Phong Thủy Sư (Trùng Sinh Chi Thiên Tài Thần Côn)

Quyển 1 - Chương 57: Khách hàng thứ nhất



Hạ Thược lập tức đi đến phía sau biệt thự, Cao Nghĩa Đào cũng liền đi theo, những nhân viên khác của An Thân hội thì đứng thẳng tại sân trước.



Hạ Thược vừa đi đến phía sau, liền hiểu ra vì sao sát khí nơi này lại không tiêu tan được. Phía sau biệt thự được xây dựng thành một vườn hoa, đẹp thì đẹp thật, ở giữa lại có một bể bơi cực lớn.

“Cao lão đại, nhà anh vào ở biệt thự này cũng chưa lâu đúng không?” Hạ Thược quay đầu hỏi.



“Khu vực này vừa mới được khai phá, biệt thự cũng được xây xong một thời gian rồi, nhưng tháng trước gia đình tôi mới dọn về nơi này ở. Bởi vì cha tôi cảm thấy cửa lớn không vừa ý lắm, cho nên tôi mới sai người hủy bỏ để thay mới”. Cao Nghĩa Đào trả lời chi tiết, sau đó hỏi, “Sao vậy, Hạ tiểu thư, sân sau này có vấn đề gì sao?”



“Có vấn đề. Từ sau khi đến nơi này, có phải con anh ban đêm ngủ thường xuyên tỉnh dậy?”



“..”. Cao Nghĩa Đào sửng sốt, nơi đáy mắt hiện lên kinh ngạc, “Quả là có chuyện như vậy”.



“Vấn đề chính là ở nơi này. May mắn phát hiện sớm, mà cũng chưa ở lâu lắm”. Hạ Thược chỉ tay về phía bể bơi lớn kia, có điểm bất đắc dĩ, “Anh lấp bể bơi này lại. Nếu anh muốn xây bể bơi, thì hãy xây bên kia”. Cô chỉ tay về phía đông căn nhà.



Cao Nghĩa Đào theo bản năng gật đầu, hắn lăn lộn trong giới bom đạn máu me này, sớm tôi luyện trở thành người gặp biến không sợ hãi, nhưng giờ phút này cũng khó tránh khỏi sinh ra chút hiếu kì, “Được. Tôi lập tức cho người đi làm! Chỉ là, tôi có thể hỏi chút vì sao lại như vậy không?”



Đối với câu hỏi này, Hạ Thược cũng không keo kiệt mà giải thích nghi hoặc của hắn, “Dựa theo hướng nhà anh ở, sân sau chính là nơi ở của Huyền Vũ. Huyền Vũ ở trong ngũ hành thuộc thủy, lại không thể có nước. Không biết Cao lão đại đã từng thấy những căn nhà cổ ở nông thôn hay chưa, ở mái hiên phía sau nhà thường có máng nước, dùng để hứng nước mưa mỗi khi trời có mưa. Cũng theo như phong thủy, nơi ở của Huyền Vũ mà có nước sẽ cực hung, nếu phạm phải sẽ không may. Huyền Vũ thích ổn định, lấy vật nặng mà cao lớn làm may, ảnh hưởng đến địa vị và sự nghiệp. Nói đến đây cũng có thể thấy nó có liên quan đến thói quen của mọi người, mọi người đều thích sau lưng có gì đó dựa vào, như vậy thì trong lòng mới cảm thấy an ổn. Nhưng anh lại xây bể bơi ở đây, làm hỏng vận mệnh ổn trọng, khiến âm dương khí nơi này mất cân bằng, âm sát bắt đầu tụ tập. Con cái trong nhà sẽ thường xuyên tỉnh lại lúc đêm, người già ngủ cũng không an ổn. Mà thời gian càng lâu, đối với sự nghiệp của anh cũng không có lợi. Nếu anh muốn xây bể bơi, vậy thì xây bên đó đi, Thanh Long thích nước. Nếu trong nhà có thư phòng, hay phòng tập thể thao, cũng nên đặt ở phía kia đi”. Hạ Thược lại chỉ chỉ phương hướng vừa rồi.



“Được”. Cao Nghĩa Đào gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Hạ tiểu thư không ngại xem giúp Cao mỗ bên trong nhà, có còn nơi nào không ổn hay không”.



Đến lúc này, hắn đã chủ động mời Hạ Thược xem phong thủy giúp hắn.



