Quan Gia

Chương 577: Trốn nợ





Chương 577: Trốn nợ



Tết Âm lịch năm 1992, Lưu Vĩ Hồng không đón tết ở Bắc Kinh, cũng chẳng ở Hạo Dương, mà là đi Giang Khẩu.

Vân Vũ Thường nghe nói Lưu Vĩ Hồng muốn tới Giang Khẩu đón tết Âm Lịch, vừa mừng vừa sợ.

Cái tên này, cuối cùng cũng biết được tầm quan trọng của vợ chưa cưới, không đón “cái tết chính trị nữa”. Vì điều này, Vân Vũ Thường chẳng những đích thân ra nhà ga Nam Phương đón, mà còn chủ động hôn Lưu Vĩ Hồng một cái.

Lưu Vĩ Hồng liền lấm lét, muốn động tay động chân, bị chị Vân hung hăng cốc đầu cho hai cái.

Trước đám đông, tên này cũng cái kia quá, giống như đứa trẻ vậy, chẳng hiểu chuyện gì cả, chẳng thèm để ý hình tượng trước công chúng của Chủ tịch Vân, bị cốc đầu hai cái cũng đáng!

Trong căn biệt thự xinh đẹp của Vân Vũ Thường, Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ Thường dính lấy nhau trên sô pha, tay của Lưu Vĩ Hồng vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của Vân Vũ Thường, thỉnh thoảng làm chút mờ ám, Vân Vũ Thường thoải mái dựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn, cũng để mặc hắn

Nói thật, Vân Vũ Thường cũng khá thích những động chạm nhẹ nhàng này của Lưu Vĩ Hồng.

Dù sao đây là ở nhà, không phải chỗ công cộng, Chủ tịch Vân không cần để ý vấn đề hình tượng. Lúc này Vân Vũ Thường là một cô gái bình thường, tự nhiên thoải mài, mái tóc dài mượt, thỉnh thoảng có vài sợ bay vào miệng Lưu Vĩ Hồng.

Cái tên này thật xấu xa, cứ cắn lại mấy sợi tóc mây của cô, kéo ra sau vài cái.

- Đừng có lộn xộn, ngồi coi tivi đi!

Vân Vũ Thường liền xoay tấm thân mềm mại sang, "cảnh cáo" nói.

Không ngờ bộ dạng của bọn họ như thế này, mà vẫn còn xem ti vi cơ đấy!

Sắp đến lúc phát sóng chương trình “thời sự” rồi , đây là tiết mục Lưu Vĩ Hồng mỗi ngày đều phải xem, Vân Vũ Thường cũng nhất định phải xem. Doanh nhân mà lại không để ý đến tình hình chính trị thì không được. Dưới con mắt của người thường, "bản tin thời sự" chẳng qua chỉ để xem những chuyện náo nhiệt. Nhưng trong mắt Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ Thường, thì thường có thể xem được rất nhiều tin tức. Chỉ cần nhìn số lần xuất hiện của một vị trong “bản tin thời sự” thì cũng có thể phân tích được xu thế chính trị của ngày sau rồi.

Thời gian gần đây, Phó thủ tướng Hồng liền thường xuyên xuất hiện trên chương trình truyền thông.

Thủ trưởng tối cao trong khi đi thị sát những xí nghiệp trung ương điển hình ở Bắc Kinh, đã công bố với mọi người, nói là Phó thủ tướng Hồng trước nay hiểu rất nhiều về công tác kinh tế nên để Phó thủ tướng Hồng nắm bắt.

Chức vụ Phó thủ tướng Hồng lúc này, vẫn chỉ là một Ủy viên bộ Chính trị, Phó thủ tướng Quốc vụ viện.

Nhưng quả thật có rất nhiều công tác kiến thiết kinh tế, đều nằm trong tay ông ấy!

Nội tình này, chỉ đơn giản nhìn biểu tượng thì làm sao có thể đoán ra được?

