Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 127: Tấm màn dây leo





Nói chuyện với nhau xong, lúc này Trần Vũ Phong mới bắt đầu nhìn ngắm xung quanh.

Bọn họ đang đứng trước một cánh đồng xanh ngắt đang chìm trong bóng tối, mùi thơm mát của những loài hoa tỏa ra khắp nơi, gió lạnh xào xạc lung lay những mảnh cỏ tươi tốt.

Nhưng Trần Vũ Phong chắc chắn xung quanh đây chẳng có lấy một ngôi nhà chứ nói gì cả bộ tộc elf.

"Lari, nơi này..." Mạnh Kỳ ngập ngừng hỏi, thật sự cậu ta chẳng thấy thứ gì xung quanh, tuy trời đúng là rất tối nhưng nếu xung quanh đây thật sự có sinh vật sống thì vẫn phải biết được chứ.

"Nơi này không có đâu, phải đi lên một chút nữa lận." Lari lắc đầu nói "Các cậu cũng biết elf rất không thích giao tiếp, cho dù có quan hệ trao đổi với nhau thì họ cũng chẳng muốn tiếp xúc với bọn tôi, nên cổng không gian nằm rất xa làng của bọn họ."

"Tôi hiểu." Mạnh Kỳ sau khi tiếp xúc với Alin thì cũng hiểu được ý của Lari, đúng là một chủng tộc không được yêu thích.

"Vậy đi thôi, dù sao cũng không xa lắm." Lari dẫn đầu đi trước.

Yuta cùng Enzo cũng ra khỏi lá chắn, lần này không cần phải hối thúc đi nhanh nên Trần Vũ Phong để hai đứa nhỏ cùng nhau đi bộ cùng.

"Chúng ta đến giờ này bọn họ sẽ không tức giận chứ." Trần Vũ Phong lo lắng nói, dù sao giờ cũng sắp nữa đêm rồi, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.

Nếu hiện tại bọn họ xuất hiện thì chẳng khác nào phá hỏng giấc ngủ của người ta.

"Không phải lo lắng." Lari nhún vai " Bọn họ có người gác đêm mà."

"Tuy là như vậy nhưng mà..." Trần Vũ Phong thở dài.

"Đừng lo lắng." Đại Bạch an ủi "Chỉ khi có kẻ địch tấn công bọn họ mới nổi cáu thôi, chúng ta đang giúp đỡ chủng tộc của bọn họ chắc chắn họ sẽ không than phiền gì cả."

Trần Vũ Phong nghe nó nói cũng không tiếp tục lo lắng vào chuyện không đâu nữa, cậu nhìn những cây cỏ bên dưới chân mà thở dài.

"Sao vậy anh Phong." Yuta nghe Đại Bạch kêu vài tiếng sau đó cậu liền thở dài thì tò mò hỏi, không biết hai người đang nói gì.

"Không có gì, Đại Bạch chỉ đang an ủi anh thôi." Trần Vũ Phong lắc đầu với cậu nhóc.

Yuta gật đầu rồi không tiếp tục hỏi.

Lúc này trong đầu cậu vang lên giọng nói của Đại Bạch, chắc nó cảm thấy giao tiếp như thế này tiện hơn.

"Ngươi triệu hồi hắn ta ra đi, dù sao để elf nói chuyện với elf cũng tốt hơn."

Trần Vũ Phong cảm thấy có lý liền triệu hồi Alin.

Có vẻ anh ta đang mơ mơ màng màng ngủ trong không gian triệu hồi nên khi bị triệu hồi ra tóc tai tương đối bù xù, cả khuôn mặt đều mơ màng nhìn cậu.

"Alin, chúng ta đến bộ tộc elf rồi." Trần Vũ Phong đưa tay kéo anh ta đi theo.

Nếu cậu không kéo đi thì chắc anh ta sẽ mơ màng mà đứng im một chỗ mất.

"À..." Alin mơ màng à lên một tiếng rồi tiếp tục lắc lư gật gù, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ được.

Trần Vũ Phong cảm thấy anh ta như vậy khá đáng yêu nên cũng không tiếp tục lên tiếng quấy rầy mà chỉ kéo theo anh cùng đi về phía trước với năm người Lari.

Mất một lúc cuối cùng Alin cũng hoàn toàn tỉnh ngủ, sau khi thấy rõ mọi thứ trước mặt liền cảm thấy ngượng ngùng.

"Vũ Phong."

"À, anh tỉnh rồi à." Trần Vũ Phong cười nói.

