Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 137-2: Không phải là các bé gái hay sao?



"Hừ, thực là không có quy củ gì hết!" Thất Muội lạnh lùng nói chế giễu. Cô ta vốn đang tức giận Vũ Thiên bởi vì hai đứa nhỏ không đâu kia, cũng không suy nghĩ bỏ qua thể diện của cô ta như vậy. Giờ lại thấy Văn Điềm phải chịu uất ức như vậy, thì lại càng nổi giận dễ sợ. Lúc này Thất Muội cũng không quan tâm gì nữa, liền mở miệng nói ra những lời khó chịu đối với hai đứa trẻ.

Cố Bảo Bảo ngoài dự đoán mọi người, lại cười lạnh một tiếng, nói vẻ châm chọc: "Quy củ sao? Quy củ của chúng tôi chính là phải nhìn người mà phân cấp!"

Vũ Thiên và ông cụ Vũ đều kinh ngạc nhìn sang Cố Bảo Bảo. Đứa nhỏ này vậy mà tính khí cũng rất lớn. Hơn nữa trong chuyện sự phản bác lại cực kỳ có khí thế!

Ánh mắt của Cố Bối Bối vừa xoay chuyển, nói ra vẻ rất từng trải: "Mẹ đã dạy chúng ta, người nào đối xử tử tế với đứa nhỏ, người đó chính là người tốt, người nào đến ngay cả đứa nhỏ cũng không thể đối xử tử tế, thì người đó không đáng giá để cho chúng ta tôn kính."

Vũ Thiên nhéo nhéo lên khuôn mặt của Cố Bối Bối cười mắng yêu một câu: "Đứa bé này thật lanh lợi!"

Thấy Vũ Thiên tỏ thái độ như vậy, trong nháy mắt sắc mặt của Thất Muội liền trắng bệch ra rồi. Cô ta không phải là người không có đầu óc như Vũ Phượng Kiều, đương nhiên biết được ý tứ của Vũ Thiên chính là muốn che chở cho hai đứa trẻ này. Cho nên đành phải nén nhịn lửa giận trong lòng xuống, ngồi ở một bên không nói một câu nào nữa.

Vũ Thiên đưa mắt nhìn Văn Điềm, trong lời nói tiện thể nhắn nhủ luôn: "Hôm nay là ngày gia tộc tụ hội. . ."

Văn Điềm làm sao lại không biết được ý tứ của Vũ Thiên kia chứ. Trong nháy mắt trên mặt huyết sắc liền rút đi. Cô ta bóp bóp nắm tay cắn chặt răng, run run nói: "Không quấy rầy mọi người người nữa ạ, ngày khác cháu lại đến để thăm hỏi ông ạ."

Vũ Thiên lành lạnh cắt ngang lời nói của Văn Điềm: "Cô vẫn nên đừng đến đây nữa là hơn. Nếu vợ tôi về nhà, thấy cô không có việc gì lại cứ chạy đến nhà của tôi như vậy, trong lòng cô ấy sẽ không được thoải mái. Hơn nữa, cô tốt nhất cũng đừng nên bày ra một cái bộ dạng giống như tiểu tam xuất hiện ở trước mặt tôi nữa! Hãy tự trọng một chút đi."

Văn Điềm nhẫn nhịn nước mắt, không để ý tới mọi người liền bỏ chạy trối chết.

"Cô ấy chính là đến đây cùng với em để thăm ông nội, anh như vậy, đến cùng là có ý gì đây?" Thất Muội nhìn thấy người thân thiết của bản thân bị đuổi đi như vậy, nhất thời cơn tức giận liền bột phát ra ngoài, Vũ Thiên nhìn lại Thất Muội, khóe miệng liền treo một nụ cười, nói: "Ý của cô ta thế nào, tôi đây hiểu hết! Cô cũng biết điều này mà. Tôi đã nói rồi, vợ tôi cũng sắp sửa trở về nhà rồi, nếu cô còn tiếp tục làm chút hành động gì đó không thực tế, cô cứ cẩn thận đấy, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ cho phép cô được bước chân vào cửa chính của nhà họ Vũ này nữa!"

