Phi Lai Hoành Khuyển

Chương 78



Phương Trì chưa hỏi Tôn Vấn Cừ xem triển lãm ở đâu, cậu sợ Tôn Vấn Cừ đoán được cậu quay lại, vậy thì chẳng vui nữa.

Dù sao thì triển lãm này cũng có quy mô rất lớn, tự tìm hiểu cái là tìm được, ngay ở trung tâm triển lãm, Phương Trì nhìn qua giới thiệu, đại khái là một triển lãm gồm các tác phẩm mới, tương đối hiện đại, mấy giới thiệu to tát hơn khiến người nhìn liền cảm thấy không chịu được.

Phương Trì ra khỏi ga tàu liền bắt xe qua thẳng luôn, nếu như ở trung tâm triển lãm thì sẽ đi qua trường học bọn họ, chốc nữa xong việc có thể tiện đường mua hạt dẻ rang quyết định tương lai của Trình Mạc luôn.

Người trong trung tâm hội nghị rất đông, buổi triển lãm chiếm vài phòng triển lãm cá nhân, cách bố trí rất có cảm giác hiện đại, đứng trong phòng triển lãm đầu tiên quét mắt một cái từ trong ra ngoài, có thể nhìn thấy vài tác phẩm có cảm giác rất ngầu, cảm giác khác biệt rất lớn với quan niệm về đồ gốm truyền thống trong đầu cậu.

Phương Trì chưa đi vào, chỗ vào cửa còn có quét người, ngộ nhỡ để người ta quét được trên người mình còn có chậu hoa, có hơi không ra gì lắm, đến xem triển lãm còn mang theo chậu hoa chắc cũng chỉ có mình cậu, lại còn mang theo chậu hoa thủy tinh.

Cậu lấy điện thoại di động ra gọi cho Mã Lượng, thế nhưng nhận điện thoại lại là Hồ Viện Viện, vừa nghe điện thoại liền nghe thấy giọng cô: "Cháu trai lớn à."

"...Thím à," Phương Trì gọi, "À thì, hai người đang ở trung tâm triển lãm đúng không?"

"Đúng, ở đây hai tiếng rồi, chú Lượng Tử của cháu ra ngoài không cầm theo điện thoại," Hồ Viện Viện nói, "Sao thế?"

"Vậy... Tôn Vấn Cừ có ở đó không?" Phương Trì hỏi.

"Cái thằng vừa có việc cái là ngủ không tỉnh kia còn đang ở trên đường chưa tới," Hồ Viện Viện nói xong liền dừng lại, "Cháu không phải là quay về đấy chứ?"

"Vâng, cháu đang ở ngoài phòng triển lãm," Phương Trì gãi đầu, hơi ngượng ngùng.

"Ôi, cháu tôi trâu bò thật," Hồ Viện Viện cười nói một câu, lại dùng tốc độ rất nhanh mà dặn dò cậu, "Cái này thím nói cho cháu, là...chú Lượng Tử của cháu đang ra ngoài phòng triển lãm, cháu nhìn thử phòng số một xem, hình như là đi từ đó ra, cháu cứ tìm trước đi, trước tiên tìm chú xem!"

"Ồ," Phương Trì đáp, quay người nhìn sang hướng cửa gian số một, liếc mắt đã thấy Mã Lượng đang bước từ phía trong ra.

"Mã Lượng!" Phương Trì gọi một tiếng, ở chỗ này cậu cũng ngại công khai gọi một người hơn ba mươi tuổi là chú.

Mã Lượng quay đầu lại, nhìn thấy là cậu, hai mắt nỗ lực trợn tròn nhìn trừng trừng: "Sao cậu lại tới đây?"

"Cháu có phải là thêm phiền không?" Phương Trì gãi đầu, người xung quanh càng ngày càng nhiều, nhân viên công tác, người tham gia triển lãm, người xem, người bên cạnh đi tới đi lui, trên mặt Mã Lượng cũng là vẻ mặt đang bận rộn.

