Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 265: Quần áo mới



Mãn Bảo đang giải thích bài khóa mới cho đám Đại Đầu Đại Nha, Phương thị tò mò đi lên xem thử, Chu tứ lang thấy thế cũng sấn lên, còn nói: "Vợ à, nếu nàng muốn học, ta dạy cho nàng."

Lời này vừa dứt, không nói Chu ngũ lang và Chu lục lang, ngay đến Đại Đầu và Đại Nha đều không kìm được ngẩng đầu khinh bỉ hắn, "Tứ thúc, thúc học xong <Thiên tự văn> rồi sao?"

Phương thị không kìm được cười khanh khách, giơ tay đánh nhẹ lên cánh tay hắn, "Được học mà không học, sau này có con thì ai dạy nó đây?"

Mới vừa nói xong nàng đã lập tức ngậm chặt miệng, mặt hơi ửng đỏ.

Nàng giống Chu tứ lang, cũng đang nghi ngờ mình mang thai, nhưng còn chưa chắc chắn, hai ngày nay luôn mặc sức tưởng tượng với hắn sau này có con rồi sẽ như nào, nên lúc này mới nhất thời nói lỡ miệng.

Cũng may chung quanh đều là một đám trẻ con hoặc thằng nhóc choai choai, không ai để ý đến lời nàng nói, lúc này nàng mới thở phào một hơi.

Đại Nha nói: "Tứ thẩm yên tâm đi ạ, đến lúc đó để chúng con dạy đệ đệ muội muội."

Đại Đầu cũng gật đầu, vỗ ngực nói: "Nếu là đệ đệ, vậy chúng con dạy, nếu là muội muội, thì cho bọn Đại Nha dạy."

Chu tứ lang ghét bỏ phất tay, "Đi đi đi, mới không cần mấy đứa dạy, ta tự dạy được, còn không phải là <Thiên Tự Văn> thôi sao, ta sẽ sớm học được thôi."

Hắn quay đầu nói với Mãn Bảo: "Mãn Bảo, không phải muội không dùng đến quyển sách kia nữa rồi sao, cho tứ ca muội mượn, sau này ngày nào ta cũng thức khuya dậy sớm đọc sách. Vì sao ta học chậm hơn bọn nó, còn không phải là do ta học ít hơn sao, chẳng thèm nhắc đến lão ngũ lão lục, hai năm nay ngày nào chúng nó cũng đi sau mông muội, có thể không học nhanh được sao?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là tứ ca nói rất có lý, hai năm nay trên người Chu tứ lang đè nặng nợ nần, thời gian học tập ít hơn đám ngũ ca hẳn một nửa.

Bé chưa bao giờ đả kích tinh thần học tập tích cực của mọi người, cho nên Mãn Bảo vung tay lên nói: "Không thành vấn đề, muội lấy sách cho huynh mượn, nhưng mà tứ ca, huynh phải giữ cẩn thận đấy, đừng có làm hỏng."

Sách của bé đều do tiên sinh chép rồi đóng đơn giản để đưa cho bé.

Chờ bé học xong, đọc thuộc, cũng viết thạo rồi, sẽ nắn nót viết lại một quyển, sau đó đóng thành sách trả lại cho tiên sinh.

Cho nên ngoài mấy quyển sách ở chỗ Khoa Khoa không thể bày biện ra ngoài, số sách Mãn Bảo có thể đặt trên kệ cũng chỉ có mấy quyển này mà thôi.

Hơn nữa bởi vì những quyển sách này đều không dễ có được, cho nên bé rất quý trọng.

Trên dưới nhà họ Chu cũng biết sách quý, nên trước giờ cũng không dám động linh tinh vào kệ sách của bé, chỉ là mọi người cũng không ít lần mượn sách của bé đọc.

Nhưng bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ, đều đọc rất nâng niu, cho dù trang sách đã bị lật mềm, những mọi người vẫn rất cẩn thận.



Chẳng qua hiển nhiên lần mượn này Chu tứ lang không giống như những lần mượn khác của mọi người, mọi người cùng lắm cũng chỉ mượn đọc nửa ngày thôi, đọc xong sẽ trả lại, còn Chu tứ lang là muốn mượn lâu dài.

Mọi người nghi ngờ hắn định lấy sách để dạy chữ cho Phương thị.

Đối với việc này, đám Đại Đầu còn rất ngây thơ, mà Chu ngũ lang và Chu lục lang chỉ nháy mắt trêu ngươi hắn mà thôi.

Bên này ồn ào náo nhiệt, còn Chu lão đầu tắm rửa xong thấy trời đã sắp tối mà vợ còn chưa trở về, có chút không vui, lại gọi lần nữa: "Vợ lão đại, con đến nhà Chu Hổ xem thử đi, xem sao đến giờ mẹ chồng con còn chưa trở về?"

"Nếu chưa sinh được thì vẫn cứ đón bà ấy về đi," ông nói: "Tối nay mẹ chồng con còn chưa uống thuốc, sức khỏe bà ấy không tốt, không thể thức khuya."

Tiểu Tiền thị đáp vâng, ra khỏi phòng định đến nhà Chu Hổ.

Mãn Bảo lập tức nhảy ra đuổi theo, "Đại tẩu, cho muội đi với."

