Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 76: Tranh Cãi Nảy Lửa



Lúc Phó Uyên không nói không rằng đứng dậy rời đi, cho dù là biểu tình hay là động tác đều có vẻ vô cùng bình tĩnh. Vu Duệ không tìm ra được bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt anh, cũng chẳng biết anh còn giận hay không, chỉ còn cách tặc lưỡi bỏ qua.

Ban nãy trên bàn tiệc Phó Uyên không động đũa nhưng lại uống mấy ly, vẫn là Lăng Hiên lái xe đưa anh về. Lăng Hiên đã đi theo Phó Uyên nhiều năm, hiểu rất rõ tính nết của anh, giờ phút này anh ta nhìn thẳng về phía trước chuyên tâm lái xe, chừa lại không gian nghỉ ngơi yên tĩnh cho Phó Uyên.

Phó Uyên gác cánh tay lên cửa sổ xe, dựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, không hiểu đang nghĩ đến chuyện gì mà lại đột nhiên mở miệng: “Lão Lăng, trong nhà cậu có một đứa em gái, đúng chứ?”

Trợ lí Lăng liếc nhìn Phó Uyên qua gương chiếu hậu, dùng ánh mắt có chút ai oán trả lời: “Em gái tôi bằng tuổi Vu Duệ, sang năm là tròn 30, đã có một chồng hai con. Trước khi lấy chồng, nó sống chung với tôi, lần nào cậu đến nhà tôi chơi cũng gặp nó.”

Cho dù không khó để nhận ra Lăng Hiên đang nói với vẻ trách móc nhẹ nhàng, trong lòng ông chủ kiêm anh em chí cốt họ Phó tên Uyên lại chẳng áy náy lấy một giây.

Anh nhìn thoáng qua dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ, lại hỏi tiếp: “Em gái cậu làm nghề gì?”

“Kế toán, làm việc cho doanh nghiệp nhà nước.”

“Công chức nhà nước à?” Phó Uyên lơ đãng di di hai đầu ngón tay. “Không xuất đầu lộ diện, không thường xuyên đi công tác, không phải uống rượu xã giao, giờ giấc cố định, sáng đi chiều về. Thật tốt.”

Lăng Hiên không hiểu vì sao Phó Uyên bỗng dưng quan tâm đến em gái mình như thế, trong lòng thấy là lạ, mãi một lúc sau mới “Ừ” một tiếng.

Phó Uyên chợt quay đầu nhìn Lăng Hiên, nghiêm túc hỏi: “Nếu là cậu, cậu muốn vợ của mình ở nhà làm nội trợ hay ra ngoài kiếm tiền?”

Lăng Hiên nắm chặt vô lăng, suy nghĩ kĩ càng mới cười nói: “Đa số đàn ông chúng ta thường không thích phụ nữ quá giỏi, quá xông xáo, quá tham vọng.” Dừng vài giây, anh ta nói tiếp: “Nhưng nếu đó là vợ tôi, cô ấy muốn thế nào tôi cũng chịu.”

Phó Uyên nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười ra lệnh: “Hồ sơ vay vốn của Vu Duệ với bên Lục Nghị, cậu xem thế nào, tìm cách chặn đi.”

Lăng Hiên thoáng sững sờ, sau đó nhịn không được cẩn thận dò hỏi: “Hai người cãi nhau đấy à?”

Anh ta cảm thấy từ sau khi rời khỏi tiệc khai trương của Vu Duệ, Phó Uyên hành xử càng lúc càng kì quái. Lấy thân phận và địa vị hiện tại của Phó Uyên mà nói, dùng thủ đoạn thấp hèn như thế để chèn ép người phụ nữ bên gối của chính mình thì thật là quá mức bất thường. Ngoại trừ lí do hai người bọn họ có xích mích nghiêm trọng, Lăng Hiên không thể nghĩ ra bất kì nguyên nhân nào khác.

Khuôn mặt Phó Uyên vẫn vô cảm như cũ, chỉ có mấy đầu ngón tay là chầm chậm gõ lên cửa sổ xe, tầm mắt anh hướng ra ngoài, hồi lâu sau mới nhàn nhạt trả lời: “Không.”

“Vậy tại sao cậu lại làm thế?”

“Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Tôi cũng là đàn ông, tôi không thích người phụ nữ của mình xuất đầu lộ diện quá nhiều.”

“…” Lăng Hiên chỉ biết câm nín tiếp tục lái xe, anh ta thực sự bó tay với trường hợp rồi!

Chiều tối, Vu Duệ mang theo khuôn mặt đỏ phừng phừng đi tìm Phó Uyên.

Hai người đứng ở hành lang khách sạn nhìn nhau chằm chằm, không người nào mở cửa, cũng không ai nói gì, dường như đang ngấm ngầm phân cao thấp, thi xem ai im lặng lâu hơn.

