Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 277: Bọ ngựa bắt ve, se sẻ đằng sau



Phát tiết hận xong, vẫn phải quay về hiện thực. Triệu Trinh Cát lệnh cho Thẩm Mặc và Vương Dụng, nói:
- Bắt đầu từ ngày mai, thẩm vấn trướng phòng của nha môn tuần phủ, hai người các ngươi trước tiên tham dự thẩm vấn, đem lời khai cho ta xem, rồi định đoạt.

Vương Dụng vội hỏi:
- Bộ đường đại nhân, thánh dụ chỉ bảo chúng ta làm rõ vụ án giặc Oa quấy nhiễu Nam Kinh. Hiện giờ chúng ta lại tra xét nha môn tuần phủ, thẩm vấn quan viên nha môn. Làm thế có phải là sai lệch không.

Triệu Trinh Cát không vui:
- Vương tuần án, bản quan là chính, ngươi là phó, nên làm gì do bản quan quyết, ngươi cứ làm theo là được.

Vương Dụng đành ngậm miệng, đứng dậy cùng Thẩm Mặc, hành lễ:
- Thuộc hạ tuân lệnh.

- Lui đi.
Triệu Trinh Cát mệt mỏi hạ lệnh.

- Hạ quan cáo lui.
Hai người cùng rời khỏi sảnh đường, thấy trời đã tối, liền rời khỏi khách sạn.

Thẩm Mặc vừa định lên kiệu thì Vương Dụng gọi lại:
- Chuyết Ngôn, chúng ta nói chuyện một lúc.

Thẩm Mặc gật đầu, bảo kiệu theo sau, cùng Vương Dụng sóng vai đi trong hẻm nhỏ. Hai người đi một lúc, Vương Dụng nói nhỏ:
- Chuyết Ngôn, hôm nay huynh phải nói đỡ cho Hồ trung thừa mới đúng.

Thẩm Mặc cười:
- Ta chỉ nói đúng sự thực thôi.

- Nhưng huynh làm như thế sẽ khiến người khác cho rằng có có hội để lợi dụng.
Vương Dụng cau mày:
- Vô cớ sinh ra chuyện rắc rối không đáng có.

- Ta không nghĩ nhiều như vậy.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Khi đó nghĩ sao thì vọt miệng nói thế, hiện giờ hối hận cũng không kịp rồi.

- Ài, chẳng trách được, dù sao huynh vẫn còn quá trẻ.
Vương Dụng thở dài:
- Hiện giờ tình thế kháng Oa của chúng ta vừa mới có chuyển biến tốt, giặc Oa cơ bản không thể thâm nhập vào nội địa rồi. Đó toàn là công lao của Hồ trung thừa và Tào trung thừa, cho dù trong lúc làm việc có chút nào sai lệch, cũng nên cố gắng che chở. Đó không phải vì che chở cho một ai đó, mà là che chở cho cả Chiết Giang.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Hiểu rồi, không làm khó ông ta nữa là được.
Cho tới tận khi đến dịch quán, tới trước chỗ ở của Thẩm Mặc, Vương Dực vẫn ra sức khuyên bảo y, thấy Thẩm Mặc chỉ ậm ừ, không biết là lọt tai được bao nhiêu. Hắn bất lực lắc đầu bỏ đi.

Quay trở về phòng rửa ráy xong thì thức ăn mang lên rồi, nhưng Thẩm Mặc chẳng muốn ăn, húp một chén cháo rồi đặt bát xuống. Các vệ sĩ đưa mặt nhìn nhau, không hiểu đại nhân bị làm sao.

Thẩm Mặc vào phòng trong xem sách, nhưng một chữ cũng chẳng vào đầu, quyết định đi ngủ luôn. Ai ngờ nằm xuống vẫn không ngủ được, mắt cứ mở tròn nhìn chằm chằm lên sà nhà. Những chuyện xảy ra gần đây hiện lên rõ mồn một trước mắt y.

Qua náo loạn ban đầu, thế cục Chiết Giang đã dần dần rõ ràng, ít nhất nhìn qua thì như thế. Hiện giờ Triệu Trinh Cát một gạt bỏ Nghiêm đảng, thề đem Triệu Văn Hoa và Hồ Tôn Hiến ra trừng phạt trước pháp luật. Ít nhất đuổi khỏi Chiết Giang. Nhưng y luôn có hai nghi vấn. Thứ nhất tại sao Triệu Trinh Cát cố chấp như thế? Cho dù là dưới tình huống tất cả đều phản đối, không có tia hi vọng nào, vẫn dứt khoát trở mặt động thủ với Hồ Tôn Hiến. Y tin tưởng, một quan viên đã qua đủ mọi chìm nổi trên quan trường không làm càn như thế.

Vấn đề nữa là, hai quyển sổ kia của ông ta từ đâu ra?

