Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 105: Thiên Hữu



Tia sét đầu tiên không đánh trúng, Thẩm Trường An nhìn thấy tia thứ hai cũng sắp đánh xuống rồi, nhưng cậu còn chưa kịp kéo bà cụ tránh ra thì đã thấy tia sét đánh được nửa chặng đường đó đột nhiên bị ánh sáng vàng đánh trở lại.

Không biết có phải do cậu bị ảo giác hay không mà hình như cậu thấy đám mây sấm đó cực kỳ đau đớn vặn vẹo thành một cục, cuối cùng chậm rãi biến mất.

"Trường An, sắp đến giờ tan làm rồi, cậu ở đây làm gì vậy?" Có một chiếc xe lái đến đây từ bên đường, Thần Đồ ló đầu ra từ bên trong, ở ghế sau là Đạo Niên đang xắn tay áo.

"Đạo Niên." Thẩm Trường An vội chạy tới bên cửa sổ xe, vẻ mặt "em sợ quá", "May mà anh đến kịp, bằng không em bị sét đánh rồi á."

Đạo Niên: "......"

Mặc kệ là ai đang trốn phía sau, nhưng Đạo Niên có thể khẳng định rằng người này không dám trực tiếp ra tay làm Trường An bị thương. Trường An có thân phận đặc thù, nếu ai trực tiếp làm hại cậu thì sẽ phải chịu một sự phản phệ cực lớn.

Lần trước vì tàn niệm của Đại Đạo phẫn nộ đánh mất lý trí dùng sấm sét đánh Trường An, cuối cùng suy yếu đến mức một bàn tay của y cũng có thể bóp chết gã. Tàn niệm mà Đại Đạo lưu lại còn như thế, càng miễn bàn đến những người khác.

Y nhìn bà đầu giường đang đứng bên đường với vẻ mặt mười phần lãnh đạm.

Bà đầu giường không dám tới gần y, Thiên Đạo vui giận vô thường, sinh tử của thần linh cũng chỉ nằm trong một cái nháy mắt của y.

"Không sao đâu, anh giúp em đánh lại rồi." Đạo Niên duỗi tay xoa đầu Thẩm Trường An rồi mở cửa bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã trở lại bình thường: "Em mua nhiều trà sữa như thế để làm gì vậy?"

"À, em mua cho đồng nghiệp, suýt nữa em quên luôn rồi." Thẩm Trường An nhìn thời gian, "Anh ở đây chờ em một lát, em đem trà sữa chia cho bọn họ, sau đó cùng nhau về nhà ăn cơm."

"Ừ, đi đi." Đạo Niên gật đầu, nhìn Thẩm Trường An chạy đi.

"Thiên Đạo đại nhân." Sau khi Thẩm Trường An rời đi, bà đầu giường ôm đầu tượng đá của ông đầu giường đi đến trước mặt Đạo Niên, run run rẩy rẩy hành lễ, "Gặp qua Thần Đồ đại tướng."

"Đừng gọi tôi đại tướng gì gì đó." Thần Đồ cười, "Thời đại thay đổi rất lâu rồi."

Bà bà đầu giường ôm chặt đầu tượng đá được bọc lại bằng áo khoác vào trong lòng, ấp úng không thành tiếng. Sớm tại thời điểm Thiên Đình vẫn chưa biến mất, bà cũng chỉ là một thần tiên nhàn tản, thế nên ở trước mặt môn thần đại tướng, bà cũng không dám ngẩng đầu lên.

Cũng chính vì biết những vị đại tướng này sẽ không dễ mắc mưu, bà mới dám giả vờ hợp tác với kế hoạch của người kia. Nhưng hiện tại đối mặt với Thần Đồ đại tướng, bà vẫn có cảm giác chột dạ như cũ.

Đạo Niên nhìn bà đầu giường, ở trên người tiểu tiên này, y thấy được thần lực thuộc về Trường An, phải nói là...... Thần lực của Sinh Cơ Đạo.

Sinh Cơ Đạo chuyển thế làm người, đi lại trong thế gian, thẳng đến khi tử vong mới có thể thức tỉnh.

Y đặt ra các quy tắc cho Thiên Đạo, cho trời đất, mà Sinh Cơ Đạo chính là một điều kỳ tích nằm ngoài những quy tắc những này. Nếu đi theo quỹ đạo của cuốn tiểu thuyết, y chính là ông trời không biết biến báo, không có trái tim thương hại, mà Trường An chính là vai chính lật đổ y.

