Quan Khí​

Chương 337: Để ý



Rất nhiều người đang phân tích xem Vương Trạch Vinh có vào thường vụ thị ủy hay không? Bây giờ nếu như có thể dựa vào Vương Trạch Vinh thì sẽ rất có cho sự phát triển sau này, nhiều người đều có chung nhận thức như vậy. Cục trưởng Ủy ban thể dục là người như vậy. Đừng nhìn Tiếu Trùng là cục trưởng Ủy ban thể dục nhưng trước đây hắn đã từng là một Cục trưởng cục Nhân sự thành phố, là một cục trưởng có thực quyền. Chẳng qua bởi vì vấn đề đứng đội nên hắn mới bị đẩy đến Ủy ban thể dục. Trong Ủy ban thể dục có tổng cộng năm phòng gồm Văn phòng, phòng Thể thao quần chúng, phòng Thể thao kỹ thuật, phòng Thể thao Kinh tế, phòng Giám sát Nhân sự. Trong đám nhân viên trong ủy ban, Tiếu Trùng rất buồn bực. Hắn được điều đến Ủy ban thể dục làm cục trưởng coi như là đứng im không thể phát triển nữa, hơn nữa giữ được vị trí hay không cũng khó mà nói. Không hy vọng tiến bộ là điều mà Tiếu Trùng không hề mong muốn. Khi Vương Trạch Vinh bắt đầu phát triển ở Huyện Đại Phường, Tiếu Trùng vẫn một mực âm thầm thu thập tài liệu về Vương Trạch Vinh. Do hắn xuất thân ở cục Nhân sự nên có cách phân tích đặc sắc. Chuyện ở cục Văn hóa làm cho Tiếu Trùng chấn động mạnh, cũng làm cho hắn thấy được thực lực của Vương Trạch Vinh. Hắn muốn nhân lúc bây giờ Vương Trạch Vinh chưa có bao nhiêu quyền lực thì phải dựa vào, có lẽ sẽ được càng nhiều chỗ tốt.

Ngồi trong phòng làm việc, Tiếu Trùng nhìn tài liệu mình phân tích về Vương Trạch Vinh, hắn không ngừng hút thuốc. Hắn đang phân tích nhược điểm của Vương Trạch Vinh nhưng rất khó tìm ra. Một người trẻ tuổi không thích ăn uống, vui chơi ở ngoài thì còn thích gì nữa chứ?

Vương Trạch Vinh này rõ ràng không nhận hối lộ, không tham ô, ăn thì có vẻ cũng không có sở thích gì, không thấy hắn thường xuyên ra ngoài ăn chơi, cũng không thấy hắn háo danh. Ai chẳng háo danh nhưng Tiếu Trùng không thể có bản lĩnh làm cho Vương Trạch Vinh nổi danh. Tiếu Trùng không khỏi nhăn mày, nếu nói Vương Trạch Vinh còn trẻ thì lại có vẻ như một lão già.

Tiếu Trùng thật hy vọng Vương Trạch Vinh thích một thứ gì đấy.

Tiếu Trùng bây giờ rất muốn tiến bộ, trong lòng hắn chỉ cần Vương Trạch Vinh thích gì đấy thì dù phá sản cũng được.

- Cục trưởng, văn phòng vừa nhận được thông báo của ủy ban nói ngày mai Phó thị trưởng Vương sẽ đến Ủy ban thể dục kiểm tra.

Chánh văn phòng Na Lệ Lệ lắc lắc eo đi vào, giọng nói rất ngọt.

Nghe giọng này lại nhìn bộ quần áo mà Na Lệ Lệ mặc, Tiếu Trùng đập bàn và nghĩ ra. Hắn vừa vỗ bàn khiến cho Na Lệ Lệ sợ hãi. Ả cẩn thận hỏi Tiếu Trùng:

- Cục trưởng, em có chỗ nào không đúng thì xin ngài phê bình, em nhất định sẽ sửa.

Tiếu Trùng vẫy vẫy tay rồi nói:

- không phải chuyện của cô, cô mau ra ngoài chuẩn bị công tác tiếp đón.

