Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 86: Nhà cũ (2)



Đợi tiễn Mã điển sử đi rồi, Thẩm Hạ vừa quay về lập tức nghiêm mặt nhìn Thẩm Mặc nói:
- Vừa rồi vì sao không cho cha lên tiếng.

Thẩm Mặc cười khổ:
- Lời chỉ hại vô lợi, nói ra sẽ rước thêm kẻ thù không cần thiết.

Thẩm Hạ mắt trợn lên càng lớn hơn, vung tay nói:
- Nếu quan viên thiên hạ đều suy nghĩ giống như hắn, vậy cha còn làm chủ bạ gì nữa, chẳng bằng về nhà làm ruộng.

Thẩm Kinh thè lưỡi:
- Thiên hạ đen như quạ cả, lão thúc còn mong có chim lành sao ?

- Vậy ta không làm nữa.
Thẩm Hạ tâm tình kích động nói:
- Ta leo lên trên là vì muốn làm chút việc cho quê nhà, không phải là để quyền lực phú quý, để người ta xỉa xói sau lưng, chửi tổ tiên mười tám đời họ Thẩm chúng ta.
Nói rồi quay sang Thẩm Mặc:
- Qua năm mới cha đệ đơn từ chức, suy nghĩ khác nhau không thể làm việc cùng được.

Thẩm Mặc bật lực day huyệt thái dương, trừng mắt nhìn Thẩm Kinh đang muốn phản bác, cười khổ nói:
- Phụ thân đã nghe tới câu này chưa?

- Câu gì?
Thẩm Hạ hầm hừ hỏi.

- Quan càng lớn, mặt càng mỏng; quan càng nhỏ, mặt càng dầy.
Thẩm Mặc khẽ nói:
- Càng là loại tiểu quan tiểu lại, thì càng to gan lòng đen tối, da mặt dầy. Làm quan lớn ngược lại không như thế nữa.

- Vì sao lại thế?
Thẩm Hạ cau mày hỏi.

- Lão thúc nghĩ mà xem.
Thẩm Kinh ở bên cạnh xen lời vào:
- Người ta chức cao quyền trọng, lăn lộn mấy chục năm trời, cái gì cũng có cả rồi, liền bắt đầu theo đuổi chiến tích này, thanh danh này, hay lưu danh sử sách nào đó. Nhưng đám tiểu lại thì khác rồi, bọn họ không có hi vọng thăng tiến, nổi danh càng chẳng có phần, chẳng có gì theo đuổi. Thế nên chỉ biết ức hiếp, ức hiếp tới cùng; có thể kiếm tiền là liều mạng kiếm tiền. Đó gọi là "cây không có vỏ, ắt phải chết chắc; người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch", kiếm chút lợi lộc mới là thực tế nhất.

Thẩm Hạ càng nghe càng khổ não, buồn bực hỏi:
- Chẳng lẽ không có cách nào thay đổi sao?

Thẩm Kinh giang hai tay ra, thở dài nói:
- Những kẻ này đen từ trong ra ngoài, chỉ biết có tiền và quyền. Nói vinh nhục, liêm sỉ với bọn chúng là quá xa xôi, e rằng nói tới trời sập xuống bọn chúng cũng chẳng nghe lọt tai.

Thẩm Hạ đang sắp tuyệt vọng, thì nghe Thẩm Mặc lắc đầu:
- Những kẻ này khó đối phó, nhưng cũng dễ đối phó. Đặc điểm của bọn chúng là mềm nắn rắn buông! Bỏ công sức ra khuyên can là vô dụng, cần phải cho chúng biết lợi hại. Bọn chúng sợ gì lấy cái đó ra dọa chúng.
Nói rồi cười lạnh:
- Sợ mất chức thì cho bọn chúng áp lực được hôm nay phải lo ngày mai; sợ chết, phải để bọn chúng cảm thấy lúc nào cũng có một thanh đao kề trên cổ.

- Còn có ai giết tham quan ác hơn thái tổ gia sao?
Thẩm Hạ lắc đầu:
- Lão nhân gia người cũng không trị nổi, con có dọa được bọn chúng không?

Thẩm Mặc không muốn nói sâu hơn, vì có rất nhiều thứ kỵ húy, không thích hợp mang ra nói. Y dùng giọng nói thấm thía :
- Nhưng khi có thể cai quản được bọn chúng thì phải tận lực ước thúc, để bọn chúng làm việc nhiều ít phá hơn. Đó chính là ý nghĩa của Hòa quang đồng trần.

*** Hỏa quang đồng trần tức là trộn lẫn ánh sáng trong bụi bặm. Ánh sáng và bụi bặm tuy hoà lẫn, nhưng là một hay là hai? Ánh sáng không là bụi bặm được, ánh sáng bao giờ cũng là ánh sáng. Như Phật vào ma giới, muốn hiểu thấu xin mời lên chùa tìm các sư cụ...

Thẩm Hạ vừa nghe thế thì hiểu ra, liền cao hứng trở lại nói:
- Đúng thế, cha ở trong nha môn còn làm được chút việc tốt, ra rồi thì chẳng làm được gì nữa.