"Không," Mã Lượng nhìn về hướng cổng chính của trung tâm triển lãm, "Ba cậu lập, lập tức tới, thế nhưng mà, ba của, ba cậu cũng tới."

"Cái gì?" Phương Trì sửng sốt.

"Tôi đang ra, ra đón ông ấy đây." Mã Lượng nói.

"Vậy cháu tránh đi, chốc nữa nhìn thấy cháu ông ấy lại khó chịu." Phương Trì nhanh chóng ôm hộp định đi.

"Đến rồi, không kịp nữa." Ánh mắt Mã Lượng nhìn về phía sau cậu, lộ ra nụ cười nhiệt tình, "Sư, sư phụ!"

Phương Trì hơi do dự rồi quay người lại theo ánh mắt của Mã Lượng, nhìn thấy ba Tôn Vấn Cừ.

Thật ra theo ý nghĩ chân thật của cậu, Tôn Vấn Cừ không có ở đây, trên người ba Tôn Vấn Cừ còn có khí tràng mạnh mẽ hơn cả trên người Tôn Vấn Cừ lúc làm đồ gốm, hơn nữa lại còn là mỗi giờ mỗi phút đều tràn ngập bốn phía, khiến người ta không có chỗ trống không có chỗ nấp.

Hơn nữa, lần trước tiếp xúc với cha Tôn Vấn Cừ, cùng với ngầm hiểu Lý Bác Văn rơi xuống rãnh ngầm, cậu thật sự không muốn đối mặt với ông cụ cao gầy nhìn qua thì nho nhã mà lại cứng rắn này nữa.

Mà cứ như vậy chạy mất trước mặt người ta, lại thật sự mất mặt, Phương Trì cố ép mình xoay người, đón lấy ánh mắt sắc bén của ba Tôn Vấn Cừ, cười chào hỏi: "Cháu chào bác Tôn."

"Cậu còn ở đây thật cơ à." Ba Tôn Vấn Cừ quét qua mặt cậu, trên mặt không có vẻ mặt gì.

"Sáng nay cháu vừa quay lại." Phương Trì nói.

"Thế à," Ba Tôn Vấn Cừ không nhìn cậu nữa, đi về hướng gian số một, "Vậy người ta nhìn thấy cậu ở gay bar là nhìn hoa mắt à?"

Từ "gay bar" này vừa nói ra, cả người Phương Trì đều cứng đờ.

Cái quái gì?

Đừng nói là gay bar, từ lúc cậu biết được tính hướng của mình, đã bao năm như vậy rồi, chưa từng nghĩ tới từ này, đột nhiên nghe thấy ba Tôn Vấn Cừ nói ra, cậu gần như sững sờ vài giây mới phản ứng lại được.

Cùng lúc đó cũng hiểu ra được là có người đã nói gì đó, hơn nữa có dùng mông để nghĩ, cũng có thể biết người đó là Lý Bác Văn.

Ngọn lửa trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân bốc lên từ dưới chân khiến cậu quay đầu tìm kiếm bóng dáng Lý Bác Văn xung quanh suýt nữa gãy cả cổ.

Lý Bác Văn không đến cùng, đến cùng ba Tôn Vấn Cừ tới là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi.

Phương Trì nhíu mày, nhìn bóng lưng ba Tôn Vấn Cừ: "Không phải hoa mắt, mà là lòng dạ xấu."

Ba Tôn Vấn Cừ đã đi được vài bước, nghe thấy câu này liền dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu.

"Có người là thật sự hoa mắt," Phương Trì nhìn ông chằm chằm, "Không đúng, là mắt bị mù."

"Cậu nói cái gì?" Người đàn ông bên cạnh cau mày hỏi một câu.

Mã Lượng ở bên cạnh liếc mắt ra hiệu với cậu, rồi cười với ba Tôn Vấn Cừ: "Sư, sư phụ, chúng ta vào, vào đi thôi."

