng đen có mũ trùm đầu kiểu trung cổ.

Bên dưới mặt đất là hình vẽ ngôi sao năm cánh bên trong vòng tròn— biểu tượng của quỷ dữ.

Trước mặt tôi, là một tấm gương lớn, cao đến trần nhà.

Trời tối, rèm cửa đóng kín.

Ánh sáng duy nhất trong phòng, chỉ có ngọn nến duy nhất trên tay tôi.

Tôi lầm bầm đọc ra một câu thần chú.

Rồi thổi tắt nến.

Khi ngọn nến trên tay tôi tắt đi.

Thì ngọn nến trong gương vẫn đang sáng.

Tôi ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của mình lúc này.

Đôi con ngươi trong gương co lại thành hình thoi.

Tròng mắt sáng lên một màu đỏ sẫm quỷ dị.

Và đôi môi kia thì đang mỉm cười.

Nhìn tôi.

Giọng nói của chính tôi vang lên từ trong gương.

"Hỡi tín đồ của ta, lần này ngươi lại muốn cái gì?"

4.

"Nhưng mà tiểu minh tinh đó diễn hay mà!!!"

Vừa nghe thấy mong ước của tôi, thân ảnh trong gương lập tức nhảy dựng lên.

Tôi ngồi yên, nghiến răng nói: "Chính bởi vì y diễn quá tốt, nên trước khi y kịp nổi, cần phải có ai đó đào thải y!"

Con quỷ trong gương lập tức chu chu môi, lấy hai ngón trỏ chạm vào nhau:

"Nhưng mà ta vẫn đang cày bộ phim có y đóng mà."

Tôi lập tức chau mày: "Nói như vậy là ngươi không muốn làm?"

Kẻ trong gương lập tức phẩy phẩy tay: "Ai nói ai nói, ta làm, làm chứ. Miễn là vật hiến tế đủ ngon thì cái gì ta cũng làm."

Thế là tôi chống tay đứng dậy.

Trút bỏ tấm áo choàng bên ngoài.

Để lộ ra bờ vai trần trụi, không một mảnh vải che đậy.

"Thế này... Vừa miệng ngươi chứ?"

Ánh sáng le lói từ ngọn nến trong gương bỗng chốc tàn lụi.

Tiếng bước chân kẽo kẹt dẫm trên sàn gỗ chậm rãi vang lên bên tai.

Một bàn tay đầy móng vuốt khẽ chạm lên da thịt.

"Vừa miệng lắm." Hắn thều thào.

5.

Ngày hôm sau trên mạng không biết từ đâu xuất hiện video của tiểu minh tinh kia cùng nhà sản xuất làm chuyện nói không nên lời.

Mà điều đáng nói nhất là nhà sản xuất kia đã có vợ.

Cơn lũ scandal vừa kéo tới, tiểu minh tinh đằng đó đã bị dập cho tàn tành

Sợ rằng đời này kiếp này cũng không thể quay lại giới giải trí.

6.

Tôi là một đại minh tinh, nhờ lập giao ước với quỷ mà trở nên nổi tiếng.

Trong suốt mười năm, chỉ cần tôi chịu ngủ với hắn, con quỷ đó sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đưa tôi đến đỉnh vinh quang.

Thế là tôi đứng trên đỉnh cao vinh quang suốt mười năm.

Hưởng thụ ánh hào quang của mình.

Cho đến một ngày.

Tôi đang ngủ.

Thì chợt bừng tỉnh nhớ ra.

Thời khắc định mệnh...

Đã sắp đến rồi.

7.

Kẻ đã lập giao ước quỷ dữ có thể đạt được mọi điều mình mong muốn.

Trong mười năm.

Sau mười năm, cái giá phải trả là toàn bộ tất cả những gì mà người đó có được.

Toàn bộ.

Tôi hiển nhiên đã lường trước được điều này.

Thế là khi thời hạn mười năm sắp kết thúc.

Tôi liền đem tấm gương lớn kia đi đốt.

Đập vỡ hết những tấm gương khác trong nhà.

Phẩy nước thánh khắp mọi góc ngách.

Lấy Kinh thánh đặt dưới gối.