- À, có phải Chủ tịch thị xã Hạo Dương không dễ làm đúng không?

Vân Vũ Thường sau khi "cảnh cáo", lại chủ động tán gẫu với Lưu Vĩ Hồng.

Lưu Vĩ Hồng lấy làm lạ hỏi:- Sao bà xã lại hỏi vậy chứ?

Vân Vũ Thường liền nhéo đùi hắn một cái. Cái tên này càng ngày càng không nghe lời, ngày trước ngoan ngoãn gọi “chị”, trước đây thì đổi thành “vợ” rồi, giờ hay ho hơn nữa, ngay cả “bà xã” cũng dám gọi.

Lưu Vĩ Hồng ôm Vân Vũ Thường bên mình, tăng thêm chút sức nữa, để ôm chặt thân thể mềm mại của Vân Vũ Thường hơn.

- Nếu không phải chức Chủ tịch thị xã này khó làm quá, sao lại đột nhiên chạy tới đến Giang Khẩu? Đừng nói với em là anh nhớ em rồi nhé, em không tin! Anh à, chỉ muốn làm chim đà điểu!

Vân Vũ Thường cười nói.

Lưu Vĩ Hồng cười ha hả, nói:- Câu này ký quái quá, anh nhớ vợ của mình, điều này hoàn toàn chính đáng. Chủ tịch thị xã dễ làm cũng thế, không dễ giờ cũng thế thôi, vợ luôn quan trọng nhất. Anh mà không trông kỹ một chút, không chừng lại chạy mất!

- Đáng ghét!

Vân Vũ Thường lại nhéo hắn một cái, đương nhiên là không dùng hết sức rồi. Dù hiểu rõ hắn “ba hoa” đùa giỡn, nhưng trong lòng Vân Vũ Thường vẫn cảm thấy ngọt ngào. Đây là cảm giác yêu cuồng nhiệt sao?

Lưu Vĩ Hồng liền hôn vào cái cổ trắng ngần của cô, cả người Vân Vũ Thường đều run lên.

- À, anh thực sự dự định đón tết xong ở Giang Khẩu rồi mới đi à? Công việc ở thị xã, có thể bỏ được sao?

Lúc này, Vân Vũ Thường quan tâm hỏi han. Cô hiểu tính cách Lưu Vĩ Hồng, rất coi trọng công việc, nhất là trong thời khắc mấu chốt cuối năm, bình thường là sẽ không "tự ý rời bỏ cương vị". Huống chi là vừa mới được chọn làm Chủ tịch thị xã

Lưu Vĩ Hồng cười nói:- Tết này anh nhất định đón tết ở Giang Khẩu. Nói thật, anh đến đây trốn nợ đấy.

- Trốn nợ?

Vân Vũ Thường khó hiểu.

Lưu Vĩ Hồng không làm ăn buôn bán, vậy thì phải trốn nợ gì?

- Đúng vậy. Tài chính ở thị xã một đống hỗn độn, cuối năm chẳng biết cần bao nhiêu là tiền. Anh mà muốn ở Hạo Dương ăn tết, trừ phi đem đám chủ nợ bán hết sang Châu Phi!

Lưu Vĩ Hồng cười khổ một tiếng, nói.

Kể ra thì, đây cũng là hiện tượng thường thấy ở những huyện nhỏ của Trung Quốc. Tài chính thiếu hụt, đến cuối năm, Chủ tịch thị xã, Chủ tịch huyện và các Trưởng chi nhánh ngân hàng nhất định phải chơi trò "bốc hơi", bằng không đừng có mà mong ăn được cái tết vui vẻ. Vân Vũ Thường tuy xuất thân nhà quan lại, nhưng toàn công tác ở cơ quan lớn, đối với tình hình của mấy cơ quan cơ sở bên dưới, cũng không hiểu bao nhiêu.

- Thiếu bao nhiêu?

Vân Vũ Thường hỏi. Cô bây giờ làm lớn rồi, sao có thể trơ mắt nhìn vị hôn phu của mình “trốn đông trốn tây” vì mấy món tiền mọn.