Nhìn Na Lệ Lệ không ngừng lắc eo đi ra ngoài, Tiếu Trùng coi như biết được nhược điểm của Vương Trạch Vinh. Hắn một lần nữa mở tài liệu về Vương Trạch Vinh ra xem. Đó là một nội dung mà trước đó hắn không hề chú ý đến. Trong tài liệu này Tiếu Trùng có nội dung về Vương Trạch Vinh ở huyện Khai Hà. Hắn là người làm thể dục nên hay có các cuộc giao lưu. Vì vậy dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè nên thu thập được không ít tình hình ở huyện Khai Hà. Hắn cẩn thận đọc và cuối cùng đã nở nụ cười. Vương Trạch Vinh này coi như có nhược điểm. Lúc ở xã Hoàn Thành, bên cạnh Vương Trạch Vinh xuất hiện một Giang Anh Hà, trên huyện Khai Hà lại xuất hiện thêm một Diệp Ny Na. Nghe nói còn có mấy người phụ nữ quan hệ khá mật thiết với Vương Trạch Vinh. Hắn sau khi lên ủy ban huyện Khai Hà thì Giang Anh Hà không phải cũng được điều đến Ủy ban huyện sao?

Lại nhìn tình hình sau khi Vương Trạch Vinh đến Huyện Đại Phường, Chiêm Lệ Quyên ủng hộ Vương Trạch Vinh và được vào thường vụ, phó chủ tịch huyện. Phó trưởng phòng Chiêu thương Phùng Phương kia cũng do Vương Trạch Vinh đề bạt lên.

Còn có một cô gái ở Hội liên hiệp phụ nữ tên là Hoàng Phủ Nhược Lệ cũng do Vương Trạch Vinh hỗ trợ điều đến đó. Sau khi có đầu mối này làm cho Tiếu Trùng khá kích động. Vương Trạch Vinh này háo sắc. Những người phụ nữ mà Vương Trạch Vinh giúp đều có một điểm chung đó là xinh đẹp. Tiếu Trùng giơ chén trà lên uống một ngụm lớn.

Chỉ cần có sở thích thì dễ làm thôi. Vương Trạch Vinh còn chưa đến 30 tuổi, vợ thì trên tỉnh thành, một mình độc thân ở đây. Đúng, trong nhà Vương Trạch Vinh không phải có một bảo mẫu xinh đẹp tên là Long Hương Băng gì gì đó sao. Nói bọn họ không có quan hệ gì thì đánh chết Tiếu Trùng cũng không tin. Nghĩ đến việc dùng phụ nữ để dựa được vào Vương Trạch Vinh, đến cuối cùng sẽ thực hiện được giống mộng thăng quan của mình, Tiếu Trùng không khỏi vui mừng và sung sướng. Cả buổi sáng hôm đó Tiếu Trùng không ngừng tiến hành suy nghĩ nên dùng loại phụ nữ nào để dụ dỗ Vương Trạch Vinh. Việc này trong lúc nhất thời đúng là làm khó hắn. Ủy ban thể dục không có nhiều gái đẹp, chú ý lắm thì mới có một hai người, chẳng qua mấy huyện bên dưới cũng có. Bây giờ một điểm quan trọng là có thể khiến cho Vương Trạch Vinh thích. Vì thế Tiếu Trùng về nhà hơi sớm sau đó ngồi trên sô pha mà xem Tv. Trên Tv đang nói chuyện tranh chấp kinh tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tiếu Trùng suy nghĩ phụ nữ kia phải là người mình có thể tin tưởng. Lúc này cửa được mở ra, vợ Tiếu Trùng là Cơ Tinh đi vào nói:

- Lão Tiếu, sao anh ngồi ngây ra đó thế?

Cơ Tinh xuất thân là diễn viên, Tiếu Trùng lớn hơn cô ta chục tuổi. Bây giờ Cơ Tinh mới hai mươi chín tuổi, thông qua quan hệ trước kia của Tiếu Trùng nên đang làm việc trong cục Chiêu thương. Nhìn vợ đi vào, mắt Tiếu Trùng sáng rực lên. Vợ hắn chính là một người rất đẹp, mắt cong, mày liễu, mũi ngọc khéo léo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng mà ướt át, thân hình cao ráo, đôi chân thon dài. Hơn nữa vốn xuất thân là diễn viên múa nên sự mềm mại càng không ai có thể sánh bằng. Mặc bộ đồng phục công sở vào thì càng thêm quyến rũ.

- Em về rồi à.

Tiếu Trùng vội vàng chạy tới ôm lấy vợ ôm và hôn một cái.

- Đáng ghét.

Cơ Tinh rất hưởng thụ động tác này của Tiếu Trùng mà nhẹ nhàng nói. Tiếu Trùng kéo Cơ Tinh ngồi xuống rồi nói:

- Bà xã, em xem chúng ta có phải là nên mồ Phó thị trưởng Vương dùng cơm?

- Ăn cơm nói với em làm gì, anh muốn mời thì cứ mời đi.

Cơ Tinh nói.

- Ha ha, là như thế này, Phó thị trưởng Vương còn trẻ nên thích náo nhiệt một chút. Vì thế anh muốn em cùng đi.

Cơ Tinh nói:

- Cơ quan anh chẳng lẽ không có người sao mà lại cần em cùng đi?