Cuối cùng y và Trường An sẽ nghênh đón cái kết mà quần chúng thích nhất, cái chết của y sẽ đổi lấy sự thành công của Trường An và việc có thể thành lập các quy tắc cho thế giới mới.

Tiền đề của sự thành lập là sự hủy diệt và chết chóc, trong văn học thì đây chỉ là một cái giá nhỏ không đáng kể. Nhưng đặt trong đời sống hiện thực, cái giá phải trả này có khả năng là tất cả mọi người, cũng có khả năng là người thân và bạn bè quan trọng, ai có thể nhẹ nhàng nói một câu đây chỉ là cái giá cần phải trả cho một thế giới mới chứ?

Linh khí khô kiệt, Sinh Cơ Đạo chuyển sinh trăm kiếp với ý nghĩ đương nhiên không phải là làm thế nào để hủy diệt một thế giới rồi xây dựng một thế giới mới, mà là để cho thế giới này có được một linh khí mới trong hòa bình.

Có lẽ là bởi vì sợ bị mình, Thiên Đạo này phát hiện, Sinh Cơ Đạo mới phong bế ký ức và tất cả tình cảm của mình, trở thành một con người chân chính, ngây thơ, cần được từ từ lớn lên.

Bà bà đầu giường nhìn Thiên Đạo đại nhân, không biết mình nên nói cái gì, cuối cùng chỉ hành lễ một cái rồi lui vào trong góc.

"Trường An được bà đưa đến nhân thế đúng không?"

Tuy rằng hóa thân làm người nhưng chung quy không phải do con người thụ thai, nếu Sinh Cơ Đạo muốn đạt được điều luật của nhân thế đón nhận mà không bị y phát hiện, đương nhiên phải mượn bàn tay của thần linh.

Bà bà đầu giường còn có một tên khác là "Bà Bà Tống Tử", đứa trẻ được bà bà Tống Tử đưa đến thế giới con người thì đương nhiên chính là con của con người rồi.

Không dự đoán được Thiên Đạo đại nhân sẽ chủ động nói chuyện với mình, bà bà Tống Tử ngẩn người một lúc mới gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, đại nhân."

"Mỗi một đời đều như vậy sao?"

"Sinh Cơ Đạo đại nhân không có tiền duyên nhân quả, sau khi hóa thân làm người cũng không có duyên với người thân bạn bè." Bà đầu giường nói, "Kiếp nào cậu ấy cũng là cô nhi, cậu ấy đã làm hòa thượng, đã làm đạo sĩ, đã làm nhà thơ, cũng từng làm tướng quân bảo vệ biên cương. Sinh ra không ai chờ đợi, khi chết cũng không vướng bận gì."

Trái tim Đạo Niên run lên, sống cô độc trong thế giới mang thân phận và tình cảm của con người, cuộc sống như vậy làm sao có thể vui vẻ được.

"Thần lực của bà lão thấp kém, khi nhìn đại nhân phải chết đi trong cô độc và đau khổ ở mỗi kiếp, trong lòng khó chịu mười phần, cảm thấy không đáng cho đại nhân. Người làm nhiều việc cho sinh linh trong thiên hạ như vậy, nhưng sinh linh trong thiên hạ lại không biết người là ai, không biết tên của người, thậm chí không biết có người phải trả giá bao nhiêu để bọn họ có một cuộc sống an ổn." Giọng điệu của bà bà đầu giường chứa nỗi ai oán, "Có đôi khi tôi hận chúng sinh trong thiên hạ, có đôi khi lại hận......"

Bà nhìn Đạo Niên, nuốt câu nói kế tiếp vào trong: "Hai mươi mấy năm trước, tôi ôm Sinh Cơ Đạo đại nhân lúc đó đã hóa thành một đứa bé ngây thơ, đi vào thế giới con người đã thay đổi rất nhiều này, tự mình đưa ra một quyết định."

"Tôi đưa cậu ấy đến bên một đôi vợ chồng đã được sắp đặt là sẽ không có con." Bà bà đầu giường rũ mi xuống, "Đây là kiếp cuối cùng của đại nhân, nếu thế gian không thể phục hồi linh khí, đại nhân sẽ chết trong cơ thể phàm thai, thế gian sẽ không có Sinh Cơ Đạo nữa."

