Ở Rể Bằng Thực Lực

Chương 108: Không ai cứu được đâu



Xe điện bị đá ngã, chiếc kính chiếu hậu đập xuống đất và vỡ toang. Giỏ xe cũng móp méo chẳng ra đâu vào đâu.

Bấy giờ, Vũ Thái Cương đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng và hả hê. Anh ta lại gào lên: “Thằng Vương Đông Quân rác rưởi kia, nếu cậu không chịu ra thì đừng trách tôi vào trong đó bắt người nhé.”

Vương Đông Quân nghe thấy tiếng hét bèn ra khỏi nhà xem sao, hôm nay tâm trạng anh đang rất vui nhưng niềm vui đó không còn trọn vẹn khi nhìn thấy chiếc xe điện của mình bị người ta đạp ngã.

“Anh chạy tới đây làm cái gì?” Vương Đông Quân hỏi.

Vũ Thái Cương hừ lạnh nói: “Tôi cũng muốn hỏi cậu tại sao lại có mặt ở đây đấy.”

Vương Đông Quân thản nhiên đáp: “Tôi đến xem nhà mình mới mua, có vấn đề gì không?”

“Xem nhà cậu mới mua hả?” Vũ Thái Cương thoáng ngẩn ngơ rồi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Vương Đông Quân ơi là Vương Đông Quân. Rốt cuộc đầu óc cậu bị cái quái gì mà lại thở ra được câu đó thế hả? Cậu biết đây là nơi nào không? Đây là căn biệt thự số một. Là căn đắt đỏ và xịn xò nhất của khu biệt thự Royal này. Mỗi một viên gạch, cọng cỏ hay một gốc cây đều có giá hơn con người cậu gấp mấy lần đấy, cậu dám nói đây là nhà cậu ư? Ghê gớm thật. Tôi dựng ngón tay cái lên tặng cho cậu này.”

Anh ta vội vàng giơ ngón tay cái lên đẩy đẩy vào mặt Vương Đông Quân.

Vương Đông Quân vẫn bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra, anh nói: “Hôm nay tôi chỉ tới xem nhà mới tiện thể tìm người chỉnh sửa lại vài chi tiết trong nhà thôi, tôi không muốn gây chuyện ở đây nên không so đo mấy thứ nhỏ nhặt với anh. Nể tình đồng nghiệp hơn nửa năm của chúng ta, tôi khuyên anh nên rời khỏi nhà tôi ngay bây giờ.”

Nghe anh nói xong thì chẳng những Vũ Thái Cương cười mà Hoàng Tuyền cũng kìm lòng không đặng phải lên tiếng: “Tôi sống từng ấy năm trên đời rồi nhưng đây là lần đầu tiên được thấy một tên trộm hống hách như cậu đấy. Thứ trộm cắp nhà người ta bị phát hiện rồi lại mạnh miệng nhận đây là nhà mình, đã thế còn đuổi người ta đi, với những hành vi này thì chúng tôi có thể báo cảnh sát bắt cậu bỏ tù tám đến mười năm đấy.”

Vũ Thái Cương hất mặt lên trời nói: “Chúng ta đừng đứng đây lắm lời với thằng này nữa, cứ gọi đội bảo vệ an ninh cho khu biệt thự này tới xem nó huênh hoang bảo mình là chủ sở hữu căn biệt thự này xem thế nào.”

Hoàng Tuyền hơi lo lắng: “Làm thế có ổn không? Nếu đội an ninh biết chúng ta xuất hiện ở căn biệt thự số một thì sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy phiền toái.”

“Yên tâm đi, chúng ta cứ nói là mình tới đây để bắt trộm, chắc chắn họ sẽ hiểu cho mình thôi.”

Vì thế, Hoàng Tuyền bèn lấy điện thoại ra gọi cho bộ phận an ninh khu biệt thự và họ nói mình sẽ tới ngay trong vòng ba phút.

