Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 294: Va chạm kịch liệt!



- Cái ĐKM!

Dưới tình thế cấp bách, quốc vương bệ hạ theo thói văng tục, Thần Chi Cự Nhận cùng Bí Nghi Chi Kiếm hiện lên trong tay, người man rợ cấp 46 bạo phát lực lượng, cộng thêm uy lực từ bộ lục sắc sáo trang cấp bảy, một ngọn lửa khổng lồ hình thập tự giá trong phút chốc sinh ra, khó khăn lắm mới chặn được cự kiếm màu xanh kia.

Có điều là vội vàng ứng biến, làm cho Tôn Phi hoàn toàn ở hạ phong.

Huống chi lực lượng của đối thủ hoàn toàn áp đảo hắn.

Vù!

Một luồng lực lượng khổng lồ thế như sóng thần không thể ngăn chặn theo song kiếm truyền đến, phá tan phòng ngự của Tôn Phi, dư lực đập mạnh vào hai tay hắn.

Thanh sắc cự kiếm chỉ hơi dừng lại, sau đó nháy mắt đánh tan ngọn lửa thập tự giá, sau đó đâm thẳng tới mi tâm Tôn Phi. Mũi kiếm sắc bén giống như một mũi kim thép, còn chưa chạm đến thì kình khí đã vẽ ra trước trán Tôn Phi một vết thương không cạn, máu tươi phọt ra.

Thần Chi Cự Nhận cùng Bí Nghi Chi Kiếm cũng không thể không tuột khỏi tay, biến mất trong bầu trời đêm.

Nhưng cũng may là có ngọn lửa thập tự giá kia trì hoãn một chút, Tôn Phi mới kịp thi triển kỹ năng Nhảy Vọt.

Thân hình lóe lên, người đã nhảy tới giữa không trung.

Thanh sắc cự kiếm mặt trên hiện đầy phù văn thâm ảo cắt sát qua lòng bàn chân Tôn Phi, một trận kình khí sắc bén đánh úp lại, hai chân tê rần, thiếu chút nữa làm cho hắn trực tiếp từ không trung té xuống.

Mà thanh sắc cự kiếm sau khi công kích sượt qua Tôn Phi thì giờ đích đến lại là ma pháp trận thủ hộ đằng xa kia.

Tôn Phi quát to một tiếng không tốt.

Đạo kiếm khí này khí thế vô cùng, lực lượng cuồng bạo không thể tưởng tượng nổi, nếu như va chạm với bất kỳ ma pháp trận nào ở chiến trường kia nhất định sinh ra nổ dây chuyền, hoàn toàn có thể phá hủy nguyên cả một khoảng mười dặm quanh nơi này.

Ai ngờ ngay tại một giây sau, thanh quang chợt lóe, cự kiếm cứ thế biến mất vô tung.

Lực khống chế thật là đáng sợ!

Tôn Phi đáp xuống một tảng đá lớn, trong lòng không khỏi ớn lạnh.

Đem kiếm khí đáng sợ như vậy khống chế tới mức tùy tâm sở dục, thực lực của bóng lưng gầy yếu kia quả không thể tưởng tượng. Tôn Phi tự hỏi, chính mình đem hết toàn lực có lẽ có thể so với cự kiếm kia, nhưng muốn đem lực lượng khống chế đến tình trạng như thế, thì vạn vạn lần không thể nào.

Bịch!

Gió đêm thổi tới, đầu khôi trên đầu Tôn Phi nứt đôi ra rồi rớt trên mặt đất.

Đầu khôi này là trang bị ma pháp màu cam cấp sáu trong thế giới Diablo, độ bền 66, lực phòng ngự vượt quá 70, xem như thượng hạng trong cấp sáu, Tôn Phi tốn 50000 kim tệ mới mua được từ NPC ở Kurast hải cảng, ai biết chỉ là vừa đối mặt, đã bị bóng người kia vung tay một cái phá hủy.

Đáng sợ!

Tuyệt đối đáng sợ!

