Phạm Ca

Chương 16: Người vợ (13)



Dịch: Duẩn Duẩn

Phạm Ca cầm điện thoại, lòng dạ rối bời, ấn liên tiếp từng số một.

Kim tiểu thư bảo rằng, những lời mà Ôn Ngôn Trăn nói đã chọc hôn phu của chị ấy nổi cơn thịnh nộ, bao gồm cả đứa cháu họ có tiền án xã hội đen – một nhân vật vô cùng tàn ác, từng tham gia vô số sự kiện xô xát ẩu đá nổi tiếng ở Hàn Quốc và cũng từng chém bay một phần tư đầu của người hùng cao to hơn hắn chỉ bằng cây mã tấu. Gã còn hùng hổ tuyên bố, nếu tên mặt trắng đến từ Trung Quốc kia còn dám phách lối thì đừng trách sao gã ra tay độc ác.

Kim tiểu thư bảo rằng, hành vi của Ôn Ngôn Trăn rất dễ khiến phái mạnh của Hàn Quốc nổi giận. Phải biết rằng, cánh đàn ông nơi đây vẫn còn theo chủ nghĩa gia trưởng, suốt ngày chỉ treo bên miệng mỗi câu "Đại Hàn Dân Quốc", trong khi đó, Ôn Ngôn Trăn chỉ mang theo hai vệ sĩ bên mình.

Kim tiểu thư bảo rằng, Ôn Ngôn Trăn mà còn tiếp tục gây rối nữa thì không chừng sẽ xảy ra tai nạn đầu rơi máu chảy. Nghe nói, anh định thuê mấy bọn lưu manh ở Hàn Quốc đến nhà tổ của của hôn phu chị ấy thả rắn mối, nghe nói, nghe nói... Tóm lại là nếu không cẩn thận thì sẽ dẫn đến phóng hỏa sát thương.

Kim tiểu thư còn khuyên rằng: Phạm Ca à, em làm ơn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ấy đi. Đợi đến khi em khó chịu, anh ấy sẽ dỗ em vui vẻ. Lúc tức quá còn có thể giận cá chém thớt. Đi dạo trung tâm thương mại còn có anh ấy làm một tay xách đồ, khiến cho tất cả các cô gái xung quanh phải hâm mộ bằng ánh mắt ghen tị. Vào mùa hè nóng bức, còn có thể sai anh ấy xếp hàng mua kem ly cho em. Giày cao gót bị gãy còn có thể leo lên lưng anh ấy mà nằm.

Vậy nên, Phạm Ca à, em bảo anh ấy về đi, để anh ấy có thể làm những chuyện này vì em.

Bảo anh ấy về đi - Phạm Ca lẩm bẩm trong lòng, tay run rẩy ấn từng con số Ả Rập, rồi quyết định nối máy.

Tiếng "A lô" kia vang lên rất khẽ, như thể đang thăm dò, xuyên thấu qua ống tai nghe trên tay Phạm Ca, như xa lại như gần.

Cổ họng cô khô khốc, mọi lời muốn nói ra như nghẹn lại trong họng.

Tiếng "A lô" thứ hai lớn hơn tiếng thứ nhất, nhưng vẫn rất dè dặt cẩn trọng: "Phạm Ca, là em à?"

"Vâng!" - Phạm Ca nhẹ nhàng trả lời, đoạn ngó qua đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ rồi: "Là em."

Tiếp sau cả hai cùng im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tíc tắc giữa không khí trầm mặc.

Một lúc sau, Ôn Ngôn Trăn lên tiếng: "Chuyện anh đồng ý với em, nhất định sẽ làm được."

Xem chừng, Ôn Ngôn Trăn tưởng cô gọi cho anh là vì chuyện của Kim tiểu thư.

Phạm Ca cúi gằm, kích động đến đỏ mặt, nhỏ giọng nói với anh.

"Ôn Ngôn Trăn, em muốn gặp anh."

Đúng vậy, cả ngày hôm nay Phạm Ca toàn nghĩ đến anh, mấy ngày trước anh đi Hồng Kông cô cũng toàn nghĩ đến anh. . Đam Mỹ Hay

Cho dù, cô đã len lén nghe trộm được những lời anh nói.

Cho dù, trong tiềm thức cô đã biết anh còn có "khuôn mặt" khác.

Song vẫn kìm lòng không đặng mà nhớ đến anh, nhớ anh đến khôn nguôi da diết, ngay cả lúc đi dạo cũng nhìn thấy bóng dáng anh hiện diện ở khắp nơi. Nỗi nhớ ấy có một ma lực khiến người ta phát điên.

Rốt cuộc, Ôn Ngôn Trăn đáng yêu trong lòng Phạm Ca đã đuổi được Ôn Ngôn Trăn đáng ghét đi mất rồi.

