Phong Thủy Sư (Trùng Sinh Chi Thiên Tài Thần Côn)

Quyển 2 - Chương 22: Diêm Lão Tam chết



Tốc độ của Hạ Thược quá nhanh, nhanh đến nỗi những người ở trong biệt thự Hồ gia cũng không kịp phản ứng lại. Mọi người chỉ kịp thấy vạt váy màu bạc khẽ lướt qua ban công rơi xuống, sau đó ‘bùm’ một tiếng có vật nặng rơi xuống nước!



Bên dưới ban công tầng hai của biệt thự vừa vặn có hồ nước, có một đường dẫn nước vào hồ, xa xa đó là hồ nước rộng lớn. Hiện tại trời đông giá rét, hồ nước lạnh thấu xương, Hạ Thược lại cứ như vậy mà nhảy xuống, hai vợ chồng Hồ Quảng Tiến vừa phản ứng lại thì sắc mặt trắng bệch.



Liễu Tiên Tiên và Hồ Gia Di cũng chạy tới, bị vợ chồng Hồ Quảng Tiến ngăn cản lại, một người từ trong đám người lao ra!



Nguyên Trạch.



Khi Hạ Thược lao ra ngoài, Nguyên Trạch cũng đã chạy theo. Cậu không có được thân thủ nhanh nhẹn như cô, tốc độ cũng chậm hơn một nhịp, mắt thấy cô nhảy xuống khỏi ban công, cậu thiếu niên luôn ấm áp như ánh mặt trời này gần như phát điên! Cậu cơ hồ dùng tới tốc độ nhanh nhất của bản thân, người còn chưa tới ban công đã quăng áo khoác đi, hai tay chống lên lan can, nhún người nhảy khỏi ban công!



Hạ Thược nhảy xuống, Nguyên Trạch cũng nhảy xuống. Hồ Quảng Tiến trong nháy mắt cảm thấy trời đất như sụp xuống!



Hai người kia, một người là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, tài sản ngang bằng với tập đoàn Thụy Hải. Một người là con của phó bí thư tỉnh! Nếu gặp chuyện không may tại biệt thự nhà họ, vậy thì phải làm sao?



“Mau! Mau! Xuống cứu người mau!” Hồ Quảng Tiến vội hô gọi người, người hầu trong nhà tập hợp lại, sau đó dặn vợ, “Gọi điện thoại! Gọi xe cứu thương!”



Hồ Quảng Tiến an bài khách khứa ở tầng hai biệt thự, ông đương nhiên không thể bảo đám khách quý này đi cứu người được, nhưng xảy ra chuyện như vậy, ai còn có thể ngồi một chỗ nữa? Một đám người theo Hồ Quảng Tiến vội vàng đi xuống lầu dưới.



Bên ngoài biệt thự ánh đèn sáng choang, ánh sáng chiếu xuống mặt nước lấp lánh, mặt hồ im lặng đáng sợ, trong nước không hề có bóng dáng Hạ Thược, Nguyên Trạch cùng Miêu Nghiên?



Khi xây hồ nước này, vì muốn dẫn nước từ hồ nước lớn chảy vào, bên bờ hồ hơi nghiêng để nước đổ vào hồ. Nước trong hồ tuy sâu, nhưng nước trong hồ này của nhà họ sâu không quá một mét, Miêu Nghiên nhảy từ ban công tầng hai xuống, Hạ Thược cùng Nguyên Trạch nhảy xuống cứu người, hẳn là lập tức có thể cứu người lên mới đúng!



Nhưng  —



“Người, người đâu? !”



Người cũng đã bơi sâu dưới đáy hồ.



Trời đông giá rét, nước trong hồ lạnh như băng, dưới hồ nước tối đen, Hạ Thược dùng toàn bộ sức lực đuổi theo, kết hợp với làn váy màu bạc khiến cả người cô như một con cá màu bạc, mà phía trước không xa, cô gái mặc một chiếc váy hồng nhạt bị một tầng sát khí màu đen vây quanh, kéo sâu xuống đáy hồ.



Khoảng cách từ ban công Hồ gia xuống nước không xa, nhưng khi Hạ Thược nhảy xuống, Miêu Nghiên đã bị kéo đi rất xa rồi. Cô ấy không hề phản kháng, rất rõ ràng là đã mất đi ý thức. Hồ nước lạnh như băng, cho dù Hạ Thược có nguyên khí che chở, cũng vẫn cảm thấy lạnh run, thân thể Miêu Nghiên yếu như thế thì càng không phải nói!



Hơn nữa, người thường ở trong nước có thể nín thở chừng nửa phút, Miêu Nghiên lại ốm yếu như vậy, tất nhiên thời gian càng ngắn hơn. Kiếp trước, kỹ năng bơi của Hạ Thược cũng bình thường, kiếp này bởi vì luyện võ từ nhỏ, tố chất thân thể rất tốt, cô nhịn thở dưới nước chừng ba phút không thành vấn đề, nhưng cô cũng biết, không thể kéo dài như vậy!