Một dòng máu tươi từ trán chảy xuống, che khuất tầm mắt trái của Tôn Phi.

- Chiêu thứ hai… Đao chi chiêu!

Giọng nói nhàn nhạt không mang chút khói lửa nhân gian lần nữa truyền đến.

Giống y như lần trước, chỉ khác lần này không còn là kiếm mà là một thanh đao khổng lồ mang phong cách tang thương cổ xưa, dài đến mười thước…

Chuôi đao này thân hiện đầy phù văn thâm ảo, ngưng trệ tại trong hư không, làm cho Tôn Phi có thể rõ ràng thấy rõ ràng cấu tạo mỗi bộ vị trên thân đao.

Hưu!

Đao phá trời cao.

Thanh sắc cự đao chấn động, trong khoảnh khắc hóa thành một điểm sáng rồi vẽ một đường cong khó có thể tin trong không trung, quỹ tích huyền ảo khiến người ta căn bản không thể bắt giữ.

- FUCK!

Tôn Phi tức đến "văng" ngoại ngữ.

Lại là một sát chiêu thần bí khó lường.

Đao so với kiếm càng thêm đáng sợ, thiếu một phần linh động nhưng thêm vài phần khí phách, khí thế chưa từng có từ trước tới nay, mặc dù Tôn Phi đang là người man rợ, cũng không nhịn được biến sắc.

- Thiên Sương Quyền...

Tôn Phi từng quyền từng quyền nhanh như là tia chớp đánh ra, từng đạo quyền ấn ngọc lưu ly không ngừng lơ lửng trên không trung, toàn lực ngăn chặn đao mang thảm liệt kia.

Oanh oanh oanh oanh!

Quyền ấn không ngừng bị chém vỡ, làn sóng chấn động tản ra, vô số tảng đá hóa thành bột phấn bay theoo gió. Mà thanh sắc cự đao rốt cục lộ ra hành tích.

Lưỡi đao to lớn thoáng hiện, đã đến đỉnh đầu Tôn Phi, hơi ngừng giây lát rồi bổ xuống, khí thế như thiên địa tận thế, đem Tôn Phi hoàn toàn bao phủ ở trong đó.

- Chích — Thủ — Già —Thiên —!!

Tôn Phi nổi giận gầm lên một tiếng, quyền ấn ngọc lưu ly rốt cục chồng chất trở thành một bàn tay khổng lồ rộng tới mười thước, thực đến nỗi thấy rõ từng đường vân trên đó. Theo Tôn Phi gầm lên, bàn tay nắm lại thành đấm rồi đón hướng cự đao chém tới.

Ầm!

Thời khắc quyền ấn cùng cự đao va chạm, thiên địa như đình chỉ, vạn vật ngưng trệ, thời gian tạm dừng, ngắn ngủn trong nháy mắt giống như là đi qua ngàn vạn kỷ nguyên.

Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, kình khí như núi lửa phun ầm ầm nứt toác, làm phát động hơn mười siêu cấp ma pháp trận trong chiến trường, tại bầu trời đêm xuât hiện đủ loại quang diễm phóng vút lên cao, tựa như thần tích chư thần hàng lâm.

Có điều Tôn Phi không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp như vậy.

Lực phản chấn khiến hắn bị vùi nửa người vào mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mà trên đỉnh đầu hắn, thanh sắc cự đao sau kho đánh nát lưu ly quyền ấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tuy đã chi chít vết nứt nhưng vẫn thuận thế trảm xuống, không để cho Tôn Phi chút cơ hội thở dốc nào.

Vù vù!

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình Tôn Phi mơ hồ chấn động rồi biến mất ở trong không khí.

Ầm!

Thanh sắc cự đao trảm trên mặt đất, nhất thời lưu lại một vết đao thật lớn sâu không thấy đáy.

Ngay sau đó, Tôn Phi đã xuất hiện lại ở đỉnh đầu bóng lưng gầy yếu kia.