Triêu Trinh Cát nói là lấy từ hộ bộ ra, nhưng hộ bộ là trái cấm của Nghiêm đảng, từ trên xuống dưới là Nghiêm đảng hết. Trước kia Triệu Trinh Cát vì rơi vào cái ổ phỉ đó mới xảy ra chuyện, cuối cùng bị bãi quan. Cho nên Thẩm Mặc không tin ông ta có thể lấy được sổ sách thuế má Chiết Giang từ đó. Lùi lại một vạn bước, cho dù ông ta có thể lấy được từ hộ bộ, cũng không thể đưa từ Bắc Kinh tứi Chiết Giang trong thời gian ngắn được. Dù sao thư hỏa tốc tám trăm dặm không phải là trò chơi, trừ hoàng đế và Nghiêm Tung có thể dùng thoải mái ra, thì những người khác không có chuyện đại sự quốc gia không thể dùng được.

Cho nên Thẩm Mặc đoán có một thế lực ngầm đứng sau Triệu Trinh Cát, hoặc đồng bọn của ông ta, hoặc chỉ là lợi dụng ông ta. Tóm lại thế lực đó mạnh tới mức có thể lấy được sổ sách Chiết Giang trong thời gian ngắn, hoặc đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ đợi Triệu lão tử xuất hiện.

Nghĩ tới đây Thẩm Mặc rùng mình, ngồi bật dậy, đầu óc trở nên sáng suốt, lẩm bẩm:
- Phải chăng từ đầu tới giờ, kẻ chủ mưu thực sự bị mình bỏ qua.
Nếu như thực sự tồn tại một thế lực bày mưu cho đám giặc Oa kia xuất hiện, đồng thời cung cấp chứng cứ đáng tin cho Triệu Trinh Cát, dụ lão phu tử này nổi giận thì tất cả đều dễ giải thích.

Thẩm Mặc nhớ lại, trước khi đám giặc Oa đó xuất hiện, tình hình giặc Oa ở Chiết Giang mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng giống như lời Vương Dụng đã nói, tất cả đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Người dân và các đại hộ ở Chiết Giang tuy khổ một chút, nhưng nếu không đánh đuổi giặc Oa thì mạng cũng chẳng giữ nổi. Nên dù tiếng oán hận có lớn đến đầu vẫn cứ nộp không thiếu một đồng. Đối với môn nhân Vương Học mà nói, giặc Oa là mối họa lớn nhất, nhiều gia tộc vì ủng hộ kháng Oa, thậm chí hiến toàn bộ tài sản, vì nghĩ thái bình, dù bao nhiêu tiền cũng không đổi được.

Thân là một người Chiết Giang, Thẩm Mặc hiểu rõ điều này, vì thế y không tin đại hộ Chiết Giang bị thiệt hại nặng vì giặc Oa lại vì chút tổn thất tiền bạc mà phá hỏng đại cục.

Nhưng Triệu Trinh Cát lại nhất quyết cho rằng đề biên chạm vào lợi ích của đại hộ, nên mới xảy ra chuyện, lại có hai quyển sổ kia, càng làm Triệu lão phu tử liên hệ "Nghiêm đảng tham ô" và "giặc Oa phạm kinh" với nhau. Xem ra quyết tâm muốn đem kết luận này báo lên, chỉ cần tìm được đủ chứng cứ.

- Nhưng hai chuyện đó có thực sự liên quan tới nhau không?
Thẩm Mặc tự lẩm bẩm:
- Tham ô mặc dù bị người ta căm hận, nhưng dưới đại cục kháng Oa, chắc chắn phai nhạt đi rất nhiều, không thể dẫn tới hành động thực sự.

Thẩm Mặ vừa gõ bàn, vừa lấy bút ra viết trên giấy bốn cái tên "Nghiêm đảng" "Lý đảng" "Từ đảng" "đại hộ". Cục diện Chiết Giang chính là như thế, nhưng Thẩm Mặc lớn gan suy nghĩ. Trừ những thế lực bề nổi này, còn có một thế lực cực kỳ cao minh đang ở phía sau thao túng ly gián. Làm cho những tên gia hỏa bề ngoài kia đấu đá tưng bừng.

Thế lực đó mạnh mẽ, lại cực kỳ bất mãn với hiện trạng của Chiết Giang hiện tại. Cho nên mới bày ra sự kiện này, hi vọng kiếm chác trong đó.

Thẩm Mặc phát hiện ra, có giả thiết này, những điều khó lý giải trước đó đều trở nên hết sức dễ hiểu. Một khi bỏ đi giả thiết đó thì tất cả các mối quan hệ nhân quả đều trở nên gượng ép.

- Thế lực này nhất định là tồn tại.
Y đập mạnh lên bàn, chém đinh chặt sắt nói.

Vậy điều phải làm hiện nay là moi nó ra.

Điều này chẳng phải chuyện khó khăn gì, Thẩm Mặc viết trên giấy :" Ai là kẻ bất mãn nhất với hiện trạng? Ai là kẻ thu hoạch được lợi ích cuối cùng?" Hiện thực kỳ quái chẳng qua chỉ là hiện tượng giả do thế lực đằng sau đó tạo ra. Hai câu hỏi đó giúp Thẩm Mặc vén mây mù trùng trùng, bắt lấy kẻ nấp sau màn, có ẩn nấp kín đến đau cũng vô dụng.