Cuối cùng Phó Uyên là người phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Anh chậm rãi bước đến gần Vu Duệ, cầm lấy túi xách trên tay cô, nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ như con thỏ của cô, giọng nói lộ ra vẻ thương xót: “Em uống nhiều quá rồi, trong mắt toàn là tơ máu này. After party tối nay, hay là huỷ đi!”

Vu Duệ tức giận trừng mắt, thở phì phì giật lại túi xách.

“Anh tìm Lục Nghị, kêu hắn ta chặn hồ sơ vay vốn của em?” Giọng nói của cô nồng nặc mùi thuốc súng.

Vu Duệ không hiểu tại sao mới qua nửa ngày mà phía phó giám đốc Lục bỗng quay xe 180 độ, vô duyên vô cớ thẳng thừng từ chối phê duyệt hồ sơ của cô. Cô phải gặng hỏi mãi, thư kí riêng của hắn ta mới chịu tiết lộ một ít nguyên do, còn bóng gió nhắc đến Phó Uyên với thái độ không mấy thân thiện.

Phó Uyên nhìn thoáng qua tập tài liệu trong tay Vu Duệ, đôi mắt khẽ nheo lại. “Anh không rảnh.”

“Anh có dám thề rằng anh không hề nhúng tay vào không?”



Trước sự chất vấn của cô, vẻ mặt Phó Uyên vẫn không chút gợn sóng, điều này càng khiến cô phẫn nộ.

Vu Duệ khoanh tay cười lạnh. “Phó Uyên, tôi không ngờ anh lại bỉ ổi đến thế.”

“Em hao tâm tổn trí lấy lòng họ Lục không phải chỉ vì vài đồng vốn đó sao?” Phó Uyên bình thản đáp lời cô. “Hắn cho em vay bao nhiêu, anh cho em vay gấp đôi, thậm chí gấp ba.”

Vu Duệ phải thừa nhận, miếng bánh Phó Uyên đưa cho cô quả thực rất hấp dẫn, nhưng cô lại chỉ cảm thấy thất vọng tràn trề. Cô ghét dáng vẻ cao cao tại thượng, kiêu căng ngạo mạn tự cho mình là đúng của người đàn ông này.

Chưa kể, Phó Uyên còn là người bên gối của cô…

“Anh càng muốn cho tôi, tôi càng không muốn nhận.” Vu Duệ nhìn chằm chằm Phó Uyên, ánh mắt sắc bén tựa như mũi tên xuyên thủng người anh, lạnh lùng gằn từng chữ một. “Nghe nói anh ghét phụ nữ xuất đầu lộ diện. Còn tôi, tôi ghét đàn ông thích khống chế mọi thứ trong tay.”

Phó Uyên đón nhận ánh mắt trào phúng của Vu Duệ, biểu tình lại vẫn an an tĩnh tĩnh, chỉ có đáy mắt thoáng xẹt qua vài tia u ám.

“Em bình tĩnh lại đi, chúng ta vào trong phòng nói chuyện.”

Dứt lời, anh cúi đầu chậm rãi kề sát Vu Duệ, tay lướt qua bả vai cô, vừa muốn đụng vào người cô đã bị cô thô lỗ đẩy ra, còn giơ cả túi xách ngăn giữa hai người. Thế nhưng cô còn chưa kịp thoát khỏi vòng vây nguy hiểm đã bị anh nhanh như cắt ôm vào lòng.

Lúc Vu Duệ phản ứng lại được, cô đã bị đẩy vào góc tường, đôi môi bị cạy mở, đầu lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng cô, bắt lấy đầu lưỡi cô quấn quýt dây dưa. Hành động của Phó Uyên quá đột ngột, Vu Duệ hoàn toàn quên cả chống cự, cứ như thế bị động tiếp nhận nụ hôn không rõ là trừng phạt hay là âu yếm của anh.

Càng lúc càng hít thở không thông, cô muốn né tránh nhưng anh lại duỗi tay siết chặt eo cô, đè cứng cô vào tường, một tay khác giữ gáy cô, từ từ kéo cô ra khỏi góc hành lang. Lúc lưng bị đè lên cánh cửa gỗ, Vu Duệ bỗng có cảm giác mình bây giờ giống như một con cá đang nằm trên thớt giãy giụa chờ chết.

Vì vậy, cô chỉ có thể cắn môi anh để phản kháng. Ban đầu, anh quyết không nhả nên cô càng cắn mạnh hơn, sức lực như thể muốn cắn rụng môi anh.

Đến tận lúc môi dưới của Phó Uyên bị cô cắn đến bật máu, anh mới chịu buông lỏng.