Ba Tôn Vấn Cừ giơ tay với Mã Lượng, nhìn Phương Trì, rồi đi tới trước mặt cậu: "Nói tiếp đi."

"A?" Phương Trì ngây người, chủ yếu là không ngờ ba Tôn Vấn Cừ lại đột nhiên mặt đối mặt với cậu, lập tức áp lực tới mức quên mất trước đó mình nói gì, "Nói...gì?"

"Mắt tôi bị mù." Ba Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng lên.

Tuy vừa nhìn vào nụ cười này đã biết chính là ba ruột Tôn Vấn Cừ, mà Phương Trì nhìn lại thấy không hề thân thiết, bên trong căng thẳng lại nhìn thấy Mã Lượng một mặt ra vẻ "Cậu xong đời rồi".

Cậu cùng ba Tôn Vấn Cừ trừng nhau mấy giây, mang theo tinh thần liều mình thủ nghĩa, à không, liều mình lấy Vấn Cừ mà nói một câu: "Tuy không biết là mù thật hay giả mù, nhưng mà... Biết rõ là chuyện gì xảy ra lại vẫn nhắm mắt giả mù còn quá đáng hơn."

Phương Trì chưa nói ba Tôn Vấn Cừ là mù thật, cũng không cảm thấy ông không có mắt thật, cậu vẫn luôn cho rằng, với đẳng cấp của ông lão này, loại đạo hạnh vừa nhìn là muốn cho một đấm của Lý Bác Văn, không thể nào không nhìn thấu được.

Từ góc nhìn của cậu, đây chính là một hồi không phân cao thấp giữa hai cha con, ông lão theo thói quen khống chế, giữ mặt mũi, Tôn Vấn Cừ tính tình đại thiếu gia cố tình lại không cho ông mặt mũi.

Ba Tôn Vấn Cừ không lên tiếng, nhíu mày, dường như hơi giật mình.

Nói thật, Phương Trì hôm nay mới phát hiện ra, mấy động tác theo thói quen của Tôn Vấn Cừ đều giống ba hắn như đúc.

Vốn là hơi bận tâm nếu phải tiếp tục đánh, cậu sẽ bị người đàn ông trung niên bên cạnh đánh cho một trận, mà ba Tôn Vấn Cừ lại không nói gì nữa, quan sát người cậu từ trên xuống dưới vài lần, rồi quay người đi.

"Cậu chờ, chờ ở đây đi," Mã Lượng vỗ lên vai cậu, "Ba cậu tới, tới ngay."

"Ừ," Phương Trì thở dài, "Vừa nãy chú nháy mắt với cháu à."

"Cả mặt tôi đều, dính, dính lại với, nhau rồi," Mã Lượng chỉ vào cậu, "Cậu quá trâu, trâu bò, còn trâu hơn cả, ba cậu."

"Cháu xong đời rồi đúng không?" Phương Trì hỏi.

"Khó, khó nói," Mã Lượng nhìn bóng lưng cha Tôn Vấn Cừ, "Ngoài Vấn, Vấn, Vấn...aii đệt, ba cậu, còn chưa có ai, nói ông ấy như vậy bao, giờ."

Mã Lượng vội vàng đi vào gian số một, Phương Trì đứng ở cửa một lúc, quay người đi ra bên ngoài trung tâm triển lãm, ngồi xuống bên cạnh bậc thang, đặt hộp đựng chậu hoa bên chân mình.

Thực sự là quá trẻ tuổi, không kiềm chế được, bình thường với người không quen cũng chẳng nói được mấy câu, làm sao đối mặt với ba Tôn Vấn Cừ lại nói giỏi như vậy không biết, còn nói chuyện như thể muốn ăn đòn, vung cho một cước bay vèo đi.

Ai không biết có khi còn nghĩ cậu và Lý Bác Văn là cùng một hội.

