Quán Ăn Sáng Của Bà Ngoại

Chương 8: Bánh Quẩy Và Tào Phớ Mặn



"Cuối cùng cũng có bánh quẩy và tào phớ mặn rồi sao?" Nghe Thất Thất đọc công thức, Khương Tiêu Tiêu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Tôi thích ăn bánh quẩy và tào phớ mặn nhất đó!" Bánh quẩy ăn ngon nhất là khi giòn, xé từng miếng từng miếng rồi nhúng vào nước sốt của tào phớ mặn là vừa đủ vị, hai món ăn này thật sự là trời sinh một đôi mà!

Bánh quẩy đương nhiên phải chiên lúc sáng sớm, nhưng phần bột có thể chuẩn bị trước, để qua đêm, vậy thì bên ngoài bánh quẩy sẽ giòn rụm, bên trong lại mềm mại, trong công thức nấu ăn của hệ thống còn cho thêm trứng gà để khiến món ăn trở nên thơm ngon hơn.

Tào phớ mặn thoạt nhìn cũng tương tự đậu phụ, song lại không giống nhau, trước kia, món tào phớ miền Nam thường được bán ở các xe đẩy trong khu dân cư, nghe tiếng rao tào phớ ở dưới lầu, mọi người cầm bát sứ men xanh chạy xuống, nhìn chủ xe tào phớ dùng một cái thìa lớn cẩn thận múc một bát tào phớ từ trong thùng gỗ, sau đó đổ nước sốt, bỏ thêm đủ thành phần như tôm khô, cải bẹ thái hạt lựu, rau thơm băm nhuyễn, đậu phụ khô.

Một bát tào phớ đầy tràn, lúc mang lên lầu phải vô cùng cẩn thận, bởi vì tào phớ thật sự quá mềm, lúc bước lên lầu khó tránh rung chuyển, khi lên đến nhà thì đã thành món canh đậu phụ.

"Cô chủ quán, có món ăn mới rồi à?" Thấy trên thực đơn có thêm bánh quẩy và tào phớ mặn, một vị khách quen lập tức để ý. "Lấy một chén tào phớ mặn, hai cái bánh quẩy, lâu lắm rồi chưa ăn."

Có lẽ mọi người thích theo phong trào, hoặc có thể mùi hương bánh quẩy thật sự hấp dẫn, sáng hôm nay, đa phần khách hàng đều gọi món bánh quẩy, Khương Tiêu Tiêu phát hiện ra một cậu bé còn thích ngâm bánh quẩy vào sữa đậu nành rồi ăn, đây là món bánh quẩy ngọt sao? Khương Tiêu Tiêu thấy khuôn mặt thỏa mãn của cậu bé, không khỏi muốn tự mình ăn một phần.

Bánh quẩy trong quán Khương Tiêu Tiêu mang hình dáng cổ điển, kích cỡ rất lớn, có vài cô gái không muốn bẩn tay khi xé bánh quẩy, thế là nhờ Khương Tiêu Tiêu cắt bánh quẩy thành từng khúc rồi mới mang lên, dần dần chuyện này cũng thành thông lệ của quán ăn, chỉ cần có người gọi bánh quẩy, Khương Tiêu Tiêu sẽ hỏi thêm một câu là có muốn cắt sẵn hay không.

Ngày đó, một bà lão hơi lớn tuổi bước vào quán, bà ngồi vào bàn, nhìn thực đơn trước mặt, cũng gọi bánh quẩy và tào phớ mặn.

"Bánh quẩy có cần cắt sẵn không?" Khương Tiêu Tiêu hỏi theo lệ thường.

Bà lão nhìn đĩa bánh quẩy được cắt sẵn rất gọn gàng, lắc đầu chán ghét: "Không cần, cứ mang cả bánh lên cho bà."

"Vâng ạ!" Khương Tiêu Tiêu múc một chén tào phớ từ trong thùng, cho nước sốt lên trên, lại đặt bánh quẩy lên đĩa rồi mang ra bàn.