Hạ Thược bơi nhanh trong nước đuổi theo, cô mở thiên nhãn, trong nước tối đen, nhưng sát khí nồng đậm lại như chỉ dẫn cho cô, để cô có thể đuổi theo Miêu Nghiên chính xác. Cô vừa đuổi theo, vừa sờ tay bên hông, rút đoản kiếm Long Lân luôn mang bên người ra. Chiếc váy này bên hông có một dây đai, Hạ Thược chọn chiếc váy này cũng vì có thể giấu đoản kiếm vào, chỉ là thật không ngờ, tiệc tối chưa kịp chấm dứt đã phải dùng tới.



Trận pháp gỗ đào trừ tà cô bày sáng nay cũng chưa bị phá, biệt thự Hồ gia vẫn được bảo vệ chặt chẽ, thế nhưng quỷ ngoài không vào được, bên trong cũng có quỷ! Độc thủ này chắc chắn do Vương Đạo Lâm làm, hắn không dám động tay chân trên người cô, cho nên lựa chọn bạn bè của cô, nhằm dụ cô ra ngoài!



Hạ Thược nheo mắt lại, dưới chân dùng thêm lực, mắt thấy đưa tay ra là có thể bắt được Miêu Nghiên, nhưng cô cũng chưa động vào cô ấy ngay, mà xoay tròn người trong nước vòng sang một bên, quan sát âm sát khí đang bay vây Miêu Nghiên liền thấy trong áo của cô ấy có thứ gì đó.



Hạ Thược lập tức rút Long Lân ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén chiếu ra một đôi mắt lạnh lùng. Sát khí quanh đoản kiếm đại thịnh, không cần Hạ Thược dùng ý niệm chỉ dẫn, nó dựa theo bản năng phát hiện ra nơi có sát khí, tham lam hấp thu lấy!



Hạ Thược lại không để nó hấp thu toàn bộ, sợ nó thương đến Miêu Nghiên, vì thế khi Long Lân sắp hấp thu hết sát khí, cô vung kiếm lên chém xuống!



Một đao, âm sát kéo Miêu Nghiên trong hồ liền đứt đoạn!



Hạ Thược nhìn thoáng qua đáy hồ, biết nơi đó có cái gì, nhưng lúc này không có thời gian để nhìn, cứu người quan trọng hơn! Cô túm lấy Miêu Nghiên di chuyển trong nước.



Mắt thấy sắp tới mặt nước, thân thể Miêu Nghiên bỗng nhiên bị kéo lại!



Hạ Thược cúi xuống nhìn, trong nước, một bàn tay trắng toát bắt lấy chân Miêu Nghiên.



Linh thể?



Hạ Thược trong nháy mắt liền xác định đó là linh thể, nhưng linh thể này không phải là loại vô ý thức, nó túm lấy mắt cá chân Miêu Nghiên kéo xuống dưới, quanh thân có một tầng sát khí tối đen, hung ác vô cùng! Trong làn nước tối tăm, Hạ Thược có thể thấy bóng dáng mơ hồ của một cô gái trẻ, tóc đen quần áo màu hồng, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt hung ác.



Nếu người bình thường nhìn thấy những chuyện như thế này, sợ là đã bị dọa ngất đi rồi, tất nhiên sẽ nghĩ rằng là quỷ nước, nhưng Hạ Thược trong lòng rất rõ ràng, linh thể cũng không phải là thật thể, chỉ là năng lượng của người chết chưa kịp tán đi tụ tập lại, tuyệt đại đa số vô ý thức, sẽ không hại người. Nhưng cô gái này rõ ràng là đến vì Miêu Nghiên, có thể thấy được đã bị người ta khống chế! Hơn nữa, trên người cô ta sát khí vô cùng dày đặc, lai lịch cũng không đơn giản.



Hạ Thược nhíu mày lại, Long Lân vừa vào vỏ lại được rút ra, ánh sáng lạnh chợt lóe, quả quyết chém về phía cánh tanh của linh thể kia. Một đao Long Lân đã chắt đứt cánh tay của linh thể, âm sát khí trong cánh tay liền tan trong nước, phần còn lại của “cô gái” thiếu chút nữa không thành hình người, cả người giống như một trang giấy trôi nổi trong làn nước, suýt chút nữa cũng bị tan, nhưng dần dần lại như sắp tụ tập lại.



Hạ Thược sao có thể cho nó có cơ hội này? Cô mím môi, trong mắt cũng có chút thương xót, “Đã chết còn bị người ta bắt tới hại người, tan đi”.



Người cô đang ở trong nước, lời này cũng không nói rõ ràng được, chỉ hơi hơi há miệng, một tay sớm đem Miêu Nghiên đưa lên trên mặt nước, một tay nắm chặt Long Lân, vung đao chém về phía linh thể!



Linh thể này tuy rằng rất hung ác, nhưng làm sao có thể chống lại Long Lân được? Vừa mới đối mặt, sát khí tựa như một tầng mây đen, bị Long Lân đánh tan lập tức, hóa vào trong nước, không thể tụ tập lại. Khi linh thể tán đi, tiếng khóc thê lương vang lên bên tai Hạ Thược, âm dương trong hồ nước chấn động. Hạ Thược nhìn sâu vào trung tâm đáy hồ, thấy âm sát khí nơi đó đã tan đi, nơi đó hẳn là bày trận, mà linh thể này chính là tâm trận, nay bị cô phá, trận pháp này cũng không còn.



