Quả Báo

Quyển 1 - Chương 7: Hiểm cảnh



Dạo gần đây thời tiết thật xấu, mưa suốt khiến khung cảnh trong cốc có phần mờ mịt, ta ở trong nhà nhìn ra ngoài mà chán nản, trong lòng gào thét, thuốc của ta. Thuần nhi mấy ngày cũng phải chơi trong phòng, bắt đầu ngứa ngáy trong người rồi. Khuôn mặt tròn đáng yêu giờ giống như chiếc bánh bao bị ngâm nước, nó buồn bực nằm bò ra bàn cầm mấy cuốn sách lật giở, ta thấy mà buồn cười. Đợi khi nào trời tạnh ráo phải dẫn nó ra ngoài để bù đắp mới được.

Nhẩm tính thì vài ngày nữa là sinh thần của ta, để lúc đó ba người đi ra ngoài giải tỏa một chút cũng tốt.

Một khi tâm tình vui vẻ thì trong mắt mọi sự, mọi vật đều cảm thấy tươi đẹp, ta chính là đang có tâm trạng rất tốt, đột nhiên nhìn bầu trời âm u cũng chỉ cho là thời tiết thật mát mẻ. Không thể ngờ nó đang báo hiệu thời điểm giông bão sắp đến.

Vài ngày chẳng qua chỉ như cái chớp mắt, hôm nay hắn ra ngoài từ sớm, ta âm thầm vui vẻ, chắc hắn ra ngoài chuẩn bị lễ vật cho ngày mai. Cả buổi sáng lòng ta rạo rực nhưng không hiểu sao vẫn xen cảm giác bồn chồn không yên. Quá trưa vẫn chưa thấy hắn trở về, nghĩ có lẽ hắn lên trấn, vậy thì phải chiều tối mới về, ta liền cùng Thuần nhi đi nghỉ không chờ nữa. Giấc ngủ trưa của ta không sâu, lại bị đánh thức bởi tiếng động lạ, tiếng phát ra từ bẫy hắn đặt xung quanh cốc. Dù ở đây có vẻ an toàn nhưng cẩn tắc vô áy náy, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội dùng tới. Ta ôm Thuần nhi còn đang say ngủ lẳng lặng chui xuống mật đạo dưới gầm giường, chỉ vừa kịp đóng cửa thì đã nghe một tiếng phụp, là tiếng kiếm đâm vào chăn, đám người này rõ ràng là sát thủ chuyên nghiệp, di chuyển nhanh lại không phát ra một tiếng động, ra tay vô cùng dứt khoát. Tim ta thắt lại, sợ hãi không thôi, thở nhẹ nhàng, tiếp tục đi theo đường hầm. Mật đạo này là hắn dày công đào trong thời gian dài, lo một ngày sẽ xảy ra biến cố, nó chạy qua cửa cốc đến một khoảng cây khá rậm rạp phía bên ngoài. Ngoại nhân nhất thời cũng không thể tìm được, ta có thể lợi dụng thời gian đó để trốn đi.

Ta lần theo thông đạo, không có một chút ánh sáng nào, bàn tay giơ ra không nhìn nổi năm ngón, xung quanh chỉ một màn hắc ám khiến ta có cảm giác bị áp bức, giống như chỉ còn lại chính mình trên thế gian, sẽ phải đi mãi thế này không có hồi kết. Nếu không nhờ tiếng thở nhẹ nhàng của Thuần nhi phả vào cổ, có lẽ ta sẽ bị cái không gian chật hẹp mà tối tăm này ép cho nghẹt thở.

Đã thấy ánh sáng bên ngoài thông đạo, ta thở ra, chỉ hơn một khắc thôi mà cảm tưởng như đã trải qua mấy canh giờ. Ta nhanh chóng tìm hang động mà ta và hắn đã định trước, động này khá kín đáo, nó nằm sâu trong khe núi, lại có cây cối che phía trước, nếu như trở về không thấy ta hắn sẽ đến đây tìm. Trời đã gần tối, không thể ôm tâm lý ăn may mà trở ra ngoài, cứ tạm ở đây đợi hắn, sáng mai hắn còn chưa đến ta sẽ rời đi.

Thuần nhi tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh ngỡ ngàng nhưng cũng không hỏi ta cái gì, chỉ nép vào lòng ta rầu dĩ, nó luôn hiểu chuyện, như vậy lại như cào vào lòng ta đau đớn, đáng ra nó nên có một tuổi thơ yên bình hạnh phúc, có thể chơi đùa với bao đứa trẻ khác, vốn là nó sinh ở nhầm chỗ, nhầm thời, nếu như được chọn sẽ chẳng bao giờ muốn sinh vào hoàng thất.

Lòng lo lắng không yên, sợ lần này không ổn, ta ôm chặt Thuần nhi, thì thầm cho nó nghe những điều trước nay ta chưa từng nói:

“Thuần nhi, con có biết hoàng đế ở kinh thành không, có đúng không, nếu như con bị tách khỏi ta, đưa đến gặp người đó thì phải nói con là con trai của hắn, nghe rõ chưa.”

Ánh mắt đứa nhỏ trở nên mờ mịt, khẽ thút thít:

“Con sẽ không rời khỏi nương, người kia là ai, phụ thân không phải là phụ thân của con sao”

Ta bối rối mà đau lòng trước câu hỏi ấy, nhưng trong giờ khắc này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ta nghiêm mặt nói:

“Hiện tại, ta chưa thể giải thích rõ, nhưng ta chỉ nói là nếu như con bị đưa đi, dù ai nói gì con cũng phải nhận mình là con trai của hoàng đế, có như thế mới có thể giữ được tính mạng.”