Vương Đông Quân vẫn bình tĩnh đứng yên đó nhìn mọi thứ diễn ra.

Nếu các người thích đi tìm đường chết thì tôi có thể ở đây chơi với hai người.

Bấy giờ, Vũ Thái Cương lấy điện thoại di động ra để quay phim lại, quay cả Vương Đông Quân và căn biệt thự số một sau lưng anh.

Vương Đông Quân bèn tò mò hỏi: “Anh đang làm cái gì thế?”



Vũ Thái Cương vui vẻ như bắt được vàng, nói: “Tất nhiên là quay lại bằng chứng phạm tội của cậu rồi, để người nào đó không thể chối bay chối biến khi bộ phận an ninh khu biệt thự chạy tới đây.”

Vương Đông Quân gật đầu đồng ý: “Giữ lại bằng chứng à, ý tưởng cũng hay đấy.”

Đội bảo vệ an ninh cho khu biệt thự làm việc rất nhanh chóng, họ nói sẽ chạy tới trong vòng ba phút nhưng mới hơn một phút đã thấy chiếc xe điện bốn bánh dùng để tuần tra xung quanh dừng lại trước cổng căn biệt thự. Một người mặc đồng phục bảo vệ nhảy xuống xe và lên tiếng: “Ai là người vừa mới gọi điện lên phòng bảo vệ báo ở đây có trộm thế?”

Hoàng Tuyền bèn giơ tay lên, đáp: “Tôi là người gọi.”

Rồi giơ tay lên chỉ thẳng mặt Vương Đông Quân, nói: “Cậu ta chính là kẻ trộm. Lúc nãy còn đứng đây khoác lác bảo mình là chủ sở hữu căn biệt thự số một này đấy.”

Thấy thế, bảo vệ tuần tra lập tức sầm mặt xuống. Khu biệt thự Royal có rất nhiều bảo vệ thường xuyên đi kiểm tra xung quanh nhưng hôm nay chỉ có một mình anh ta trong ca trực.

Nếu tin tức căn biệt thự nào đó trong khu này gặp phải trộm trong ca trực của anh ta, nhất là căn biệt thự số một thì chắc chắn công việc này sẽ tan thành mây khói.

Vì thế, anh ta hét lên: “Gan to bằng trời rồi. Trộm cắp chạy tới tận nơi này rồi lại còn khai gian nói dối mình là chủ sở hữu nữa thì tội sẽ nặng hơn nhiều đấy, mời anh theo chúng tôi một chuyến.”

Vương Đông Quân vẫn bình thản trả lời: “Tôi là chủ sở hữu căn biệt thự này.”

Bảo vệ chưa kịp nói gì thì Vũ Thái Cương đã nhảy vào miệng người ta, kêu la: “Nghe thấy không? Thằng ranh này ngang ngược đến thế rồi đấy, đứng trước mặt bảo vệ vẫn còn khoác lác cho được mà. Nhất định phải có một hình thức xử phạt răn đe thật mạnh.”

Nói xong bèn nhỏ giọng nói với bảo vệ tuần tra: “Tới lúc đó anh nhất định phải kể chuyện này cho chủ nhân căn biệt thự số một nghe nhé, ha ha.”

“Chắc chắn tôi sẽ kể cho họ nghe tất cả sự thật. Tuy tôi vẫn chưa gặp mặt họ lần nào.” Bảo vệ đi tới chuẩn bị dùng bạo lực kéo Vương Đông Quân đi.

“Nhìn xem đây là cái gì trước đã.” Đúng lúc đó thì Vương Đông Quân lại lấy chìa khóa căn biệt thự ra lắc lư trước mặt anh ta.

“Đây… Đây là…” Mắt bảo vệ trợn sắp lọt tròng ra ngoài.

