Ông Chú Của Em!

Chương 27: Coi thường.



Sau khi cấp cứu, Thiên Bảo được chuyển đến phòng hồi sức và tất nhiên cũng là anh chăm sóc cậu cả đêm.

Sáng hôm sau thì Thiên Bảo cũng tỉnh lại, mặc dù là cậu bị đánh rất nặng nhưng cũng không nguy hiểm gì bên trong nên sức khỏe cũng nhanh ổn định. Mở mắt ra nhìn, lại là khung cảnh quen thuộc nhưng lần này lại khác lần trước ở chỗ. Cậu đúng là đang ở trong bệnh viện nhưng sao ở đây lại lạ hoắc vậy, không giống bệnh viện thành phố chút nào. Thiên Bảo đang cố gượng dậy thì y tá bước vào, thấy cậu đang cố gượng dậy thì giật mình hoảng hốt, la lên.

"Này cậu kia, cơ thể đang còn bị thương đấy, ngồi dậy làm gì?"

Thiên Bảo lúng túng xin lỗi, cậu mở miệng thều thào hỏi.

"Em xin lỗi ạ, chị ơi đây là đâu vậy ạ, ai là người đưa em vào đây vậy chị?"

Y tá nhìn cậu qua một lược rồi đánh giá,"Cũng chỉ là thằng nhóc ranh con có chút nhan sắc cũng đã đòi quyến rũ chủ tịch sao."

Từ lúc tối, khi thấy chủ tịch của họ ôm một cậu nhóc người đầy thương tích còn ướt sũng vào bệnh viện, thì ai nấy cũng đều trầm trồ, ai mà không biết chủ tịch của họ mắc bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thế mà hôm qua lại không ngại mà ôm cậu ta vào người.

Đúng ra sáng nay không phải là cô ta vào đây chăm sóc cho cậu, nhưng vì Mạc Ly tò mò xem cậu là người như thế nào mà lại lọt được vào mắt xanh của chủ tịch. Trong bệnh viện ai cũng biết cô rất thích Khôi Nghị nên sáng nay cô ta nằn nặc đòi phải tới đây cho bằng được.

Nhưng không hiểu sao lại được dặn là không được tiết lộ người đã cứu cậu ta vào đây nên cô cũng không dám nói, chỉ nói dối theo lời được dặn.

Giọng điệu cô ta khinh khỉnh đáp lại cậu.

"Đây là bệnh viện của tập đoàn HB, còn người cứu cậu chỉ là một người qua đường, thấy cậu ngất xỉu nên mới đưa tới đây."

"Vậy chị có biết đó là ai không ạ?”

"Tôi không biết, sao cậu hỏi nhiều quá vậy, mau ăn cháo rồi uống thuốc nhanh đi tôi không có nhiều thời gian đâu."

"À dạ vậy thôi ạ."

Thiên Bảo lại phải tiếp tục ăn cháo, nhìn tô cháo ngon lành nóng hổi nghi ngút khói, nhưng cậu đã ngán cháo tới tận cổ rồi. Giờ ước gì có một tô mì gói cũng được chứ nhìn tô cháo này cậu không muốn ăn chút nào.

Mạc Ly thấy cậu ngập ngừng không muốn ăn thì lại chanh chua mà móc mỉa.

"Tô cháo này rất đắt đấy, người nghèo hèn như cậu chắc có ăn cũng không thấm nổi đâu nhờ."

Thiên Bảo thấy cô ta đang coi thường mình mà tức giận hét lên.

"Chị ăn nói cho đàng hoàng, tôi cho dù có nghèo hèn đi chăng nữa thì chị cũng được quyền xúc phạm đến tôi."

"Ôi chao, thẹn quá hoá giận rồi kìa, bộ cậu tưởng cậu tốt đẹp lắm hả. Nhìn là biết cái thể loại không ra gì rồi, không ăn thì đưa đây, cậu cũng không xứng để ăn đồ ăn ở đây đâu."

Nói xong cô ta bê tô cháo ra ngoài, Thiên Bảo bên trong rất tức giận, cậu đúng là không giàu cũng chẳng bằng ai. Nhưng cậu không bao giờ làm điều gì sai trái mà phải hổ thẹn với lòng mình cả.

Đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ thì điện thoại của Trình Quang gọi đến.

"Alo, tớ nghe này."

"Cậu làm gì mà tối hôm qua không ghé bệnh viện, còn tự ý xuất viện sớm, mấy chị y tá cứ hỏi cậu sao không ghé để mấy chị kiểm tra vết thương kìa."

Thiên Bảo nghe Trình Quang nói vậy thì trong lòng dâng lên sự tổn thương, uất ức.

Mấy chị y tá bên bệnh viện thành phố tốt biết bao, lúc cậu bị thương thì đều chăm sóc cậu rất tận tình, luôn xem cậu như người nhà chứ không như mấy y tá bên đây. Bệnh viện lớn gì đâu mà y tá lại có thái độ xem thường bệnh nhân như vậy.

Thiên Bảo nghĩ ngợi rồi đáp lại, cậu không dám nói mình lại bị thương với Trình Quang nên đành phải nói dối.

"Tớ bận việc ở nhà hàng mà, do khách hàng dời lịch gấp quá nên đành phải xuất viện sớm mà lên phụ mọi người, với cả vết thương tớ nhẹ mà không sao cả, tớ hứa tối nay tớ sẽ ghé bệnh viện mà.”

