Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 74: Có khó khăn? Hãy đi tìm cảnh sát!



Ngày khai giảng tới đúng kỳ hạn, Mục Vũ Phi và Thượng Duyên đều quay lại trường học để báo danh. Mấy nữ sinh tụ tập lại cùng một chỗ ríu ra ríu rít mãi không hết chuyện, làm cho cuộc sống bình thản ở trường học tăng thêm không ít lạc thú.

Thế nhưng ngày lành trải qua cũng không được bao lâu, trong trường học liền đã có gợn sóng nổi lên.

Mục Vũ Phi đang ở trong văn phòng của Hội sinh viên xem tài liệu, chỉ thấy Thượng Duyên ôm Notebook tiến vào. Mục Vũ Phi nhìn Thượng Duyên vẻ khó hiểu. Thượng Duyên lại mở Notebook ra đăng nhập vào diễn đàn của trường học.

Mọi thứ hoàn tất. Mục Vũ Phi lại tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Thượng Duyên tức giận, liền quay mặt Mục Vũ Phi lại để cho cô nhìn vào trang web. Trên trang web có một người tên là " Tinh không vũ " (Trời quang mưa) đãng đăng lên một bài viết chỉ tên nói họ, nói rằng, Mục Vũ Phi kia thật ra chỉ là một giao tế hoa (*) của xã hội thượng lưu; nói cô ở bên người giàu có làm tiểu tam. Bài viết còn phân tích rõ ràng rất có khả năng Mục Vũ Phi và Vũ Thiên đã chia tay nhau. Nguyên nhân chính là do Mục Vũ Phi yêu thích sự hư vinh, thậm chí còn minh họa thêm một tấm ảnh chụp cô và Âu Văn Phú đang khiêu vũ với nhau. Mục Vũ Phi vừa thấy liền nhận ra, đây đúng là ảnh chụp cô thời điểm cô lần đầu tiên đi ra ngoài xã giao. Được rồi, Mục Vũ Phi dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được người viết bài này là ai rồi.

(*) Giao tế hoa: Nguyên văn: 交际花.Dịch nghĩa: Đoá hoa giao tiếp. Nghĩa bóng: đĩ quý phái; đĩ sang; gái hồng lâu; gái đẹp chuyên tiếp khách thuê; gái chỉ thích ăn chơi (chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý miệt khinh). Ở trong đoạn văn trên cụm từ Giao tế hoa được dùng với nghĩa bóng với ý xấu

Bài viết này trong nháy mắt liền trở thành một tin tức hot, lại còn bị đưa lên trang đầu. Mọi người hồi đáp lại cũng không đồng nhất. Đại bộ phận nam giới cũng không tin. Tuy nhiên bên nữ giới lại theo gót phụ họa, dùng ngòi bút làm vũ khí, nói giống như là bản thân mình đã tận mắt nhìn thấy Mục Vũ Phi như vậy thật, đủ các loại từ ngữ kinh điển ùn ùn đưa ra. Mục Vũ Phi xem nhưng chỉ cười vui vẻ.

"Cậu còn cười được à, xem ở trên diễn đàn đều đã nói cậu thành cái gì rồi!" Thượng Duyên trừng mắt nhìn Mục Vũ Phi.

"Có cái gì đâu?" Mục Vũ Phi chậm rãi nói, "Tớ đúng là kề cận ở bên Vũ Thiên một người giàu có mà. Bất quá cũng không phải là Âu Văn Phú mà thôi. Lại nói nữ sinh ở trường học của chúng ta thực sự là rất tài năng đó chứ! Tớ cảm thấy câu này hay hơn này. Cậu nhìn xem, dù tiểu tam có đẹp hơn, tiểu tứ có quyến rũ hơn, thì người mà chính phủ thừa nhận trước sau đều không bao giờ công nhận đâu."

Thượng Duyên bị Mục Vũ Phi chọc tức, trực tiếp không để ý đến cô nữa. Phương Gián đi tới nhìn nhìn, lông mày chau lại, nói: "Chuyện này hãy để tôi giải quyết đi."

Mục Vũ Phi khoát tay đối với anh. Cô đăng nhập vào tài khoản của mình cũng đăng lên một bài viết. Cô nói, người đang làm thì trời đang nhìn, có lá gan làm, cũng đừng trách cô xuống tay không lưu tình. Còn đối với những người phụ họa theo phong trào, mấy người có hiểu được cái cọng lông gì kia chứ? Tên của từng người một, tôi đây đều đã ghi nhớ kỹ được từng người từng người rồi. Chờ có thời gian chúng ta sẽ chậm rãi tính sổ với nhau! Cứ yên tâm, xuyên qua máy tính, tôi đều có thể nhìn rõ từng cái mặt của từng người rồi! Kết thúc, Mục Vũ Phi còn viết lên đó tên của mình.

Trong nháy mắt, bài viết của Mục Vũ Phi cũng lập tức được tranh luận ào ào. Có rất nhiều nam sinh luôn luôn thiên về hướng ủng hộ Mục Vũ Phi hô to "Chị Phi thật là dũng mãnh!" Thế nhưng mà vẫn có một số người khác không sợ chết, vẫn tiếp tục viết bài công khai lên án Mục Vũ Phi.

Thượng Duyên xem Mục Vũ Phi phản kích, lại không nén nhịn được liền hỏi cô: "Cậu nghĩ cần phải làm cái gì bây giờ? Cũng không thể thật sự lôi ra từng người từng người một để mà xử lý được."

Mục Vũ Phi cười cực kỳ gian trá. Cô nói: "Có khó khăn, hãy đi tìm cảnh sát thôi!"

Mục Vũ Phi tức thời liền bấm điện thoại của Âu Văn Phú. Khi điện thoại được tiếp nhận, Mục Vũ Phi liền ngọt ngào gọi lên một tiếng anh Âu à. Ở đầu kia điện thoại nhất thời vang lên tiếng động của chiếc ghế dựa bị đổ xuống đất.

"Cô cô cô cô... Có chuyện gì thì hãy mau chóng nói ra đi, đừng làm tôi hoảng sợ! Lại nói, tôi đang tự bảo, không hiểu thế nào mà hôm nay mí mắt của tôi lại cứ bị nhấp nháy như vậy!"

"Anh Âu à, có người chửi bới tôi! Phỉ báng tôi! Nói tôi kề cận ở bên người giàu có, nói tôi là tiểu tam!"

"Hả... Cô là tiểu tam? Nói cô ở bên người giàu có, thì ngược lại, nó đã nói đúng sự thật. Mà làm sao cô lại trở thành tiểu tam như vậy chứ hả ?"

"Đúng vậy, bọn họ lại còn nói, tôi ở bên anh vì anh là người giàu có, nói tôi là tiểu tam của anh! Đây quả thực là nói xấu tôi trắng trợn!"