Our Story (Chuyện Của Đôi Ta)

Chương 11: Anh chỉ yêu em



11.1

Lê Nhi tuổi 17 có rất nhiều nỗi lo. Lúc đó Hoàng Nam vẫn chưa đi du học, mối quan hệ của anh và cô cũng đã chính thức đi đến tình trạng yêu đương mặn nồng.

Việc gì thoáng có thể thoáng, chứ riêng Lê Nhi, với việc yêu đương, lúc nào cô cũng đa nghi. Thực ra đó là bệnh chung của con gái. Tuy nói là đa nghi vậy nhưng Lê Nhi cũng là loại con gái biết điều, cô không ghen tuông mù quáng, cũng không muốn là loại bạn gái lúc nào cũng rình mò người yêu.
Hoàng Nam biết thế cũng tự giác tạo khoảng cách với gái, tuy nhiên không tránh khỏi những con người lăm le dòm ngó anh. Lê Nhi luôn trong tình trạng lo lắng, ai bảo anh nhà cô vừa ngơ nhưng lại luôn tỏ ra lạnh lùng?
2
Một ngày đẹp trời nào đó, Lê Nhi ton tót lấy cặp sách của Hoàng Nam kiểm tra. Đây là thói quen từ lúc yêu nhau đến tận khi về già, anh để đồ cho cô sắp, cô để đồ cho anh xách. Lê Nhi bị ám ảnh với việc ngăn nắp nên sách vở của anh lúc nào cũng là cô chuẩn bị.

Cuốn sách cuối cùng cô chuẩn bị cất vào thì đột nhiên thấy hơi cộm. Lê Nhi nhanh chóng nhìn thấy một phong thư được kẹp trong cuốn sách. Màu hồng phấn trơn rất xinh xắn, nét chữ đen mảnh mai yểu điệu. Cô khẽ nhếch môi cười, lòng vừa khinh bỉ đứa con gái biết người ta có người yêu rồi vẫn mặt dày quấn lấy, lại có chút thoả mãn, người yêu cô thậm chí còn chẳng biết có cái này. Cá chắc luôn.
"Nam,

Cảm ơn cậu nhiều. Cuối tuần này mình có thể đi cafe học cùng nhau được không? Cậu đừng hiểu lầm nhé.

An."

Ồ.
Hay.
Thú vị.
Tinh tế.3

Đủ cả nha! Lê Nhi cười không ngớt, đây chẳng khác nào cốt truyện phim truyền hình dài tập Đài Loan cả. Nhưng mà cô không phải nữ chính não tàn, nên việc đầu tiên vẫn nên mách anh nhà trước đã.
---
11.2

Khi Lê Nhi đem đến hỏi, Hoàng Nam đang ở nhà thi đấu bóng rổ. Cô tiến lại gần, anh lập tức ngừng chơi chạy đến.
- Nhớ tôi rồi à?
Lúc còn trong trường học, anh với cô vẫn quen miệng gọi nhau là tôi-cậu.

- Vớ vẩn, ai thèm nhớ con người xấu xa như cậu! - Cô hếch hếch cái mũi vừa trẻ con vừa cười với anh.
- Thế mà vẫn có đứa theo ầm ầm đấy! - Hoàng Nam liếc liếc một cái, kì thật anh chị định chọc cô cho vui, ai ngờ gãi đúng chỗ ngứa của chị nhà. Lê Nhi được thể đập thẳng tờ giấy vào ngực anh.
- Đúng rồi, gái theo ghê quá, người yêu cậu tìm được này. - Giọng nói chua lòm như nước mẻ.

Hoàng Nam cứng đơ biểu cảm trên khuôn mặt. Chết anh rồi lại chọc chị nhà giận gì đây? Anh cầm lấy tờ giấy rồi đọc lướt qua.
- Ồ? - Anh nhướn mày tinh tế, gấp tờ giấy lại rồi đưa ánh mắt về phía cô. Lê Nhi cũng chẳng vừa, cũng đúng lúc cô đang nhìn về phía anh. Hai người nhìn nhau một hồi Lê Nhi đành mở lời trước:

- Thế người yêu ơi cậu định xử lý như nào?

Hoàng Nam cười khổ, họa này không phải do anh tạo. Đóa hoa đào này cũng quá mức xui xẻo để chị nhà của anh thấy rồi. Anh nhìn cô, đột nhiên muốn trêu cô mèo nhỏ hay xù lông này một chút.

- Nếu giờ tôi nói muốn đi thì cậu tính xử như nào?

---

11.3

Lê Nhi nhìn tia giảo hoạt trong mắt anh người yêu thì không khách khí cười khẩy một cái. Đột nhiên cô tiến lại gần anh hơn, kéo khuôn mặt đẹp trai đến rách việc kia gần lại mình, rồi khẽ khàng thủ thỉ:

- Người yêu đi với một người, em cũng sẽ đi với một người. Người yêu đi với mười người, em lập tức nhập hội 500 anh em. Người yêu thấy thế n...