Mua Thập tự giá treo đầu giường.

Sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Xách mông đi ngủ.

8.

Làm trong cái nghề này, sau khi lên được đỉnh vinh quang thì đã có thể tự thân vận động, không cần ma quỷ phù trợ nữa.

Những năm cuối của thời hạn mười năm, tôi cũng chỉ còn nhờ con quỷ kia loại bỏ một số vấn đề lặt vặt, có hắn thì tiện, không có cũng không sao.

Bây giờ thời hạn mười năm đã hết.

Tôi theo lý là phải đi theo hắn.

Nhưng tôi đâu có ngu.

Thay vì phải trao hết tất cả cho quỷ dữ, việc duy nhất tôi cần làm.

Là tránh xa những chiếc gương.

9.

Tôi rất cẩn thận.

Nhờ địa vị siêu sao của mình, tôi dễ dàng đòi hỏi những địa điểm mình đặt chân đến không được có gương, nếu cần dùng thì phải dùng gương vỡ.

Thế nhưng thế sự khó lường.

Một ngày nọ, tôi đang đi mua sắm.

Vừa bước ra khỏi xe thì một chiếc xe chở hàng liền đậu ngay kế bên.

Nhân viên chất hàng xuống.

Trong lúc bất cẩn, tấm vải đen phủ trên món đồ rơi ra.

Để lộ ra tấm gương bên dưới.

Chiếu thẳng vào tôi.

Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy choáng váng cả người, ngã ra sau, tưởng như sẽ ngất đi.

Đến khi được nhân viên chất hàng đến hỏi thăm, tôi mới phát hiện bản thân mình không có chuyện gì.

Thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn hoang mang.

Chẳng lẽ con quỷ đó bỏ quên tôi rồi?

Tôi quyết định trở về nhà thì phát hiện.

Chìa khóa xe đã rơi mất tăm.

Ngay cả điện thoại cũng không có trên người.

Không có cách nào liên lạc với trợ lý, tôi liền nhờ quản lý tòa nhà cho tôi gọi nhờ điện thoại.

Quản lý tòa nhà này cũng thật điềm đạm, nhìn thấy minh tinh như tôi mà hoàn toàn không có phản ứng gì.

Thế nhưng trợ lý của tôi lại không bắt máy.

Tôi quyết định nhờ quản lý tòa nhà đặt xe cho mình về.

Nhưng cuối cùng lại phát hiện, tiền trong người không còn một xu.

Tại sao hôm nay tôi lơ đễnh như vậy, ra ngoài đường mà cái gì cũng không mang theo?

Tôi liều mạng chạy ra ngoài, bất kì ai trên đường đều có thể là fan của tôi, đều sẵn lòng chở tôi về.

Nhưng không hiểu tại sao mọi người khi nhìn thấy tôi, lại không ai tỏ vẻ hào hứng gì cả.

Cuối cùng tôi đành đi bộ về.

Trước cửa căn biệt thự của tôi, vẫn như mọi khi, bị bao vây bởi fan hâm mộ.

Thế nhưng khi tôi bước ngang qua họ, lại không một ai để ý đến tôi.

Đến khi tôi đẩy cửa, bước vào biệt thự của chính mình.

Thì bảo vệ chặn tôi lại.

10.

"Các anh làm cái quái gì vậy?! Đây là nhà của tôi! Tại sao lại không cho tôi vào nhà của tôi?!"

Tên bảo vệ nhìn tôi bằng nửa con mắt: "Được rồi được rồi, phân nửa cái đất nước này ai cũng muốn ở cùng nhà với đại minh tinh, cậu không phải người đầu tiên nghĩ tới việc này."

Sau đó, hắn ném tôi ra giữa lòng đường.

Cùng lúc này, đám người hâm mộ đột nhiên gào lên dữ dội.

Tôi nằm giữa lòng đường, ngẩng mặt nhìn lên thì phát hiện.

Một "tôi" khác đang đứng trước cửa nhà, ký tặng cho các fan hâm mộ.

Tôi không hiểu, mặc dù ngoại hình y như nhau, nhưng đôi mắt đỏ sẫm của kẻ đó rõ ràng là không bình thường, bọn họ tại sao lại không nhận ra.