Ai bất mãn nhất với hiện trạng? Hiện trạng của Chiết Giang là gì? Là tình thế kháng Oa dần dần tốt lên, cho nên câu hỏi này rất dễ trả lời -- Chắc chắn là giặc Oa bất mãn nhất. Nhưng chỉ dựa vào mỗi giặc Oa không thể có bản lĩnh đó, vì dù bọn chúng có thể tập trung được hai trăm tên Lãng nhân, nhưng không thế tạo ra cục diện này, cũng không thể có được sổ sách của Chiết Giang.

"Có lẽ phải mở rộng phạm vi bất mãn lên." Thẩm Mặc nghĩ, một tập đoàn bất mãn khác liền hiện ra, --- Hải thương Mân Chiết, những đại gia tộc duyên hải này tham dự rất sâu vào hoạt động buôn lậu trên biển. Cung ứng mối làm ăn cho hoạt động buôn lậu trên biển, hai bên quan hệ mật thiết. Gần như mỗi lần giặc Oa lên đất liền, đám người này đều tra xét, bắn tin cho, để mong chia chác một phần tang vật.

Hiện giờ Hồ Tôn Hiến đả kích thông đồng với giặc Oa, hành động này được bách tính duyên hải cực độ ủng hộ, rất nhiều đại gia tộc câu kết với giặc Oa bị giám sát nghiêm ngặt. Con cháu trong nhà còn bị bắt làm con tin, danh dự bị mất. Đấy còn là may đấy, nếu như Triệu Văn Hoa bị tiền làm mờ mắt, ăn hối lộ lớn, nghiên cám Hồ Tôn Hiến dùng hành động quá khích thì e rằng các gia tộc duyên hải đều đã bị chém đầu ráo rồi.

Bọn họ sao có thể không hận Hồ Tôn Hiến? Sao có thể hài lòng với hiện trạng.

Nếu như có thể lật đổ Hồ Tôn Hiến, cục diện tốt hiện nay sẽ trôi theo dòng nước, bách tính sẽ rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng, giặc Oa có thể xâm phạm ồ ạt, hải thương Mân Chiết có thể buôn lậu quy mô lớn.

Cho nên động cơ phạm tội của gia tộc hải thương kia mạnh hơn cả vạn lần.

Thẩm Mặc đột nhiên nhớ tới một người : Chu Hoán. Không nghi ngờ gì nữa, bàn tay đằng sau xô đổ ông ta và bàn tay đang vươn tới Hồ Tôn Hiến là một. Cho dù ẩn mình tốt đến đâu, trên đời này có điều rõ ràng, chỉ có bọn họ mới có năng lực và động cơ hoàn thành một loạt hành động trên.

- Chính là bọn chúng.
Thẩm Mặc nói chắc như đinh đóng cột:
- Triệu Trinh Cát bị chơi xỏ rồi, Hồ Tôn Hiến thì bị hãm hại, thân sĩ Chiết Giang thành dê thế tội. Đơn giản vậy thôi.

Nhưng Thẩm Mặc nhanh chóng mất tinh thần, vì kế sách thì không cao minh, nhưng hết sức trí mạng, bọn họ nắm chính xác nhược điểm của hai người, Triệu Trinh Cát ghét ác như thù và Hồ Tôn Hiến tham ô quân lương.

Tham ô quân lương là sự thực, không cần phải bằng chứng gì hết, vì Hồ Tôn Hiến đích thân nói với Thẩm Mặc:
- Nghiêm Thế Phiên tham lam vô độ, Triệu Văn Hoa vô độ tham lam, ta bị hai con quỷ hút máu này quấn lấy, thanh danh cả đời này của ta xem như bỉ hỏng rồi.

Chính vì nhược điểm này nên Hồ Tôn Hiến mới bị đánh một đòn trí mạng, mà Triệu Trinh Cát là đại thần Thanh Lưu không chịu nổi cát trong mắt, chính là đao phủ tốt nhất.

Hồ Tôn Hiến không phải là chính nhân quân tử, nhưng hắn không phải là tiểu nhân, nếu cố gọi hắn là tiểu nhân thì hắn là tiểu nhân lo cho dân cho nước, xứng đáng được người ta giơ ngón cái lên nói :" Anh hùng!" Hơn gấp vạn lần đám tự cho mình là quân tử, tự cho mình là thanh cao, thực chất chỉ hại mình hại người, hại dân, hại nước ... hạng người Như Triệu Trinh Cát làm được gì, cùng lắm chỉ có thể lấy việc bị đánh đòn ra khoe khoang thanh cao trung trinh mà thôi….

++
Lại nhớ cụ Du là thi nhân, cũng ăn sương uống trăng, nên trong truyện kiều, Hồ Tôn Hiến thành hạng tàn tệ …

Ờ hôm nay dừng ở đây.