Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 10: Ngoan, không nũng



10.1.

Khoảng thời gian Hoàng Nam đi du học, cuộc sống của Lê Nhi rất bình lặng, cũng rất trống trải. Tỷ như trước đây mỗi sáng sẽ có sẵn một thứ đồ ăn trên bàn, nhưng từ khi anh đi, cô thường xuyên bỏ bữa. Hoặc tỷ như trước giờ cô đi ngủ rất đúng giờ, nhưng từ khi anh đi, cô chỉ yên ổn đi ngủ khi anh xong việc. Có lắm đêm đang video call, Lê Nhi ngủ gục, sáng hôm sau mở mắt dậy lại thấy anh đang say sưa nghỉ mắt buổi trưa.

Và báo hại hằng đêm Lê Nhi toàn bị cô em gái đuổi đánh do làm tắc nghẽn đường truyền wifi. Còn Hoàng Nam thì không biết tốn bao nhiêu tiền vào dịch vụ mạng.

Có một lần Lê Nhi thức cả đêm và thế là bị cảm. Số là cô bật quạt số lớn, nằm không chăn ấm nệm êm. Em gái Lê Nhi định tâu với Hoàng Nam trước thì đã bị cô cản lại. Vậy là cả thế giới đều biết Lê Nhi ốm, chỉ trừ anh không biết. Tối đó, lần đầu Lê Nhi từ chối nói chuyện với anh, chỉ đồng ý gõ ra như bình thường.

"Làm sao thế? Cho anh nghe giọng em."

Nhìn vỏn vẹn mấy chữ kia, có nhắm mắt Lê Nhi cũng tưởng ra khuôn mặt góc cạnh của anh giờ khẽ nhíu lại, khí tức bức người. Cô đột nhiên nhận ra, mình nhớ anh vô cùng. Lúc ốm thì dễ tủi thân, Lê Nhi cũng không phải ngoại lệ. Lê Nhi không nghĩ nhiều, lập tức bốc máy gọi cho anh qua Messenger.

- Anh đây, sao rồi?

Vừa nghe thấy giọng nói ấm áp lại thêm phần lo lắng của anh, Lê Nhi chui vào trong chăn, khẽ khịt khịt cái mũi rồi kêu:
- Urrgg, em ốm rồi hic...

Cái tiếng hic phía sau vốn đã thổn thức, nay chui trong chăn được thể làm nũng, Lê Nhi cảm giác hai mắt cũng nóng lên. Giá như anh ở đây, ngay đây, ngay lúc này.

- Mở camera ra cho anh, ngoan, không nũng.

Lê Nhi khẽ lật đật mở ống kính trước, tiện tay bật luôn đèn sáng để nhìn thấy anh. Vừa nhìn vào màn hình cô đã hết hồn, trông anh trắng trẻo đẹp trai ngay giữa khuôn viên chan hoà nắng ấm cỏ xanh, còn cô đầu tóc bù xù, mắt đỏ ửng thậm chí cái mũi nhỏ cũng đỏ lên. Lê Nhi tiện tay tắt luôn camera của mình, chỉ còn thấy anh trên màn hình lớn.

- Sao tắt video, mở ra cho anh ngắm nào.

Anh cười cười điệu cười quen thuộc, phảng phất hương vị dịu dàng. Lê Nhi càng nghe càng lo lắng, kẻ quyến rũ chết người như này mà theo chị gái tóc vàng khác thì làm sao?

- Em xấu rồi! Anh đi mà xem chị gái tóc vàng phía sau kia kìa!

Giọng nói lẽ ra nên chua loét, nhưng vì ốm không những khàn khàn mà còn có mấy phần giận dỗi trẻ con. Hoàng Nam bật cười, vò vò mái tóc:

- Anh chỉ yêu Nhi thôi.

Lê Nhi nhất quyết xấu hổ chui vào trong chăn, tay mở lại camera cho anh xem mặt. Anh nhìn vào màn hình chỉ thấy con rùa đang làm ổ trong chăn. Cả hai chẳng ai nói câu gì. Anh nhìn cô, cô thì thi thoảng hé mắt nhìn khuôn mặt anh nhiễu loạn xạ trên màn hình.

Lê Nhi thầm cắn răng một cái, khẽ nói trước:

- Anh đang làm gì đây?

Hoàng Nam cười một cái lại với cô:

- Lễ hội đón chào sinh viên, anh đang nghỉ ngơi cho ca sau.
- Chỗ anh đứng bây giờ có đông người không?

Anh liền cười tiếp, ánh nắng bên đất nước xa lạ kia chói chang, cô ngắm anh qua màn hình, có nhiễu cũng thấy đẹp trai kì lạ.

- Không em.
Chỉ đợi thế, Lê Nhi liền khẽ khẽ nói với anh:

- Đeo tai nghe vào, nghe em một chút.

Anh không đợi cô nói hai lời, lấy tai nghe trong túi áo.
- Rồi, em muốn nói gì?

Nghe giọng nói kiên nhẫn dịu dàng của anh, Lê Nhi khẽ nức nở rồi oà ra thành tiếng:

- Em nhớ anh lắm...

Và thế là khóc. Người bên kia luống cuống không biết làm gì. Hoàng Nam hốt hoảng gõ gõ nhẹ vào phần cảm âm rồi nói:

- Nhi, ngoan, nghe anh. Không khóc nào thôi không nũng, anh lo.
Lê Nhi im bặt không khóc oà nữa, nhưng tiếng nấc vẫn đều trong cổ họng. Nghe lại thêm mấy phần thương thương tội tội.