- Cũng chẳng thiếu nhiều, vài triệu thôi, dù sao địa khu cũng chiếu cố anh , đã đặc biệt cấp xuống ba triệu để anh chi tiêu cuối năm, nhưng vẫn không đủ... Hạo Dương hai năm gần đây xây dựng khu thành phố mới bước chân nhanh quá, nợ nần nhiều lắm, ba triệu căn bản là không đủ quyết toán sổ sách. Địa khu cũng có cái khó địa khu, họ cũng chẳng thể cấp nhiều hơn nữa.

Lưu Vĩ Hồng giải thích vài câu đơn giản.

- Vài triệu? Nếu cần, em chuyển khoản cho anh, mượn thông qua ngân hàng, coi như là Ủy ban nhân dân thị xã các anh mượn ...

Vân Vũ Thường không tệ. Hiện nay cô đã là một triệu phú. Lắm tiền nhiều của lắm rồi.

Lưu Vĩ Hồng ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô hai tay khẽ động đậy, cười nói:- Sao nào, không muốn gặp anh, vội đuổi anh đi rồi à?

Vân Vũ Thường sẵng giọng:- Ê, anh đừng có mà đem lòng tốt của em thành lòng lang dạ sói chứ.

Lưu Vĩ Hồng nói:- Thôi được rồi, đó không phải cách. Thậm chí có là kế sách tạm thời cũng không được. Ủy ban nhân dân thị xã mượn tiền tư nhân để duy trì hoạt động hàng ngày, tuyệt đối không được. Nếu thực sự làm như vậy, Chủ tịch thị xã anh đây quá vô dụng rồi.

- Không phải anh vừa mới tiếp nhận sao? Tạm thời có chút khó khăn không thể giải quyết được. Phát triển kinh tế một địa khu, dù sao cũng phải từ từ, không thể ăn một miếng mà mập lên ngay được. Sang năm anh cân bằng được thu chi, coi như đã rất bản lĩnh rồi.

Vân Vũ Thường liền an ủi. Đừng thấy chị Vân thường xuyên "răn dạy" Lưu Vĩ Hồng, vào những lúc cần nghiêm chỉnh, sẽ ngay lập tức hồi phục lại tâm tính “chị hai”, sợ làm tổn thương tự tôn của Lưu Vĩ Hồng.

Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói:- Chuyện sang năm để sang năm tính, quan hệ ở địa phương nhiều lắm. Anh mà muốn nhìn hết được các mối quan hệ này, tốn không ít thời gian đâu.

Nói tới đây, Lưu Vĩ Hồng khe khẽ thở dài. Chốn quan trường Trung Quốc, quan hệ rất phức tạp, đụng chạm bên trong quá lớn, chẳng có bao nhiêu tinh lực làm chuyện đúng đắn, toàn là để ý đến chuyện tranh đấu cân bằng.

- Haizz, nếu vậy, lúc đầu sao anh không ở lại huyện Lâm Khánh? Cơ sở cũng khá tốt, làm gì cũng thuận lợi hơn hết.

Vân Vũ Thường hỏi hơi chút kỳ quái. Vì cái công ty quản lý năng lượng ở huyện Lâm Khánh, cô cũng tốn không ít khí lực. Nếu không phải vì Lưu Vĩ Hồng, chị Vân cũng chẳng cần phải tốn sức như vậy.

Lưu Vĩ Hồng nói:- Là do anh chủ động yêu cầu. Có hai nguyên nhân: thứ nhất, là bởi vì thành thị đã được kiến thiết thành một khối rồi, trước đây anh không có kinh nghiệm. Ở điểm này, Hạo Dương tốt hơn so với Lâm Khánh, Lâm Khánh từ gốc rễ mà nói, là một huyện nông nghiệp, kiến thiết thành thị không phải công tác trọng điểm. Hạo Dương chẳng những phải chú ý công tác nông nghiệp, cũng phải coi trọng công tác xây dựng đô thị, xem như là một cơ hội rèn luyện…

Vân Vũ Thường gật đầu với cách nói của Lưu Vĩ Hồng, hỏi:- Thế điểm thứ hai thì sao?