Bà lão cầm bánh quẩy bằng hai tay, đầu tiên xé thành hai nửa, sau đó từ từ xé từng khúc từng khúc nhỏ rồi cho vào chén tào phớ: "Bánh quẩy phải xé thế này, xé ăn mới đúng vị, cắt sẵn thì sao mà ngon."

Xé nhỏ nửa cái bánh quẩy, bà lão cầm thìa lên, đè những khúc bánh quẩy vào trong tào phớ, múc một thìa đầy tràn rồi ăn vào, gật gù: "Chà, ngon đấy."

Khách hàng ngồi mấy bàn xung quanh nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy bánh quẩy trên bàn mình lại không thơm ngon bằng.

Khương Tiêu Tiêu không khỏi bật cười: "Bà ơi, bà thật biết thưởng thức."

"Có gì đâu, bà ấy nổi danh là người sành ăn nhất khu này mà." Bà chủ quán ăn nhẹ ngồi ăn sáng ở bàn bên cạnh lên tiếng. "Chỗ nào có đồ ăn ngon là có mặt bà ấy, chỉ cần có quán nào vừa mở, không được bao lâu là bà ấy sẽ đến ăn đấy."

Bà lão trừng mắt liếc bà chủ quán: "Sao hả? Không phải lần nào tôi ăn xong, bà cũng đi theo hỏi tôi ăn ngon hay không sao, rồi không phải bà cũng đi ăn theo tôi à?"

"Hứ, là cháu ngoại tôi muốn ăn, tôi dẫn nó đi ăn thôi." Bà chủ quán ăn nhẹ không phục đáp trả.

"Lấy trẻ con ra làm cái cớ, bà đúng là không biết xấu hổ." Bà lão nói. "Bản thân tôi, đời này chịu khổ nhiều rồi, bây giờ khó lắm mới thoải mái, tôi cũng phải trải nghiệm cho thỏa thích, tôi từng này tuổi rồi, nói không chừng ngày nào đó chẳng may có gì, còn nhiều món vậy chưa thể thưởng thức, thế thì buồn lắm."

"Người lớn tuổi có thể ăn được là phúc mà." Khương Tiêu Tiêu cười nói. "Khẩu vị của bà tốt như vậy, chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi."

"Con bé này ăn nói khéo thế." Bà lão cười nói. "Được rồi, bà về đây, ngày mai bà đến ăn thử bánh bao súp ở đây."

"Cái bà này." Bà chủ quán ăn nhẹ mắng yêu một câu. "Nói cái gì thế không biết."

"Bà ấy sống một mình à?" Khương Tiêu Tiêu hỏi, thường những người già tầm tuổi này ít khi ra ngoài ăn một mình.

"Bà ấy, lúc trẻ chịu khổ chịu cực nhiều lắm." Bà chủ quán ăn nhẹ nói xong thì nhìn vào cái chén trống rỗng trên bàn mình.

Khương Tiêu Tiêu nhanh tay nhanh mắt bưng một chén tào phớ cho bà: "Đây là hàng tặng thêm."

Bà chủ quán ăn nhẹ bật cười, nói tiếp: "Lúc tám tuổi bà ấy bị người nhà bán đi, trở thành con dâu nuôi từ bé của nhà người ta, con trai nhà đó còn nhỏ hơn bà ấy hai tuổi, nuôi làm con dâu thì thôi, hồi nhỏ bà ấy chính là người hầu trong nhà, lớn lên thì trở thành máy đẻ cho nhà đó, chuyện đó không phải quá đáng lắm à?"

"Hả? Sao người trong nhà lại muốn bán bà ấy vậy?" Có một cô gái ngồi bàn bên ngạc nhiên hỏi.

"Đường cùng chứ làm sao nữa, lúc đó thà bán con gái còn hơn chết đói." Bà chủ quán ăn nhẹ ăn một thìa tào phớ, kể tiếp. "Sau này bà ấy không chịu nổi cuộc sống như vậy, muốn được người nhà đón về, nhưng làm sao mà được? Lúc đó trong nhà có một cậu em út rất thương bà, không nỡ nhìn chị gái chịu cực, liền rời nhà để đưa chị gái chạy trốn, kết quả thằng bé bị tóm ở nhà ga, không bao giờ quay lại đó."