Hạ Thược cười, cũng không từ chối, sau đó đi vòng quanh nhà một vòng, rồi đi vào trong nhà nhìn bố cục, phá hiện không còn vấn đề gì nữa.



“Ba ngày sau, tôi sẽ lại đến xem. Nếu sát khí đã tan hết, anh có thể đón người nhà về đây”.



Lúc này, Cao Nghĩa Đào mới gật đầu, tuy hắn rất muốn hỏi, làm thế nào có thể nhìn ra sát khí tan hết hay chưa tan hết, nhưng cuối cùng cảm thấy có hỏi cũng chưa chắc nghe hiểu được.



Trong nghề này, rất mơ hồ .



Lái xe đưa Hạ Thược về cửa hàng đồ cổ Phúc Thụy Tường, trên đường, Cao Nghĩa Đào lại bày tỏ lòng cảm ơn. Hạ Thược cũng chỉ cười cười, “Cao lão đại không cần cám ơn tôi, tôi có chuyện, còn muốn nhờ anh giúp một việc”.



“Hạ tiểu thư có việc cứ việc mở miệng”. Cao Nghĩa Đào nói. Hiện tại, cô chính là khách quý của An Thân hội, dù rằng cô không hề biết, nhưng đương gia đã ra lệnh đương nhiên là phải chấp hành.



“Tôi là muốn mượn nhân mạch của Cao lão đại, giới thiệu cho tôi một số khách hàng”. Vì sợ Cao Nghĩa Đào nghĩ lầm là khách hàng về phương diện đồ cổ, Hạ Thược đặc biệt giải thích, “Ý tôi là khách hàng về phong thủy xem tướng, bói cát hung, bát tự mệnh lý”.



Cô muốn thiết lập quỹ từ thiện, một trăm vạn trong tài khoản kia vẫn còn thiếu nhiều. Người mà Cao Nghĩa Đào quen biết, tất nhiên đều là nhân sĩ thành công trong hai giới chính thương, càng là những người có địa vị, lại càng để ý tới những điều như vận mệnh, dù tin hay không thì đều có mong muốn trong lòng an ổn. Những người này không tiếc tiêu tiền, cũng có thể chịu tốn tiền. Hơn nữa, cô còn có thể tích lũy nhân mạch, rất có lợi.



Cao Nghĩa Đào vui vẻ gật đầu đồng ý, “Không thành vấn đề! Không biết Hạ tiểu thư xem phong thủy giá cả như thế nào? Vừa rồi giúp Cao mỗ xem xét nhà cửa, là bao nhiêu xin cô cứ việc mở miệng”.



“Cao lão đại liền miễn, lần trước tôi đến Triệu Thiên gây ra không ít tổn thất, coi như bồi tội”. Hạ Thược cười, quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa xe, “Có điều, tôi xem phong thuỷ xem tướng, giá không hề rẻ. Có người nào cần, Cao lão đại hãy bảo bọn họ tới cửa hàng đồ cổ Phúc Thụy Tường tìm tôi, tôi mỗi ngày tan học sẽ tới đó. Bởi vì không thể nán lại quá lâu, cho nên, mỗi ngày tôi chỉ tiếp nhận một người”.



Lời tuy nói như vậy, nhưng Hạ Thược cũng không cho rằng ngay khi vừa bắt đầu mình sẽ có nhiều việc, dù sao mỗi nghề đều chú ý tới danh tiếng, mà nghề phong thủy sư này cũng không phải ngoại lệ. Loại danh tiếng này tổng yếu dựa vào việc tích lũy sau nhiều lần.



Cho nên, ngày hôm sau khi Hạ Thược vừa bước chân vào cửa hàng, liền thấy có người tới tìm mình, cô có một chút bất ngờ.



Hơn nữa, người này cô cũng biết.



Người này không phải ai khác, đúng là người mà sau khi Trần Mãn Quán làm ăn thất bại, trở thành thương nhân đồ cổ lớn nhất tỉnh, người đàn ông ục ịch lúc trước gặp ở buổi đấu giá vừa thấy Hạ Thược liền mê đắm, Ngô Ngọc Hòa.



