Phong Lưu Chân Tiên

Chương 157: Xông vào



Sáng hôm sau, khi Dương Thiên còn đang ngon giấc thì bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Mặc kệ người đến là ai, Dương Thiên kéo chăn trùm đầu tiếp tục ngủ. Tiếng chuông vang lên vài lần nữa rồi dừng lại, thay vào đó là tiếng mở cửa.

Lăng Nhã Kỳ có thói quen dậy sớm, dù tối hôm qua nàng đi ngủ khá trễ nhưng cứ đến giờ này nàng không thể nào tiếp tục ngủ được. Nghe thấy có tiếng chuông cửa, Lăng Nhã Kỳ nhíu mày:

- Chúng ta lần đầu tiền đến nơi này, hình như không có quen biết ai a. Chẳng lẽ là nhân viên trực phòng?

Bước ra mở cửa, Lăng Nhã Kỳ nhìn thấy hai người, một nam một nữ. Gương mặt nữ nhân còn hơi tái nhợt do sợ hãi, nam nhân trấn tĩnh hơn, thấy Lăng Nhã Kỳ mở cứa hắn hơi bất ngờ:

- Lăng Nhã Kỳ, là ngươi sao?

Lăng Nhã Kỳ cũng vừa thức dậy nên chưa kịp hóa trang, có người nhận ra cũng là điều bình thường.

- Ngươi đến tìm ta sao?

- Ngươi không nhớ ta sao, lần trước chúng ta cùng ngồi trên chiếc Roll Royce của Dương Thiên…

Sở Vũ nói đến đây, Lăng Nhã Kỳ cũng đã nhớ ra:

- Thì ra là ngươi, mau vào trong đi.

Chờ hai người đi vào trong, Lăng Nhã Kỳ đóng cửa lại. Ngồi xuống bàn, Lăng Nhã Kỳ mới hỏi:

- Các ngươi đến đây để tìm Dương Thiên sao, có chuyện gì?

- Tối hôm qua…

- Tối hôm qua, ngươi chính là kẻ bị đánh tối qua sao?

Bây giờ Lăng Nhã Kỳ mới để ý thấy trên đầu Sở Vũ có quấn băng. Khi nãy hắn đội mũ che mất, phải để ý kĩ mới thấy được. Sở Vũ cười khổ:

- May mắn có Dương Thiên giúp đỡ, bằng không ta đã bị tên kia đánh chết. Hiện tại tên kia cũng sắp tỉnh lại, ta muốn nhờ Dương Thiên giúp đỡ.

Lăng Nhã Kỳ nhìn về hướng phòng Dương Thiên:

- Hắn vẫn còn đang ngủ. Các ngươi yên tâm, ở đây không có ai có thể làm hại các ngươi.

Hai người cùng nhìn về phía phòng Dương Thiên, tỏ vẻ đã hiểu. Mặt Lăng Nhã Kỳ hơi đỏ lên:

- Các ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta cùng hắn ngủ ở hai phòng khác nhau. Kia mới là phòng của ta. Được rồi, các ngươi kể cho ta nghe, hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Kiều Kiều gật đầu:

- Tối hôm qua là kỉ niệm một năm ngày ta và Sở Từ quen nhau nên hắn mời ta đến đây chơi. Tên kia không biết vì sao lại chú ý đến ta, nhân lúc Sở Từ đi vệ sinh đã lén đánh thuốc ta rồi mang ta lên phòng.

Sở Vũ tiếp lời:

- Chuyện phía sau để ta kể đi.

- Sau wKtBQfN khi ta trở lại không tìm được Kiều Kiều liền tìm khắp nơi mà không được. Ta đến phòng bảo vệ để xin xem máy quay, cuối cùng phải trả một khoản tiền kha khá mới được xem. Biết được Kiều Kiều bị người khác bắt đi, ta lập tức đi cứu nàng. Đáng tiếc tên kia mang theo bên người hai tên bảo vệ thân thủ rất tốt. Ta không phải đối thủ của bọn chúng. Nếu không phải Dương Thiên đột nhiên đi qua, ta đã sớm bị hắn đánh chết.

Lăng Nhã Kỳ nghe xong vô cùng tức giận:

- Bọn họ dám bắt cóc nữ nhân như vậy, chẳng lẻ không sợ bị pháp luật trừng trị sao?

Sở Vũ cười khổ:

- Người như bọn hắn, pháp luật bình thường đã sớm không có tác dụng gì. Ngươi có biết dù là Thị trưởng thành phố cũng chỉ có thể ở tại lầu 5 hay không? Hắn có thể ở lại lầu 6, điều này đại biểu sau lưng hắn còn có một thế lực vô cùng kinh khủng.

Nói xong, hai mắt Sở Vũ sáng lên nhìn Lăng Nhã Kỳ, không phải nàng và Dương Thiên cũng đang ở tại lầu 6 hay sao?

Lăng Nhã Kỳ bị nhìn cũng hơi xấu hổ:

- Ngươi tại sao lại nhìn ta, ta là do Dương Thiên mời đến đây. Các ngươi cần gì có thể tự mình tìm hắn.

Sở Vũ lập tức kéo tay Kiều Kiều quỳ xuống:

- Lăng Nhã Kỳ, chúng ta cầu xin ngươi nói với Dương Thiên giúp đỡ bọn ta.

Tuy tối qua Dương Thiên đã hứa sẽ giúp đỡ bọn họ, nhưng lỡ như hắn bất ngờ đổi ý thì sao? Hậu quả Sở Vũ không dám tưởng tượng, hắn tin chỉ cần Lăng Nhã Kỳ đồng ý giúp đỡ, Dương Thiên chắc chắn sẽ không đổi ý.