"Vậy sau đó bà ấy làm sao trốn được?" Khương Tiêu Tiêu hỏi.

"Sau lần bỏ trốn này, nhà kia cũng quản lý bà ấy chặt chẽ hơn, sau này bà ấy lớn hơn một chút, kết hôn với con trai nhà đó, sinh một đứa bé, nhà họ cũng không coi chừng bà ấy nghiêm ngặt nữa, nghĩ rằng con cũng có rồi, bà ấy sẽ không thể chạy thoát." Bà chủ quán ăn nhẹ bật cười. "Không ngờ, tính tình bà ấy rất kiên cường, tìm thời cơ trốn đi, chạy đến trấn nhỏ này. Lúc bà ấy đến đây thì bác còn nhỏ, chuyện này đều là sau này nghe kể lại, chỉ biết lúc đó bà ấy đi làm công khắp nơi cho người ta, làm đủ việc lặt vặt để có cơm ăn, sau này ngày tháng dần qua thì cũng khá hơn, nhìn lại chuyện xưa như đọc một quyển sách, có công việc chính thức, sống đến từng này tuổi, rốt cuộc có thể trải qua ngày tháng yên bình. Khi đó bà ấy bảo, lúc làm con dâu nuôi, bà ấy luôn là người ăn cơm cuối cùng ở nhà, luôn phải ăn cơm thừa canh cặn, mùa đông thì món ăn đều nguội ngắt, còn con trai nhà họ, thường xuyên được ăn cà chua dầm đường[1], tức là đem quả cà chua chần qua, lột vỏ, sau đó ngâm trong giếng mát, lúc ăn thì thái lát trộn với đường trắng, chà, món này ngon lắm đó, thời đó có đường là quý lắm."

[1] Cà chua dầm đường (糖渍番茄).

Nghe xong chuyện xưa, bầu không khí quán ăn trở nên trầm mặc, mọi người có hơi u uất trong lòng, mãi cho đến khi có người nhẹ nhàng thở than: "Đúng là khổ quá."

"Mọi người cũng đừng buồn." Bà chủ quán ăn nhẹ nói. "Bà già đó bây giờ vui vẻ lắm, người như bà ấy, xương cốt cuáng cáp cả đời, luôn sống cho bản thân mình, mọi người không cần tội nghiệp bà ấy, điểm này còn phải học tập bà."

"Đúng vậy." Khương Tiêu Tiêu nói. "Có thể sống vì bản thân, cho dù ngày tháng gian khổ, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hạnh phúc, nếu bà lão ấy vẫn ở nhà kia, e rằng cuộc sống bây giờ cũng sẽ bớt khó nhọc, nhưng sẽ mãi canh cánh trong lòng suốt đời."

"Chủ quán à, tuổi cháu còn trẻ, nhưng rất thông suốt." Có một người lớn tuổi ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Thông suốt là tốt, càng sớm càng tốt, nếu không, ngày nào cũng mơ màng hồ đồ, tới già lại hối hận, thế thì đã trễ rồi." Bà chủ quán ăn vặt húp nốt phần sữa đậu nành, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Cảm ơn cháu đã mời khách, cô gái, có rảnh thì tới quán bác chơi, bác mời cháu uống nước ngọt, bọn nhỏ đều thích uống nước ngọt, cũng không biết bổ béo gì mà thích uống."

"Dạ, cảm ơn bà chủ." Khương Tiêu Tiêu cười dọn bàn, cảm thấy mọi người ở đây rất thú vị.

"Thất Thất, chúng ta có công thức cà chua dầm đường không?" Lúc rảnh rỗi Khương Tiêu Tiêu bèn hỏi hệ thống.

Thất Thất chặc lưỡi: "Món này mà cũng cần công thức hả? Cô đi lựa loại cà chua cấp cao một chút, lột vỏ rồi trộn với tí đường trắng, không phải là xong rồi sao?"