Ngô Ngọc Hòa từ sau buổi đấu giá đó, không biết làm sao lại va phải vận đen đủi, việc làm ăn trong cửa hàng không tốt. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy là do Trần Mãn Quán Đông Sơn tái khởi, Phúc Thụy Tường đoạt hết việc làm ăn của mình, tuy rằng đây cũng là một phần nguyên nhân, nhưng tinh thần hắn cũng bắt đầu không tốt, đi bệnh viện kiểm tra lại không khám ra bệnh gì.



Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này làm gì cũng không được vừa ý, vì thế trong lúc uống rượu với bạn bè oán trách hai câu. Kết quả, người bạn đó liền nói cho hắn một tin tức, nói là vài ngày trước nhà Cao lão đại phong thủy không được tốt, đã mời một vị phong thủy sư rất lợi hại, rất là tin phục.



Cao Nghĩa Đào là loại người nào? Lão đại giới hắc đạo Đông thị! Người mà hắn ta tin phục, nhất định có chút bản lĩnh. Ngô Ngọc Hòa đã đến từng này tuổi, đối việc này cũng có chút tin, hắn cảm thấy mình như bị vận đen quấn thân, không bằng ngựa chết làm ngựa sống y, tìm vị đại sư phong thủy kia xem giúp mình một chút, thay đổi vận mệnh.



Nhưng mà, khi hắn biết phải đến cửa hàng đồ cổ Phúc Thụy Tường mới có thể gặp vị đại sư này, ước chừng sửng sốt sau một lúc lâu. Vốn dĩ hắn không muốn đến, nhưng lại nhịn không được muốn biết quan hệ giữa Trần Mãn Quán cùng vị đại sư phong thủy này, vì thế liền kiên trì đến đây.



Nhưng mà, điều khiến hắn khiếp sợ vẫn còn ở phía sau!



Khi Trần Mãn Quán cười dẫn hắn đến chỗ Hạ Thược, Ngô Ngọc Hòa hoàn toàn kinh hãi.



“Hạ, Hạ tiểu thư? Sao lại có thể là cô?”



“Tôi cũng không ngờ là ông chủ Ngô. Xem ra, chúng ta rất có duyên phận”. Hạ Thược cười, dẫn Ngô Ngọc Hòa đến chỗ ngồi phía sau một chiếc bình phong trong cửa hàng ngồi xuống, Trần Mãn Quán vào trong ngâm cho hai người một bình Bích Loa Xuân, tiếp theo liền đi ra ngoài.



Ngô Ngọc Hòa liếc nhìn Hạ Thược bình tĩnh ngồi trên đệm cói, thấy Trần Mãn Quán châm trà cho cô, chỉ tươi cười nhẹ nhàng gật đầu, cứ như vậy liền chấp nhận. Hắn nhìn vậy vô cùng ngạc nhiên cùng nghi ngờ — cô gái này rốt cuộc là người nào?



Hắn đương nhiên nhớ rõ buổi đấu giá hôm ấy, chủ tịch tập đoàn Gia Huy Hong Kong – Lý lão tiên sinh gọi cô là ‘cháu gái’, nếu như vậy, sao cô lại có thể là phong thủy sư ? Cô mới bao nhiêu tuổi? Tuổi này hẳn là còn đang đi học? Cô thật sự biết về vài thứ như huyền học kia sao?



Ngô Ngọc Hòa kinh nghi không thôi, trong lúc nhất thời chỉ lo nhìn chằm chằm Hạ Thược, ngay cả nói cũng quên nói.



Hạ Thược uống ngụm trà, vẻ mặt thản nhiên lịch sự tao nhã, hương trà trong suốt, khói trà lượn lờ, cô đang cầm chén, khóe môi mỉm cười cụp mắt xuống, cũng có vài phần khí độ của cao nhân.



“Ông chủ Ngô gần đây vận khí không tốt, tinh thần bất ổn, thân thể cũng cảm thấy không bằng trước kia. Nhưng đi bệnh viện lại không khám ra bệnh, nếu như đi khám trung y, bác sĩ chỉ nói bệnh của ông là thân thể hư nhược, tính khí hư hàn, thận hư. Tôi nói, đúng không?”



Toàn bộ thân hình to mọng của Ngô Ngọc Hòa đều chấn động, kinh ngạc sững sờ nhìn nhìn Hạ Thược, “Đúng! Đúng! Hoàn toàn đúng! Hạ tiểu thư, cô… làm sao mà cô biết được?”



~ Hết chương 57 ~