Vu Duệ lập tức nhân cơ hội này đẩy anh ra, cúi đầu lấy khăn tay trong túi áo, chà xát đôi môi một cách giận dữ. Sau khi lau xong, nhận ra không tìm thấy nơi để vứt, cô dứt khoát vo tròn ném thẳng vào người Phó Uyên, lại thấy anh hoàn toàn không chấp nhặt hành động trả đũa trẻ con của cô.

Phó Uyên đưa tay lên lau vết máu trên khóe môi, nhìn cô không chớp mắt, trong mắt anh là sự cố chấp đến khó hiểu.

“Anh không thích bị cự tuyệt, bất kể là công việc hay là tình cảm.”

Nghe vậy, Vu Duệ hung tợn nhìn anh như nhìn một người điên, gằn từng tiếng: “Đồ bệnh thần kinh, mau cút đi!”

Phó Uyên bị ánh mắt tràn đầy ghét bỏ của cô làm cho lửa giận trong lòng dần dần bốc lên, lại lần nữa túm lấy cô lấp kín môi.

Vu Duệ trợn trắng mắt, không ngờ bản thân sẽ vấp ngã hai lần cùng một chỗ, theo bản năng muốn đẩy đối phương ra, nhưng còn chưa kịp cử động thì đã bị Phó Uyên bắt lấy hai cổ tay khoá trên đỉnh đầu, một chân của anh đặt giữa hai chân cô, đầu gối đụng vào đùi trong của cô.

Vu Duệ nóng nảy túm tóc Phó Uyên lôi lôi kéo kéo, móng tay vừa dài vừa nhọn đâm sâu vào da đầu anh, nhưng anh vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra.

Bờ môi lạnh lẽo của anh lúc này trở nên nóng rực như lửa, không ngừng thiêu cháy trái tim cô.

Lần này, cho dù Vu Duệ cắn đau thế nào, Phó Uyên chết cũng không nhả, thậm chí cô cắn môi anh, anh cắn lại đầu lưỡi cô. Cô tức giận dùng mũi giày giẫm lên chân anh, anh càng cắn ác liệt hơn, tựa như muốn cắn xé cô ra thành trăm mảnh.

Hai người dường như không phải đang hôn nhau mà là đang chiến đấu một sống một còn.

Khốn nạn nhất chính là giữa lúc giương cung bạt kiếm này mà thân thể Phó Uyên còn sinh ra phản ứng, nơi giữa hai chân dựng đứng chọc vào bụng Vu Duệ.

Vu Duệ thẹn quá hoá giận, nổi điên dùng cả hai tay hai chân đẩy anh ra, nhưng sức lực phụ nữ so với đàn ông căn bản là vẫn kém xa. Sự chênh lệch về thể lực giúp cô nhận ra, việc chọc tức một người đàn ông đầu óc có bệnh là điều vô cùng ngu dốt.

Nụ hôn kịch liệt này giằng co cả hồi lâu, mãi cho đến khi có tiếng trò chuyện càng ngày càng gần, Phó Uyên mới buông Vu Duệ ra thở hổn hển, nhưng bàn tay to lớn vẫn giữ chặt cổ tay cô. Anh nhanh nhẹn mở cửa rồi lôi thẳng cô vào trong phòng, tiếp tục hành hạ đôi môi sưng tấy của cô.



Môi lưỡi Vu Duệ bị ngấu nghiến không thương tiếc, vừa đau vừa rát đến ứa nước mắt. Tận cho tới lúc mùi máu tươi lan khắp khoang miệng cả hai, Phó Uyên mới chịu buông tha cho cô.

Vu Duệ lập tức vùng ra, hai mắt đỏ hoe long lên sòng sọc. “Tôi bảo anh cút, lập tức cút ra khỏi tầm mắt của tôi!”

Tuy miệng lưỡi của cô sắc bén nhưng giọng nói lại yếu ớt lạ thường. Bởi vì nụ hôn thô bạo vừa rồi mà son trên môi đã trôi sạch bách, mái tóc dài rối bời, hai gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập nước, nhìn thế nào cũng thấy chẳng có tí khí thế nào, ngược lại còn khiến người ta vừa nhìn đã muốn đẩy lên giường hung hăng chơi đùa.

Nhìn ánh mắt chất đầy ham muốn trần trụi của Phó Uyên, cô bỗng có chút sợ.

Cô sợ ý chí của mình không đủ kiên định, sẽ bị anh làm cho dao động, sẽ lại triền miên trên giường với anh. Phụ nữ chính là như thế, đối mặt với người đàn ông mình yêu, cho dù ngoài miệng cứng rắn nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng mà xử lí mọi việc theo cảm tính.

Cho đến khi đầu óc đủ tỉnh táo trở lại để nghĩ tới thủ đoạn của anh, cô lại bắt đầu nổi nóng.