Thất Muội nhất thời liền nghẹn họng. Cô ta không phải là không biết tâm tư tồn tại trong lòng Văn Điềm. Nhưng nếu như Văn Điềm mà làm chị dâu của cô ta, điều này tất nhiên cô ta sẽ được quan tâm nhiều hơn là so với Mục Vũ Phi. Thất Muội cũng không biết Mục Vũ Phi đã sắp trở lại rồi. Có thể nói, trong ba năm qua, có rất nhiều người đều đã cho rằng Mục Vũ Phi đã chết, cho nên cô ta mới dám to gan lớn mật mà dẫn dắt Văn Điềm đến nhà họ Vũ như vậy. Xem ra chính mình đã lấy được tin tức sai lầm rồi. Lúc này cũng chỉ có thể lùi trước một bước, rồi lại nghĩ đối sách khác thôi. Chỉ có điều đáng tiếc chính là con cờ Văn Điềm kia bây giờ đã không thể dùng được nữa rồi.

Vẻ mặt của Thất Muội không rõ cảm xúc, đứng dậy nói lời cáo từ. Mọi người trong nhà cũng không có ý định muốn lưu giữ cô ta lại, đều có chung một bộ dạng lạnh lùng, nhìn bộ dáng Thất Muội rời đi. Từ khi ở riêng cho đến sau này, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của những người đó, bọn họ thầm nghĩ chỉ muốn nhận về, chứ chưa bao giờ từng nghĩ muốn kính dâng! Thật sự là đã làm cho người ta cảm thấy giá lạnh thấu tâm.

Vũ Thiên dặn dò Nam Mộc đi mua chút quần áo cho hai đứa nhỏ để thay đổi giặt giũ. Tiếp sau đó, rồi sau đó dẫn hai đứa trẻ đi đến phòng tắm trong phòng ngủ của anh, để cho bọn trẻ tắm rửa.

"Oài, phòng tắm của chú thật là rộng lớn!" Cố Bối Bối vỗ vỗ lên chiếc bồn tắm lớn, vẻ rất là cực kỳ hâm mộ, sau đó liền áp cả khuôn mặt của mình lên trên đó.

Vũ Thiên vội vàng cởi áo cho Cố Bảo Bảo, vươn một bàn tay kéo Cố Bối Bối đến bên cạnh mình, nhéo mũi cậu nhóc một cái, nói: "Mau cởi áo ra thôi, bằng không chú liền sẽ tự lột sạch quần áo của cháu đó!"

Cố Bối Bối không chút hoang mang tiến sát vào trong lòng Vũ Thiên, nắm bắt lấy cái cằm của anh, cười xấu xa, nói: "Chú có muốn tắm rửa cùng với bảo bối hay không ạ? Làn da của bảo bối rất mịn màng, cho nên mẹ cháu thật sự rất thích được tắm rửa cùng chúng cháu đấy!"

Vũ Thiên vừa định chụp cái mông đít nhỏ của Cố Bối Bối để trừng phạt. Nhưng khi nhìn thấy Cố Bảo Bảo cởi bỏ quần lót của mình ra, Vũ Thiên quả thực không thể tin tưởng được những gì trước mắt mình đã nhìn thấy! Đây là chuyện gì vậy? Đó là thứ gì đó mà một bé gái nên có hay sao? Vũ Thiên h quay đầu nhìn thoáng qua Cố Bối Bối, cũng đưa tay kéo cái quần nhỏ của cu cậu xuống… Tiếp sau đó, Vũ Thiên liền bị kinh sợ rồi !

"Chú lưu manh nhé!" Cố Bối Bối túm lấy quần của mình, miệng kêu gào không thôi.