Phương Trì buồn bực lắm luôn, ngồi trên bậc thang, nhìn người ra ra vào vào, người đến xem triển lãm rất đông, bên trong phòng triển lãm còn có bán đồ gốm, cho nên ngoài người làm ăn, còn có nhiều người trẻ tuổi thích đồ gốm tới xem.

Phương Trì rất muốn vào xem bộ đồ gốm Tôn Vấn Cừ đã bỏ hẳn công sức một năm mới làm ra được kia, nhưng mà nghĩ tới ông cụ Tôn vừa mới ánh đao bóng kiếm với cậu một phen cũng đang ở đó, cậu lại không muốn di chuyển nữa.

Ngồi gần hai mươi phút trên bậc thang, cậu nhìn thấy Tôn Vấn Cừ cùng với trưởng phòng kỹ thuật của phòng làm việc đang cùng nhau đi tới.

Tôn Vấn Cừ lên bậc thang rồi mới nhìn thấy cậu, bước đầu tiên lên bậc thang rồi liền ngây người.

Phương Trì ngồi không nhúc nhích, đưa tay lên xoa mũi, có hơi hưng phấn, cũng lại hơi ngại ngùng.

"Anh đi vào trước đi," Tôn Vấn Cừ vỗ vai người trưởng phòng, sau đó đi tới, đứng trước mặt cậu, chờ trưởng phòng đi rồi, hắn mới ngồi xổm xuống, cong khóe miệng, "Phương Tiểu Trì, cậu cũng được đấy."

Phương Trì cười ha ha: "Niềm vui bất ngờ đúng không?"

"Niềm vui bất ngờ," Tôn Vấn Cừ nhìn cậu cười rất lâu mới mở miệng "Thật sự là vui, thế mà một chút tiếng gió cũng không để lọt, cậu đến lúc nào?"

Tâm trạng Phương Trì đến giây phút này mới đột nhiên chuyển thành trời nắng cháy đầu, nụ cười bên miệng cũng toét không nổi: "Vừa mới đến, sáng sớm nay ngồi tàu quay lại."

"Cậu hôm nay không phải là đến câu lạc bộ à?" Tôn Vấn Cừ ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu đi nhìn cậu.

"Xin nghỉ," Phương Trì cười, "Em sợ anh không có thời gian đi qua, nên tự tới đây."

"Muốn hôn cậu một cái thật đấy." Tôn Vấn Cừ hơi híp mắt.

Phương Trì theo bản năng nhìn về hướng phòng triển lãm: "Ba anh đến rồi, anh biết chưa?"

Tôn Vấn Cừ gật đầu: "Cậu gặp phải à?"

"Ừ, em còn..." Phương Trì cúi đầu, "Cãi với ông ấy mấy câu, cảm giác xong đời luôn rồi."

"Không sao," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Sao lại cãi được?"

"Sáng sớm hôm nay em mới trở về, ông ấy lại bảo có người nhìn thấy em ở gay bar, mẹ nó chứ," Phương Trì nhíu mày, "Nhất định là tên ngu ngốc Lý Bác Văn bị gà đi vòng trên đầu nói."

Tôn Vấn Cừ nhìn cậu không nói gì, qua gần một phút mới đột nhiên cười ra tiếng, cười đến nửa buổi cũng không ngừng được.

"Cười gì mà cười," Phương Trì nhíu mày, "Đừng cười nữa, sặc."

"Này," Tôn Vấn Cừ sờ lên mặt cậu, "Phương Tiểu Trì, cậu với chú Lượng Tử của cậu hợp làm một đội hai người đi đóng kịch đi."

"Em nói thật đấy, em giận quá không chịu được nên nói lại ba anh, em nói ông ấy mắt mù." Phương Trì nói.

"Ông ấy không mù," Tôn Vấn Cừ cười chép miệng, "Ông ấy là vung cho tôi một con đường, mở mắt không thấy tôi qua được, nên mất mặt."