Hạ Thược ngoi lên mặt nước, một tay kéo lấy Miêu Nghiên bơi vào bờ, một tay cầm Long Lân đặt trong nước, ý niệm trong đầu, để Long Lân thu toàn bộ âm sát khí trong hồ, miễn cho nó tích tụ trong hồ làm ảnh hưởng phong thủy cả một vùng.



Ngày đó, Long Lân đấu pháp với cô đã bị hao tổn nhiều, sau lại bị Từ Thiên Dận dùng bùa bao lấy, sát lực tuy khôi phục chậm, nhưng nhưng vẫn bị phong, vô cùng buồn bực, tối nay ở trong nước được đại khai, đã sớm vui mừng, nề hà vẫn bị Hạ Thược hạn chế, giờ phút này cô cho phép nó hấp thu sát khí nên vô cùng vui vẻ hấp thu.



Mà lúc này, Hạ Thược đã kéo Miêu Nghiên lên đến bờ. Dưới ánh trăng, cô gái gầy yếu này lạnh run đến nỗi môi tím đen, có hiện tượng bị sốc.



Hạ Thược vội tiến hành cấp cứu cho cô, sau một lúc lâu, Miêu Nghiên mới khụ một tiếng, thân thể run một cái, miệng cũng phun ra nước. Thấy cô có hô hấp, Hạ Thược cũng chưa thể yên tâm, cần phải đưa cô ấy tới bệnh viện nhanh chóng!



Lúc này hai người đang ở trong rừng, chắc hẳn ở biệt thự Hồ gia đã loạn lắm rồi, Hạ Thược đứng dậy cõng Miêu Nghiên, liền muốn chạy về phía biệt thự.



Nhưng khi cô vừa đứng dậy, khóe mắt chợt thấy mặt hồ có bọt nước, sau đó là một người ngoi lên mặt hồ. Trời tối đen, thấy không rõ người nọ là ai, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thở dốc, vội vàng nhìn xung quanh, vừa ngoi lên mặt nước thở hai giây, lại muốn lặn xuống.



Hạ Thược vội vàng kêu: “Bên kia là ai?”



Tiếng cô vang xa trong màn đêm tối yên tĩnh, người trong hồ cũng lập tức nghe thấy, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng, dừng một chút, liền bơi nhanh tới.



Người kia bơi lại gần, Hạ Thược nhìn kỹ mới nhận ra Nguyên Trạch.



Cậu ta ở dưới nước đã một lúc lâu, bờ môi lạnh tím tái, cậu vừa bơi vào bờ vừa nhìn Hạ Thược, chỉ thở không nói lời nào. Cậu thiếu niên luôn ôn hòa trầm ổn, giờ phút này trong mắt chất chứa cảm xúc không rõ, sau một lúc lâu, rống lên một tiếng: “Cậu không muốn sống nữa à!”



Hạ Thược bị Nguyên Trạch quát mà sửng sốt, không ngờ cũng có lúc cậu ta nổi giận, nhưng cô mở lớn mắt nhìn, ánh mắt vô tội. Đây là lời cô nên nói mới đúng?



Thằng nhóc này không muốn sống nữa sao? !



Cô biết khả năng của mình, đừng nói Miêu Nghiên là vì cô mới gặp chuyện không may, cho dù không phải, bạn bè gặp chuyện không may cô cũng sẽ cứu. Nhưng thằng nhóc này nửa đêm nhảy vào hồ bơi là làm sao? Đây là nước đá nha! Cậu ta không muốn sống nữa?



Nhưng, Hạ Thược biết lúc này không phải lúc nói chuyện này, cô đem Miêu Nghiên đặt lên lưng Nguyên Trạch, hỏi: “Còn có thể đi chứ? Cứu người quan trọng hơn! Đưa cậu ấy tới bệnh viện, cậu cũng đi theo luôn đi!”



Nguyên Trạch không nói hai lời cõng lấy Miêu Nghiên, quay đầu lại hỏi, “Cậu thì sao?”



“Mình không sao, mình còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Cậu nhanh chóng đưa cậu ấy tới bệnh viện đi, đừng trì hoãn”. Hạ Thược đứng lên nói.



Quần áo trên người đều bị ướt, dáng người vốn yểu điệu giờ phút này lại càng thêm mê hoặc, nhưng lúc này Nguyên Trạch cũng không còn tâm trạng mà nghĩ những điều này, cậu một tay nâng Miêu Nghiên, một tay đi kéo Hạ Thược, “Cậu còn muốn đi làm chuyện quan trọng gì nữa? Có chuyện nào quan trọng bằng mạng của mình đâu!”



Hiện tại là mùa gì? Không khí ấm lắm sao? Cậu còn lạnh đến nỗi run tay run chân, cô lại còn có thể nhà nhã nói có chuyện quan trọng cần làm! Con nhóc này … Thực sự có tài làm người ta nổi giận!



Hạ Thược bị cậu ta kéo đi, cô đứng tại chỗ nhíu mày, cả người đều toát ra vẻ kiên quyết, “Chính là chuyện liên quan tới tính mạng. Cậu đi ngay đi, mình giao Miêu Nghiên cho cậu, đừng để cậu ấy gặp phải chuyện không may”. Cô nhìn sâu vào mắt Nguyên Trạch, “Làm ơn !”