"Không được, con nít con nôi như muội đi đến đó làm gì?" Tiểu Tiền thị nói: "Trời tối rồi, trẻ con không được đi ra ngoài, chẳng may gặp được thần tiên đi ngang qua thì không tốt."

Mãn Bảo ngớ ra, "Không phải thần tiên là tốt sao ạ, sao gặp được thần tiên còn không tốt?"

"Vậy phải xem là gặp được khi nào, đêm hôm khuya khoắt thế này đi ra ngoài mà gặp được thì không tốt." Tiểu Tiền thị tìm đủ loại lý do để cho Mãn Bảo ở lại.

Hà thị bèn cười nói: "Đại tẩu, để muội đi với tẩu."

Tuy nói trong thôn không có gì đáng sợ, nhưng nhà Chu Hổ ở cuối thôn, trăng đêm nay còn không sáng lắm, tất nhiên có người đi cùng thì tốt hơn.

Hơn nữa nàng và vợ Chu Hổ không chỉ đi ra từ một thôn, mà quan hệ cũng rất tốt, nàng cũng muốn đi xem tình hình thế nào.

Tiểu Tiền thị thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Vậy được, chúng ta cùng đi."

Hai chị em dâu nắm tay nhau đi mất.

Mãn Bảo mang vẻ mặt tiếc nuối đứng ở cửa nhìn theo bóng bọn họ rời đi.

Chu Hỉ đi ngang qua thấy thế, bèn đưa bé trở về phòng, "Ta định làm một bộ quần áo cho muội, ra đây để đại tỷ đo xem cao bao nhiêu nào."

Mãn Bảo nghe thế, lập tức đi theo.



"Đại tỷ, vì sao tỷ lại làm quần áo mới cho muội ạ?"

Chu Hỉ cười tủm tỉm, dí cái mũi của bé, nói: "Bởi vì đại tỷ vui."

Mãn Bảo thấy nàng cười rạng rỡ, cảm thấy đúng là đại tỷ đang vui thật, bé cũng thấy vui, giơ tay lên cho nàng đo người.

"Mãn Bảo nhà chúng ta lại cao lên rồi," Chu Hỉ cười nói: "Mảnh vải này là mảnh dôi ra của bộ quần áo ta làm cho mình trước đó, lúc ấy đã định làm cho muội một bộ quần áo mới, nhưng mẹ nói muội có rồi, bảo ta cất đi, ta nghĩ chờ bao giờ muội cao hơn một chút thì làm cũng được, miễn cho làm nhiều quần áo mới một lúc rồi sau này cao lên lại không có quần áo mặc."

Đúng là Mãn Bảo đã cao lên, bộ quần áo này làm từ năm ngoái, mới may vải dự trữ hồi đầu xuân, mà bây giờ đã ngắn đi một chút.

Giờ đã cộc đến cổ tay rồi, thêm mấy tháng nữa, Chu Hỉ đoán Mãn Bảo phải hở hết gần nửa cánh tay.

Nàng xoa chân Mãn Bảo, hỏi: "Lớn nhanh như vậy, có bị đau không?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Ban ngày không đau, nhưng buổi tối thỉnh thoảng sẽ mỏi, muội nghi là trời sẽ mưa."

Mỗi khi trời mưa mẹ sẽ kêu eo đau chân mỏi, bé cảm thấy chân bé cũng có thể dự báo thời tiết, mà còn có vẻ rất chuẩn.

Bởi vì trước khi trời mưa nó sẽ mỏi, không mưa nó sẽ đỡ hơn một chút.

Chu Hỉ nghe xong quả nhiên không nhịn được cười ra tiếng, xoa đầu bé nói: "Đúng là cô nhóc ngốc, đây là muội đang cao lên, khác với mẹ."

Nàng ngẫm nghĩ, cảm thấy gần đây vẫn nên mua ít thịt về nhà, cho dù không mua nổi thịt ngon, thì mua ít xương ống về hầm cũng được, không chỉ Mãn Bảo đang cao lên, mà mấy đứa cháu trai cháu gái Đại Đầu cũng đang là lúc phát triển thân thể, cần nhiều dinh dưỡng.

Trên tay Chu Hỉ vẫn còn không ít tiền, dù sao bây giờ nàng cũng là người tiêu dùng ít nhất trong nhà.

Vừa tính toán trong lòng, vừa đo các số đo cho Mãn Bảo, rất nhanh đã đo hết, Mãn Bảo ngồi xuống mép giường, tò mò hỏi nàng, "Đại tỷ, vì sao tỷ lại vui như vậy?"

Chu Hỉ theo bản năng nhìn ra ngoài, sau đó mới nhỏ giọng nói với Mãn Bảo: "Hôm nay ta gặp vợ Đại Lư."

"Vâng vâng." Mãn Bảo gật đầu, tiếp tục nhìn nàng, sau đó thì sao?

Ngày nào bé cũng có thể nhìn thấy vợ Đại Lư, bởi vì bé phải đi học, mà đường đến trường sẽ đi ngang qua nhà nàng ta.

Chu Hỉ biết bé nghe không hiểu, cười xong rồi nói: "Vợ Đại Lư là người ở thôn nhà họ Lưu."