Phù Diêu

Chương 696: Kinh văn (2)



Vương Quốc Hoa biết đối phương có ý tốt nhưng hắn không muốn nhận.

- A.

Người phụ nữ cười cười ngồi xuống châm thuốc hút. Ả vừa hút vừa thi thoảng nhìn về phía Vương Quốc Hoa như muốn xem trò hay sắp diễn ra.

- Nước Bắc Kinh sâu lắm đó, đừng có mà rơi vào không dậy nổi.

Ả nói một câu vu vơ như đang nói với không khí.

Lúc này một nữ quản lý thẩm mỹ viện đi ra tới trước mặt Vương Quốc Hoa, cô cười nói.

- Tiên sinh, ngài nếu tiện thì mời gọi vợ của ngài rồi đi, chi phí hôm nay sẽ được miễn phí.

- Ồ, Viên Viên đúng là quyết đoán, cô không sợ thả người đi rồi bị ả Ái Hồng kia quay lại sao?

- Phương Phương, cô nói ít một câu là chết à? Tôi dám mở cửa tại đây thì đâu sợ thị phi chứ?

Nữ quản lý Viên Viên kia coi như dám gánh chịu trách nhiệm,

- Được rồi, tôi cảm ơn hai người là được chứ gì? Nhà tôi là nhà số 2 ở ngõ này.

Vương Quốc Hoa vừa nói làm hai người kia đều tự giác ngậm miệng nhìn nhau cười. Cả hai cô đều dùng mắt nhìn Vương Quốc Hoa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Vương Quốc Hoa bị nhìn đến mất tự nhiên, lúc này Sở Sở ở phía sau lên tiếng.

- Tôi nói Phương Phương, Viên Viên, hai người nhìn ông xã tôi như vậy làm gì vậy hả?

Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng, hai người phụ nữ kia lúc nhìn người không hề e dè gì, như muốn lột trần hắn ra rồi cầm kính lúp mà xem vậy.

- Cô bé Sở Sở, vừa nãy ông xã em đánh Cố Ái Hồng, hì hì, đúng là dám ra tay.

Phương Phương cười trêu chọc một câu ai ngờ Sở Sở nghe xong lại mỉm cười nói.

- Chồng tôi đánh ả là dạy ả làm người là như thế nào. Các chị đừng có mà không phục, chồng tôi không động phụ nữ thì thôi, đã động tức là người phụ nữ này chẳng những nên đánh mà còn phải đánh mạnh mới được.

Nói xong Sở Sở vẫy vẫy Vương Quốc Hoa.

- Ông xã, anh bảo em nói có đúng không?

- Về nhà thôi.

Vương Quốc Hoa không muốn ở đây lâu nữa. Sở Sở rõ ràng là có xung đột với Phương Phương kia. Phụ nữ mà cãi cọ, Vương Quốc Hoa không muốn xen vào, càng không thích nghe giọng điệu điêu ngoa của Phương Phương kia.

Sở Sở nép vào người, khoác tay Vương Quốc Hoa đi ra cửa, cửa vừa lúc được đẩy vọt ra. Ả phụ nữ vừa nãy vào cùng với hai tên thanh niên. Ả chỉ tay vào Vương Quốc Hoa.

- Là hắn, đánh cho tôi.

Vừa dứt câu ả trợn tròn mắt nhìn Sở Sở như thấy quỷ. Ả vội vàng túm hai tên kia lại.

- Dừng lại, dừng lại.

Sở Sở cười hì hì đi lên một bước.

- Cố Ái Hồng, cô muốn đánh ai?

Nụ cười của Sở Sở làm Cố Ái Hồng sợ lui về sau vài bước, đứng lại ả không ngừng giải thích.

- Sở Sở, cái này là hiểu lầm, hiểu lầm, tôi không biết đây là chồng cô.

Phương Phương cũng đi lên, cô ả châm chọc nói:

- Cố Ái Hồng, hôm nay cô tự nhận đen đủi đi, ai bảo cô không có mắt nhìn lầm người.

Vừa nói Phương Phương còn cúi đầu che miệng.

- Thực ra không chỉ Cố Ái Hồng nhìn nhầm, tôi cũng nhầm, coi là làm nghề kia nên định hỏi giá chứ?

Sở Sở nghe ra ý Phương Phương châm chọc mình, cô trừng mắt nói với đối phương:

- Tôi nói Phương tỷ, chị từng này tuổi còn chịu được suốt ngày sao? Thanh niên bây giờ nhìn thì được nhưng chị phải coi chừng một chút, bây giờ nhiều bệnh lắm đó.

Vương Quốc Hoa lần đầu thấy Sở Sở nói với người như vậy, nói chuyện không mang theo từ chửi mà đủ tổn hại người. Phương Phương kia run lên nhưng không tiện phát tác. Ả hìn Vương Quốc Hoa nói:

- Anh bạn, hôm nào tâm trạng không tốt, bị vợ làm tức thì nhớ tìm chị uống trà. Năm đó chị nghe Sở thúc nói Sở Sở muội muốn kết hôn, bên nam còn phải ở rể.