"Trằn trọc muôn đời, đại nhân trải qua mọi cực khổ, lại chưa từng được nếm trải tư vị của tình thân và hạnh phúc." Bà bà đầu giường cười tự giễu nói, "Bà lão không biết quyết định lúc trước là đúng hay sai, nhưng ít nhất...... Đại nhân đã cảm nhận được những tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời, cho nên ngài trải qua những vất vả trăm bề và gian nan không kể xiết trên thế gian cũng không uổng phí chút nào."

Thần Đồ bỗng nhiên hiểu được, nếu lúc trước không phải bà đầu giường tự mình làm chủ thì vận mệnh của Thẩm Trường An sẽ là cái dạng gì đây?

Bị đưa đến cô nhi viện, hay là nhận hết tra tấn đến khi trưởng thành?

Hắn không dám đoán khả năng này, Đạo Niên cũng không dám đoán.

"Hít, thời tiết này lạnh quá." Thẩm Trường An lon ton chạy tới, "Thấy có mặt trời mà cũng không ấm được bao nhiêu."

Cậu chạy đến bên cạnh Đạo Niên, mười phần tự nhiên mà dắt tay y, quay đầu nhìn về phía bà đầu giường, "Bà ơi, trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhau đi."

"Không được." Bà lắc đầu, "Bà lão nên đi rồi, tôi phải đi tìm cách làm ổng tỉnh lại."

"Ừm." Thẩm Trường An không biết nhiều về công việc của thần tiên, cậu nhìn bà lão có tướng mạo từ ái, cười nói, "Vậy dọc đường bà cẩn thận nha, sau này rảnh hãy về thăm thành phố Ngô Minh."

"Sẽ mà, ơn của đại nhân, bà lão sẽ không bao giờ quên." Bà bà đầu giường nhìn Đạo Niên, sau đó hành đại lễ với Thẩm Trường An, "Cũng xin đại nhân hãy bảo trọng nhiều hơn, chớ quên những gì bà lão đã nói với ngài."

Hành lễ xong, bà bà đầu giường biến thành làn khói nhẹ và biến mất ở phía chân trời.

Thẩm Trường An vừa định nói với Đạo Niên có người thấy hai bọn họ yêu đương không vừa mắt, muốn chia rẽ bọn họ thì điện thoại reo lên.

"Trường An, cậu vẫn chưa đi xa đúng không, có một vụ nổ chưa xác định được xảy ra ở trường trung học Ngô Minh, không ít phụ huynh đã chạy qua đó, bây giờ bọn tôi phải đến hiện trường, trưa nay không ăn cơm được rồi."

"Được rồi, tôi cũng qua đó ngay đây." Thẩm Trường An cúp điện thoại, gọi tới một chiếc xe taxi, rồi nói với Đạo Niên, "Có chuyện khẩn cấp xảy ra, hai người về ăn cơm trước đi, không cần chờ em đâu."

Thần Đồ liếc nhìn Đạo Niên bị ném ở nửa đường: "......"

"Quay về đi." Đạo Niên ngược lại tiếp thu tốt đẹp, thân là một người bạn trai đủ tư cách thì phải biết ủng hộ công việc của bạn trai mình.

Chẳng qua là trước khi lên xe, y đã phất tay về phía bầu trời.

Búng tay một cái, một luồng linh khí màu vàng bay thẳng vào tầng mây như một lời cảnh cáo.

Thần Đồ: "......"

Ngoài miệng thì nói hiểu, mà trở tay đã đánh người ngay, sau khi Thiên Đạo yêu đương thì đã không còn thành thật như vậy luôn à?

Lúc Thẩm Trường An chạy tới trường trung học Ngô Minh, đã có rất nhiều phụ huynh học sinh đứng bên ngoài trường, những phụ huynh này tỏ ra lo lắng, một số tìm thấy con mình, một số gọi tên con họ ở khắp mọi nơi, cả ngôi trường nhốn nháo, còn có cả người hóng chuyện cầm điện thoại chụp tới chụp lui nữa.

Cậu đeo thẻ công tác vào xong liền chen qua đám người, nghe thấy một vài cảnh sát đang la khàn cả giọng để duy trì trật tự, còn có giáo viên đang khuyên một số người hóng chuyện đừng cầm điện thoại quay chụp học sinh.

