Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 337: Hỏi giá



Chu Hổ biết săn thú, tuy rằng bây giờ chim sẻ không còn dễ bắt, nhưng hắn vẫn có thể bắt được, chỉ tốt công hơn chút mà thôi.

Vốn hắn còn tưởng Mãn Bảo nhờ hắn bắt chim sẻ cho bé, sau đó bảo ca ca bé cày ruộng cho hắn chỉ là cái cớ để giúp đỡ hắn thôi, ai biết mấy ngày liên tiếp đều thấy Mãn Bảo lắc lư trước cửa nhà hắn.

Hỏi Nhị Lộc thử, hóa ra đều là đến để hỏi hắn có rảnh không, có thể ra ngoài bắt chim sẻ được không.

Chu Hổ ngẫm nghĩ, cảm thấy Mãn Bảo vẫn là trẻ con, trẻ con đều rất cố chấp, vì thế cố dành ra chút thời gian đi ra ngoài bắt chim, sáng sớm ngày hôm sau đã bảo Nhị Lộc đưa một xâu chim đến cho Mãn Bảo.

Có con chết, cũng có con sống.

Mãn Bảo vừa mới ra khỏi cửa đã gặp Nhị Lộc, bé vui vẻ vô cùng, chọn ba con chim trông khá có sức sống cho vào rương đựng sách, còn thừa thì bảo Nhị Lộc mang về nhà ăn.

Nhị Lộc không từ chối, thoáng nhìn rương đựng sách của bé, hỏi, "Ngươi muốn mang đến trường hả?"

"Đúng vậy, ta phải mang đến cho bạn của ta."

Nhị Lộc liền hiểu ngay, chắc chắn là học sinh trong trường học muốn xem chim, cho nên Mãn Bảo mới nhờ cha cậu đi bắt.

Đây chỉ là một chuyện nhỏ, không ai để ở trong lòng, lúc đám người Chu đại lang biết chuyện này cũng chỉ nói một câu cảm ơn với Chu Hổ, cho rằng Mãn Bảo đưa chim cho Bạch nhị lang.

Trên đường đến trường, Mãn Bảo đã cho ba con chim trong rương đựng sách vào trong hệ thống, sau đó gửi cho tiến sĩ D một con, lại đăng tin bán lên diễn đàn, muốn có thêm hai đơn đặt hàng.

Bởi vì giá bán cho tiến sĩ D là hai trăm nghìn, nên tất nhiên giá đăng lên diễn đàn cũng không thể thấp hơn số này, vì thế Mãn Bảo cũng đề hai trăm nghìn tích phân.

Có đơn đặt hàng thì Khoa Khoa có thể tự thao tác được, Mãn Bảo cũng không quan tâm nữa, tắt âm thông báo rồi tập trung đi học.

Chu Hổ kết đội với nhà họ Chu, hai nhà liền cùng nhau xuống ruộng.

Mọi người trồng lúa mạch vụ đông ở dưới ruộng, dù sao dưới ruộng cũng nhiều hơi nước hơn, mà mùa đông ở đây cũng ít mưa, bởi vậy không cần lo chuyện ngập úng.

Cày ruộng xong, thì phải nhỏ hết gốc rơm rạ vứt ra ngoài, còn phải nhổ sạch các loại cỏ nữa, sau đó cày thêm một lần, lúc này mới bắt đầu bón phân gieo giống.

Thật sự thì hai mẫu đất của nhà Chu Hổ trong mắt nhà họ Chu cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhiều người như vậy chỉ cần trồng một canh giờ là xong rồi.

Mà năm nay nhà họ Chu định trồng hai mươi mẫu lúa mạch vụ đông, tính riêng hạt giống lúa mạch đã đến 400 cân.

Đã rất nhiều năm Chu lão đầu chưa trồng lúa mạch vào mùa đông, vừa trồng vừa cầu nguyện ông trời, hy vọng nó có thể mưa thuận gió hòa, phù hộ đầu xuân năm sau có thu hoạch tốt.



Đừng đến mức còn không thu hồi được số hạt giống đã gieo.

Rất nhanh, hai nhà đã gieo xong toàn bộ hạt giống, còn nhanh hơn đa số người trong thôn.

Vì thế Chu đại lang định xắn tay áo dẫn bọn đệ đệ đến nhà Bạch lão gia làm công ngắn hạn, kết quả Chu nhị lang nói: "Đại ca, vịnh nhỏ bên kia còn có một ít rau xanh, đệ muốn mang đi bán nốt, còn có mấy cái ky đệ đã đan ở nhà cũng phải mang đi bán, cho nên huynh đi đi."

Chu đại lang nhìn về phía Chu tam lang.

Chu tam lang cười ngây ngô nói: "Đại ca, đệ cũng muốn đi cùng huynh lắm, nhưng gừng trên đất hoang của đệ có thể thu hoạch được rồi, đệ phải mang lên huyện thành hỏi giá thị trường xem."

Chu tứ lang lập tức nói: "Việc nhỏ như này sao cần tam ca phải đích thân đi chứ, giao cho đệ đi, đệ bán hết giúp huynh, huynh chỉ cần đi nhổ gừng mỗi ngày là được, chuyện còn lại cứ giao cho đệ."

Chu ngũ lang cũng nói: "Cả đệ nữa, đại tỷ cũng đưa gừng của nàng cho bọn đệ bán, bọn đệ lấy tiền công ít lắm."

Chu tam lang gãi đầu, quay đầu tìm Mãn Bảo, "Mãn Bảo, muội thấy thế nào?"

Mãn Bảo gật đầu nói: "Muội thấy được ạ, tam ca, huynh còn có thể cùng đại ca lên núi hái hết đám nữ trinh tử kia xuống phơi nắng, gần đây muội đang nghiên cứu cách trồng nữ trinh tử, chờ bao giờ muội nghiên cứu xong, chúng ta có thể tự mình trồng thử."