“Anh là động vật đấy à, lúc nào cũng có thể động dục?” Vu Duệ đề phòng bước giật lùi hai bước, nghiến răng nghiến lợi buông lời sỉ vả. “Anh là đồ ngựa đực đê tiện, ngủ với tôi xong lại muốn ngáng đường tôi!”

Đối đầu với lửa giận của Vu Duệ, mặc kệ cô dùng lời lẽ nặng nề mắng nhiếc anh thế nào, Phó Uyên vẫn giữ bộ dạng thâm trầm bất biến. Vu Duệ không đọc nổi suy nghĩ của anh, càng không thể đoán được tâm tư sâu như đáy bể của người đàn ông này.

Mãi lâu sau mới thấy Phó Uyên chậm rãi mở miệng: “Con người anh trước giờ chính là như thế đấy. Chỉ cần anh muốn thì nhất định phải đạt được.”

Đáp lại anh là một cái tát nảy lửa, đến nỗi mặt anh lệch hẳn sang một bên. “Họ Phó kia, tôi sẽ không để anh thực hiện được mục đích đâu.”

“Vu Duệ, không cần bỏ gần tìm xa, em muốn cái gì, anh đều có thể cho em.” Phó Uyên ôm má, chầm chậm quay đầu lại nhìn cô.

Cho dù vừa ăn trọn một cái tát như trời giáng nhưng giọng nói của người đàn ông vẫn toát ra một loại cảm xúc ôn nhu kì lạ, như muốn đối phương phải trầm luân, sau đó từ từ rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Đáng buồn là lúc này trong đầu Vu Duệ chỉ toàn là ý nghĩ anh ngang ngược chen chân, ung dung phá hỏng chuyện làm ăn của cô.

Vu Duệ hung hăng xé toạc tập hồ sơ vay vốn vừa bị bên Lục Nghị trả lại thành nhiều mảnh, sau đó ném thẳng đống giấy vụn vào mặt người đối diện.

“Phó Uyên, tôi lười phải thừa lời với anh. Chúng ta chưa xong đâu!”

Nghẹn trong ngực một rổ lời lẽ thô tục, Vu Duệ thở phì phò quay đầu bỏ đi. Vừa mới xoay người, cánh tay đã bị người ta nắm chặt, lần nữa bị kéo trở về.

“Buông tay, nếu không đừng trách tôi!”

Phó Uyên không để lời đe doạ này vào tai, bàn tay anh trượt vào trong váy cô, lần mò đến nơi anh vẫn thường săn sóc âu yếm.

Vu Duệ biết anh định làm gì nên càng vùng vẫy dữ dội hơn. Cô ra sức vặn vẹo đấm đá loạn xạ, nhưng người đang giam cô trong ngực dường như không nghe không thấy.

“Đây là do anh ép tôi!” Dứt lời, Vu Duệ gắt gao ôm lấy đầu Phó Uyên, dùng chính cái trán phẳng lì trắng mịn của mình đập thẳng vào trán anh.

Hành động này quá mức bất ngờ, Phó Uyên trở tay không kịp, đầu óc có chút choáng váng mà nới lỏng vòng tay, suýt nữa làm Vu Duệ rơi xuống. Sợ cô mất đà ngã nhào, anh dùng cả hai tay ôm đầu cô, lại lấy lưng của mình tiếp đất, tạo ra một tiếng “Rầm!” vang dội.

Vu Duệ cuối cùng cũng lấy lại được thế chủ động, cô giãy giụa đẩy anh ra rồi đứng lên, vội vàng kéo lại váy áo xốc xếch, sửa sang tóc tai rối bù cho chỉnh tề.

Mặc dù trên trán đau nhói từng cơn nhưng Vu Duệ không nhíu mày lấy một cái, cô đứng từ trên cao nhìn xuống, dùng ngữ khí khinh thường nhất có thể trịnh trọng tuyên bố: “Phó Uyên, tôi chịu đựng đủ rồi. Từ nay về sau, anh họ Phó, tôi họ Vu, chúng ta không liên quan đến nhau!”

Nói rồi cô khom lưng nhặt lấy túi xách rơi trên mặt đất, đẩy cửa đi mất.

Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi Vu Duệ nổi giận đùng đùng đạp cửa bỏ đi, trán Phó Uyên vẫn còn ê ẩm, có thể thấy người phụ nữ dã man kia “thủ hạ không chút lưu tình”.

Phó Uyên gọi bao nhiêu cuộc điện thoại Vu Duệ cũng không nhận, thậm chí còn tắt máy. Anh bực bội mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc, ngửa cổ ừng ực uống cạn, lúc này mới cảm thấy cơn giận trong lòng vơi đi một nửa.

Anh ngây người hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên biết yêu, lại yêu trúng một người phụ nữ ngang ngược, nóng nảy, thô lỗ như thế!