- Em này, anh bảo em cùng đi cũng vì muốn tốt cho em mà. Chẳng may bây giờ quen thuộc và về sau Phó thị trưởng Vương đề bạt em lên, em không phải có thể lên chức sao?

Cơ Tinh vừa nghĩ thấy cũng đúng. Mình sau khi tốt nghiệp đại học tại chức thì vẫn không dùng đến tấm bằng đó. Quan trọng là chồng cô là Tiếu Trùng không có chỗ dựa. Nếu thật sự có quan hệ tốt với Phó thị trưởng Vương Trạch Vinh này thì có lẽ Tiếu Trùng có thể lên chức, đến lúc đó mình cũng có thể lên chức mà?

- Cứ quyết định vậy đi. Đến lúc đó em gọi theo em vợ nữa. Cả nhà chúng ta mời Phó thị trưởng Vương.

Tiếu Trùng cao hứng nói. Cơ Tinh cũng nói:

- Em gái là giáo viên, nó cần gì phải tham gia cơ chứ?

Tiếu Trùng nói:

- Có hai người đẹp cùng ăn cơm còn không làm Phó thị trưởng Vương muốn ngất đi ư?

- Được đó, anh đây là muốn em đi tiếp khách thay anh hả. Anh tính kế hay quá đó.

Cơ Tinh lúc này đã hiểu ra. Tiếu Trùng vội vàng nói:

- Nhìn em gấp chưa kìa, không phải chỉ bảo em đi ăn cơm cùng Phó thị trưởng Vương thôi sao?

Cơ Tinh nói:

- Em với anh thì không sao, nhưng em gái em vẫn chưa trả qua chuyện này, anh không được nghĩ linh tinh đâu đó.

Tiếu Trùng một lần nữa nhìn bà vợ. Cơ Tinh không biết chừng sẽ khiến cho Vương Trạch Vinh nghiện.

Vương Trạch Vinh lúc này không biết có người đang tính kế hắn. Hắn bây giờ chỉ muốn làm tốt công tác của mình mà thôi. Hắn vốn nghĩ đạt được thành tích và quá độ một phen là xong nhưng không ngờ đi đến đây đều có đấu đá. Nếu không cho đám người kia biết mặt thì ai cũng nghĩ rằng hắn dễ ăn hiếp. Tình hình bây giờ thoạt nhìn khá được, sau khi có chuyện ở cục Văn hóa, hầu hết đám người kia đều không dám có ý đồ và không nghe lời hắn nữa, đây là chuyện tốt. Vương Trạch Vinh đang ngồi trong văn phòng thì nhận được điện thoại của giám đốc sở Công an Lý Trấn Giang gọi tới:

- Trạch Vinh à, hôm nay gọi điện tới cho cậu là vì chuyện của Chử Quốc Quân. Tôi nghe nói thằng ranh đó trong hội nghị thường ủy làm khó cậu?

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Cũng không có việc gì đâu, có lẽ là anh ta có ý kiến với tôi.

Đối với tên Chử Quốc Quân này, Vương Trạch Vinh đúng là không biết như thế nào. Lần đó trong hội nghị thường ủy hắn không ngờ muốn chỉnh mình, nếu không phải có nhiều thường vụ ủng hộ hắn thì có lẽ gặp phiền phức rồi. Lý Trấn Giang nói:

- Trạch Vinh, việc này đều do tôi xử lý không tốt. Thằng đó là do tôi đưa tới Quán Hà, tôi vốn là muốn hắn đến giúp cậu một chút. Trước đó tôi cũng đã nói rồi nhưng không ngờ hắn lại là kẻ phản trắc, xem tôi thu thập hắn.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Cũng không có gì, cảm ơn Lý ca đã quan tâm.

Lý Trấn Giang nói:

- Thằng ranh này cho rằng dựa vào kẻ khác là không ai làm gì được hắn. Xem tôi.

Lý Trấn Giang nói xong liền dập máy. Vương Trạch Vinh cười cười, có lẽ Chử Quốc Quân gặp phiền phức to rồi. Nghĩ đến việc Lý Trấn Giang làm ở sở Công an nhiều năm như vậy, hắn ta nhất định có rất nhiều quan hệ nên muốn gây chút phiền phức cho Chử Quốc Quân cũng không có gì khó. Đối với chuyện của Chử Quốc Quân, Vương Trạch Vinh nghe nói hắn đã dựa vào bí thư đảng ủy sở Công an tỉnh. Mà Tên bí thư đảng ủy sở Công an đó lại không chung đường với Hạng Nam, cho nên muốn gây khó dễ cho mình chắc là ý của bí thư đảng ủy sở Công an.