Nguyên Trạch sửng sốt, cậu tất nhiên là nghe ra Hạ Thược lời này nói được trịnh trọng. Từ khi quen biết nhau, cô vẫn luôn lạnh nhạt thong dong, làm việc chậm rì rì, tản mạn không vội, đây cũng là lần đầu cậu thấy cô như vậy.



Thấy Nguyên Trạch không nói lời nào, Hạ Thược lại bồi thêm một câu, “Mình sẽ không sao đâu”.



Nói xong, cô tháo chiếc vòng tay trên cổ tay xuống, sau đó đeo vào tay Miêu Nghiên. Đây là một món pháp khí, nếu Miêu Nghiên có việc gì thì nó cũng có thể chắn giúp cô ấy một chút. Đây là để ngừa vạn nhất, cô không thể để cô ấy có chuyện gì.



Nguyên Trạch nhìn chăm chú Hạ Thược trong chốc lát, sau đó mới gật đầu xoay người ra khỏi rừng, cõng người lảo đảo chạy về phía biệt thự Hồ gia. Hai chân cậu đã lạnh cứng, dọc theo đường đi thiếu chút nữa thì ngã, nhưng bước chân không hề ngừng lại, trong lòng cậu cũng đã có quyết định riêng, khi quay lại biệt thự sẽ lấy quần áo và đèn pin theo, cậu sẽ quay lại khu rừng tìm con nhóc kia! Hiện tại, trước phải đảm bảo Miêu Nghiên không có việc gì.



Nhìn Nguyên Trạch đi xa, Hạ Thược đứng yên lặng tại chỗ, quay đầu nhìn ngọn núi bị âm sát khí bao quanh dày đặc phía xa, ánh mắt lạnh lùng.



Cô cúi đầu nhìn thứ nằm trong lòng bàn tay — đây là thứ cô đã lấy từ trên người Miêu Nghiên khi đặt cô ấy lên lưng Nguyên Trạch.



Một lá bùa màu vàng được gấp kỹ, bùa đặt trên người, tác dụng khác nhau thì cách gấp cũng khác. Hơn nữa, bùa cũng không thể dính nước, một khi gặp nước sẽ dễ tan. Mà lá bùa được gấp lại cũng có thể kéo dài thời gian một chút, nó được đặt ở gáy áo của Miêu Nghiên, được cố định kỹ, vì vậy mới có thể tồn tại trong nước lâu như vậy.



Hạ Thược chậm rãi mở lá bùa ra, có nơi đã bị mờ, nhưng chỉ quan sát tổng thể vẫn có thể nhận ra, Hạ Thược híp mắt nhìn.



Bùa bắt hồn!



Trận pháp, rủa thuật này …



Đây là thuật pháp của Mao Sơn!



Mao Sơn chính là thánh địa của đạo giáo, bắt nguồn từ trước thời nhà Tần, lớn mạnh vào thời Đường Tống, thời kỳ Tây Hán Cảnh đế. Ba anh em Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung tu đạo ra tay cứu người, dân chúng vô cùng tin phục, kính gọi “Tam Mao chân nhân” . Nghe nói vùng Giang Nam ôn dịch khắp nơi, Tam Mao chân nhân đi khắp nơi giảng đạo cứu người, cứu vớt vô số sinh linh, sau này dân chúng biết ơn, xây miếu làm tượng thờ phụng, từ đó môn phái Mao Sơn phát triển vô cùng.



Đây chính là chính phái sơn môn, sao lại có một tên đệ tử tâm tính âm tà như vậy?



Hạ Thược nhíu nhíu mày, nhưng lập tức cười trào phúng, không phải Huyền Môn cũng có một Dư Cửu Chí đấy sao? Xem ra, dù là môn phái nào cũng không tránh khỏi việc thu sai đệ tử, khiến thanh danh môn phái biến chất.



Xác định đây là thuật pháp của Mao Sơn, Hạ Thược ánh mắt càng thêm lạnh lùng, bởi vì cô đã có thể xác định tại sao dưới đáy hồ lại có linh thể hung lệ như vậy!



Đây cũng là một loại trận pháp của Mao Sơn, tên là thất sát khóa hồn trận. Đây là một loại trận pháp vô cùng ác độc, yêu ma quỷ quái khắp ngọn đồi này sẽ tụ tập lại tạo thành thất sát khốn thủ, trận pháp mạnh nhất ở chỗ hay thay đổi, chân đạp tám cửa, rút dây động rừng, ngày ngày đêm đêm bị bao vây bên trong các vong hồn sẽ tiến hành cắn phá, cho đến khi hồn phi phách tán.



May mà Hạ Thược đã sớm chặt đứt rủa bắt hồn trên người Miêu Nghiên, nếu như chậm, cô ấy sẽ bị kéo vào trung tâm hồ, tinh thần của cô ấy sẽ bị vây trong đó, chịu sự tra tấn của trận pháp, giống như đang bị thiên đao vạn quả vậy, chậm rãi hành hạ tinh thần cho tới chết.