Lời chưa kịp nói hết đã thấy một làn môi ấm áp đặt trên môi cô. Lần này không còn dịu dàng ngượng ngùng, đang ở sân bóng vốn tự do thoải mái, Hoàng Nam không kiêng kị gì mà "bắt nạt" người yêu mình. Còn về phần Lê Nhi, đột nhiên bị anh "tập kích" thì cả người run rẩy, trái tim như bị ai rút nước, nhất thời nhũn nhão. Gần như cô dựa cả vào người anh, tận hưởng sự nhiệt thành của tuổi trẻ.

- Biết tác hại của việc nói linh tinh chưa?
- Cậu có biết đây là chỗ công cộng không ôi giời ơi? - Lê Nhi làm biểu cảm lệ rơi đầy mặt, xấu hổ rúc vào lòng anh.
- Này, nhưng mà tôi đi thật đấy.

Tiếng nói trên đỉnh đầu truyền xuống kèm theo một vài tiếng cười cợt nhả. Lê Nhi định dằng ra:

- Thả bà đây ra, biến ngay!

Anh không để cô thoát, vòng tay mạnh mẽ hơn nhưng không khiến cô đau. Anh lại khẽ nói tiếp:

- Nhưng tôi đưa cậu đi cùng. Không phải vợ thì nên theo chồng sao?

Lê Nhi mỉm cười, như này thì ác quá, nhưng cô thích. Thích anh chỉ vì cô mà chiều cả cái bản tính đôi lúc xấu xa và trẻ con. Nhưng cô sẽ dùng một đời một thân này trả anh mà, phải không? Hoàng Nam anh là chỉ của Lê Nhi thôi. Cô và anh sẽ luôn chân thành và thấu hiểu, sẽ luôn thẳng thắn và dứt khoát.

Nếu được thế, Lê Nhi cô còn gì vui hơn.

---
11.4

Hôm nay Lê Nhi quyết tâm ăn diện trước mặt tình địch hờ. Cứ coi như bạn nữ đó hẹn anh để học đi, cô vẫn phải thể hiện ra mình đến với anh là hoàn toàn xứng đáng, hai người là một đôi đẹp mắt chứ không phải "đũa lệch" như người đời hay đồn.
Lê Nhi chọn váy trắng có voan xếp ly. Phần bèo chỗ tay không quá quê mùa mà ngược lại tạo cảm giác tinh khôi. Cô trang điểm vừa phải rồi chọn lấy một đôi giầy búp bê xinh xắn. Theo kế hoạch, anh sẽ đưa một người bạn giỏi môn học bạn nữ cần rồi anh và cô sẽ đánh lẻ chơi riêng.

- Chào cậu, mình là bạn gái của Hoàng Nam, Lê Nhi.

Vừa đến nơi cô đã gửi tình địch một nụ cười xinh đẹp. Cô nàng tên An liền méo miệng. Phía sau là Hoàng Nam đang cười dịu dàng rất mực, nhưng mắt lại chỉ hướng về phía Lê Nhi. Cô nữ phụ tên An lần đầu tiên cảm thấy hết hy vọng như này.

Người người trong trường đều nói Lê Nhi và Hoàng Nam chắc sớm muộn cũng chia tay. Rồi còn Lê Nhi yêu Hoàng Nam nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay cô thừa nhận, Hoàng Nam cũng yêu chẳng kém gì bạn gái. Bởi vì eyes can't hide, đã là ánh mắt thì không lừa dối.

- An, hôm nay mình có hẹn sẵn với Nhi rồi. Nhưng mà bạn mình, Lam, cũng nằm top 10 của khối. Bạn ấy sẽ giúp cậu.

Dứt lời, anh nắm tay cô kéo đi.
16 tuổi bên nhau, 17 tuổi bên nhau, mãi sau này anh vẫn sẽ nắm tay cô như thế.

---

11.5
Cuối buổi đi chơi về, anh đưa cô về đến đầu ngõ. Phố đã lên đèn, đồng hồ điểm đúng sáu rưỡi tối. Phía bên kia, xe cộ đi lại như mắc cửi, ánh đèn trên cao sáng dịu dàng. Trên không là chậu cây xinh xắn đủ màu của ban công nhà hàng xóm, Lê Nhi ngước lên mỉm cười với anh.

Hoàng Nam cũng cười, khẽ cầm tay cô rồi tiện đà kéo người yêu vào lòng. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, một lát lại cúi xuống hôn nhẹ. Tóc cô rất mềm và rất thơm, trái tim anh cũng khẽ chao.

- Nhi, anh bảo.
Thế là anh quyết định thay đổi cách xưng hô. Cô bất ngờ mở to hai mắt, anh liền đưa làn môi lại gần hôn sâu. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ thấy hơi ấm từ anh đang bao lấy mình. Qua một khoảng thời gian rất lâu, đến khi cô phải đập khẽ vào lồng ngực anh mới chịu thả cô ra. Anh nói, rất khẽ nhưng cũng rất dứt khoát, như làn gió thoảng mang hương thổi vào tai truyền xuống trái tim cô.
- Anh chỉ yêu em thôi.
Và gặp được em, là "the one" của anh rồi.

Chuyện của đôi ta (11),

Diệp Diệp.