"Ôn Ngôn Trăn, em muốn gặp anh." - Nói xong, Phạm Ca cúp điện thoại, hai tay che khuôn mặt nóng bừng, ngồi lặng thinh trước bàn trang điểm.

Cô vô thức cầm thỏi son lên bôi, sắc màu đỏ thẫm trên môi cùng với hai gò má ửng hồng như nối thành một mảng. Phạm Ca che miệng lại, bật cười khúc khích.

Tối nay, Phạm Ca ngủ một giấc vô cùng ngon, không hề bị mấy giấc mơ lộn xộn quấy rầy.

Một khuôn mặt như ảnh ngược dưới nước không ngừng đung đưa trước mặt cô, vô cùng tuấn tú, tuấn tú đến mức khiến người khác vui vẻ. Phạm Ca chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt Ôn Ngôn Trăn trong tim cô bỗng chạy biến ra ngoài. Phạm Ca mơ mơ màng màng mỉm cười với khuôn mặt ấy.

Thế nhưng cô mới vừa nhoẻn miệng, đôi môi đã bị anh chặn lại, từng chút từng chút một mơn trớn, từ khóe miệng cho đến cánh môi. Sau đó môi trên bị ai dịu dàng ngậm lấy, rồi lại tới chiếm đoạt cả môi dưới, mút tới mút lui, như chú chó nhỏ.

Đến khi tiếng thở dốc của cả hai quyện vào nhau, Phạm Ca mới giật mình tỉnh giấc, hai mắt lim dim mở to hết cỡ, gương mặt Ôn Ngôn Trăn chợt gần trong gang tấc. Lần này cô thấy cực kỳ rõ, anh chẳng nói năng gì mà chỉ gặm cắn đôi môi cô.

Phạm Ca dùng sức đẩy Ôn Ngôn Trăn ra, ngó anh chằm chằm rồi lắp ba lắp bắp hỏi: "Anh... sao anh lại ở đây?"

Không phải giờ này Ôn Ngôn Trăn đang ở Hàn Quốc sao?

"Sao anh lại ở đây ấy hả?" - Ôn Ngôn Trăn ngồi lại giường, cười tủm tỉm.

Vết son môi bị anh hôn vẫn còn dính trên khóe môi anh, càng tô điểm cho nụ cười của anh thêm nghiêng nước nghiêng thành. Phạm Ca nhất thời ngẩn ra, thế nhưng, còn đòi mạng hơn cả là lời nói của anh.

"Bởi vì em muốn gặp, nên anh đã tới."

"Nhưng... nhưng mà..." - Vừa mới tỉnh dậy lại gặp phải chuyện đột ngột thế này, Phạm Ca phản ứng không kịp, thẳng đuột nói một câu: "Nhưng mà, em muốn anh đến gặp em, chứ có phải muốn anh hôn em đâu?"

Ôn Ngôn Trăn sáp tới, ngón tay vuốt ve đôi môi cô: "Ai bảo em thoa son cơ chứ. Son này là tối qua mới thoa phải không? Em không biết à, để son môi qua đêm như vậy rất có hại cho cơ thể đấy."

"Vậy mà anh còn..." - Phạm Ca bất động nằm trên giường, tiếp tục lải nhải những lời vô vị.

Ôn Ngôn Trăn không để ý đến Phạm Ca, bàn tay khẽ rời khỏi môi cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sau đó thõng mi mắt, nói với giọng trầm thấp: "Em nói muốn gặp anh."

Nhớ lại tối hôm qua, Phạm Ca vội vàng né tránh bàn tay Ôn Ngôn Trăn. Bàn tay bị anh nắm lấy như bị phỏng, cô từ từ che mặt, không dám nhìn thẳng anh.

Lúc này Ôn Ngôn Trăn có một loại ảo giác, tựa như cả hai đã trở về thuở thiếu thời. Năm ấy, lần đầu tiên của bọn họ kết thúc rất vội vã trong một quán trọ nhỏ thuộc khu đèn đỏ náo nhiệt. Anh vẫn nhớ như in ánh đèn nê-ông đỏ au bên ngoài quán trọ chiếu lên thân thể đang quấn quít lấy nhau của hai người và cả mấy bức ảnh gợi dục dán đầy tường. Bỗng nhiên, người đàn ông phía bên kia tường ré lên như heo bị chọc tiết, không ngờ những ả gái được "huấn luyện" lại phối hợp khoa trương đến vậy.

Thuở thiếu thời là thời điểm u mê mà buông thả nhất, anh để mặc bản thân rong ruổi chạy nước rút trong cơ thể cô. Không nói tới có vui vẻ hay không, chỉ nhớ lần đó là kiểu phát tiết xảy ra rất bất ngờ, nhìn thân thể trẻ trung của người dưới thân vì đau đớn mà cau có mặt mũi, ngược lại khiến anh có cảm giác rất sung sướng, cô càng đau thì anh càng sung sướng.