Sư phụ từng nói với cô về loại trận pháp này, nó chỉ được dùng khi đối phó với những kẻ đại gian ác, không ngờ lại có người đem nó ra đối phó với người thường! Kẻ ở ngọn núi đối diện kia, vì đối phó với mình, lại không hề tiếc gây thương tổn cho người thường, chỉ vì muốn dẫn cô tới đấu pháp phân cao thấp.



Hạ Thược bóp nát lá bùa bắt hồn trong tay, nhìn ngọn núi đối diện, gió lạnh thổi qua, cô lại không hề thấy lạnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất — trừ bỏ tai họa này!



Hạ Thược xoay người, nhanh chóng lên núi, đến mội nơi vắng vẻ cô liền mở thiên nhãn, dựa vào vị trí trong hồ nước cô suy diễn ra phương vị bát quái, nhìn về hướng có phương vị đó, vừa mở thiên nhãn nhìn, “Hừm?” Một tiếng, cô khẽ cười lạnh.



Thất sát khóa hồn trận, trận pháp này yêu cầu người thi pháp phải có tu vi cao thâm, hơn nữa người thi thuật phải vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Thuật sĩ ở ngọn núi đối diện kia, quả thực là lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ tiếc, pháp lực không đủ cao.



Bởi vậy giờ phút này, ở trong mắt Hạ Thược, trên phương vị bát quái, thất sát đã bị cô đánh hỏng nhất sát, hẳn là còn lục sát, nhưng giờ lại chỉ còn tứ sát.



Điều này chứng tỏ, đối phương căn bản không đủ lực làm ra thất sát, chỉ có thể bày ra trận pháp.



Cái gọi là thất sát, hay còn gọi là thất sát thiên quan. Người xưa cho rằng, con số bảy đại biểu cho kết thúc. Khi có người qua đời, vì sao phải làm lễ bảy lần, tuần một, tuần hai, cho đến tuần bảy, mà không phải là con số khác? Chính là vì vậy. Tập tục này có được là dựa theo phong thủy, có câu “Thiên Can lấy thất làm sát, Chi lấy thất làm hướng”, cho nên muốn dùng cúng tế trấn an linh hồn người đã qua đời.



Quy củ trước kia, là phải căn cứ vào thời gian qua đời của người chết, lại phối hợp cách tính toán Thiên Can chi để tìm ra thời gian tế bái, mà hiện tại, mọi người đều lấy ngày thứ bảy sau khi qua đời làm chuẩn, lấy ngày đó để làm chuẩn.



Mà bát tự mệnh lý, có bảy thứ bát tự là mang sát, đây là dựa theo trình tự của Thiên Can tính ra. Bảy loại bát tự mang sát này, sinh thời có sát khí, có uy vọng, nắm quyền to trong tay. Mà sau khi chết đi, linh thể của họ có thể luyện thành thất sát tụ hồn trận. Nhưng loại người có bát tự này, đâu dễ tìm thấy?



Hiển nhiên, kẻ kia không hề tìm thấy toàn bộ thất sát, miễn cưỡng tìm được năm, liền mở trận pháp này.



Vốn dĩ chỉ là bán thành phẩm, hiện tại lại bị Hạ Thược phá hủy một phần của trận, nguyên khí đại thương, vậy thì kẻ kia cũng sẽ bị phản phệ rồi, giờ phút này nhất định không tốt lắm!



Người này đã bị Hạ Thược làm bị thương mấy ngày hôm trước, hôm nay hắn bố trận này, không thể nghi ngờ chính là kiếm hai lưỡi, hại người hại mình. Nếu hắn có thể khống chế được trận này, đó là biến hóa vô cùng, sát phạt cực lệ. Nếu hắn không khống chế được, sẽ bị phản phệ, bị âm sát quấn thân, tra tấn đến chết.



Hạ Thược nhìn ngọn núi đối diện hừ lạnh, thiện ác cuối cùng đều có báo, đêm nay để hắn lãnh hậu quả xấu đi!



Hạ Thược vừa nhìn phía xa, vừa chạy về phía trận vị gần nhất.



Cô cũng sẽ không đối đầu trực tiếp với hắn, cô muốn hắn phải lãnh chịu vì việc mình đã làm, cho nên mang theo đoản kiếm Long Lân trực tiếp nhảy vào trận! Đối phương ở ngọn núi đối diện thi pháp, tất nhiên là biết cô đến, người này cũng coi như có chút tu vi, vào đêm hôm trước, bị Hạ Thược đả thương hai lần, trận này cũng chỉ là nửa chết nửa sống, vậy mà còn có thể phát động.



Hạ Thược vừa bước vào trận, liền cảm giác âm phong gào thét, bên tai vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết, cảm giác như có vô số bộ xương khô vây quanh cô, từ bốn phương tám hướng lao tới! Hạ Thược hừ lạnh một tiếng, đây chẳng qua là ảo giác do âm sát tụ tập lại mà có, căn bản không đáng để ý, Long Lân vừa vung lên ảo giác liền tan biến hết. Cô đi thẳng một đường vào trận, gặp âm sát quấy rầy liền chém hai đao, cô không hề thả toàn bộ âm sát ra, âm sát bao quanh Long Lân cũng chỉ giới hạn ở thân đao, thoạt nhìn chỉ là một món hung khí, nhưng không đủ để người ta nhận ra nói là hung bi thời cổ.