"Cậu hứa rồi đấy nhá, không được làm việc quá sức đâu đấy, ngày mốt tớ xuất viện sẽ lên nhà hàng phụ với cậu, thôi tớ cúp máy đây tới giờ tiêm thuốc rồi, tối gặp."

"Ok bái bai cậu."

Tắt máy xong thì Thiên Bảo quyết định đứng dậy soạn đồ rồi xuất viện luôn, cậu không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào cả."

Nhìn đống đồ đạc của mình đã được để ngay ngắn trên bàn, cậu thầm cảm ơn người hôm qua đã giúp mình. Chỉ tiếc không biết là ai cả, nghĩ tới đây cậu lại nhớ tới Khôi Nghị, từ sáng hôm qua tới giờ chẳng biết anh đã ở đâu. Số điện thoại cũng không có, anh cũng đã giúp cậu rất nhiều nhưng vẫn chưa có cơ hội báo đáp anh cho đàng hoàng.

"Không biết giờ chú ấy đang làm gì, giúp người ta cho đã xong rồi biến đâu mất tiu luôn."

Cậu vừa lầm bầm vừa thay đồ, Thiên Bảo lựa một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn đủ che đi những vết thương trên người. Cậu mặc một cái quần rin ống rộng cùng với cái áo thun trắng dài qua mông, trên đầu đội một cái mũ bucket màu nâu.

Xong xuôi cậu xách túi đồ cùng balo đi ra ngoài để làm thủ tục xuất viện, tới chỗ thu ngân cậu lễ phép chào.

"Em chào chị, em ở phòng số 14 muốn làm thủ tục xuất viện ạ."

Mạc Ly lúc này cũng vừa đi tới, thấy cậu định xuất viện thì mỉa mai.

"Ôi dào, chịu xuất viện rồi à, cứ tưởng mặt dày mà ở lại chứ."

Chị thu ngân thấy Mạc Ly quá lời thì nhanh gióng giải vây.

"Xin lỗi cậu, tính của cô ấy trước giờ đã vậy nên cậu thông cảm bỏ qua. À viện phí đã được thanh toán rồi, cậu có thể ra về được rồi đấy ạ."

Chị thu ngân ngại ngùng mà nhìn cậu, nhưng Thiên Bảo chẳng quan tâm mấy tới mấy người dở hơi như chị ta. Cậu chỉ cuối chào cảm ơn rồi cũng rời đi.

Cậu xách đồ ra bên ngoài rồi bắt một chiếc taxi về căn hộ của mình, từ hôm kia tới giờ cậu vẫn chưa về nhà rồi, nên giờ chỉ muốn về nhà nghĩ ngơi chứ không muốn đi đâu cả. Chiều cậu còn phải lên trường rồi tạt sang nhà hàng để hoàn thành nốt một số công việc. Tới tối còn ghé bệnh viện thăm Trình Quang nữa, nghĩ rồi cậu thở dài.

"Sao mà giống đi chạy show quá vậy nè."

Trên đường về nhà Thiên Bảo có nhờ chú taxi ghé lại để mình mua ít cháo ăn, chứ bụng cậu đã đói lắm rồi. Nhớ chuyện tô cháo lúc sáng mà cậu vẫn còn tức, đúng là tô cháo nhìn rất ngon nhưng cậu không muốn ăn chút nào.

Về tới nhà Thiên Bảo cất đồ đạc rồi lôi cháo ra ăn, đang ăn thì Tử Sang gọi tới. Cậu mệt mỏi mà bắt máy lên nghe.

"Tôi nghe đây, có chuyện gì không?"

"Thầy yêu dấu của em, em đi chơi về rồi đây. Chiều nay thầy qua dạy nha."

"Mai đi nay tôi bận rồi, ai kêu cậu không chịu báo trước, tôi còn chưa xử cậu cái vụ kia nha. Trốn đi chơi cho đã rồi giờ về kêu tôi phải qua dạy cho cậu liền hả, đừng có hòng."

Thiên Bảo đang cực kỳ bức xúc với cái tên học trò này, cậu đang tự rủa bản thân sao lúc đó lại nhận thằng nhóc này để dạy học không biết."

"Ơ thầy này, em xin lỗi mà, thây đừng giận em nữa. Mai hay mốt gì thầy qua dạy cũng được chứ đừng có mà bỏ em nha thầy."

"Ờ ờ tôi biết rồi mai tôi qua, tôi đang bận cúp máy trước đây."

Cúp máy Tử Sang xong thì Thiên Bảo nằm lăn ra sàn, tay day trán mệt mỏi.

"Sao dạo này toàn gặp chuyện gì đâu không vậy trời, chắc mai đi chùa để tịnh tâm lại quá."

Nằm lăn qua lăn lại một hồi thì cậu cũng bật dậy mà ăn hết tô cháo, sau đó dọn dẹp một chút rồi phi lên giường nằm ngủ. Nằm trong chiếc chăn quen thuộc Thiên Bảo thoải mái đến nổi hạnh phúc mà thốt lên.

"Đúng là ở đâu cũng không bằng ở nhà, ngủ một giấc thôi."

Sau đó thì cậu cũng ngủ một mạch tới gần 11h trưa mới dậy.