Thật là hoang đường biết bao nhiêu! Người của khi ấy, mặt mũi dữ tợn.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại ngày hôm đó...

Nghĩ gì vậy? Ôn Ngôn Trăn! Anh hốt hoảng xua đi những hình ảnh trong đầu, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve sợi tóc rơi trên gối của cô.

Tóc Phạm Ca vừa đen lại vừa mượt, giống hệt cô của thời thiếu nữ. Phạm Ca hồi còn con gái là kiểu người mà các chàng trai thích được ở bên nhất, họ hay kể lể những chuyện to tát hoặc nổi giận đùng đùng trước mặt cô chỉ để thu hút sự chú ý của cô, nhưng nhìn ánh mắt cô là biết, cô không phải kiểu con gái dễ dàng rung động.

Chạm nhẹ lên sợi tóc mềm mại của cô, hốc mắt Ôn Ngôn Trăn chợt chua xót.

Có một khoảng thời gian, cô từng nhuộm mái tóc của mình thành một màu rượu đỏ diêm dúa. Lúc anh ngỡ ngàng nhìn vào mái tóc ấy, cô cũng chỉ hờ hững nhìn lại anh, bảo rằng: "Ôn Ngôn Trăn, mái tóc đen của Phạm Ca đã chết vì một cái cau mày đau lòng của anh rồi."

Ngày hôm đó, anh đã lĩnh ngộ sâu sắc câu nói ấy, bi thương đến cực điểm.

Phạm Ca của anh rồi sẽ trở lại, rồi sẽ trở lại thôi. Ôn Ngôn Trăn để đầu cô tựa nhẹ lên vai mình, có điều hình như cô không quen, cố rúc bả vai lại né tránh anh.

Hơi thở của Ôn Ngôn Trăn làm Phạm Ca hết sức khẩn trương. Đó là loại cảm giác bị áp bức đến khuất phục, khiến người ta không tự chủ được phải lùi bước. Mắt thấy đầu anh muốn vùi vào cổ cô, Phạm Ca làm bộ muốn rời giường, ngờ đâu vừa mới cử động đã bị đè xuống lần nữa.

Khuôn mặt Ôn Ngôn Trăn chôn vào hõm vai cô, giọng khàn khàn rầu rĩ: "Phạm Ca, một lát, một lát thôi. Anh đã một ngày một đêm không ngủ rồi."

Đúng vậy, người này chắn hẳn rất mệt mỏi. Trong vòng một tuần xảy ra quá nhiều chuyện, thôi thì cứ vậy đi. Bàn tay Phạm Ca dè dặt đặt trên vai anh, dọc theo cổ đi lên huyệt Thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp. Chốc lát sau, tiếng hít thở đều đều truyền đến.

Cô nói muốn gặp anh, anh đã tới rồi, giống như một con chim sải rộng cánh bay, vượt muôn núi nghìn sông đến bên cô.

Lúc Phạm Ca thức dậy, Ôn Ngôn Trăn vẫn còn đang ngủ. Như thường lệ, cô đến vùng gần đó chạy bộ nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay, cả khu ngoại kiều trông sôi động hơn hẳn mấy ngày lễ bình thường, các em nhỏ với khuôn mặt căng mịn đến ửng hồng đang chuyện trò rôm rả. Trên không trung sớm nay xuất hiện một chiếc máy bay vô cùng chói mắt - chiếc máy bay mà chỉ có thế nhìn thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Song, điều làm bọn nhỏ phấn khích hơn cả là máy bay bay ở độ cao rất thấp, thấp đến nỗi có thể thấy được một dải sao trên quốc kỳ của nó. Bọn trẻ phát huy trí tưởng tượng của mình, nhao nhao suy đoán nhiều vô kể, nhưng đa số vẫn cho rằng đó là chiếc máy bay trinh sát không người lái của Mỹ. Bọn trẻ còn tưởng tượng bay cao bay xa hơn, lí lắc kháo nhau: "Ê tụi bây, nói không chừng ở đây cũng có một ông lớn đang sống đấy, giống như Bin Laden chẳng hạn".

Ông lớn? Bin Laden? Nghe bọn nhỏ bàn tán sôi nổi, Phạm Ca làm bộ ngừng lại buộc dây giày, lát sau không nhịn được bật cười.