Hạ Thược làm như vậy, chẳng qua là muốn che mắt đối phương, cô muốn dẫn linh thể trong trận pháp theo. Cô đi sâu vào trận pháp, đối phương cũng phát hiện cô càng lúc càng tới gần, bốn phương tám hướng có âm sát đánh tới, bỗng phía sau Hạ Thược xuất hiện một cánh tay được âm sát bao bọc kín mít!



Hạ Thược mở thiên nhãn, cảm nhận được âm sát ngày càng dày đặc, cô không hề quay người lại, ý niệm hiện lên trong đầu! Long Lân phóng ra sát khí! Ánh sáng lạnh lóe lên, cánh tay đen xì phía sau bị đánh tay trong gió.



Linh thể kia là một người đàn ông, nó cúi đầu nên không thấy rõ mặt, một bộ phận sát khí bị phá tan, giống như cô gái lúc trước, cánh tay trắng toát quơ quơ, có vẻ hư ảo mà dữ tợn. Âm khí trong trận cũng chấn động, tán đi không ít.



Hạ Thược đi vào trong trận, dùng lưỡi đao Long Lân vẽ một lá bùa trên không, lá bùa được tạo ra bị một luồng khí màu đen bao lấy, giống như cây đinh mà đối phương đã dùng, hai luồng sức mạnh va chạm, ánh sáng lóe ra.



Tiếp theo, Hạ Thược cũng không quản linh thể bị thương kia, ngẩng đầu, liền muốn chạy về phía trước!



Chiếc váy màu bạc mặc trên người cô bị gió lạnh thổi vào, lạnh như băng dán vào người, nếu là người thường hẳn là đã bị lạnh tím tái, tay chân không linh hoạt rồi. Mà Hạ Thược lại vẫn linh hoạt chạy khắp nơi, cô không phải không lạnh, chỉ là vẫn kiên trì được. Trong lòng nghẹn một hơi, không thể nhả ra!



Ý niệm chống đỡ cô, liên tục phá vỡ ba trận vị! Mỗi khi đến một nơi, cô lại tiếp tục chế bùa trong trận, kiềm chế mắt trận, về phần những linh thể trong trận, cô chỉ đả thương không diệt, mỗi khi tiến lên phía trước một bước, nhìn ngọn núi đối diện thì vẻ mặt lại thêm lạnh lùng.



Còn một chỗ nữa!



Đó là nơi cuối cùng, đối diện với hồ nước.



Đây là một hồ nước thiên nhiên, ở giữa không có cầu, vô cùng rộng lớn. Giữa mùa đông lạnh giá, buổi tối bơi sang bờ hồ bên kia, người bình thường sẽ không ai làm như vậy. Nhưng nếu đi đường vòng sẽ rất xa, hồ nước này lại uốn lượn rộng lớn, chừng hơn 10km. Hạ Thược không muốn đi xa như vậy. Cô đành phải đi men bờ hồ tìm một nơi thấp, lại xuống nước.



Cảm giác ở trong nước không tốt chút nào, không chỉ vì lạnh, mà đối với Hạ Thược mà nói, kiếp trước cô vì nhảy xuống hồ cứu người mới gặp chuyện không may. Cho nên, cô cảm thấy không thoải mái khi ở dưới nước. Loại cảm giác lạnh thấu xương, chân tay cứng ngắc, dần dần bị kéo vào bóng tối, dần dần hiện lên trong đầu cô.



Vừa rồi, khi cứu Miêu Nghiên, bởi vì trong lòng vội vàng, cô liền bỏ qua loại cảm giác này, nhưng giờ phút này lại chỉ có mình cô ở dưới hồ nước lạnh lẽo tối tăm, hai bên là những ngọn núi lớn, khoảng cách phía trước nhìn như ngắn nhưng khi bơi lại vô cùng dài. Loại không gian rộng lớn, nhưng cảm giác như chỉ có một mình mình, thật sự không tốt chút nào.



Dùng sức cắn xuống đầu lưỡi, cảm giác đau đớn kích thích Hạ Thược trong nháy mắt, cô ra lệnh cho bản thân tập trung tinh thần, đi tới bờ bên kia quan trọng hơn!



Trận này đã bị Hạ Thược khống chế, chỉ còn duy nhất là vị trí đầu trận. Nói là sống, kỳ thật đã bị chặn lại hoàn toàn, uy lực tổn hao nhiều, giãy dụa trước khi chết mà thôi.



Vị trí đầu trận cuối cùng kia nằm ở chân núi cách bờ hồ không xa, Hạ Thược bơi tới nửa đường, lực chú ý liền tập trung vào vị trí trận pháp kia. Với sự nham hiểm của đối phương, rất có khả năng sẽ ra tay khi mình ở dưới hồ!



Hạ Thược xuống nước hai lần, chân tay đều lạnh như băng, dù thân thể cô tố chất hơn người thường nhưng cũng không còn nhanh nhẹn như mọi ngày, vì thế liền tâm niệm dẫn Long Lân, nếu gặp phải âm sát, liền tính làm cho Long Lân đều thu.



Nhưng, quỷ dị là, cho đến khi Hạ Thược bơi tới bờ bên kia, chỗ trận kia lại không hề có động tĩnh.