"Trường An, bên này nè." Đinh Dương và Từ Trạch thấy Thẩm Trường An chạy đến liền vẫy tay với cậu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Thẩm Trường An ngăn một người đàn ông đang chuẩn bị lao vào trường, thuận tiện cũng kéo lên dây cảnh báo bị đứt.

Nhìn thấy Thẩm Trường An bị phụ huynh có cảm xúc kích động cản chân, Đinh Dương nhanh chóng bước đến cạnh cậu, giúp cậu cùng nhau cản người.

"Trong trường đột nhiên xảy ra một vụ nổ, rất may là có hai trong vài học sinh ở gần nơi xảy ra vụ nổ đã bị giáo viên gọi lên văn phòng vì không nghiêm túc nghe giảng, còn có một em lén chạy tới quán cà phê Internet chơi game, một em khác nữa thì không có tới học vào sáng hôm nay cho nên không có học sinh nào tử vong cả. Nhưng có mấy học sinh ở tương đối gần nơi đó bị thương, hiện đã được đưa đến bệnh viện rồi."

"Do người làm à?" Thẩm Trường An nhíu mày, khó trách phụ huynh của những học sinh này lại kích động như vậy, nếu cậu là phụ huynh thì e rằng cũng phải sợ tới mức chân nhũn cả ra.

Lãnh đạo và giáo viên nhà trường còn đang ngăn cản và sơ tán học sinh, học sinh trong các lớp cũng đang xếp hàng để ra khỏi cổng trường gặp phụ huynh, ngoài cổng chật cứng người, ngay cả nơi đặt chân cũng không có.

Cảnh sát giao thông duy trì trật tự giao thông ở bên ngoài, đội rà bom đang điều tra ở khắp nơi, họ lo rằng vẫn còn những mối đe dọa an ninh khác trong trường.

"Để tôi đi xem." Thẩm Trường An nhìn đám học sinh vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà dạy học, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

"Cậu đi xem cái gì chứ, cậu cũng đâu hiểu gì về tháo dỡ bom mìn đâu." Đinh Dương bắt lấy Thẩm Trường An, "Cậu đừng có đi qua đó hóng hớt."

Thẩm Trường An đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng đài phát thanh trong trường vang lên.

"Mấy người đừng có sợ, hôm nay tôi đến đây chỉ vì muốn tìm một người mà thôi."

Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Thẩm Trường An thay đổi.

"Tôi không quan tâm người tôi đang tìm có ở đây hay không, nhưng tôi hy vọng rằng trong vòng hai giờ nữa, người này sẽ xuất hiện trước mặt tôi." Giọng điệu của người nói vừa cuồng vọng vừa điên cuồng, "Tôi biết mấy người đã giấu nó đi, nhưng rất nhiều anh em của chúng tôi đã chết trong tay nó, nếu tôi không giúp anh em báo thù thì sao có thể không biết xấu hổ mà xuống dưới đó gặp bọn họ chứ?"

"Đây là...... Chuyện gì vậy?" Đinh Dương cũng nhận ra có gì đó không ổn, ngay cả đám người ồn ào bên ngoài cũng trở nên yên lặng.

"Để tỏ lòng thành của mình, tôi đã mời vài bạn nhỏ vào trong phòng phát thanh cùng với mình." Gã đàn ông cất tiếng cười xấu xa, "Nếu người nọ không tới, tôi sẽ mang mấy bạn nhỏ này đi gặp anh em mình, mấy người cảm thấy kế hoạch này của tôi như thế nào?"

Cảnh sát nhận ra có gì đó không đúng liền nhanh chóng kêu trường học kiểm kê số lượng bọn trẻ trong trường, cuối cùng phát hiện thiếu ba đứa. Sợ trong trường học còn những vật liệu cháy nổ khác, bọn họ đã sơ tán khẩn cấp phụ huynh học sinh, người qua đường muốn xem náo nhiệt ở bên cạnh nghe tin bom nổ có lẽ sẽ mất mạng cũng đã bỏ chạy mà không quay đầu lại.

Có hay ho náo nhiệt hơn thì cũng chẳng quan trọng bằng tính mạng của mình.

Chuyên gia đàm phán do cảnh sát sắp xếp có ý muốn giao lưu với tên bắt cóc bọn trẻ, nào ngờ đối phương dầu muối không ăn, chỉ đưa ra một yêu cầu là bọn họ phải giao ra người có tên "Thiên Hữu" đã chấp hành nhiệm vụ bí mật vào một năm trước.

