Phế Phi Phục Sủng

Chương 2: Tỉnh lại




Khi thái giám báo lại cho hoàng thượng thì hoàng thượng lắc đầu phiền chán, tiếng nũng nịu vang lên:

"Hoàng thượng sao người không đi thăm tỷ tỷ đi, chắc lần này là thật không phải giả như mọi lần đâu ".

Giọng nói nghe như muốn hoàng thượng đi nhưng thật ra lại không phải vậy.

Đây chính là Giai Tần mà hoàng thượng mới sắc phong, nàng ta có thể coi là tỷ muội thân thiết của Cẩm Tĩnh.

Hai người là khuê mật từ trước khi nhập cung, số phận an bài sao hai người lại nhập cung một ngày nên từ đó thân càng thêm thân.

Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ từ phía Cẩm Tĩnh mà thôi chứ trong chốn hoàng cung này làm gì có tình tỷ muội cơ chứ.

Cẩm Tĩnh đi đến ngày hôm nay cũng một phần do Giai Tần này châm dầu vào lửa, dẫn đến Cẩm Tĩnh đã đắc tội với bao nhiêu người.

Và cuối cùng ả là người được lợi, xuất thân ả không cao quý như Cẩm Tĩnh nhưng được cái vô cùng khôn khéo và tinh ranh cho nên được lòng rất nhiều người.

Còn Cẩm Tĩnh thì bị ả ta lừa dối mà không biết lúc nào cũng tin tưởng và lệ thuộc vào nàng ta.

Ngay lúc này đây, sự việc này ả ta còn thêm dầu vào lửa, ngoài mặt thì ra vẻ tỷ muội tốt nhưng trong thâm tâm thì.

Hoàng thượng lắc đầu nói:

"Lại là chiêu trò của nàng ấy trẫm còn lạ gì, nếu ốm quá thì để đại phu khám cho, trẫm không phải đại phu ".

Thái giám biết tâm ý của hoàng thượng nên từ từ lui ra, thật ra khi được nhận lệnh bẩm bảo hắn cũng không muốn.

Tuy nhiên dù sao vị Cẩm quý nhân này tuy thất sủng nhưng lại là nữ nhi duy nhất của Hạ Lan tướng quân cho nên nếu có mệnh hệ gì bọn họ không đảm đương nổi.

Dù gì cũng đã thông báo rồi nếu sảy ra chuyện gì hoàng thượng không thể đổ lren đầu bọn họ.

Thái giám vừa đi ra vừa lắc đầu, hoàng thượng vừa lên ngôi không bao lâu, căn cơ còn chưa vững vậy mà mấy vị phi tần này hết đấu đá nhau chuyện này rồi chuyện khác bải sao hoàng thượng chán ghét.

Nhất là vị Cẩm quý nhân này, xuất thân cao vừa vào cung đã là phong hào Cẩm Phi vậy mà còn không biết đủ.

Cậy mình có thực lực, có dung mạo tính cách thật sự không thể nào ưa nổi, ông đi theo hoàng thượng từ khi còn là thái tử nên ông biết.

Hoàng thượng chỉ thích những nữ tử nhẹ nhàng, điềm tinh, người như Cẩm quý nhân chắc suốt đời thất sủng mà thôi.

Lúc này trên giường Hạ Lan Cẩm Tĩnh bỗng nhiên hét lớn rồi bật dậy khiến cho cung tỳ giật mình vội vàng chay đến giọng run run lo sợ hỏi:

"Quý nhân, người không sao chứ, ngươi có thấy khó chịu ở đâu không, để nô tỳ đi gọi đại phu ".

Cung nữ này không ai khác chính là đại nha đầu A Bích được Cẩm Tĩnh mang từ phủ tướng quân vào. Theo đó còn có nha đầu A Huệ nữa.

Nên chung quy tuy Cẩm Tĩnh trước đây đối xử không tốt nhưng bọn họ vẫn chung thành mê muội với nàng ta.

Cẩm Tĩnh cảm thấy người mình vô lực, mệt mỏi kinh khủng khiếp, nàng chỉ nhớ rằng mình rơi xuống biển khi đang quay, chẳng nhẽ mọi người đã cứu được mình lên.

Nàng quay ra và giật mình thảng thốt, trước mắt nàng là khung cảnh xa lạ, người cũng xa lạ, toàn bộ trước mắt là khung cảnh cổ xưa, nàng có chút hoang mang.

Nhìn thấy chủ nhân như vậy A Bích càng lo lắng hơn vội nói:

"Chủ nhân người làm sao thế, người khó chịu ở đâu, đừng làm nô tỳ sợ ".

Lúc này Cẩm Tĩnh nhắm mắt lại rồi định thần một chút nàng mới mở mắt ra, hình ảnh trước mắt vẫn không thay đổi, giọng nàng khàn khàn nói:

"Đây là đâu, vì sao ta lại ở đây thế này?".

A Bích vừa vui mừng, vừa hốt hoảng nói:

"Người đang ở Hạ Lan cung, người đi gặp hoàng hậu về rồi trên đường không hiểu vì sao lại rơi xuống hồ nước được chúng nô tỳ vớt người lên và đưa người về đây ".

Cẩm Tĩnh từ từ lắng nghe lời của cung nữ tên A Bích vừa nói, nàng đã đóng nhiều phim cổ trang nên lúc đầu nàng nghĩ có lẽ nàng đang trong quá trình diễn xuất cơ nhưng sự thật thì...

Một dòng ký ức của thân chủ như dòng điện tuôn chảy trong đầu nàng khiến Cẩm Tĩnh đưa hai tay ôm chặt lấy đầu.

Lúc này A Huệ vừa bước vào thấy vậy vô cùng lo lắng vội goi đại phu may mà Cẩm Tĩnh mở mắt ra và gọi A Huệ lại.

Lúc này Cẩm Tĩnh mới tiếp thu toàn bộ sự thật, đó là nàng không chết mà nàng đã xuyên không, xuyên không vào một quý nhân thất sủng.

Nàng lắc đầu chán nản, sao số phận nàng bi thảm hết từ không gian trước cho đến không gian này, đều là số phận thật đen đủi.

Nhưng cũng may thân phận này của nàng không phải trẻ mồ côi bị phụ mẫu vứt bỏ. Nguyên chủ có mẫu thân và phụ thân họ đều yêu chiều và dung túng cho nàng cho nên mới dẫn đến tính cách vô pháp vô thiên như bây giờ.

Khi những dòng ký ức đó xuyên vào đầu nàng, nàng cảm thấy bản thân nguyên chủ thật sự quá ngu ngốc và độc ác nên mới dẫn đến sự thảm hại như bây giờ khiến nàng tự yên cũng phải khổ theo.