Alin thoáng đỏ mặt khi nghe chút ý cười trong giọng nói của cậu, tuy anh ta biết cậu không phải cười nhạo mình nhưng điều này vẫn khiến anh ta ngượng ngùng.

"Chúng ta sắp đến làng của bộ tộc elf rồi đấy." Trần Vũ Phong mặc dù thấy Alin đã tỉnh dậy nhưng cậu hoàn toàn không có ý định buông tay ra, vẫn như củ kéo anh cùng đi.

"Ừm." Alin ngại ngùng cụp mắt xuống vô tình nhìn thấy bàn tay cậu đang nắm lấy cổ tay mình thì mặt càng thêm đỏ.

Tuy vậy anh ta không hề có ý định rút tay ra, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến cổ tay liền cảm thấy có chút vui vẻ.

Rất lâu rồi anh ta chưa cảm nhận được sự ấm áp này, tuy nó không phải thuộc về anh ta, nhưng người ấy đã chấp chia sẻ cho anh ta một chút ấm áp đó.

Bọn họ tiếp tục đi vao trong cánh đồng rộng lớn đó, sau khi thấy trước mặt là một tấm màn che được là bằng những cộng dây leo phát sáng liền dừng lại.

"Đi qua những sợi dây nà là sẽ thấy được làng elf." Lari chỉ vào nơi phát ra ánh sáng nói.

"Hình như dây leo biết tấn công đó." Mạnh Kỳ nói, nhìn loại thực phẩm có sức sống mạnh mẽ trước mặt mà lo lắng.

"Đúng vậy, nhưng tôi có tín vật nên không sao, với lại bên người chúng ta có một elf hàng thật giá thực kia mà." Lari khẽ cười nói.

Nhân loại sợ loài thực vật này rất dễ hiểu tuy không có trí khôn hay nhận thức giống như động vật nhưng dây leo lại có sức sống mạnh mẽ hơn bất kỳ loại thực vật hay động vật khác.

Chúng nó sinh sống theo dàn, có khi sẽ cắm rễ cùng nhau, loài dây leo này ngoại trừ bứng cả gốc rễ thì cho dù có bị chặt đứt bao nhiêu lần chúng vẫn se sống được và tiếp tục tấn công.

Tuy chúng nó không tự nhiên tấn công nhưng một khi cảm nhận được sự xâm phạm chúng sẽ nhanh chóng xua đuổi hoặc trực tiếp dùng dây leo quấn quanh cho đến khi không còn cảm nhận được sự sống xung quanh.

"Các cậu đừng lo lắng cứ đi qua thôi, nhớ là đừng chạm vào chúng " Lari dặn dò rồi đi vào tấm màn che được làm bằng dây leo.

Đúng như những gì anh ta nói, khi bọn họ đi qua những sợi dây leo đều không buồn tấn công bọn họ thậm chí chúng nó còn chẳng động đậy lấy một cái nữa.

"Alin, lúc trước khi tôi gặp Tiểu Pi thì nó đang được cây đầy rẫy dây leo bảo vệ đấy." Trần Vũ Phong nhìn những sợi dây leo mà nhớ lại lần đầu gặp Tiểu Pi.

Đó đúng là một sự trải nghiệm phong phú, nhìn sự bảo vệ của những sợi dây leo bao quanh Tiểu Pi khiến cậu cảm thấy bọn chúng khá có nhân tính, tuy không có nhận thức nhưng bản năng của chúng rất tốt.

"Lúc ấy nó như thế nào." Alin nghe vậy liền hỏi, anh ta không còn nhớ được tại sao mình cùng Tiểu Pi tách khỏi nhau.

Những elf có tinh linh bên cạnh cho dù đã chết thì cũng sẽ chết bên cạnh nhau, nhưng khi anh ta chết thì bên cạnh đã không còn thấy tinh linh của mình đâu nữa.

"Rất yêu ớt, tôi nghe thấy tiếng nên mới tò mò xem thử thì nhìn thấy nó trong hỏm cây mục." Trần Vũ Phong kể lại quá trình gặp Tiểu Pi cho Alin nghe.

Tuy cả quá trình rất nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị nhưng đối với anh ta có lẽ đây là một chuyện vui đáng mừng.

"Vũ Phong, thật lòng tôi rất cảm kích đối với cậu." Alin mím môi khẽ nói.

Trần Vũ Phong lắc đầu "Đây là duyên phận giữa chúng ta."