Phế Phi Phục Sủng

Chương 3: Chấp nhận hiện thực.




Cẩm Tĩnh ngồi dậy một lúc nhưng do thân thể này thời gian qua chịu quá nhiều tổn hại nên chỉ một lúc nàng đã mệt thở không ra hơi, lại phải nằm xuống nghỉ ngơi.

Lúc này A Bích vội vàng lấy một chút cháo trắng cho nàng còn A Huệ thì vội vàng đi lấy thuốc.

Hai người ngơ ngác quay lại nhìn nhau, bọn họ vô cùng ngạc nhiên vì sao chủ tử của bọn họ lần này lại yên lặng như thế, không gào thét phản ứng như trước đây khiến bọn họ không quen.

Trong lúc chờ hai người bọn họ mang đồ ăn lên, Cẩm Tĩnh sắp xếp toàn bộ sự việc lần lượt một lần nữa.

Trải qua một lần sinh tử nàng cảm thấy quý bản thân mình hơn bai giờ hết, đời trước cuộc sống của nàng sinh ra chỉ toàn đau khổ.

Nàng chỉ biết cắm đầu vào kiếm tiền để chứng minh cho ba mẹ nuôi thấy được nàng tài giỏi đến mức nào.

Nhưng cho dù nàng có tài giỏi thế nào bọn họ cung không liếc nhìn nàng một lần nào cả.

Có một lần nàng về thăm nghe được lơi đối thoại của hai người khiến nàng càng chết tâm, bọn họ nói nàng suốt ngày sống trong thế giới nghệ sĩ làm xấu mặt gia đình họ.

Nàng đã suy nghĩ quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể và cuối cùng trả giá bằng chính mạng sống của chính mình.

Đời này nàng sẽ không ngu xuẩn như thế nữa, nàng phải sống vì chính bản thân mình, muốn sống yên ổn ở hậu cung nàng cần dựa dẫm vào người có quyền lực cao nhất mà người đó chính là hoàng thượng chí cao vô thượng kia.

Cả đời nàng lấy diễn xuất làm niềm vui,vậy thì hoàng cung này có là gì so với nàng chứ, mục đích bây giờ của nàng là phải quyến rũ hoàng thượng để cuộc sống của nàng có ý nghĩa hơn.

Trước mắt thời gian này vô cùng thích hợp cho nàng dưỡng bệnh và điều chỉnh lại toàn bộ, một người đang vô cùng hống hách và ngang tàng tự nhiên thay đổi sẽ khiến mọi người sinh nghi.

Lúc này A Bích và A Huệ đã mang cháo và thuốc lên cho nàng, hai người lúc này tâm trạng vô cùng thấp thỏm.

Cẩm Tĩnh cũng không hỏi gì thêm liền nhẹ nhàng ăn hết bát cháo mà A Bích đút kia, nàng cảm thấy bát cháo này ngon vô cùng, có lẽ tư tưởng nghĩ thông thì ăn cái gì nó cũng sẽ ngon hơn.

Ăn xong nàng uống hết bát thuốc trong sự ngỡ ngàng của hai người, bình thường cứ đưa thuốc cho nàng thì thể nào cũng truyền ra tiếng chửi rủa vô cùng khó nghe.

Cẩm Tĩnh nhìn sắc mặt của hai người cũng hiểu nhưng nàng tảng lờ đi giả vờ không biết.

Ăn xong một lúc nàng cảm thấy cơ thể mình cũng đỡ mệt hơn một chút, liền A Bích đỡ mình ra bàn để ngồi.

Ngắm nhìn dung mạo phờ phạc trước gương Cẩm Tĩnh có chút giật mình, sau vẻ mặt bơ phờ này là một dung mạo khuynh quốc khuynh thành khiến cho nàng ngẩn ngơ.

Không hiểu trước kia ai là người dậy nàng ta cách trang điểm mà một dung nhan yêu kiều này lại trở nên lố lăng như thế.

Dựa vào ký ức của nguyên chủ, lúc nào nàng ta cũng một bộ mặt, trang điểm chỗ đậm chỗ nhạt, kiểu tóc thì già dặn khiến dung nhan bị lu mờ.

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, bây giờ với dung nhan yêu kiều như thế này thì việc phục sủng với nàng quá là dễ dàng hơn rồi.

Vì sự nghiệp diễn xuất cho nên Cẩm Tĩnh đã đi học rất nhiều lớp năng khiếu nên bây giờ đối với nàng thật sự là quá hời rồi.

Nguyên chủ trước đây thì ngoài dung mạo kia thì chẳng biết cái gì cả từ Cầm, Kỳ, Thi, Họa.

Không hiểu phụ thân nguyên chủ này yêu thương nàng hay hại nàng đây.

Ngồi một lúc nàng liền lên giường nghỉ ngơi, bây giờ tiên quyết là nàng phải lấy lại được sức khỏe đã.

Thân thể này mới đó vừa bị hại sảy thai, không hiểu sao không chịu tu dưỡng lại mà lại đi gây sự khắp nơi dẫn đến bị hại rơi xuống nước ngấm phong hàn.

Nàng ta không biết là ở trong hoàng cung mà không có con cái thì chỉ còn nước sống cô độc bơ vơ hay sao, bảo sao mà chẳng bị hại thê thảm hết lần nọ đến lần kia.

Cũng may đời trước vì mẹ nuôi mắc chứng cung hàn cho nên nàng vì đền đáp công ơn nên đã đọc rất nhiều sách đông y có, tây y cũng có nên nàng đã thuộc làu rồi.

Có thể nói cung hàn đối với cổ đại vô cùng khó chữa chứ với hiện đại thì nàng vẫn còn có cách chỉ cần tìm đủ các dược liệu để chế ra thuốc thôi.

Ngồi một lúc mệt mỏi nàng liền lên giường để đi ngủ, có lẽ thời gian này hoàng cung sẽ yên tĩnh lắm đây.

Mà hoàng thượng này cũng tệ thật đấy, dù gì nàng ta cũng là phi tử của Y, vậy mà khi biết tin cũng chẳng thèm đến thăm có thể thấy Y ghét chạm mặt nàng ta như thế nào.

Một lúc sau Cẩm Tĩnh chìm vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng và thật an tĩnh.

Hai người A Bích và A Huệ vội nhẹ nhàng thổi tắt nến và ngồi đó canh gác cho nàng, cả ngày nay sảy ra biết bao nhiêu chuyện cả hai người bọn họ đã mệt mỏi lắm rồi.

Đi theo một chủ tử như thế cuộc sống của bọn họ thật sự là quá bấp bênh như lạc vào sương mù không lối thoát.