Thẩm Mặc Thẩm Kinh cuối cùng cũng khuyên nhủ được ông, lập tức rối rít gật đầu:
- Đúng thế đúng thế, ở đâu cũng cần có người tốt như cha mới được.

Thẩm Hạ vuốt râu cười ha hả:
- Đương nhiên...
Nói xong lại có chút khó xử, gãi đầu:
- Sau này cha phải đối đãi với Mã điển sử ra sao đây? Nhìn thấy hắn là lại nổi giận.

- Đối đãi với tiểu nhân, nghiêm thì không khó, không ác mới là khó.
Thẩm Mặc nói nhẹ:
- Quân tử có thể đắc tội, tiểu nhân không thể xem thường, đạo đối đãi với người, chính là đạo đối đãi với tiểu nhân.

- Đạo đó ra sao?
Thẩm Hạ nghiêm túc hỏi.

- Chỉ cười mà thôi.
Thẩm Mặc nhỏ giọng đáp.

Cởi bỏ được tâm kết cho cha, ba người mới cẩn thận xem xét cả trạch viện một lượt. Chỉ thấy trong sân lá khô chất đống, cỏ dại quá gối, trong sảnh đường giăng đầy tơ nhện, đồ đạc đã không còn cái gì, trên cửa bụi dầy tới hai tấc, cứ như là một trăm năm rồi không có ai ở vậy.

Nhìn thấy nhà mình trở nên rách nát như thế, hai mắt Thẩm Hạ tức thì đỏ hoe, khuỵu gối quỳ xuống, nước mắt nhỏ tong tong xuống mặt đất, làm bụi bắn lên. Ban đầu ông chỉ nghẹn ngào, tiếp đó tiếng khóc ngày càng lớn, cuối cùng khóc rống lên:
- Cha ơi, mẹ ơi, hài nhi bất hiếu, làm nhà chúng ta tan nát thành ra thế này ... Hài nhi bất hiếu...
Tiếng khóc như có máu ứa ra trong tim, làm người ta nghe mà xót xa.

Thấy cha không những khóc mà còn ho khụ khụ, hai người Thẩm Mặc liền đi tới đỡ ông dậy, đưa ra bên ngoài ngồi. Thẩm Mặc nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- Đó chẳng phải vì khám bệnh cho mẹ, nên cha mới phải nhất thời dùng kế quyền biến sao? Hiện giờ trạch viện đã trở về, cha con ta quýet dọn nó, tổ tiên nhất định sẽ cao hứng.

Thẩm Hạ nghe lời ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt nói:
- Con nói đúng lắm, chúng ta mau mau quét dọn sạch nhà, năm nay để gia gia nãi nãi con về nhà ăn tết.

Thẩm Mặc thầm vã mồi hôi, nói:
- Tết nhất tới nơi, đi đâu tìm công nhân bây giờ? Cha, hay là thế này đi, đợi qua mười lăm, hai nhi tìm vài người làm tới giúp quét dọn...

- Không được!
Ở một số chuyện, Thẩm Hạ rất cứng rắn, ông kiên quyết lắc đầu nói:
- Đã lấy viện tử về rồi, làm sao có thể để cho gia gia nãi nãi con đợi thêm một năm được?

Thẩm Mặc chỉ đành gật đầu, nói với Thẩm Kinh:
- Ngươi quay về hỏi xem, hai lượng bạc một ngày có ai sẵn lòng làm việc không.

- Không được!
Thẩm Hạ vẫn lắc đầu:
- Căn nhà này là do hai cha con ta bất hiếu nên mới rách nát như thế, phải do chính cha con ta quét dọn, mới có thể chuộc tội với tổ tiên.

" Con có tội gì đâu chứ?" Thẩm Mặc oan khuất tầy trời, nhưng không dám nói ra.

- Con không làm thì tự cha làm!
Thẩm Hạ cuối cùng lấy ra quyền uy của ông, đứng dậy xoa tay nói.

- Con làm con làm.
Thẩm Mặc là đứa trẻ hiếu thuận, năm mới rồi làm sao để cho cha thềm phiền lòng.

- Thúc, để cháu cùng làm.
Thẩm Kinh trượng nghĩa nói.

- Không cần, đây là cha con thúc chuộc tội..
Thẩm Hạ nghiêm chỉnh nói:
- Cháu giúp múc nước là được rồi.

"Thế mà bảo không cần hả?" Thẩm Kinh thầm cười khổ.

Nói làm là làm, Thẩm Kinh ra ngoài tìm cha Trường Tử, rong xe về lấy đồ chứa nước và quét dọn. Thẩm Mặc chỉ đành cùng cha nhổ cỏ trong vườn.

- Nhiều cỏ thế này, một ngày không thể nhổ xong, hay là dùng lửa đốt vậy.

- Không được.
Thẩm Hạ lau mồ hôi trên mặt nói:
- Thành kính! Phải thành kính.

Lại qua một khắc nữa, nhìn hai tay đầy máu và trong sẫn vẫn ngập cỏ dại như trước, Thẩm Hạ thở dài:
- Đốt đi...