Đây là châm chọc cả Vương Quốc Hoa và Sở Sở, Vương Quốc Hoa đây thể nhịn. Hắn lạnh nhạt nói.

- Chuyện ảu tôi không cần ngài quan tâm, ngài đi thong thả, chân ngài không tốt thì coi chừng một chút.

Vương Quốc Hoa mở miệng là ngài làm Phương Phương tức lảo đảo, ả đành hừ một tiếng lắc mông đẩy cửa rời đi.

Viên Viên kia giờ mới đi lên, cô ả cười khổ với Sở Sở.

- Hai người đúng là, lớn lên cùng một nơi từ bé sao gặp như kẻ thù thế?

- Viên Viên, chị không có lương tâm, chuyện hôm nay tôi không chủ động chọc ả, nếu không phải đây là thẩm mỹ viện của chị thì tôi đã tát ả.

- Được rồi, được rồi, tôi sợ cô.

Viên Viên tỏ vẻ chịu kém dám đấu khẩu. Cố Ái Hồng kia cũng không dám đi, Viên Viên nhìn cô ả nói.

- Cố Ái Hồng, cô sao còn chưa đi?

Câu này chính là nói giúp Cố Ái Hồng, Cố Ái Hồng không ngu vội vàng nói:

- Sở Sở, hôm nào tôi bày bàn tiệc xin lỗi, hôm nay sẽ không làm phiền.

Nói xong Cố Ái Hồng quay đầu đi ngay.

Sở Sở hừ một tiếng nói với Viên Viên.

- Hôm nay nể mặt chị nên không chấp ả.

Vương Quốc Hoa đi lên một bước chủ động đưa tay ra.

- Làm quen một chút, Vương Quốc Hoa.

Viên Viên nói:

- Trình Viên Viên, cùng lớn lên trong một nơi với Sở Sở, sau đó sang Châu Âu du học nên ít liên lạc. Ai ngờ lúc về Sở Sở đã có con, tôi lại thành kẻ cô đơn.

- Chị kể gì vậy hả? Định làm tình nhân cho Quốc Hoa nhà tôi đó à?

Vừa nói Sở Sở vừa nâng cằm Viên Viên lên.

- Chậc chậc, vẫn còn được, duyệt.

- Muốn chết.

Viên Viên cười mắng.

Vương Quốc Hoa cầm áo khoác của vợ, đeo túi trên lưng ra vẻ muốn đi.

Sở Sở hiểu ý Vương Quốc Hoa, cô nói vài câu với Viên Viên rồi đi.

Sở Sở khoác tay hắn, hai người đi bộ về nhà. Cô vừa đi vừa quan sát hắn, phát hiện vẻ mặt hắn không đúng nên lấy lòng cười nói:

- Sao thế? Có phải cảm thấy em vừa nãy hung dữ quá không?

- Anh không thể tin được đó là em.

- Cái này anh không biết đâu. Cố Ái Hồng còn đỡ một chút, Phương Phương kia từ nhỏ đã không hợp em, bố ả cũng không hợp với bố.

- Ồ, cô ta làm gì? Anh thấy cô ta rất tự tin?

- Ả? Mở một công ty ở Bắc Kinh, có người nhà giúp nên kd tốt. Ả này thì anh phải coi chừng một chút, ả ba lần kết hôn. Đúng rồi, hạng mục điện phân nhôm kia chính là cướp từ tay Phương gia.

Vương Quốc Hoa ngẩn ra, đâu ngờ lại trùng hợp như vậy. Dừng lại hắn nói.

- Em nói với về hạng mục kia xem, anh vẫn không rõ sao chuyện lại thành ra như thế này.

Sở Sở cười hì hì đáp.

- Việc này em cũng mới biết được vài ngày. Em nghe bố nói, anh biết Phương Gia Quốc không? Phương Phương là con gái y?

Vương Quốc Hoa nhỏ giọng kêu lên:

- Phương Gia Quốc, một trong chín thường vụ Bộ chính trị?

Sở Sở gật đầu.

- Biết là tốt rồi, còn là cố vấn của Tổng bí thư. Việc rốt cuộc là như thế nào thì em cũng không rõ, bố không kể rõ chi tiết.

Vương Quốc Hoa thoáng cái suy nghĩ rất nhiều. Nhìn vấn đề thì Vương Quốc Hoa cao hơn Sở Sở. Tuy Sở Sở nói không rõ nhưng hắn có thể từ tin này nhìn ra nhiều chuyện.

Trên đường về Vương Quốc Hoa có chút thất thần, đến cửa cũng không dừng lại, may là hắn được Sở Sở kéo nếu không đã va vào. Vương Quốc Hoa cười khổ một tiếng ý thức được mình bị cuốn vào một vòng nước xoáy lớn, đúng là không tốt gì.

Tâm trạng hắn rất nhanh tốt lên bởi thấy bé con đã đi ra. Thấy Vương Quốc Hoa và Sở Sở, thằng bé kêu gào lên, hai tay đưa ra đòi ôm, đòi bế.