Càng quỷ dị là, Hạ Thược quay lại nhìn, trận vị bờ bên kia cùng với bùa mình chế ra, cũng không có động tĩnh!



Sao lại thế này?



Trận này giống như là đã dừng lại!



Hạ Thược trong mắt hiện lên khó hiểu, tuy cô chưa từng gặp tên phong thủy sư này, nhưng cũng biết đối phương có chút tu vi. Cô tuy đã khiến hắn bị thương hai lần, trên đường tới đây nếu phá bỏ trận toàn bộ, đối phương tất nhiên bị thương nặng. Nhưng vì vô muốn để đối phương phải gánh chịu trừng phạt, cho nên không hề trừ bỏ linh thể, chỉ khống chế trận vị, đối phương sẽ không bị thương nặng mới đúng.



Vị trí đầu trận cuối cùng này, mặc dù là giãy dụa, cũng phải giãy dụa lâu chút, sao giờ lại không có động tĩnh?



Hạ Thược nghi hoặc, nắm chặt Long Lân trong tay chạm vào trận pháp, nhưng lại không hề bị công kích lại, cô liền thuận lợi chạm vào mắt trận, phát hiện ra vị trí mắt trận cũng có lá bùa hư không, linh thể bên cạnh cũng không bị tiêu tan, bị thương rất nặng.



Hạ Thược liếc mắt nhìn lá bùa bị rơi kia, trong lòng lộp bộp, vội quay đầu nhìn lên núi!



Ngay lập tức, cô mang theo Long Lân, chạy vội lên núi.



Ngọn núi này là rừng tùng, cây cố rậm rạp, Hạ Thược đi đến giữa chừng núi, phát hiện một nơi cách đó không xa, nghĩ đến hẳn là nơi mà tên kia ẩn thân tác pháp liền vội chạy tới.



Gần đến nơi, cô bỗng dừng chân lại, giật mình ngây ngẩn cả người.



Trên đất trống, quả thật có người.



Một người nằm, một người đứng.



Trên mặt đất là một ông già, đầu trọc một nửa, hai má lõm xuống, hốc mắt biến thành màu đen, tà khí vây quanh. Vẻ mặt ông ta giờ phút này vô cùng dữ tợn, miệng há ra, nhưng lại không có sức mà kêu. Chân tay ông ta bị bốn con dao găm ghim vào mặt đất! Vết máu thấm ra mặt đất, trong đêm tối chỉ thấy màu đen, một cơn gió thổi qua mang theo mùi máu tanh nồng!



Ông ta ngửa đầu lên, dưới ánh trăng hai mắt tràn ngập tơ máu, kinh hoảng nhìn người đàn ông phía trên.



Người đàn ông kia mặc quần áo màu đen, đứng trong bóng tối của cánh rừng, cả người như chìm vào bóng tối. Anh cực kỳ phù hợp với bóng tối, như là một bộ phận của nó. Anh hơi cúi đầu, ánh mắt tối đen nhìn chăm chú vào lão già, không khác gì đang nhìn bùn đất. Hơi thở nguy hiểm mà tàn khốc, chỉ là một bóng dáng, liền khiến người ta cảm thấy lạnh lùng cô độc.



Diêm Lão Tam cảm thấy mình là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đêm nay hắn mới biết cái gì mới gọi là tàn nhẫn. Người đàn ông này thừa dịp hắn đang đấu pháp mà tập kích từ phía sau, nhưng lại không hề giết hắn, mà ghim chân tay hắn trên mặt đất, làm cho hắn không thể trốn thoát. Hắn ta muốn mình chịu sự tra tấn của linh thể tới chết! Hắn ta muốn mình không thể động đậy mà chịu tra tấn, không thể nào, muốn sống không thể, muốn chết không xong.



Diêm Lão Tam kinh sợ, vì vận mệnh sắp tới. Hắn có thể cảm giác trận pháp đã ngừng, không có hắn thu hồi linh thể đã tác pháp, những linh thể mang sát khí hung ác đang tới gần!



Mà lúc này, Hạ Thược đứng ở bìa rừng, giật mình nhìn người đàn ông không nên xuất hiện lúc này.



Người kia cũng quay đầu nhìn Hạ Thược.



Cô gái mặc một chiếc váy tơ tằm màu bạc, cả người ướt đẫm đứng dưới ánh trăng, ánh trăng nhu hòa chiếu lên khiến làn da cô nổi bật như châu ngọc, cổ váy chữ V hơi sâu, bờ ngực tuyết trắng dưới ánh trăng hơi phập phồng, vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài bị quần áo bó sát vào càng thêm nổi bật…



Ánh mắt anh so với bóng đêm càng thêm thâm, đầu mày khẽ chau lại, cuối cùng có chút biểu tình của người bình thường. Anh bước từng bước đi tới, người còn chưa tới đã mau chóng cởi áo khoác, bọc kín lấy thân thể của cô!



Tiếp theo, anh liền mở ra hai tay, ôm chặt lấy cô!



Hạ Thược sửng sốt, cô cảm nhận được cánh tay Từ Thiên Dận hơn run run, ôm chặt lấy cô, giống như muốn khảm cô vào sâu trong lòng, hai cánh tay tinh tráng tựa như kiềm sắt, giam cầm cô thật chặt. Anh cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít vào, lúc này mới yên tâm cọ cọ vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng, trong ngực phập phồng kịch liệt.