"Anh nói đi," Phương Trì chơi ủ rũ, "Em làm như thế, ông ấy sẽ càng ghét em hơn đúng không."

"Mặc kệ," Tôn Vấn Cừ khoát tay lên vai cậu, "Tôi thích cậu là được, tôi thích cậu thích không chịu nổi nổi... Trong hộp này là cái gì đây? Bánh ngọt à?"

"Không phải," Phương Trì giờ mới nhớ ra quà của mình, đưa tay muốn lấy ra lại dừng, xoay mặt qua cười với Tôn Vấn Cừ, "Anh đoán xem là gì?"

Tôn Vấn Cừ lấy tay gõ gõ lên hộp, rồi nhấc lên ước lượng: "Trứng luộc nước trà."

"...Anh có thể tư duy bình thường chút được không?" Phương Trì nói.

"Cacao nóng." Tôn Vấn Cừ nói.

"...Anh đang đói đấy à?" Phương Trì nhìn hắn.

"Thật sự không đoán được," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Cậu tặng quà còn có thể tặng được cả mảnh xương, tôi đoán thế nào được."

Phương Trì liếc mắt nhìn lên mảnh xương nhỏ trên cổ hắn, cười: "Thế thì anh mở ra xem đi, cẩn thận một chút."

Tôn Vấn Cừ xách hộp tới trước mặt mình, mở nắp ra, liếc mắt nhìn vào trong liền sững sờ: "Phong tín tử à?"

"Ừ," Phương Trì gãi đầu, "Định mua hoa linh lan, nhưng giờ hoa linh lan đang không nở...Cái này anh thích không?"

"Thích," Tôn Vấn Cừ lấy lọ ra, gác lên tay ngắm nghía: "Lại còn là màu hồng nhạt à?"

"Cũng chỉ có màu hồng nhạt thôi," Phương Trì nói, "Em thấy cũng đẹp lắm."

"Ừ, để tôi mang về để trên bệ cửa sổ," Tôn Vấn Cừ lắc lắc cái lọ, "Hoàng tổng không ăn hoa đấy chứ?"

"...Không ăn," Phương Trì nói, "Không thì anh mua cho nó một chậu mèo bạc hà."

"Không cần, giờ nó cũng không ở trong phòng tôi," Tôn Vấn Cừ cầm cái lọ trong tay đứng lên, "Cái con thái giám không chí khí này giờ chỉ biết ôm ấp của Hồ Viện Viện thôi."

"Bỏ vào rồi hẵng đi," Phương Trì nhìn hắn quay người định đi vào trong phòng triển lãm, nhanh chóng cầm hộp đưa tới.

"Bỏ vào làm gì?" Tôn Vấn Cừ nói, "Vứt hộp đi."

"Anh cầm hoa đi vào à?" Phương Trì sửng sốt.

"Là hai chúng ta cầm hoa đi vào," Tôn Vấn Cừ nói, "Đi thôi, dẫn cậu vào cho cậu xem bộ gốm tôi làm."

"Ba anh...vẫn đang ở trong mà." Phương Trì do dự.

"Sợ à?" Tôn Vấn Cừ quay đầu lại nhìn cậu.

"Sợ thì không sợ," Phương Trì gỡ hộp ra, đè bẹp, bỏ vào trong thùng rác bên cạnh, "Em sợ chốc nữa lại có xung đột gì, dù sao thì anh với chú Lượng Tử cũng là đến tham gia triển lãm mà."

"Không sao, yên tâm đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Ba tôi không biết cái này kéo dài bao lâu, bên tổ chức mời ông ấy cũng không mời được, mấy đồ bên trong phòng triển lãm này, ông ấy chắc cũng không đặt vào mắt, dùng thân phận cá nhân đến lượn một vòng xong chắc chắn đi."