- Điểm thứ hai, là chuẩn bị trước. Điều động cán bộ, không phải dựa vào cá nhân có đồng ý hay không, sau này cũng không thể nơi nào chỗ nào cũng để cho anh chuẩn bị tốt cơ sở rồi từ từ lập thành tích. Lần này chỉ là diễn thử. Dù sao trình độ vẫn còn khá thấp, coi như chút khó khăn cũng có thể khắc phục được. Bằng không sau này lại gặp những chuyện khó khăn, anh lại chẳng ứng phó được.

Hiện tại quản một huyện hoặc là một thị xã cấp huyện, đột ngột bị điều động như vậy, chẳng đáng là gì, nếu như thực sự thất bại, còn có cơ hội làm lại từ đầu. Cùng lắm thì điều đến cơ quan lớn ở Bắc Kinh cũng có thể rèn luyện một hai năm kinh nghiệm. Sau này nếu mà ngồi lên chức vụ cao, quản một thành phố lớn thậm chí là một tỉnh, e là thực sự không có thời gian cho hắn từ từ làm. Giờ phải rèn luyện, chẳng thiệt hại gì.

- Anh đó, đúng là lòng đầy dã tâm.

Vân Vũ Thường liền bĩu môi, nói, trong mắt hiện ý cười. Cái tên đó, hình như sau khi tốt nghiệp đại học xong thì trở nên rất hiểu chuyện, cho dù là đại cục thế giới hay chính trị trong nước, nhận xét đều rất chính xác, quả thực liệu chuyện như thần. Giờ còn chủ động "chịu khổ", tầm nhìn đến mười năm thậm chí là mười mấy năm sau. Dường như trong lòng hắn, đã tự nhận định có một ngày, sẽ đứng trên đỉnh cao.

Nhưng nghĩ cho kỹ, khả năng này thực sự rất lớn.

Ba năm trước đây, hoặc hai năm trước, thậm chí một năm trước, ai có thể đoán được, giờ hắn sẽ làm một Chủ tịch thị xã? Suy cho cùng, công nhận trong đám con cháu cách mạng đời thứ ba, hiện nay Lưu Vĩ Hồng cũng đã không hề kém cỏi chút nào, thậm chí xu thế sau này còn sẽ vượt lên.

Vân Vũ Thường thích ánh mắt bừng bừng dã tâm của Lưu Vĩ Hồng, thích sự bốc đồng dũng cảm tiến tới của Lưu Vĩ Hồng, chỉ cần ở cạnh hắn, thì có thể cảm thấy được một động lực vô cùng mạnh mẽ.

- Không muốn làm đầu bếp của tướng quân không phải tốt sao… truyện copy từ

Lưu Vĩ Hồng cười nói một câu "danh ngôn Inte" đời sau.

Vân Vũ Thường nghe được không hiểu ra làm sao:- Lộn xộn cái gì đó?

Lưu Vĩ Hồng cười ha ha, tâm tình có vẻ vô cùng sung sướng, mỉm cười, Lưu Vĩ Hồng ghé sát tai Vân Vũ Thường, hể hả nói:- Bà xã, chúng ta không xem ti vi nữa, chúng ta qua phòng ngủ nào…

- Chậc! Chỉ biết nói hươu nói vượn!

Vân Vũ Thường khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, gắng sức giãy dụa.

Lưu Vĩ Hồng ôm chặt lấy cô, không chịu buông tay.

- Đừng có làm loạn, xem tin tức kìa… a…

Vân Vũ Thường bỗng nhiên không giãy dụa nữa, mắt nhìn TV, cực kỳ ngạc nhiên. Dường như trên TV, đã xảy ra chuyện gì ngoài sức tưởng tượng…