“… Sư huynh?” Hạ Thược thử thăm dò gọi một tiếng.



Sao anh lại tới đây lúc này? Không phải cô đã bảo là 10h tối sao? Mà hiện tại, chỉ khoảng 8h tối mà thôi. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này, mà dựa theo thời gian hai người đã hẹn, Từ Thiên Dận sẽ không tới lúc này mới đúng



Cô nào biết đâu rằng, Từ Thiên Dận lo lắng cho cô nên đã sớm chạy từ quân khu tới. Khi anh vừa tới nơi, biệt thự Hồ gia vô cùng loạn, Miêu Nghiên vừa bị đưa lên xe cứu thương, Nguyên Trạch chết sống không chịu lên xe, muốn dẫn người đi tìm Hạ Thược, bị Hồ Quảng Tiến ép lên xe cùng, cùng nhau kéo đi bệnh viện.



Mà Hồ Quảng Tiến quay lại liền thu xếp người và chuẩn bị áo bông đèn pin, vào rừng tìm Hạ Thược.



Lúc này Từ Thiên Dận đến, anh thoáng liếc nhìn chiếc vòng ngọc trên tay Miêu Nghiên khi bị nâng lên xe cứu thương, liền biết Hạ Thược ở trong rừng. Anh tất nhiên cảm nhận được vị trí của thất sát tụ hồn trận, anh cũng phát hiện người tác pháp ở đâu, liền đi về phía này. Bởi vậy, hai người mới gặp gỡ như thế.



Mà lúc này, trận vị đã muốn ngừng, âm sát không người khống chế, liền bắt đầu phản phệ!



Diêm Lão Tam bị ghim trên mặt đất không thể động đậy, âm linh từ bốn phía xung quanh bắt đầu tới tàn phá, dương khí quanh thân giống như bị người ta cắn nuốt từng chút một, đau đớn như thiên đao vạn quả, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn. Hắn kêu không được, Từ Thiên Dận tập kích hắn từ phía sau đã chế trụ yết hầu của hắn, ám kình đã đánh hỏng yết hầu, hắn chỉ có thể giương miệng, tiếng kêu khàn khàn, yết hầu đã bị hỏng cũng không thể kêu ra thống khổ.



Mà loại thống khổ này, cũng không bằng một phần nghìn khi bị âm linh cắn xé!



Diêm Lão Tam chân tay run rẩy, thống khổ vặn vẹo, bốn con dao găm kia càng cắt sâu vào da thịt.



Hình ảnh này thực sự rất tàn nhẫn, Từ Thiên Dận đỡ lấy Hạ Thược, đem khuôn mặt của cô áp vào ngực, không muốn cô nhìn thấy. Cằm anh khẽ cọ lên trán cô, bàn tay to vỗ nhè nhẹ sau lưng.



Hai hình ảnh đối lập mãnh liệt này thực sự là khiến người ta khó có thể nói nên lời, một người là thống khổ vặn vẹo bị ghim cả người vào mặt đất, một bên lại là hai người trẻ tuổi ôm nhau cùng một chỗ.



Diêm Lão Tam vẫn còn tiếp tục thống khố, Từ Thiên Dận bỗng ôm lấy cả người Hạ Thược, ôm cô đi xuống núi



“Sư huynh, hắn..”.



“Em sẽ bị lạnh”. Từ Thiên Dận bước chân không ngừng, giọng nói hơi lạnh, ở trong núi gió lạnh, ý anh là vậy.



Hạ Thược cười khổ một tiếng, cô là muốn nói, người nọ còn chưa có chết, người này hại nhiều người, tuy rằng hắn tối nay là chết chắc rồi. Nhưng Từ Thiên Dận phải thu lại dao găm mới được. Dù sao trên núi có người chết, tuy nói là đấu pháp mà chết nhưng dù sao cũng là mạng người, sau này cảnh sát sẽ điều tra, mấy thanh dao găm này không nên để ở đây.



“Sáng mai”. Từ Thiên Dận nói ngắn gọn.



Anh vừa nói như vậy, Hạ Thược liền nhắm mắt lại. Bị âm linh phản phệ, quả thật sẽ không chết dễ dàng như thế, loại thống khổ này cũng giống như những người bị hắn tác pháp làm hại, phải chịu sự tra tấn rất lâu sinh mệnh dần dần hao mòn. Người này bị tra tấn một đêm là thích đáng, mà cô và Từ Thiên Dận quả thật sẽ không ở trên núi cùng hắn cả đêm. Tối nay, cô ở trong nước hai lần, lại ăn mặc phong phanh như vậy đi trong núi lâu, là nên  xuống núi tìm nơi ấm áp nghỉ ngơi.



Người này đã chết, tiếp theo, đó là Vương Đạo Lâm!



Chờ đấy! Cô tất đòi lại hết!



Từ Thiên Dận ôm Hạ Thược đi xuống núi, nhưng làm Hạ Thược kinh ngạc là, anh không quay về biệt thự Hồ gia, mà ôm cô lên xe, trực tiếp lái xe tới khách sạn trong trung tâm thành phố.

___ Hết chương 22 ___