Chu tam lang hỏi, "Trồng ở đâu?"

"Ở đâu cũng được, trên núi có rất nhiều chỗ để trồng."

Chu tam lang gật đầu, suy tư nói: "Ngọn núi đằng sau kia là của đại ca, trên đó có quá nhiều cây tạp nham, muốn khai hoang thì khó, nhưng nếu chỉ đào cái hố trồng cây thì vẫn được. Không phải nữ trinh tử này cũng là cây sao, vốn đã mọc ở trên núi, vậy cứ đào cái hố để trồng, chúng ta chú ý bón phân thêm chút là được."

Mãn Bảo cảm thấy tam ca nói đúng, gật đầu nói: "Muội cũng nghĩ như vậy."

Đương nhiên, trồng nữ trinh tử kiểu gì còn phải chờ khi nào bé thân quen với tiến sĩ D hơn một chút mới có thể hỏi đối phương được.

Vì thế buổi tối Mãn Bảo lại tìm tiến sĩ D nói chuyện phiếm.

Lần trước tiến sĩ D nhận được chim của bé xong liền biến mất, đương nhiên, nàng ấy cũng chuyển tích phân cho Mãn Bảo rồi, bây giờ Mãn Bảo đã có 780.000 tích phân.

Đáng tiếc bài đăng trên diễn đàn đã có người xem, nhưng vẫn chưa có ai đặt, hai con chim nhỏ vẫn còn đang ở trong hệ thống của Mãn Bảo, ăn lúa mạch Mãn Bảo cho vào không gian.

Mãn Bảo gửi một email cho tiến sĩ D như thường lệ, ngày nào cũng thăm hỏi xem nghiên cứu của nàng có tiến triển gì không, có cần bé hỗ trợ gì không.

Mới vừa gửi email đi, trên diễn đàn đột nhiên ting ting một tiếng, lúc này mới phát hiện có người đang tìm bé nhờ tư vấn về đơn đặt hàng.

Mãn Bảo vội vàng nhấp vào xem, là một người có tên viện nghiên cứu Liên Đại gửi tin nhắn cho bé, "Trong ảnh là loài chim ở thế giới các bạn hả? Có nhiều không? Có loài chim nào có lông đuôi màu xanh không?"



Mãn Bảo hỏi lại, "Bạn muốn mua chim sẻ của tôi không?"

"Bạn phải nói tình hình cơ bản cho tôi trước thì tôi mới có thể quyết định mua hay không mua."

Trải qua việc tiến sĩ D bị cấm ngôn, Mãn Bảo biết, có vài vấn đề đối với bé và đối phương đều không tốt, vì thế bé lựa một câu hỏi để trả lời: "Có rất nhiều chim sẻ, bạn có thể xem đề mục về nó trong Bách Khoa Quán."

"Vậy chim có lông màu xanh lam thì sao, chỗ các bạn có không?"

"Tôi chỉ bán chim sẻ."

Hiển nhiên đối phương không ngờ Mãn Bảo có thể kiên trì cái đề tài này như vậy, trả lời còn rất cứng rắn, hắn im lặng một chút rồi mới trả lời lại: "Tôi muốn mua cả hai con chim sẻ này, chẳng qua tôi cảm thấy 400.000 tích phân quá đắt."

Trái tim Mãn Bảo nhảy vọt lên, cố bình tĩnh rồi hỏi: "Bạn muốn giá bao nhiêu?"

"200.000 hai con."

"Giá này không thể được," Hai trăm nghìn cũng không đủ mua thuốc của mẫu thân, lúc này Mãn Bảo căn bản không còn nghĩ đến tiến sĩ D được nữa, trực tiếp giảm giá, "300.000 hai con, nếu bạn đồng ý thì tôi bán cho bạn."

"Quá đắt."

Sau đó đối phương lập tức offline.

Mãn Bảo trợn to mắt nhìn, không thể tin nổi, bé không khỏi lẩm bẩm với Khoa Khoa, "Người này chẳng có lễ phép gì, sao không nói tạm biệt đã rời đi rồi chứ?"

Khoa Khoa không nói gì.

"Hơn nữa 300.000 tích phân là thấp lắm rồi, đủ tiền mua thuốc cho mẫu thân, còn có thể dư lại một ít."

Khoa Khoa vẫn không đáp lời, để Mãn Bảo nói một hồi lâu, chờ tâm trạng bé khá hơn một chút mới nói: "Ký chủ, đến giờ ngủ của ngươi rồi."

Mãn Bảo bèn uể oải nằm ngã xuống giường, một lúc lâu sau mới do dự nói: "Thật ra ta còn có thể giảm thêm một chút."

Tuy rằng Khoa Khoa không thể hiểu được kiểu tâm lý này, nhưng theo phân tích về hành vi tâm lý học nó tìm được, hiển nhiên đây là mục đích mà đối phương nhắm đến.

Con người cũng không nói cái kiểu nhượng bộ này là hành vi không tốt, cho nên Khoa Khoa cũng không mở miệng ngăn cản.

Nhưng Mãn Bảo vẫn là đứa trẻ, nên hiển nhiên vẫn còn rất tùy hứng, tuy rằng sâu trong thâm tâm bé đã muốn giảm giá, nhưng lại cảm thấy đối phương rất không lễ phép, bởi vậy cũng không quá muốn giao dịch với hắn, chỉ âm thầm nói với bản thân mình: Nếu lần sau gặp lại người mua chê giá cao, thì bé cũng có thể giảm giá thêm một chút, chỉ cần đủ mua thuốc cho mẹ bé là được.