"Chỉ vậy à." Khương Tiêu Tiêu suy nghĩ. "Vậy hôm nay đi chợ thì lựa cà chua luôn, không biết tại sao, nghe chuyện cũ xong, tôi đặc biệt thèm món cà chua dầm đường."

"Nghe một câu chuyện cũ vô cùng cảm động sâu sắc, vậy mà cô chỉ nhớ mỗi món cà chua dầm đường à?" Giọng nói của Thất Thất có vẻ bôi bác.

"Sao nào?" Khương Tiêu Tiêu vặn hỏi. "Tôi vốn ham ăn đấy, nếu không cô nghĩ sao tôi có thể mở quán ăn này? Tôi mà không ham ăn, chỗ này sớm bị bán rồi!"

Thất Thất im lặng một lát, có vẻ là hoảng sợ trước sự mặt dày của cô, hồi lâu mới lên tiếng: "Cô là chủ quán, cô nói rất đúng."

"Nhắc mới nhớ, trong quán chúng ta có nên tìn hai người phụ việc không?" Khương Tiêu Tiêu khoá cửa đi chợ. "Cô nhìn xem, bây giờ nào là bánh bao súp, rồi hoành thánh, rồi chiên bánh quẩy, làm tào phớ, một mình sức tôi làm thì không đủ đáp ứng, hơn nữa tôi ra ngoài đi chợ thì phải khoá cửa, nhiều người dậy trễ thì không kịp ăn sáng."

"Được, tuyển người, bán thêm phần ăn, điểm thành tựu cũng tăng nhanh hơn." Thất Thất tán thành. "Vậy cô tuyển người đi, có điều tay nghề cũng phải đạt tiêu chuẩn, nếu không đáp ứng yêu cầu hệ thống, mấy món bán đi cũng không thể tăng điểm thành tựu."

"Chúng ta dán thông báo tuyển dụng, cạnh tranh công bằng." Khương Tiêu Tiêu nói.

Quán ăn sáng nhanh chóng dán thông báo tuyển dụng ngoài cửa, thời gian làm việc là năm giờ sáng đến năm giờ chiều, giữa trưa nghỉ hai tiếng, buổi chiều không mở quán, chủ yếu là chuẩn bị cho ngày hôm sau. Yêu cầu là nhất định phải có nền tảng nấu nướng, dù sao Khương Tiêu Tiêu cũng không định tốn nhiều thời gian bồi dưỡng người mới.

Việc kinh doanh của quán ăn sáng gần đây không tệ, lập tức có người đến quán xin việc, một người là một anh chàng trẻ tuổi, nghe nói từng làm ở khách sạn, người còn lại là một người Khương Tiêu Tiêu có quen biết.

"Mẹ của Thiến Thiến?" Khương Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên. "Không phải cô làm ở nhà máy sao?"

"Ừ, làm ở nhà máy bận bịu quá, cô muốn có thêm thời gian lo cho đứa nhỏ." Mẹ Thiến Thiến nói. "Chỗ này cũng gần trường học Thiến Thiến, cô định tìm nhà thuê gần đây, Thiến Thiến đi học cũng không cần đi xa như trước."

"Nhưng tiền lương quán cháu không cao, một tháng chỉ có 3000 tệ thôi." Khương Tiêu Tiêu nói. "Dù sao chỉ là kinh doanh quán nhỏ."

"Được mà được mà, cô làm nhà máy, cũng được từng ấy tiền lương, thế này là nhiều rồi."

"Đi thôi." Khương Tiêu Tiêu nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. "Trước mắt quán tôi chỉ cần một nhân viên, nhưng mọi người cũng ăn đồ ăn ở quán tôi rồi đấy, mặc dù quán chúng ta nhỏ, nhưng yêu cầu với chất lượng món ăn vẫn rất cao, cho nên tôi muốn xem trình độ của hai người, có được không?"

Chàng trai làm ở khách sạn lập tức gật đầu đồng ý, mẹ Thiến Thiến có hơi do dự, rồi cũng gật đầu theo.