Tất cả những chiếc chìa khóa của khu biệt thự Royal đều có thiết kế rất đặc biệt, nó là thứ có một không hai ở thành phố Hoa Hình này từ chất liệu cho đến khuôn ép và chùm chìa khóa nào cũng có một miếng gỗ tử đàn hình tròn bé bằng nắm đấm trẻ con kèm theo. Miếng gỗ có hai mặt, một mặt là chữ biệt thự Royal được khắc bằng thể thư pháp cổ và mặt còn lại là số nhà.

Biệt thự được đánh số từ lớn tới nhỏ và thứ tự đó đồng nghĩa với thân phận và địa vị tăng dần.

Chìa khóa nhà Hoàng Tuyền cũng có miếng gỗ số sáu mươi tám.



Còn chiếc chìa khóa của Vương Đông Quân được khắc số một.

“Cậu là chủ sở hữu của căn biệt thự số một này thật ư?” Bảo vệ tuần tra cảm thấy mình đang mơ, mồm miệng líu hết lại với nhau.

“Anh đoán thử xem?” Vương Đông Quân cười hỏi lại.

“Tôi…” Bảo vệ chẳng nói được lời nào.

Chủ căn biệt thự số một khu Royal tức là nhân vật đáng gờm nhất cả ngọn núi này và đồng nghĩa với thân phận và địa vị cao nhất của anh ở thành phố Hoa Hình.

Làm sao một bảo vệ nho nhỏ như anh ta dám đoán bừa?

Chỉ là Vũ Thái Cương vẫn nhảy ra rống họng nói: “Anh đừng có nghe lời nó. Tôi biết thằng ranh này là ai mà, hồi đó nó chỉ là một thằng làm công ăn lương ở rể nhà người ta thôi. Chắc chắn đây là chùm chìa khóa nó làm giả từ chìa khóa thật đấy. Không ngờ thằng này lại làm đủ mọi cách để chạy tới đây trộm đồ.”

Anh ta chỉ tay vào mặt Vương Đông Quân và cười khẩy: “Thằng ranh này, hôm nay cậu tiêu đời rồi. Không ai cứu được cậu đâu.”

Khi anh ta vừa dứt lời thì ngoài cửa lại có tiếng người vang lên: "Nói chính xác hơn là không ai cứu được hai anh chị đấy.”

Mọi người cùng quay đầu lại, ngoài cửa là một người đàn ông tuổi chừng ba mươi với bộ tây trang chỉn chu và chiếc kính râm che nửa mặt, sau lưng anh là nhóm nhân viên thi công trang trí nhà mặc trang phục lao động.

“Quản lý Trần, sao anh lại đến đây thế này?” Bảo vệ tuần tra vội vàng chạy tới ton hót nói.

Người đàn ông đeo kính đen quát: “Đứng sang một bên đi.”

Bảo vệ bèn cun cút trốn ra phía sau.

Người đàn ông đeo kính đi thẳng vào trong, cúi người và chủ động giơ tay ra với Vương Đông Quân: “Chào anh Vương Đông Quân, tôi là Trần Lâm, giám đốc trực tiếp quản lý khu biệt thự Royal trên núi Vũ Giang này. Anh mới đến Royal nhưng tôi lại đón tiếp không chu đáo, mong anh tha lỗi cho. Lúc nãy anh gọi điện báo cần đội thi công đến trang trí lại nhà cửa nên tôi đã dẫn người tới đây rồi.”

Vương Đông Quân cười nói: “Không sao. Làm phiền anh đích thân dẫn đội thi công đến.”

Trần Lâm vội đáp: “Đây là trách nhiệm của tôi.”

Nghe hai người nói chuyện với nhau, mắt Vũ Thái Cương và Hoàng Tuyền trợn sắp lòi ra ngoài.

“Anh… Anh vừa mới nói gì? Vương Đông Quân là chủ sở hữu căn biệt thự số một này ư? Có nhầm không đấy.” Vũ Thái Cương há hốc miệng hỏi.