Phương Trì không hiểu biết gì về nghề này, hôm nay đi vào trong phòng triển lãm, thấy được vị trí triển lãm của phòng làm việc Mã Lượng, mới phát hiện ra phòng làm việc này của Mã Lượng, có thể tính là có danh tiếng rất tốt, quy mô và vị trí của khu trưng bày, đều là tốt nhất.

Cả một đường đi theo sau Tôn Vấn Cừ lại đây, Phương Trì nhìn thấy rất nhiều tác phẩm nổi bật, rất nhiều người dùng trường thương đoản pháo chụp ảnh, mấy người ở phòng làm việc Mã Lượng cũng rất bận rộn, Hồ Viện Viện đang cùng mấy người ở trong khu tiếp khách trong cùng nói gì đó, còn có rất nhiều người đứng trước khu trưng bày của bọn họ nhìn.

Ba Tôn Vấn Cừ quả nhiên không ở vị trí triển lãm, Mã Lượng cũng không ở đó, chắc là đang đi loanh quanh cùng.

"Bộ kia," Phương Trì tiến đến bên tai Tôn Vấn Cừ, chỉ bộ mấy chiếc lọ đặt ở chính giữa sân khấu, "Là của anh."

"Còn có thể nhận ra cơ à?" Tôn Vấn Cừ cười.

"Đương nhiên là được, em dù gì cũng ở cùng anh một kỳ nghỉ hè mà." Phương Trì nói.

Ba Tôn Vấn Cừ không ở đó, Phương Trì cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, đi tới đứng trước sân khấu, nhìn mấy chiếc lọ của Tôn Vấn Cừ.

Phía trước chiếc lọ để một bảng tên nho nhỏ, làm rất nghệ thuật, phía trên viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh: "Trưởng thành"

Phương Trì nhìn hàng triển lãm bên cạnh, đều có ký tên, chỉ có bộ này của Tôn Vấn Cừ là không có tên của hắn.

Phương Trì hoàn toàn không hiểu mấy thứ này, ba chiếc lọ to to nhỏ nhỏ, ngoài một màu trắng ra thì không còn màu sắc gì nữa, tại sao lại gọi là trưởng thành, lại muốn biểu đạt điều gì, Phương Trì đều không nhìn ra được.

Chỉ cảm thấy trông rất đẹp, đủ cảm giác hiện đại, mà lại lộ ra cảm giác gì đó, chính là cảm giác lúc Tôn Vấn Cừ làm đồ gốm, cậu không hiểu vì sao bầu không khí này lại có thể xuất hiện trên mấy chiếc lọ nhìn có hơi quái dị mà cũng không khiến người ta khó chịu này, chỉ cảm thấy rất bất ngờ muốn dán mắt vào.

Thứ nghệ thuật này, quả nhiên là không nên liên quan gì tới mình, nhìn được mấy phút rồi cậu cũng chẳng hề nhìn ra được lề lối gì.

Hồ Viện Viện nhìn thấy hai người bọn họ, vẫy vẫy tay, Tôn Vấn Cừ gật đầu, nói khẽ với Phương Trì: "Tự cậu xem một lúc đi, tôi đi qua nói chuyện mấy câu, đó là khách hàng lớn."

"Được." Phương Trì gật đầu.

Tôn Vấn Cừ nhìn qua sân khấu, cầm lọ phong tín tử trong tay bỏ vào bên cạnh cái lọ, sau đó đi tới ngồi xuống.

Phương Trì có hơi bất ngờ nhìn lên phong tín tử trên sân khấu, cậu không biết Tôn Vấn Cừ là vô tình hay cố ý, nhưng chậu hoa này để lên rồi, khiến cho bộ chiếc lọ màu trắng kia lại càng bắt mắt hơn.

Những người ở phòng làm việc, Phương Trì đều biết, sau khi ngắm một lúc, cậu đi qua bên cạnh ngồi với bọn họ.