Thuần nhi cái hiểu cái không, nhưng thấy thái độ nghiêm trọng của ta nó chỉ nhẹ gật đầu.

*****

Cả đêm ta chằn trọc mong ngóng nhìn ra cửa động, hắn đã đi đâu, liệu hắn có về kịp trước sáng mai, hắn có gặp đám sát thủ đó, hắn có sảy ra chuyện gì không, bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu càng khiến ta bồn chồn lo lắng. Ta vừa mệt mỏi chợp mắt, một người từ bên ngoài len vào, quần áo hắn ướt đẫm, bên ngoài đang mưa, trông hắn nhếch nhác chưa từng thấy, trên vai còn vương vết máu đã nhạt do mưa. Ta bật dậy ôm lấy hắn, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra, hắn cũng ôm chặt lấy ta, thì thầm: “không sao, đừng sợ, có ta ở đây rồi, ngoan“. Hắn là một bờ vai vững chắc, ta chỉ cần dựa vào, khi không có hắn bên cạnh, ta kiên cường đối mặt, nhưng hắn ở đây rồi, mọi gánh nặng mọi mệt mỏi dường như đã có hắn đã tiếp nhận, chống đỡ tất cả phong ba bão táp cho ta.

“huynh bị thương rồi” ta khẽ chạm vào vai hắn, ý muốn băng bó, hắn giữ tay ta lại, cười nói:

“ta không sao, đây là máu của người khác, chúng đang đuổi đến, chúng ta nên đi ngay”

Từ hành động đến sắc mặt của hắn, ta thấy có gì đó không ổn, nhưng không truy cứu, nghe theo hắn.

Hắn quấn Thuần nhi vào chiếc áo, địu trên lưng, kéo ta chạy vào đêm tối dưới màn mưa mịt mùng, mưa quất vào mặt đau rát, tay chân lạnh buốt, nhưng không dám ngừng lại, sợ rằng ngừng lại sẽ không còn nhìn thấy ánh bình minh. Đến tảng sáng mưa đã ngừng, làn mưa như cuốn đi cả sức lực của toàn cơ thể, mệt mỏi dã rời.

Qua mấy canh giờ, ta thấy mình đã sức cùng lực kiệt, rất muốn đi cùng hắn đến chân trời góc bể nhưng đôi chân không còn nghe lời nữa, mỉm cười ảo não, ta làm chậm chân hắn rồi. Vừa nghĩ đã thấy tia sáng lóe lên ngay bên sườn, hắn đẩy ta ra, nhanh như chớp đánh vào bụng tên kia một chưởng. Nhân lúc những kẻ kia không chú ý hắn đặt Thuần Nhi vào tay ta, đẩy ra ngoài vòng chiến. Kẻ đến có khoảng gần chục tên, đều là những sát thủ chuyên nghiệp, võ công tuy không bằng hắn nhưng người đông thế mạnh, vả lại hắn qua một đêm chốn chạy, dù có là thần tiên cũng không tránh khỏi bị lấn át. Ta lo lắng, sợ hãi nhìn cuộc hỗn chiến mà bất lực, chưa bao giờ ta cảm giác rõ ràng về sự vô dụng của bản thân như thế, tim như bị ai bóp chặt đau đớn. Hắn nhìn về phía ta, ta biết hắn muốn nói gì, “phải sống”, một từ mà như ngàn cân, đè lên vai ta, nặng trĩu.

Nhìn về nơi hỗn chiến ấy, không biết là do ánh kiếm chói lòa, hay do nước mắt đã nhòa đi mà ta không còn nhìn rõ hắn trong đó nữa. Nếu là lần cuối cũng không còn thời gian để nhìn lại, ta ôm chặt Thuần nhi vào lòng, quay người, dùng hết sức bình sinh chạy về hướng ngược lại.

Nước mắt trào ra không kìm lại được, cảnh vật cứ dần nhòa đi, cơ thể dường như không nghe lời nữa, ta lảo đảo rồi ngã nhoài, thân thể như đứt ra từng khúc, ta biết nó đã đến cực hạn. Thuần nhi có sao không, ta dùng chút thần chí còn sót lại mở mắt nhìn, liền thấy Thuần nhi nước mắt nước mũi tèm nhem bò đến bên cạnh ta, tiếng khóc dấm dứt, sợ hãi ấy như đang cấu xé lòng ta. Ta rất muốn dơ tay xoa đầu thằng bé, nói “không sao đâu, nương ổn mà, chúng ta sẽ ổn thôi”, nhưng sức lực đã chẳng còn nữa rồi.

Chợt một bóng đen lướt qua, rồi tiếng thét của Thuần nhi, tiếng nói của những kẻ lạ mặt, tiếng đao kiếm chạm nhau sắc nhọn, những âm thanh hỗn độn ấy đâm vào tai ta đau đớn. Hóa ra lại kết thúc như vậy, nỗi tuyệt vọng bao trùm cả tâm hồn, nghĩ lại bỗng thấy buồn cười, vùng vẫy chống chọi bao nhiêu lâu, cuối cùng lại không chịu được một kích.

Là thiên địa bất nhân, tuyệt đường sống của ta, cố gắng hơn nữa liệu có ích gì.