Quả Báo

Quyển 1 - Chương 8: Sáng tỏ



Trong chốn hỗn độn, tiếng ai đó thủ thỉ bên tai như an ủi như xoa dịu tâm hồn sợ hãi bơ vơ của ta, những lời như ta từng dỗ Thuần nhi, nhưng lại khiến ta bình tâm lại: “ổn rồi, sẽ không sao, ngoan, mọi chuyện sẽ tốt thôi“. Xung quanh chỉ một màn trắng toát, ta truy tìm tiếng nói ấy, vội vàng đến nỗi khiến bản thân vấp ngã, nhưng những bóng dáng mờ ảo trước mắt có phải là gia đình ta, dường như bọn họ đang mỉm cười, mở rộng vòng tay chào đốn ta, ta muốn đứng dậy, chạy qua đó, nhưng như có một lực lượng ngăn cản ta, ta cố gắng hét lên:

“Có phải là nương không, người đến đón con sao, nương, con thực sự rất mệt mỏi” nước mắt cứ trào ra không kiềm chế được, bao nhiêu tủi cực, uất ức như muốn phát tiết hết vào thời khắc này.

“con tự hỏi tại sao bản thân lại phải gắng gượng cầu sinh dù biết chỉ là công dã tràng, nếu như ngày đó nghe lời phụ thân, một đao kết liễu, cũng không phải mất thời gian lâu như vậy mới được đoàn tụ với mọi người”

Ta rất muốn sà vào những vòng tay quen thuộc kia, rất muốn bước đến, cảm giác như chỉ một chút nữa, ta cố vươn tay, làm ơn, đưa con đi cùng.

“Lạc nhi, con chưa thể đi, có những trách nhiệm mà con phải hoàn thành, có những người con phải bảo vệ, dù đau khổ, tuyệt vọng đến đâu thì vẫn phải sống, chúng ta luôn ở đây... chờ con...nhớ lấy, phải sống...”

Ta chợt tỉnh lại từ giấc mộng, những lời nói kia vẫn vang vọng trong đầu, nước mắt chảy ra không ngừng, ướt đẫm cả khuôn mặt, phải mất một lúc lâu ta mới bình tĩnh lại được. Chỉ biết cười khổ, nếu như có thể mở mắt ra một lần nữa thì đành nhận mệnh thôi, không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ta phải trân trọng mạng sống này.

Bây giờ ta mới để ý xung quanh không có ai, im lặng, ta đang ở trong một căn lều dựng tạm, nhìn ánh sáng nơi cửa lều ước chừng trời đang về chiều, có lẽ ta đã ngủ một ngày đêm. Chuyện này có rất nhiều nghi vấn, là ai đã cứu ta, không thể là hắn, lúc đó ta nghe thấy rất nhiều tiếng va chạm, như vậy là một nhóm không ít người. Đang muốn ngồi dậy, thì ta nghe có tiếng động nên lại nằm xuống giả vờ ngủ. Tiếng bước chân ngày càng gần, có hai người, một người trong số đó lên tiếng:

“tướng quân” giọng nói xa lạ, ta chưa từng nghe qua. Hai người dừng lại cách cửa lều không xa.

“Ừm, tình hình sao rồi?” là hắn, tim ta trật một nhịp, người kia gọi hắn là tướng quân, ta lờ mờ đoán được gì đó, nhưng lại không dám tin, ta nín thở nghe tiếp.

“Bẩm, đã ổn thỏa, quân tiếp ứng đã chờ sẵn, chắc giờ hoàng tử cũng đến nơi rồi.”

“Tin tức trong kinh thế nào” giọng nói uy nghiêm lạnh lùng này của hắn đã bao lâu rồi ta không nghe thấy? Giờ phút này mỗi lời hắn nói ra lòng ta lại nguội lạnh đi một phần.

“Đã bắt được nội gián, nhưng tin tức chúng ta về kinh vẫn lan đi rất nhanh, vì thế mới có nhiều đám sát thủ được cử đến, vị kia cũng đang cấp tốc về kinh, khoảng mười ngày nữa sẽ đến nơi.”

Hắn cười, tiếng cười không lớn nhưng lại lạnh lùng khiến cho người khác lạnh thấu xương:

“toàn những kẻ không có tầm nhìn, sợ người kia đến vậy? Còn bên thái hậu?”

“không có động tĩnh”

“Hừ, ta đã biết, ngươi lui đi”

“vâng”

Tiếng bước chân lại vang lên, từng bước tiến gần về phía ta, đến khi ta cảm nhận được hơi thở của người đó.

Hắn cầm tay ta, áp lên má hắn, ta biết hắn đang chăm chú nhìn ta, ta cố bình ổn nhịp tim của mình. Thật lâu, hắn cứ ngồi như thế, ta không biết hắn đang nghĩ gì, có biết ta giả vờ ngủ không, ta không muốn đối mặt với hắn, có lẽ người này trước giờ ta không hề quen biết.

Buông một tiếng thở dài, hắn lặng lẽ nói:

“Hắn vẫn còn sống, cũng đã bảy năm rồi, nên trở về gặp hắn một lần”, hắn đứng dậy đi ra, bóng lưng đó mang theo sự lạc lõng thê lương.

Một câu nói không đầu không cuối, nhưng trong đầu ta lại nổ một cái ầm, trống rỗng, thì ra vẫn còn sống, là thật hay ta vẫn còn mơ, huynh ấy chưa chết, trở về rồi sao, ta rất nhanh có thể gặp huynh ấy sao...

Qua sự kích động vui mừng, ta bình tĩnh suy nghĩ lại, có gì đó không ổn, gắn kết những gì ta nghe được lúc trước với việc huynh ấy còn sống. Thì ra ta chính là chìa khóa. Hiểu ra vấn đề khiến ta không dám tin hắn lại đối sử với ta như thế, một nỗi uất hận dâng lên trong lòng, là ta không có mắt, là ta sai.

Không thể trở về, phải rời đi.

Ý niệm này lớn lên trong lòng, sự thôi thúc ngày càng mạnh mẽ, ta không thể là gánh nặng cho huynh ấy, không thể là một quân cờ trong tay kẻ khác.

Lại nghĩ đến Thuần nhi, có một bí mật ta đã giữ gìn rất lâu, nhưng sau khi thành thân ta nói bí mật về thân thế thật sự của Thuần nhi cho hắn, hắn biết hoàng đế cũng sẽ biết, có lẽ giờ Thuần nhi đã trở về với phụ hoàng của nó rồi, trái tim quặn đau, trẻ nhỏ rồi sẽ quên nhanh thôi, người mẫu thân này không xứng với nó, không thể cấp cho nó những ngày tháng yên bình, không thể bảo vệ nó chu toàn. Đại tỷ, thật xin lỗi, tỷ không muốn nó phải sống trong những phân tranh nơi hoàng tộc, nhưng sống như vậy có lẽ còn tốt hơn phải trốn chạy, nay sống mai chết. Là ta có lỗi với tỷ, có lỗi với Thuần nhi.

Đêm xuống rất nhanh, ta vẫn giả vờ hôn mê, hắn vẫn đến bón cháo bón thuốc vệ sinh cho ta, rồi lặng lẽ rời đi, ta mở mắt nhìn theo, đối với hắn ta chỉ còn hận, những tình cảm trước kia ta dành cho hắn, hắn vốn không xứng.