Lăng Nhã Kỳ vội đỡ hai người dậy:

- Các ngươi làm gì vậy, mau đứng lên.

- Ngươi hãy hứa là sẽ giúp đỡ bọn ta đi. Bằng không thì không những tình mạng bọn ta khó đảm bảo mà người thân cũng sẽ bị liên lụy.

- Giúp, ta đương nhiên sẽ giúp. Bọn hắn dám bắt người tùy tiện, nhất định phải bị pháp luật trừng trị.

Sở Vũ lắc đầu, Lăng Nhã Kỳ thật sự rất ngây thơ. Nếu pháp luật có thể trừng trị bọn hắn, hai người đã không cần đến đây cầu xin. Có điều nàng cũng đã đồng ý giúp đỡ, Sở Vũ cùng Kiều Kiều cũng an tâm đứng lên.

Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Kiều Kiều hoảng sợ, nắm chặt lấy tay Sở Vũ. Lăng Nhã Kỳ đứng lên:

- Yên tâm đi, có ta ở đây. Bọn hắn sẽ không làm gì được các ngươi.

Nói ra câu này, chính Lăng Nhã Kỳ cũng không tin tưởng mình. Chỗ dựa của nàng là Dương Thiên vẫn còn đang ngủ say như chết ở trong kia. Vốn định đánh thức hắn, tiếng chuông cửa lại vang lên, Lăng Nhã Kỳ bước lại nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa. Là nhân viên trực phòng.

Thấy vậy Lăng Nhã Kỳ an tâm mở cửa:

- Không cần dọn dẹp. Lát nữa bọn ta trả phòng ngươi lại đến sau.

Nhân viên trực phòng chưa kịp nói gì, một nam nhân đã chạy đến đẩy nàng qua một bên, một tay chặn cửa lại. Ánh mắt hắn đánh giá qua Lăng Nhã Kỳ:

- Đây không phải đại minh tinh Lăng Nhã Kỳ sao, tại sao lại đến đây thuê phòng cùng nam nhân. Thật là thất vọng, trong lòng ta trước giờ ngươi vẫn là một nữ nhân hoàn mĩ a.

Lăng Nhã Kỳ vội lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn nam nhân:

- Ngươi là ai, ta làm gì cũng không cần đến sự cho phép của ngươi.

- Ta? Hôm qua có một kẻ xông vào phòng ta, đánh ta một trận đến giờ mới tỉnh lại. Ta nghe nói hắn ở phòng này nên đặc biệt dẫn người đến tìm hắn đàm đạo.

Thanh niên nói xong liền quay lại phía sau ngoắc tay, hơn mười nam nhan thân hình to lớn lần lượt đi vào. Lăng Nhã Kỳ bị bọn họ ép lùi dần đến phòng khách. Nhìn thấy Sở Vũ cùng Kiều Kiều đang ngồi trên ghế, thanh niên ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười:

- Xem ra hôm qua ta vẫn còn nhẹ tay với ngươi, ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Yên tâm, ta xưa nay chưa từng giết người, cùng lắm cũng chỉ đánh gãy hết tứ chi của ngươi rồi vứt xuống biển thôi.

- Mỹ nữ, tối qua lỡ hẹn với ngươi. Ta sẽ bồi thường đầy đủ.

Ánh mắt đê tiện của thanh niên lại lướt qua Lăng Nhã Kỳ:

- Còn có đại minh tinh Lăng Nhã Kỳ, lát nữa chúng ta sẽ chơi song phi a. Tuy ngươi cũng không còn trong trắng như ta nghĩ, nhưng được ngủ với ngươi là một trong những mục tiêu của ta.

Sở Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, Kiều Kiều đang ôm chặt lấy hắn để kiềm chế nỗi sợ. Lăng Nhã Kỳ tức giận đến tái mặt:

- Ngươi vừa nói ai không còn trong trắng?

Thanh niên lười biếng nói:

- Ta nói ngươi a. Qua đêm cùng với nam nhân ở đây, ngươi nghĩ không có ai biết sao. Đã là kĩ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không vội giết hắn, ta còn muốn hắn xem cảnh ta làm nhục ngươi.

Nói xong, thanh niên ra lệnh:

- Trói tất cả lại cho ta.

Đám người lập tức hành động, bao vây lấy Lăng Nhã Kỳ cùng hai người Sở Vũ. Sở Vũ thấy tình hình không ổn vội với lấy cây phơi đồ ở góc phòng hét to:

- Các ngươi mau tránh ra, nếu không đừng trách ta độc ác.

Đám người không chút để ý đến hắn, càng lao đến nhanh hơn. Sở Vũ giơ cao cây phơi đồ quật mạnh xuống một người. Người kia lách nhẹ người qua một bên liền né được. Hắn giơ tay lên đấm mạnh một đòn vào mặt Sở Vũ. Máu từ mũi cùng miệng Sở Vũ trào ra. Gương mặt vốn đã có vài vết sẹo bây giờ đã máu me bê bết. Sở Vũ bị một người đè lên, dùng dây buộc chặt.

Kiều Kiều hét to lên:

- Sở Vũ.

Không đợi nàng kịp lao đến đã bị hai nam nhân khống chế. Một người nhanh tay trói nàng lại, còn một người nhét một miếng vãi đã chuẩn bị sẵn vào miệng nàng. Kiều Kiều chỉ còn phát ra những tiếng ô ô nhỏ.

Đám người còn lại cũng lao nhanh về phía Lăng Nhã Kỳ. Nàng chỉ là một ca sĩ, hoàn toàn không có chút chống cự nào, chỉ có thể chạy lùi về phía sau. Đến lúc chạm vào bức tường, Lăng Nhã Kỳ hoảng sợ la lên:

- Dương Thiên, tên khốn kiếp. Ngươi còn chưa chịu tỉnh lại sao?