- Anh yêu em, ngoan, đi nghỉ.

Chuyện sau đó chính là em gái của Lê Nhi nhảy vào phòng chửi ầm ầm rằng hai ông bà có để con dân FA sống không, chỉ là cảm thôi mà lại còn khóc lên khóc xuống.2

-

10.2.

Thật ra, thói làm nũng của Lê Nhi phải bắt đầu từ việc sinh ra đã là một cái kẹo mềm. Bố cưng, mẹ cưng, cả họ cưng, thậm chí em gái mạnh mẽ cũng rất cưng Lê Nhi. May sao, bố mẹ cô tuy vậy nhưng đối với một vài vấn đề vẫn giáo dục rất nghiêm khắc. Kết quả là được một cô con gái vừa biết nũng lại vừa biết điều.

Năm học cấp ba ngồi cùng bàn với Hoàng Nam, không biết bao nhiêu lần cô dùng đặc quyền dỗi của một người bạn gái. Nhưng mỗi lần như vậy là mỗi lần chọc anh cười chứ không phải làm anh khó chịu. Phụ nữ có ba đặc quyền khi yêu. Nói khó nghe thì chính là một khóc hai nháo ba dọa tự tử. Nói chính xác hơn, đàn ông vừa sợ vừa yêu ba thứ: nước mắt, làm nũng và giận yêu.
Nói vậy không có nghĩa là đàn ông không thể sử dụng một hay vài chiêu thức của các chị em.

Một đêm yên bình năm lớp 12, Hoàng Nam bị cảm. Anh vừa đi bơi về thì chui ngay vào phòng điều hoà hoàn thành hồ sơ apply nên cảm. Lúc tỉnh dậy là 3h sáng, anh có cảm giác cổ họng bỏng rát và khô khốc. Đôi mắt muốn chùng xuống nhưng lại không thể ngủ được. Cả cơ trên người cũng rã rời. Hoàng Nam khẽ thở dài một tiếng. Con số 03 trên phần hiển thị giờ khiến anh chần chừ không dám gọi Lê Nhi. Cô hay ngủ đúng giờ, anh biết thế. Vì chính Hoàng Nam là người ép cô đi ngủ sớm mỗi ngày.

Anh kiệt sức đến độ không thể tự mình gượng dậy, thế thôi đành nằm chờ. Mặc cho cơn sốt này kéo dài vậy, mười bảy tuổi đầu, anh không tin mình phải chịu thua nó. Anh nằm ngửa, đôi mắt nhìn lên trần nhà rồi sau lại nghiêng người nhìn cửa sổ ngoài xa. Trời tối đen như mực.

Lòng anh nghĩ đến ai? Tự dưng trong đầu anh bỗng tràn ngập hình ảnh của cô, giọng nói của cô. Lê Nhi dịu dàng, Lê Nhi cá tính, Lê Nhi bướng bỉnh. Từng chút từng chút của cô anh đều đã thấy. Cô đi vào cuộc sống của anh rất dịu dàng, cho anh biết hương vị yêu thương.
Rốt cuộc, không nhịn được, lại bốc máy lên gọi. Anh chọn ngay cái tên của danh bạ yêu thích, nhưng lúc ấn gọi lại chần chừ. Nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào, Hoàng Nam gọi thật. Những tiếng tút đều đều không khiến anh luống cuống, mọi sự kiên nhẫn anh dành cho cô đều có thể.

- Aloooooo...~

Ôi trời đất ơi nghe cái giọng kìa. Hoàng Nam cười một cái, hắng giọng e hèm để tránh nghe như người yếu ốm nhưng làm sao che được cái khàn khàn ở cổ họng:

- Nhi ơi anh ốm.
Vừa nói hết câu, lập tức cô người yêu nhỏ liền nhảy dựng lên:

- Đi uống thuốc ngay cho em, bao nhiêu độ rồi? Anh chườm lạnh chưa? Anh ăn một chút rồi hãy uống thuốc nhé. Anh...

- Anh chỉ cần em thôi. Tự dưng nhớ em.

Lê Nhi không biết anh nói ra câu đấy thì thấy sao, nhưng cô ở đầu dây bên này, tự dưng cảm thấy sóng nhà mạng hôm nay đặc biệt tốt. Ôi trời đất ơi nghe cái giọng kìa. Cái giọng khàn khàn tủi tủi của con trai. Nhất thời Lê Nhi hai má đỏ lựng, tỉnh ngủ hẳn.

- Em cũng nhớ anh. Nhưng mà nếu muốn em bớt lo, anh đi chườm lạnh với đo nhiệt độ được không? Mình chuyển qua mess gọi nhé. Đêm nay em thức với anh.

- Nhưng anh mệt lắm, với cả, lớn như này rồi không sao đâu.

- Thử nũng một phát nữa xem, một là dậy, hai là chia tay, đéo yêu đương nữa đừng để em lo phát khóc lên ở đây!1
Hoàng Nam vừa nghe cô hổ cái chửi, mặt đơ ra một lúc rồi bật cười:

- Thôi anh xin lỗi, anh yêu Nhi nhất. Toàn bộ nghe em.

Giờ ngẫm lại, Lê Nhi cảm thấy, được yêu cũng là một loại hạnh phúc nhiều người khao khát. Có một anh bạn trai mặt lạnh biết nũng thì lại càng đáng yêu hơn nhiều.

Chuyện của đôi ta.

Diệp Diệp.