Cùng lúc này thì hắn nhìn sang tôi.

Mỉm cười.

Rồi thả tim.

11.

Nhờ có con quỷ đó bảo trợ, thế là tôi lại được vào trong nhà mình.

"Đây là thế nào?" Tôi hỏi hắn.

Hắn bày ra bộ dạng huênh hoang: "Ngươi nhìn mà không hiểu tình hình sao? Mọi thứ diễn ra theo đúng giao ước, TẤT CẢ của người trở thành CỦA TA." Hắn nói.

Tôi hít một hơi sâu.

Căng thẳng.

Nhưng tôi ý thức được hậu quả của việc mình làm.

Cũng thừa biết không nên đôi co với quỷ.

Thế nhưng, có một điều khiến tôi thắc mắc.

Tại sao tôi vẫn ở đây.

Đáng lý ra, hậu quả của việc chạy trốn không thành công là linh hồn của tôi sẽ nằm gọn trong bụng quỷ.

Tính ra, ngoại trừ việc mọi người xung quanh không nhận ra tôi, thì cũng không còn gì đáng nói.

"Bởi vì ta là một con quỷ lương thiện nhân ái!"

Hắn ngồi trên ghế, chớp mắt nhìn tôi.

Tôi thộn mặt ra nhìn hắn.

Sau một hồi, hắn mới đứng dậy, nói với tôi:

"Thật ra thì, so với linh hồn của ngươi—"

Hắn tiến sát lại, ép tôi vào tường.

"—Ta lại thích cơ thể của ngươi hơn."

Cả căn nhà không hiểu sao rung động, đèn trong nhà cũng theo đó mà chớp tắt liên hoàn, một cơn gió lớn thổi tung cửa sổ, khiến đồ đạc trong nhà bay tứ tung.

Không còn lối thoát, tôi hoảng sợ, ngước nhìn khuôn mặt của chính mình, quát lớn:

"Ngươi muốn ta làm gì?"

Con quỷ đó lập tức liếm môi: "Cơ thể ngươi bây giờ không phải vật để trao đổi nữa, mà là CỦA TA—"

Hắn cúi xuống, liếm lên vành tai tôi.

"Ta muốn ngươi làm gì..."

Đèn trong nhà chớp tắt càng dữ dội, đồ đạc trong nhà thay phiên nhau đổ sập xuống.

"... Thì ngươi phải làm cái đó."

12.

Thế là tôi đồng ý cùng hắn cày hết bộ phim truyền hình dài tập.

Đang cày giữa chừng thì tôi đói bụng, thế là hắn đặt thức ăn nhanh giao tận nhà.

Cầm ly nước ngọt hút rột rột, cắn thêm miếng gà rán, xơi thêm một gói khoai tây chiên, đã vậy còn vừa ăn vừa coi phim.

Bản thân là đại minh tinh, đã lâu rồi tôi không dám ăn uống như vậy.

Ăn uống, cày phim xong xuôi, thì chúng tôi gọi người đến dọn dẹp cái đống bừa bộn do ai đó làm màu mà gây ra.

Đến nửa đêm, thì hắn đè tôi ra mà ch*ch.

Tôi có chút không hiểu, tại sao bộ dạng thì là của tôi mà dưới kia vẫn là của hắn.

Thật sự là không hiểu.

13.

Tôi để hắn nuôi như heo một thời gian, thì nhớ nghề.

Mặc dù cuộc sống minh tinh có nhiều bất cập, nhưng tôi đã quen với hào quang rồi.

Cơ thể tôi hắn muốn lấy thế nào thì lấy, doggy hay cowboy gì tôi đều không quan tâm.

Nhưng hào quang của tôi, tôi nghĩ hắn cũng chẳng thèm thuồng gì cho cam.

Hắn chỉ thích xem phim thôi, chứ quỷ mà đi đóng phim thì có ma nó coi!

Thế là một đêm nọ, tôi thỏ thẻ với hắn, xin hắn trả lại hào quang cho tôi đi đóng phim đi.

Và hắn nói.

"Không."

14.

Tôi không hiểu tại sao hắn lại không cho tôi trở lại nghề.