"Đệt, ông nội nó chứ!" Trong lòng Diêu Hoài Lâm vừa gấp vừa tức, cái loại tội phạm này quả thực là vô nhân tính, đừng nói bọn họ căn bản không biết "Thiên Hữu", người chấp hành nhiệm vụ bí mật đó là ai, mà cho dù có biết thật thì cũng không có khả năng giao người ra.

Người ta vì bảo vệ sự an toàn cho người dân, gần như là liều luôn cả cái mạng, hiện tại xảy ra chuyện lại lấy anh hùng ra làm điều kiện trao đổi, bọn họ mà làm như vậy thật thì anh hùng phải thất vọng buồn lòng đến mức nào đây?

"Tay súng bắn tỉa đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?"

"Kẻ thủ ác rất giỏi việc phản đòn bắn tỉa, lính bắn tỉa của chúng ta không tìm thấy vị trí bắn tỉa thích hợp, nếu hành động hấp tấp, ngược lại là mấy đứa trẻ bị gã bắt trói sẽ gặp nguy hiểm."

"Đệt!" Diêu Hoài Lâm giận đến mức mắng lời thô tục, hít sâu hai lần, "Để chuyên gia đàm phán ổn định cảm xúc của đối phương trước, nói là...... Nói chúng ta đã xin ý kiến cấp trên về yêu cầu của gã rồi."

Khoảng năm phút sau, Diêu Hoài Lâm đã nhận được tài liệu mà cấp trên gửi đến.

Hóa ra kẻ thủ ác này là thành viên của một băng nhóm tội phạm có tiếng tăm lừng lẫy, những người dân vô tội đã chết dưới tay của băng nhóm này tính đến hàng trăm người, nhiều gia đình thê ly tử tán cửa nát nhà tan, để bao vây tiêu trừ băng nhóm tội phạm này, nhiều năm qua đã có không ít anh hùng hy sinh, phải đến một năm trước băng nhóm tội phạm này mới bị xóa sổ hoàn toàn, không ngờ thế mà lại có kẻ trốn thoát.

Xem ra "Thiên Hữu" mà kẻ thủ ác này muốn bọn họ giao ra là nhân vật chủ chốt trong việc chống lại băng nhóm tội phạm này.

Nhìn vô số hành vi xấu xa mà băng nhóm tội phạm này đã làm, Diêu Hoài Lâm hận không thể mắng vài câu chết tốt lắm, đám cặn bã này là bọn súc sinh đáng chết.

"Đạo Niên." Nghe tiếng cười càn rỡ của kẻ thủ ác và tiếng khóc sợ hãi của lũ trẻ trên đài phát thanh của khuôn viên trường, Thẩm Trường An móc điện thoại ra gọi vào số của Đạo Niên, "Tình yêu à, em nói một câu ông trời phù hộ, anh sẽ chạy tới giúp em chứ?"

"Em biết ngay anh là người bạn trai đáng tin cậy và lợi hại nhất trên thế giới mà." Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Thẩm Trường An cầm điện thoại di động đi về phía Diêu Hoài Lâm, "Bây giờ, chúng ta cùng nhau đi trừ hại cho dân thôi."

"Mấy người còn 105 phút." Đài phát thanh lại vang lên, tên tội phạm nói, "Thiên Hữu, tao biết mày đã bị chuyển tới thành phố Ngô Minh, đừng tưởng rằng trốn ở cái thành phố nhỏ bé này là có thể kê cao gối mà ngủ, nếu mày không xuất hiện, mấy đứa nhỏ này không thể sống nữa đâu, chẳng phải mày là đại anh hùng sao, mày có thể trơ mắt nhìn mấy đứa nhỏ này chết vì mày không?"

"Mẹ nó!" Diêu Hoài Lâm tức giận đập vỡ chai nước khoáng trên tay.

Sắc mặt của những cảnh sát khác cũng trở nên không tốt.

Nếu người tên "Thiên Hữu" kia ở đây thật thì những lời mà tên tội phạm này nói chính là lời buộc cậu phải chết.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, một bàn tay trắng nõn nhặt chai nước khoáng bị Diêu Hoài Lâm ném xuống đất lên đặt lại trước mặt hắn: "Đừng xả rác lung tung, cũng đừng lãng phí tài nguyên nước."

"Thẩm Trường An?" Diêu Hoài Lâm nghi hoặc, "Cậu làm gì ở đây vậy?"