Nếu như cô đoán không lầm thì "Ông lớn" kia chắc hẳn là Ôn Ngôn Trăn. Hôm nọ, cô đang chuẩn bị hành lý cho anh thì phát hiện một chiếc kính phi công có khắc logo của quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại Hàn Quốc. Trong quá trình huấn luyện ở Nga, Ôn Ngôn Trăn quen biết không ít những nhân vật có tiếng trong quân đội, có lẽ anh đã từng tiếp xúc với một số quân nhân người Mỹ.

Ngay lúc này, khi nghe lén những lời ba hoa chích chòe của bọn trẻ, Phạm Ca chợt thấy tâm trạng mình nao nao khôn tả, và khó hiểu hơn cả là cô càng nghe lại càng cảm thấy vui vẻ.

Phải chăng vì đề tài này liên quan đến một người, là Ôn Ngôn Trăn, là người yêu của cô? Mà theo như lời của Kim tiểu thư thì anh là người bạn đời của cô, sẽ sống cùng cô cho đến khi cả hai cùng răng long đầu bạc, cho đến khi cái chết đến chia lìa hai người.

Cho đến khi cái chết đến chia lìa hai người... Phạm Ca ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong vắt rồi thở dài một hơi. Thoáng chốc, cô co chân chạy vụt đi, gió cuối thu tạt đến, thổi bay mấy sợi tóc lất phất trước trán cô. Phạm Ca đeo tai nghe chạy qua một ngôi nhà trồng đầy hoa hướng dương trên ban công, từng đóa lớn trong chậu cứ vậy mà mềm mại rũ xuống. Phía dưới sân đậu một chiếc xe Jeep màu vàng đất, một đôi vợ chồng trung niên đang thu dọn hành lý lên chiếc SUV, trong đó có lều vải và có cả túi ngủ.

Phạm Ca dừng bước chân, nghĩ thầm bọn họ lại sắp đi du lịch. Đôi vợ chồng đó là người Mỹ, hiện đang mở công ty ở Thanh Đảo, Phạm Ca thường nhìn thấy bọn họ lái chiếc SUV đi du lịch khắp nơi.

Sau khi cất xong túi hành lý, người vợ theo thói quen ngẩng đầu lên, còn ông chồng cũng rất tự nhiên cúi đầu xuống, môi kề môi trao cho nhau một nụ hôn phớt nhẹ.

Phạm Ca không tự chủ đưa tay sờ môi mình, cách đây không lâu, Ôn Ngôn Trăn cũng vừa mới hôn cô.

***

Kim Tú Viên vừa bước vào ngưỡng cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng: Ôn công tử ngọc thụ lâm phong đang ôm con chồn thông Châu Âu trong ngực, trông vẻ mặt rõ là ghét bỏ nhưng vẫn cố tỏ ra như bản thân yêu thích nó lắm. Phạm Ca thì cầm máy sấy tóc sấy khô lông cho nó.

Xem ra đôi vợ chồng này đang cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ tắm rửa cho con chồn thông. Sắc mặt ửng đỏ của Phạm Ca làm Kim Tú Viên mừng rỡ, ánh mắt của Ôn công tử thậm chí còn ngậm đầy tình ý. Dáng vẻ hai người này nhìn thế nào cũng thấy rất ăn ý, song đối thoại giữa cả hai thì không ăn ý chút nào, nghe kiểu gì cũng thấy sai trái.

"Ờ...thì... Ôn Ngôn Trăn, hôm qua em có nhận một bưu phẩm từ công ty anh gửi tới, trong đó có... hai tấm vé máy bay đi Brunei."

"Ừ... để lát nữa anh xem lại."

Hiển nhiên, người chủ động nhắc tới đề tài này không hề hài lòng với đáp án của Ôn công tử, động tác trong tay cũng mạnh bạo hơn, con chồn thông đáng thương bị cô bóp đến đau đớn, ánh mắt vô tội nhìn người phụ nữ đang sấy lông cho nó. Cũng may, Ôn công tử thông minh lanh lợi của ngày xưa đã lập tức trở về.

"Nếu không thì... không ấy... chúng ta dùng hai cái vé kia đi, bỏ phí thì không tốt lắm nhỉ." - Giọng anh thận trọng thăm dò, nghe có chút khẩn trương. Song, cũng có lẽ chính cái khẩn trương ấy đã làm cho ngôn từ của người nói nghe cứ kiểu ngô ngố thế nào ấy.

"À... vâng... em cũng cảm thấy vậy... Lãng phí hai cái vé ấy thì thật là tiếc quá." - Đáp lại anh là một giọng còn nhỏ hơn rất nhiều.

Kim Tú Viên che miệng, lặng lẽ lui khỏi phòng. Cô ấy tựa lưng vào tường, nghĩ đến chuyện mới rồi mà không khỏi tức cười. Sao cứ có cảm giác hai người này như hai học sinh trung học đang cảm nắng nhau thế nhỉ, thú vị thật đấy.