Hắn là nháy mắt chuyển sang hình thức pháp sư khởi động kỹ năng pháp sư Di Động để thuấn di đến đỉnh đầu đối thủ.

Mà lúc này đây, hắn đã một lần nữa chuyển sang hình thức người man rợ.

Tôn Phi không có lựa chọn nào khác.

Tình huống trước mắt, người man rợ là class có lực công kích mạnh nhất, cũng là class hắn thuận tay nhất. Hai tay giơ cao, Tôn Phi từ trữ vật giới chỉ lấy ra hai thanh kiếm một chế từ ác ma di cốt và một từ Hắc Thiết tinh, tiếp đó lộn người, đầu dưới chân trên, mũi kiếm làm tiên phong đâm thẳng xuống đỉnh đầu địch thủ.

Phản thủ vi công!

Đây là kế hoạch của Tôn Phi.

Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, bởi nếu cứ bị động trước mặt đối thủ kinh khủng cỡ này, phỏng chừng không qua nổi chiêu thứ ba.

- Giờ đến chưởng!

Mặc cho Tôn Phi tấn công, bóng dáng gầy yếu kia vẫn đứng im không thèm nhúc nhích.

Bỗng một bàn tay màu xanh thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, có chút tương tự với Chích Thủ Già Thiên của Tôn Phi, có điều đơn sơ hơn không đến mức thấy rõ từng đường vân. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Răng rắc răng rắc!

Bàn tay màu xanh cùng cự kiếm màu đen đồng thời nứt ra…

Tôn Phi tâm thần rung mạnh.

Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến binh khí chế tạo từ ác ma di cốt xuất hiện vết rạn, hơn nữa vũ khí chế từ ác ma di cốt trời sanh khắc chế với đấu khí, thế nhưng bàn tay màu xanh kia rõ ràng do đấu khí ngưng tụ lại như không hề bị ảnh hưởng, quả thật là không thể tin nổi.

Người kia là ai?

Người kia là ai?

Người này, con mẹ nó rốt cuộc là ai?

Tôn Phi trong lòng cuồng hô, tay lại không dám chậm hơn nửa phần, cổ tay run lên, thân hình búng mạnh, lóe một cái, biến mất ở tại không trung.

Lúc này Tôn Phi đã chuyển sang hình thức thích khách, bằng kỹ năng thích khách ẩn vào bóng đêm mờ mịt, hoàn toàn tiêu thất, căn bản không thể bắt giữ hành tích của hắn.

Liên tục giao thủ, Tôn Phi biết rõ mình không thể ngay mặt quyết đấu với người này, chỉ có thể ẩn thân không ngừng quan sát, cố gắng bắt giữ sơ hở, sau đó một kích tất sát.

Tôn Phi không ngừng biến đổi vị trí của mình, quan sát đối thủ.

Hắn rốt cục đi tới được trước mặt đối thủ, thấy được khuôn mặt nhân vật bí ẩn này.

Là một khuôn mặt cực kỳ bình thường, góc cạnh nhu hòa, đôi mắt đang được nhắm lại, chỉ thấy cặp lông mày rậm như hai thanh trường đao sắc bén xếch lên, mơ hồ lưu chuyển một loại khí tức sắc bén mạnh mẻ.

Tôn Phi cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua người này.

Hắn cũng không hề cảm nhận được chút sát khí nào.

Càng có thể xác định, người trước mắt này tuyệt đối không phải là siêu cấp cao thủ thích khách đã tập kích mình. Mà càng kỳ quái hơn, từ khí tức lưu chuyển trên thân người này, Tôn Phi lại có cảm giác phi thường quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được đã từng thấy ở đâu.

- Tiễn chi chiêu!

Ngay tại lúc Tôn Phi không ngừng tìm kiếm sơ hở, người kia lại nói một câu, một giây sau, vô số đạo thanh sắc đấu khí ngưng tụ thành những mũi tên ánh sáng, chi chít che kín cả bầu trời.

Tôn Phi biến sắc, lập tức biết mình không thể tiếp tục ẩn hình…