Mấy người trước đó trò chuyện với Hồ Viện Viện có vẻ rất có hứng thú với bộ lọ của Tôn Vấn Cừ, đi tới đi lui giữa khu tiếp khách và sân khấu, xem mấy lần lại trở về tán gẫu vài câu.

Hai mắt Phương Trì vẫn không hề rời khỏi Tôn Vấn Cừ.

Tôn Vấn Cừ hôm nay ăn mặc nghiêm chỉnh hơn bình thường, quần dài màu xám nhàn nhã làm nổi bật lên đôi chân thon dài của hắn, trên tay đeo chuỗi hạt như là bằng gốm, nổi bật lên tay hắn rất.... Tay Tôn Vấn Cừ không cần thứ gì làm nổi bật lên cũng đã rất đẹp rồi.

Phương Trì rất thích ngắm nhìn bộ dạng Tôn Vấn Cừ nói chuyện đàng hoàng với người khác, tuy rằng ít khi gặp được, mà cho dù là cùng Mã Lượng hay là với mấy người này, đều hiện ra chăm chú mà tự nhiên, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Phương Trì nhìn xuất thần, trong buổi triển lãm này, nhìn chằm chằm người ta say mê đến vậy có lẽ cũng chỉ có mình cậu, Mã Lượng đứng trước mặt cậu từ lúc nào, cậu cũng không để ý, mãi cho tới lúc Mã Lượng dán chai đồ uống tới trước mũi cậu, cậu mới sợ hết hồn ngẩng đầu lên.

"Chốc nữa, buộc cho cậu sợi, sợi dây," Mã Lượng mặt ghét bỏ nhìn cậu nói, "Nhìn, nhìn thế này chỉ chốc nữa, là định đi lên, liếm."

"Ba anh ấy đi rồi à?" Phương Trì nhận lấy đồ uống, nhìn qua phía sau Mã Lượng, không thấy cha Tôn Vấn Cừ đâu.

"Chưa," Mã Lượng nhìn cậu chằm chằm một lúc, "Đang ở, bãi đỗ xe chờ, chờ cậu."

"Cái gì?" Phương Trì đang ngửa đầu uống đồ uống, Mã Lượng vừa nói câu này ra, cậu cả kinh tới mức suýt nữa đổ cả nước vào trong lỗ mũi, "Ông ấy đang chờ cháu? Ông ấy chờ cháu làm gì?"

"Không, biết được," Mã Lượng giơ tay với Tôn Vấn Cừ bên kia.

Tôn Vấn Cừ cười nói với mấy người kia gì đó, rồi đứng dậy đi tới: "Làm sao?"

"Nói là ba anh đang chờ em ở bãi đậu xe," Phương Trì gằn giọng nói nhỏ, "Chuyện gì thế này? Hẹn đánh nhau à?"

Tôn Vấn Cừ luôn luôn bình tĩnh cũng hơi giật mình mà nhíu mày, qua một lúc mới cười: "Hẹn đánh nhau cậu còn sợ à?"

"Đương nhiên là sợ rồi!" Phương Trì cau mày, "Em còn có thể đánh ông ấy chắc!"

Mã Lượng ở bên cạnh cười vui vẻ.

"Không sao," Tôn Vấn Cừ nói, "Ba tôi chỉ là một ông cụ chơi đồ gốm, còn có thể làm gì cậu, bảo cậu đi thì cậu đi đi, cùng lắm là bị cậu châm chọc không phục muốn châm chọc lại thôi, cậu cứ im lặng cho ông ấy nói là được rồi."

"...À." Phương Trì đáp một tiếng.

"Đừng căng thẳng," Tôn Vấn Cừ nói xong liền liếc mắt nhìn Mã Lượng, "Đừng có nhìn."

Mã Lượng giật mình, quay người đi ra.

Tôn Vấn Cừ liếm liếm lên ngón tay mình, sau đó ấn lên môi Phương Trì: "Đi đi Pikachu."