Rõ ràng hắn thích xem phim tôi đóng đến vậy.

Cho đến một ngày, tôi để ý.

Nước thánh, Kinh thánh, Thập tự giá trong nhà tôi từ đầu đến giờ đều không thấy đâu.

Được rồi, hắn là quỷ, đem mấy cái đó đem vứt là chuyện hiểu được.

Nhưng tại sao nhà thờ ở gần nhà tôi lại biến mất?

Còn nữa, đám fan hâm mộ trước cửa nhà tôi, hình như quanh đi quẩn lại chỉ có vài khuôn mặt quen thuộc.

Và cả trên đường lớn nữa, dường như mỗi ngày đều chỉ có đúng chừng đó chiếc xe chạy ngang qua.

Tôi dần dần để ý, thế giới quanh tôi, nhìn bề ngoài thì bình thường, nhưng khi nhìn kỹ, thì lại giống như một chương trình máy tính khổng lồ, tất cả đều diễn ra một cách đơn điệu, rập khuôn.

Không cần tốn nhiều thời gian để tôi nhận ra.

Thế giới tôi đang sống.

Không phải thế giới thực.

15.

Trong tư liệu tôi tìm được có ghi rằng.

Loài ma quỷ vốn bị chúa trời đày vào cõi địa ngục vĩnh hằng.

Địa ngục đó là thế giới trong gương.

Mỗi con quỷ đều sẽ có một chiếc gương của riêng mình.

Chỉ cần phá đi chiếc gương ấy, thì địa ngục đó sẽ vỡ nát.

Tất cả linh hồn từng bị quỷ giam cầm sẽ trở về thế giới nơi họ sinh ra.

16.

Mỗi ngày, con quỷ đó đều xuống dưới tầng hầm nhà tôi.

Nơi đó vốn là nơi tôi cất chứa những món đồ linh tinh.

Nhưng ở thế giới này, thì tôi không thể nói chắc trong đó có cái gì.

Thế là trong lúc hắn không để ý, tôi liền tiếp cận tầng hầm.

"Ngươi đang làm cái gì thế hả?"

Tôi giật mình quay lại.

"Ta... Ta..."

Đôi mắt đỏ sẫm quan sát nhìn tôi.

Hắn tiến lại, trong ánh mắt ân ẩn lửa giận.

Cằm tôi bị tóm lấy.

Tôi run rẩy ngước lên nhìn khuôn mặt dữ tợn phía trước. Hắn siết chặt tay, khiến cằm tôi đau rát, tim rôi đập mạnh vì sợ hãi.

"Chẳng lẽ ngươi đã quên rằng—"

Tôi nín thở.

"—Tập phim kế tiếp còn 5 phút nữa là phát sóng hay sao?"

17.

Con quỷ này rất ghét xem phim mà bị mất khúc đầu.

Ngay cả đoạn nhạc phim còn không thèm bỏ qua.

Tôi cầm tô bắp rang, nằm trong lồng ngực hắn vừa ăn vừa xem phim.

Nhưng trong lòng vẫn nghĩ về thứ bên dưới căn hầm.

18.

Nhìn khuôn mặt của chính mình đang thiu thiu ngủ bên kia giường.

Tôi lẳng lặng đi xuống tầng hầm.

Bên dưới quả nhiên đặt một chiếc gương.

Nếu đúng như những gì trong sách nói, chỉ cần đập vỡ chiếc gương này tôi liền có thể trở về làm đại minh tinh.

Và con quỷ kia sẽ tan thành mây khói.

Thế là tôi lập tức chạm vào chiếc gương kia.

Nhấc lên.

19.

Tôi trở về phòng.

Con quỷ kia bị tôi làm cho thức dậy, hắn hỏi tôi vừa đi đâu.

Tôi đáp rằng mình đi uống nước.

20.

Tôi không biết tại sao tôi lại chần chừ.

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là tôi có thể trở về.

Bản thân tôi cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, đã từng dẫm đạp lên vô số người để leo đến đỉnh vinh quang.

Nhưng tại sao vào thời điểm then chốt này, tôi lại đi luyến tiếc... một con quỷ...